Chương 1
Đêm ở Bắc Kinh mùa thu lạnh hơn anh tưởng. Từ ô cửa sổ tầng mười tám, Vương Sở Khâm nhìn xuống con phố dài hun hút, ánh đèn xe cộ nối đuôi như một dòng chảy không ngừng. Thành phố này vẫn thức, còn anh thì lại khao khát được ngủ. Một giấc ngủ trọn vẹn, sâu và yên bình, thứ mà suốt nhiều năm qua, anh chưa từng chạm được.
Anh đưa bàn tay lên, lật nắp hộp nhựa nhỏ. Bên trong, những viên melatonin trắng tròn nằm yên, sáng mờ dưới ánh đèn bàn. Trông chúng giống những vì sao bị bỏ quên trong một vỏ hộp, thứ ánh sáng giả tạo mà anh buộc phải nuốt vào người để đánh đổi lấy một khoảng tối im lặng.
Anh thả một viên lên lòng bàn tay, ngắm nghía hồi lâu. Mỗi đêm, khoảnh khắc này đều trở thành một nghi thức, vừa tầm thường vừa bi thương. Vương Sở Khâm hít sâu, nuốt viên thuốc xuống, cảm nhận vị đắng lẫn ngọt mơ hồ trên lưỡi. Đã thành thói quen: uống nước, tắt đèn, nằm xuống, chờ cho cơ thể chùng dần, chờ cho ý thức rơi vào một khoảng mờ xám.
Nhưng chẳng có viên thuốc nào mang lại cho anh sự bình yên thật sự. Trong bóng tối, những hình ảnh cũ lại trỗi dậy. Giọng cười của một cô gái len lỏi vào tai, nhè nhẹ như gió. Mái tóc buộc cao, dáng người nhanh nhẹn, và đôi mắt sáng từng khiến anh quên đi cả thế giới. Tôn Dĩnh Sa.
Tên ấy bật lên trong đầu, từng chữ như một mũi kim. Họ đã chia tay rất lâu rồi. Quá lâu. Đến mức đáng lẽ ký ức phải mờ nhạt như vết mực loang trong nước. Thế mà càng cố quên, nó càng hiện rõ. Cứ mỗi đêm, khi melatonin kéo sụp mí mắt, anh lại thấy cô bước vào giấc mơ mình. Có khi mỉm cười gọi tên anh, có khi quay lưng đi, dáng vẻ lạnh nhạt khiến tim anh nhói đau.
Anh từng thử mọi cách: rượu,thể thao, kinh doanh, thậm chí lao đầu vào những cuộc vui ồn ào. Nhưng khi đêm đến, khi tiếng cười tắt, khi chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng, thì sự thật vẫn đứng đó. Một khoảng trống mang tên Dĩnh Sa. Melatonin chẳng khác gì một cái băng gạc rẻ tiền, che vội vết thương đang rỉ máu.
Ngoài kia, gió quất mạnh vào cửa kính. Anh lắng nghe, thấy trong lòng mình một âm vang trống rỗng. Người ta nói melatonin chỉ giúp điều hòa nhịp sinh học, không thể tạo giấc ngủ thật sự. Có lẽ vì thế mà anh vẫn luôn nửa tỉnh nửa mơ, sống lửng lơ giữa ký ức và hiện tại.
Vương Sở Khâm bật đèn ngủ. Căn phòng quá gọn gàng, quá lạnh lẽo. Tất cả đồ đạc đều sắp xếp như trong một căn hộ mẫu, không có dấu vết của đời sống thật. Chỉ có ngăn tủ nhỏ, nơi chất đầy hộp melatonin đủ loại nhãn hiệu, mua từ khắp các quốc gia anh đi qua. Nhìn vào đó, anh bật cười chua chát: nếu có ai bước vào, hẳn sẽ tưởng đây là bộ sưu tập kỳ quặc của một kẻ ám ảnh với giấc ngủ.
Anh nhắm mắt, cố đếm nhịp thở. Một, hai, ba... nhưng rồi đầu óc lại quay cuồng, kéo anh về quãng thời gian ấy. Ngày cả hai còn ở đội tuyển, tập luyện dưới ánh đèn trắng đến khuya. Anh nhớ lúc cô ngồi xổm lau giày, lưng áo thấm mồ hôi, nhưng miệng vẫn cười giòn tan. Anh nhớ những buổi sáng sớm, khi cả đội còn ngái ngủ, chỉ có cô hăng hái chạy vòng quanh sân, miệng gọi to: "Nhanh lên, chậm quá rồi!"
Những ký ức ấy không cần melatonin cũng ùa về rõ rệt. Có lẽ chính vì thế mà giấc ngủ thật sự chưa bao giờ đến với anh. Bởi giấc ngủ yên bình phải được xây bằng sự an ổn bên trong, còn anh thì chỉ có một lỗ hổng sâu thẳm.
Tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Anh xoay người, lấy thêm một viên thuốc nữa. Đặt lên lưỡi, nuốt. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi: mỗi đêm cần bao nhiêu viên melatonin mới đủ để lấp kín khoảng trống Tôn Dĩnh Sa để lại? Nhưng có lẽ, dù có nuốt cả bầu trời sao nhân tạo ấy, anh vẫn không thể quên.
Mi mắt dần nặng trĩu. Anh chìm vào mộng. Và đúng như mọi khi, cô xuất hiện. Trong ánh sáng nhòe nhoẹt của giấc mơ, Tôn Dĩnh Sa đứng đó, mái tóc ngắn lay động trong gió. Anh bước tới, muốn gọi tên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt không trách móc, không dịu dàng, chỉ bình thản đến đau lòng.
Khi anh chạm tay tới, hình bóng ấy vỡ tan thành từng mảnh sáng, như chính viên melatonin anh vừa uống, hư ảo, ngắn ngủi, chẳng bao giờ đủ đầy.
Anh giật mình tỉnh dậy. Căn phòng vẫn y nguyên, đêm vẫn chưa tàn. Trên bàn, hộp thuốc mở nắp, viên kế tiếp lặng lẽ nằm chờ. Anh chống tay ngồi dậy, mệt mỏi, môi khẽ thì thầm:
"Ngủ cũng không thật, quên cũng không thật. Thuốc ơi, rốt cuộc mày cứu anh, hay chỉ giam anh vào giấc mơ chẳng có lối thoát?"
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực, như thể chưa từng ngủ. Chỉ có Vương Sở Khâm, giữa căn phòng chật chội, đang học cách bắt đầu một đêm khác bằng viên thuốc đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co