Truyen3h.Co

[Shatou] Không thân

10

shatoucongkhaichua

Ngày thứ hai sau khi dọn xong hành lý, Tôn Dĩnh Sa ngáp ngắn ngáp dài, ngủ li bì suốt dọc đường về quê.

Tất cả đều phải "ghi công" cho cái tên đàn ông bên cạnh đang ôm cô đây. Tối qua anh ta bỗng dưng nổi cơn "thú tính", cứ như muốn bù đắp cho nỗi tiếc nuối vì kỳ nghỉ đông không được ngủ chung giường vậy. Cả đêm đó Tôn Dĩnh Sa đừng hòng mà chợp mắt, từ sofa, phòng khách, phòng tắm đến phòng ngủ đều bị anh bày trò dày vò đủ cả. Cũng may là tên đó còn chút lương tâm nghĩ tới việc bây giờ là mùa đông, nếu không chắc anh cũng chẳng bỏ qua cái ban công đâu.

Cô thì ngủ gà ngủ gật, tinh thần uể oải, còn anh thì cứ như được tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Suốt dọc đường đi, đôi tay anh cứ táy máy không yên, hết hôn chỗ này lại nhéo chỗ kia.

Vương Sở Khâm tự nhủ phải trân trọng từng phút từng giây được công khai gần gũi với cô, bởi vì "từ sướng sang khổ thì khó", anh mới có được "bé Abebe hình người" của mình chưa được bao lâu đã lại sắp bắt đầu những đêm gối chiếc thân đơn. Điều này khiến anh không khỏi nhớ nhung những ngày tháng vụng trộm đầy kích thích trước kia.

"Được rồi, buông tay ra đi, anh sợ người ta không biết hay sao hả?"

Tôn Dĩnh Sa thấy sắp đến cổng khu nhà rồi mà anh vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông, cô đành phải lắc lắc tay nhắc nhở anh thả ra.

Vương Sở Khâm cực kỳ không tình nguyện mà nới lỏng tay, kết quả là khi bước vào thang máy, nhân lúc không có ai, anh lại đè cô ra hôn hít, ôm ấp rồi nắn bóp một trận. Tôn Dĩnh Sa sắp bị anh làm cho phát phiền đến chết mất thôi.

"Sang nhà anh ngồi một lát đi mà, dù sao chú dì cũng chưa có nhà đâu." Anh dùng cái đầu bù xù của mình dụi vào hõm cổ cô, làm nũng đầy dính dấp.

"Thế không ổn đâu, ngộ nhỡ bố mẹ anh có nhà thì sao?"

"Không sao đâu bảo bối, bố mẹ không trả lời tin nhắn của anh, chắc là chưa về ngay đâu. Cầu xin em đấy, cho anh hôn thêm mấy cái nữa được không? Về đến nhà rồi thì chỗ nào cũng chẳng tiện nữa."

Một người cao lớn như vậy mà làm nũng trông cũng khá đáng yêu, Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm thôi thì cứ coi như phần thưởng để dỗ dành anh vậy, đành bất lực đáp: "Được rồi, được rồi."

Vương Sở Khâm nghe xong sướng rơn, vừa mở khóa cửa đã lập tức kéo tuột cô vào trong, ép lên cánh cửa mà hôn lấy hôn để.

"Nhớ em quá bảo bối ơi." Anh vừa hôn vừa lầm bầm đầy lưu luyến.

Tôn Dĩnh Sa cũng nhiệt tình hôn đáp lại, vừa hôn vừa vỗ nhẹ vào thắt lưng anh để trấn an: "Ngoan nhé, đừng có quậy, cũng đừng sang nhà tìm em. Nhớ em thì cứ nhắn tin cho em là được rồi."

"Thế còn phải giả vờ không thân đến bao giờ nữa?" Giọng anh tràn ngập sự ủy khuất.

"Cũng không lâu đâu, xem biểu hiện của anh đã. Anh ngoan một chút thì em sẽ nói sớm với bố mẹ..."

Hai người đang hôn nhau nồng cháy thì bỗng nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất "Cạch --". Cả hai cơ thể cùng lúc cứng đờ, nụ hôn dừng lại đột ngột.

Cặp đôi nhỏ chậm chạp xoay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở phía sofa có mấy người đang ngồi, mấy đôi mắt cùng lúc trợn tròn, há hốc mồm nhìn họ trân trân, không nhúc nhích.

