Chương 2
Shasha đặt điện thoại xuống. Cô đứng nguyên một chỗ giữa căn bếp nhỏ, nghe tiếng tim mình đập rộn lên trong màng nhĩ. Trong phòng ngủ, Tiểu Bảo thở đều, tiếng con vẫn êm đềm như mọi đêm, nhưng với Shasha lúc này, mọi thứ bỗng trở nên quá yên tĩnh.
Cô bước lại bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Bên ngoài, Bắc Kinh về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng cô không còn cảm thấy bình yên nữa. Giọng nói của Tống Văn Sơn vẫn văng vẳng trong đầu: "Nghe nói em có một đứa con trai, rất đáng yêu."
Hắn biết. Hắn biết về Tiểu Bảo.
Shasha kéo rèm xuống, như thể có ai đó ngoài kia đang nhìn trộm. Cô tự trấn an mình: "Chỉ là một cuộc gọi. Hắn không biết địa chỉ nhà mình."
Nhưng trong thâm tâm, cô biết hắn có thể tìm ra bất cứ lúc nào. Tống Văn Sơn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Cô quay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Tiểu Bảo. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên khuôn mặt con. Bé trai vẫn đang say giấc, môi hơi mấp máy, tay vẫn ôm chiếc vợt bóng bàn mini. Shasha đưa tay vuốt nhẹ má con.
Mẹ sẽ không để hắn cướp con đi. Cô tự nhủ.
Sáng hôm sau, Shasha thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô đã trằn trọc cả đêm, không ngủ nổi. Nhưng khi Tiểu Bảo tỉnh giấc, cô lại gắng gượng nở nụ cười với con:
"Dậy đi con, hôm nay mẹ làm bánh cho con ăn nhé."
Tiểu Bảo reo lên mừng rỡ, không hề biết gì về mối lo đang bủa vây mẹ.
Shasha vào bếp, bắt đầu nhào bột. Cô làm bánh từ sáng sớm để giữ cho mình bận rộn. Nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cô lại giật mình nhìn vào màn hình.
Khoảng 9h sáng, có tiếng chuông cửa. Shasha đứng hình. Cô từ từ bước ra cửa, mở qua khe hở nhỏ.
Một bưu tá đứng đó, tay cầm một phong bì:
"Thư cho chị Sun."
Shasha nhận lấy, lịch sự cảm ơn rồi đóng cửa. Cô nhìn phong bì, không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ nhà cô được in rõ ràng.
Cô mở ra. Bên trong là một tấm ảnh - ảnh chụp cô và Tiểu Bảo ở công viên cách đây ba hôm. Hôm đó cô ngồi trên ghế đá, Tiểu Bảo chạy nhảy phía trước, nắng vàng rực rỡ. Một bức ảnh bình thường, nhưng đối với Shasha lúc này, nó như một lời đe dọa.
Hắn đã theo dõi mình.
Cô lật mặt sau bức ảnh. Không có dòng chữ nào. Nhưng cô hiểu thông điệp: "Tôi biết tất cả."
Shasha cầm bức ảnh, tay siết chặt. Cô đặt nó xuống bàn, không xé, không vứt. Cô sẽ giữ nó.
Trưa hôm đó, Shasha gọi cho Hà Trác Giai.
"Chị ơi..." - Shasha khẽ nói, giọng cố giữ bình tĩnh. - "Tối qua Tống Văn Sơn đã gọi cho em."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc:
"Hắn gọi em làm gì?" - giọng Trác Giai đầy lo lắng.
"Hắn biết về Tiểu Bảo. Hắn nói muốn gặp em. Và sáng nay hắn gửi cho em một tấm ảnh chụp em và Tiểu Bảo ở công viên."
"Hắn theo dõi em?"
"Chắc là vậy."
Trác Giai im lặng một lúc:
"Em định làm gì?"
"Em không biết. Nhưng em phải bảo vệ Tiểu Bảo."
"Em có nên báo công an không?"
"Báo công an? Hắn ta có quyền lực. Em báo ai?"
"Em nói đúng."
Trác Giai thở dài: "Nhưng em không thể để hắn tự do tiếp cận em như thế này."