Tôn Dĩnh Sa ảo não vùi chặt đầu vào ngực anh, cố gắng trốn đi như một con đà điểu.

Đó chẳng phải là bố mẹ cô thì còn ai vào đây nữa!!!

Ngoài bố mẹ cô ra, còn có cả bố mẹ Vương Sở Khâm nữa!!!

Và ai có thể nói cho cô biết tại sao Vương Thần Sách và Ngưu Quán Khải cũng đang ngồi đó hóng hớt không hả?!

Vẫn là Vương Sở Khâm phản ứng nhanh hơn, anh chỉnh lại quần áo và tư thế rồi tằng hắng một cái: "Bố, mẹ, chú dì ạ."

"Chào Đầu ca, chào Đầu ca... Em... em và Quán Khải biết hôm nay anh về nên không chào hỏi gì mà tự ý đến nhà anh luôn. Xin lỗi nhé, xin lỗi anh nhiều."

Trong lòng Vương Thần Sách đang dậy sóng dữ dội, nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, cậu ta thực sự đã muốn hét toáng lên rồi. Ai có thể nói cho cậu ta biết cái người vừa ôm hôn ngấu nghiến với Vương Sở Khâm chính là Tôn Dĩnh Sa không?!

Excuse me? Chẳng phải họ không thân sao? Sao tự nhiên lại thân đến mức ôm nhau gặm nhấm thế kia? Chẳng lẽ không thân cũng có thể ôm hôn được à? Thế nếu thật sự thân rồi thì chẳng phải không chỉ dừng lại ở ôm hôn thôi sao?

Đầu óc cậu ta bắt đầu một cuộc "bão não" kinh hoàng, còn Ngưu Quán Khải bên cạnh thì đã sớm hóa đá trong gió từ lâu.

"Sở... Sở Khâm à, đây là con... Sa Sa đấy ư?"

Nhậm nữ sĩ (mẹ Vương) thực sự cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, cũng chẳng có ai nói với bà rằng lần đầu gặp con dâu tương lai lại là trong cái cảnh tượng này cả. Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như cô bé này vẫn chưa có ý định cho con trai bà "chính thức lộ diện" thì phải...

"Bố, mẹ, chú, dì, như mọi người đã thấy, con và Sa Sa đang yêu nhau."

"Sa Sa, ngoan, chào mọi người đi em." Anh xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trong lòng lại, không để cô làm đà điểu được nữa. Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, lí nhí chào "Chú dì ạ", rồi quay sang nhìn bố mẹ mình vẫn còn chưa kịp hoàn hồn mà gọi "Bố mẹ con mới về".

"Sa Sa à, chuyện này là thế nào? Sao con không nói với bố mẹ? Chẳng phải con bảo con gh..."

"Khụ khụ!!"

Bố Tôn vừa phản ứng lại thì suýt chút nữa đã lỡ miệng, may mà mẹ Tôn bên cạnh ho lớn mấy tiếng nhắc nhở mới không nói ra từ "ghét" ngay trước mặt bố mẹ nhà trai.

"Ờ... chuyện thì đúng như mọi người thấy đấy ạ. Vương Sở Khâm, bạn trai con. Bạn trai con ạ."

Im lặng, một sự im lặng bao trùm.

"Ơ hay -- Anh Tôn, chị Cao, tôi thực lòng rất thích Sa Sa nhà anh chị đấy! Hồi cấp ba vừa ngoan vừa đáng yêu, trước đây bọn trẻ còn nhỏ tôi cũng không dám nói gì, giờ chúng nó ở bên nhau được đúng là duyên phận..."

"Đúng thế, đúng thế, trước đây anh chị luôn chăm sóc Sở Khâm nhà tôi, còn hay gọi nó sang nhà ăn cơm, làm cha mẹ như chúng tôi thực sự thấy hổ thẹn quá."

"Chị nói gì lạ vậy! Thằng bé Sở Khâm này ưu tú lại lễ phép, ngày thường tôi cũng thích nó sang nhà ăn cơm lắm. Tôi còn đang nghĩ con cái lớn rồi cũng phải tìm bạn trai, ngộ nhỡ tìm đứa nào ở xa thì tôi với bố nó không yên tâm, tìm được Tiểu Khâm là đúng bài quá rồi! Ngay đối diện, chẳng xa xôi gì, thích thì về nhà ăn bữa cơm, có dỗi mà bỏ nhà đi thì cũng chỉ là chạy về nhà đối diện thôi..."

Bốn vị phụ huynh trong phòng khách hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đôi trẻ, bắt đầu màn tâng bốc lẫn nhau "đầy mùi thuốc súng" của tình thông gia. Tôn Dĩnh Sa dùng dư quang liếc nhìn cái người bên cạnh đang đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời, trong lòng bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.

"Có phải anh cố ý không?" Cô véo mạnh vào thắt lưng anh, nghiến răng hỏi.

"Bảo bối à, người tính không bằng trời tính mà. Anh cũng đâu có biết bố mẹ chúng mình lại rảnh rỗi ở nhà thế đâu."

Anh chớp chớp mắt, nhìn cô với vẻ mặt vô tội hết mức có thể. Tôn Dĩnh Sa còn định cãi thêm vài câu thì thấy Vương Thần Sách và Ngưu Quán Khải đi tới.

"Cái đó... Sa tỷ, em có thể phỏng vấn chính chủ một chút là hai người đang yêu nhau thật đấy à?" Ngưu Quán Khải gãi đầu, ngại ngùng hỏi.

"Nói nhảm." Vương Sở Khâm liếc xéo cậu ta một cái.

"Thế chẳng phải chính anh bảo là không thân sao?! Thế giờ hai người 'chín' đến mức nào rồi?" Vương Thần Sách bày ra bộ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm hai người.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng đầy ý vị.

"Đây không phải nội dung mà một cẩu độc thân như cậu có thể nghe miễn phí được đâu."

"..............."

----------

Diễn đàn trường Trung học Kinh Hoa

Giữa kỳ nghỉ đông, một bài đăng trên diễn đàn trường bỗng chốc bùng nổ và được đẩy lên đầu trang với tiêu đề gây sốc: KINH HOA CÓ BIẾN LỚN RỒI!!!

Lầu 1: Biến gì thế? Tôi đang ăn cơm tất niên dở cũng phải nhảy lên mạng hóng hớt đây.

Lầu 2: Mọi người ơi!! Đoán xem hôm nay đi dạo phố tôi gặp ai nào!?

Lầu 3: Không muốn đoán, có gì nói luôn đi đừng có làm trò thần thần bí bí thế.

Lầu 4: Gợi ý nhé: Cựu học sinh ưu tú khóa trước, bảng vàng Kinh Hoa, một nam một nữ.

Lầu 5: Cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là gặp học trưởng Vương Sở Khâm với học tỷ Tôn Dĩnh Sa chứ gì.

Lầu 6: Lừa tôi vào đây để "giết" à, chán chết.

Lầu 7: Khoan đã, chủ thớt gặp riêng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, hay là gặp Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đi "cùng nhau"?

Lầu 8: Đệch, tôi không nhịn được nữa phải công bố đây! Là đi CÙNG NHAU!! Kiểu nắm tay nhau đi cùng nhau ấy!!!

Lầu 9: Vãi, bạn đùa à? Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa chẳng phải là bất hòa sao? Người ta tốt nghiệp một năm rồi, bạn đừng có ở ngoài đồn bậy đồn bạ.

Lầu 10: Đúng thế đúng thế, học trưởng Vương Sở Khâm sẽ không ở bên Tôn Dĩnh Sa đâu. Nhìn là biết họ không thân rồi, hồi lớp 12 lễ tuyên thệ đại học họ còn chẳng đứng cạnh nhau, không thèm liếc nhau lấy nửa cái nữa là! Có phải bạn nhìn nhầm người không?

Lầu 11: Bạn nói thế là sỉ nhục đôi mắt và cái kính của tôi, tổng cộng là bốn con mắt rồi đấy nhé! Làm sao tôi có thể tình cờ nhìn nhầm cả hai người cùng lúc được? Lại còn tình cờ thấy tay hai người nắm chặt lấy nhau? Rồi lại còn cực kỳ tình cờ thấy học trưởng Vương Sở Khâm ghé sát lại hôn trộm học tỷ Tôn Dĩnh Sa một cái nữa?

Lầu 12: Không có ảnh thì không có sự thật, đừng đồn bậy. Tôi có quen bạn của họ đây này, bạn thân còn chẳng biết họ yêu nhau, sao bạn lại biết được? Họ thực sự không thân, xin đừng gán ghép bừa bãi, cảm ơn.