"Em biết. Nhưng em không biết mình có thể làm gì."
"Vậy em định làm gì?"
Em không biết. Em chỉ biết... không thể để hắn ta cướp thằng bé đi."
Chiều về, Shasha đứng trước cửa lớp học. Khi cô xoay chìa khóa và bước vào, căn phòng tối om. Nhưng trên bàn, một vật thể màu đỏ đập vào mắt cô ngay lập tức. Một bó hoa hồng, cành được cắt ngắn, ruy băng đen buộc quanh thân, như một lời nhắn không cần lời.
Cô không di chuyển. Cô chỉ đứng đó, nhìn bó hoa, như thể nó có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Mùi hương ngọt ngào thoảng ra, nhẹ nhàng nhưng khiến cô buồn nôn. Cô với tay, cầm tờ giấy gấp nhỏ bên cạnh. Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong viết gì.
Nhưng cô vẫn mở.
Những dòng chữ quen thuộc như một lời nguyền không thể thoát khỏi: "Yingsha, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ gặp em, dù em có muốn hay không. Đứa trẻ đó đã lớn rồi. Tôi muốn gặp nó."
Shasha gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn. Cô không xé, không vứt. Cô chỉ đứng đó, một tay vịn vào thành bàn, mắt nhìn vào khoảng không.
Sau đó, cô nhấc bó hoa lên, mang ra thùng rác. Cô vứt nó đi. Nhưng mùi hương vẫn bám lại trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng nó từng ở đó.
Buổi chiều đón Tiểu Bảo từ trường học về, thằng bé đeo ba lô con cóc trên lưng, tay còn cầm một chiếc lá vàng nhặt trên đường. Cậu bé vừa đi vừa kể lể về những điều vụn vặt của một đứa trẻ 4 tuổi: bạn Tiểu Hân hôm qua mang bánh đến lớp, bạn Gia HUy bị cô giáo nhắc vì không chịu xếp hàng, và cô giáo dặn ngày mai phải mang theo tranh vẽ về gia đình.
Shasha gật gù, nhưng trong lòng cô đang ở một nơi khác.
"Tôi muốn gặp nó."
Câu nói của Tống Văn Sơn vẫn văng vẳng trong đầu cô. Nỗi sợ hãi cuộn trào, ngồn ngộn trong bầu không khí, như cái cảm giác mà cô đã trải qua 5 năm trước.
"Mẹ ơi, sao mẹ đi chậm thế?" - Tiểu Bảo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng ngời.
"Mẹ đang nghĩ xem tối nay nấu gì cho con."
"Con muốn ăn mì!" - Cậu bé reo lên. - "Mì mà mẹ hay nấu ấy!"
Shasha mỉm cười. Đôi mắt của con trai cô luôn khiến cô dịu lòng. Đôi mắt ấy giống một người, mà cô đã cố gắng không nghĩ đến từ lâu. Nhưng mỗi lần nhìn con, cô lại thấy bóng dáng của người đó - một bóng dáng mà cô không thể xóa khỏi ký ức.
Tôi hôm ấy, sau một ngày dài chạy nhảy tiêu hao sức lực, Tiểu Bảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Shasha ngồi bên giường con, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ say. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tóc con, lên đôi mi dài, lên đôi môi đỏ hồng. Cô nhìn con và tự hỏi: "Mẹ có nên để con gặp ba con không?" - người mà cô trốn chạy suốt 5 năm qua.
Cô bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ, số mà cô chưa từng thấy:
"Em nghĩ chặn số là đủ sao?"
Shasha nhìn màn hình, tay cô run nhẹ. Nhưng lần này, cô không tắt máy. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, cảm nhận từng từ ngữ lạnh lẽo đang thấm dần vào tâm trí cô. Cô có thể trả lời. Cô có thể nói "Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa." Nhưng cô biết điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt xuống. Bên ngoài, bóng đêm đã phủ trùm thành phố. Và trong bóng đêm ấy, có một người đàn ông đang đợi cô.
Cô kéo rèm cửa lại, kiểm tra khóa cửa một lần nữa. Nhưng cô biết, dù cô có khóa chặt thế nào, bóng ma trong đêm vẫn sẽ tìm cách len lỏi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co