Lầu 13: Cái lầu trên đúng là chết đến nơi rồi cái mỏ vẫn còn cứng. Chẳng biết bạn quen cái kiểu "bạn thân" nào của họ mà cứ như nằm gầm giường nhà người ta thế không biết! Có khi một ngày nào đó bạn thấy họ đang môi chạm môi, bạn cũng khăng khăng bảo là bên này thấy bên kia không mang son dưỡng nên tốt bụng cho mượn môi để bôi hộ đấy nhỉ!

Lầu 14: Mấy bà "mộng nữ" (fan cuồng) lầu trên bớt gào thét đi. Học trưởng Vương Sở Khâm của mấy người có khi chẳng còn là trai tân từ tám đời rồi. Người ta không chọn cô bạn gái giỏi giang, trí thức cao ở Thanh Hoa thì chẳng lẽ lại chọn mấy đứa chỉ biết gõ phím chửi thuê trên mạng như bạn à?

Lầu 15: Các người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tung tin đồn nhảm về hai anh chị khóa trên ưu tú thế này thấy vui lắm sao? Nhìn là biết học trưởng Sở Khâm không thích kiểu con gái như Tôn Dĩnh Sa rồi.

Lầu 16: Biết ngay là cái mỏ bạn còn cứng hơn con vịt chết ba ngày mà. Tôi đã đặc biệt chụp lén được một tấm ảnh chính diện hai người đang nắm tay nhau đây này. 【Hình ảnh】

Lầu 17: Á á á á á á!!! Đúng là họ thật rồi!! Hu hu hu hu CP của tôi ngọt xỉu luôn!! Tôi đã bảo là họ không đến mức không thân mà!!!

Lầu 18: Mấy bà mộng nữ vừa nhảy dựng lên đâu rồi?! Sao không sủa... à nhầm, sao không nói gì nữa đi? Cái đồ chết tiệt này số hưởng thật đấy, anh trai Sở Khâm của bạn tìm cho bạn một bà chị dâu vừa học rộng tài cao lại vừa xinh đẹp, vui chưa hả? Ha ha ha ha ha! À đúng rồi, đừng có nghĩ quẩn nhé. Nếu có lỡ nghĩ quẩn thì lên sân thượng tòa nhà phía Bắc mà đứng, xem còn chỗ nào chen chân nổi không. Nếu chen không nổi thì sang tòa phía Tây, chỗ đó hơi thấp tí nhưng vẫn nhảy tốt. Tòa phía Nam thì thôi đừng đi, lùn quá nhảy không chết đâu.

Lầu 19: Ôi trời! Bữa cơm tất niên này tôi không thèm ăn nữa! Đẹp đôi quá đi mất thôi! Tôi đã bảo hai người này chắc chắn có "gian tình"... à không... chân tình mà! Làm sao có thể suốt ba năm trời, lần nào nhận giải cũng có bóng dáng đối phương bên cạnh mà không có gì được. Đừng nói là họ, tôi còn thấy yêu hộ họ luôn rồi đây này. Túc địch chính là vợ/chồng tương lai chứ đâu!!!

Lầu 20: Đúng là một tình yêu môn đăng hộ đối, thế lực ngang nhau.

Lầu 21: Wow, ngay cả cái ID ẩn dật ở Lầu 20 cũng bị tinh tức này nổ tung cho phải trồi lên, xem ra hai anh chị khóa trên này đúng là "đỉnh của chóp".

Lầu 22: Đúng là hình mẫu lý tưởng của đời tôi! Học giỏi, mặt đẹp, gia thế tốt, nửa kia cũng cái gì cũng tốt! Rốt cuộc ông trời đã đóng cánh cửa nào của họ vậy!?

Lầu 23: Chắc là đóng cánh cửa nhà tôi rồi...

Lầu 24: Cầu xin ông trời ban cho con một Vương Sở Khâm! (Không phải mộng nữ, không phải mộng nữ, không phải mộng nữ).

Lầu 25: Thế thì tôi nhận Tôn Dĩnh Sa! Chị ấy đáng yêu quá đi mất! Rõ ràng là học tỷ mà cái mặt nhìn cứ như học muội ấy! (Không phải mộng nam, cũng biết "tay trái" của chị ấy đánh người rất đau, chỉ đơn thuần hy vọng bạn gái tương lai được một phần mười ưu tú như chị Sa thôi).

Lầu 26: Năm mới rồi, vậy tôi "xin vía" một Vương Sở Khâm (phiên bản không mộng nữ).

Lầu 27: Tiếp nối "xin vía" một Tôn Dĩnh Sa.

Lầu 28: Tôi cũng thế!

Lầu 29: Tôi nữa!

-HOÀN-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co