Truyen3h.Co

[SHATOU] - MISMATCH

Chương 37

Vivian132006

Sau giờ trưa, mọi người lần nữa tập trung tại phòng tập, ai nấy đều quay lại tập luyện, còn "gia đình nhỏ" thì được đặc cách nghỉ buổi chiều, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa sẽ cùng nhân viên của đoàn dẫn hai đứa nhỏ đi tham quan Cục thể thao, cả đoàn còn ghé qua Đài Tiên Nông để gặp người lớn bên đó nữa.

"Thằng nhóc có khiếu đó" – Huấn luyện viên Vương Hạo nói

"Ba thằng em thần tượng anh Long, có một lần đưa nó xem trực tiếp, lớp ngoại khóa hè, thằng bé cũng chọn môn bóng bàn. Con xem qua một số buổi tập rồi, khá chắc tay"

"Các lớp ngoại khóa hiện nay chất lượng cũng không tệ, thầy cũng có quen vài người, cần thì thầy gửi thằng bé cho họ, cũng mong sau này Gia Bảo có thể giữ được niềm yêu thích này"

Nghe lời thầy Hạo nhận xét về Khương Gia Bảo, Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng, thằng bé có khiếu thật, hắn là vận động viên mà còn nhận ra, làm sao thầy Hạo lại không. Hắn cũng tính nói chuyện với anh Khương về việc cho Gia Bảo tham gia thêm các lớp nâng cao. Giờ có cả lời nhận xét từ huấn luyện viên trưởng đội nam tuyển bóng bàn quốc gia thì còn gì bằng, anh Khương nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Một trong những nhiệm vụ khi tham gia chương trình này chính là quảng bá bộ môn bóng bàn, nếu những nước khác, hầu hết sẽ gọi bóng đá là bộ môn vua thì Trung Quốc lại có phần đi ngược lại dòng người, nơi đây, bóng bàn mới là bộ môn được nhiều người theo dõi cũng như đặt kỳ vọng vào. Áp lực từ phía người hâm mộ còn gấp mấy trăm lần so với áp lực từ sân đấu mang lại, đúng như những gì Tôn Dĩnh Sa đã nói, là cờ trước ngực luôn lớn hơn cái tên sau lưng. Chính vì vậy mà họ luôn quyết tâm đem về chiến thắng cũng như bảo vệ danh tiếng của bộ môn này trước mọi người, bọn họ không chỉ là vận động viên của bộ môn bóng bàn, bọn họ là đại diên hình ảnh của bộ môn này, việc sống đúng là điều bắt buộc.

Vương Sở Khâm thật sự muốn trở thành một tấm gương tốt cho Khương Gia Bảo và Khương Gia Bối, việc giữ quan hệ như thế này cũng sẽ hạn chế việc tụi nhỏ sẽ quên đi bọn họ là ai, cũng là việc có thể giúp hắn giữ được nụ cười và niềm vui cho Tôn Dĩnh Sa. Mấy ngày nay em ấy cũng khá ngoan, trong lúc tập luyện không còn bật lệnh lườm với hắn, Vương Sở Khâm cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, hắn sẽ mở lời nói thầy Trương mở tủ kem của Kinh đội ra, thưởng cho em ấy cùng 2 đứa nhỏ mỗi người một cây.

Đến chiều, trước khi kết thúc buổi tham quan, ba Quan đã xuất hiện trước cổng Cục để đợi, sau khi được mấy đội viên nhỏ báo lại, Vương Sở Khâm liền báo Hoàng Hữu Chính chạy ra đó đón ba Quan, còn mình thì thu xếp đồ một chút, đội ngũ quay phim tại sân tập cũng đang thu dọn thiết bị, đã có sẵn một đội ngũ khác sắp xếp máy quay, nhân viên tại phòng tập ở Đài Tiên Nông rồi.

Ngưu Quan Khải thấy vậy liền chạy sang đội nữ một chuyến, Gia Bối đang ở bên đó với Tôn Dĩnh Sa, lúc thấy cậu qua tìm, cô cũng đã nhanh chóng cất đồ vào túi, sau đó đeo treo vai, tay nhỏ lại nắm một bàn tay nhỏ khác, nhỏ nhẹ nói với cô bé

"Chúng ta qua thăm thầy của ba Khâm nhé"

"Dạ, ba Khâm có nói với con rồi, ba Khâm còn bảo sẽ cho con ăn kem nữa"

"Kem nhà của ba Khâm ngon lắm, cô từng ăn rồi, Bối Bối nhất định sẽ thích giống cô"

Khương Gia Bối mỉm cười vui vẻ, nghe đến việc Tôn Dĩnh Sa đã từng ăn qua, cô bé rất tin tưởng vào khẩu vị của cô, có lần ba Khâm đang nấu ăn, cô bé vào xem thử thì có nghe Vương Sở Khâm nói, khẩu vị của cô Sa như con nít, cho nên cũng dễ nấu ra những món mà cô thích ăn. Ba mẹ cũng hay nói cô bé với anh trai song sinh 6 tuổi của mình vẫn là con nít, hèn gì, ba Khâm nấu món nào, cô bé cùng Gia Bảo cũng đều thích hết, hơn nữa, những món đó ngon thật mà, có lúc còn ngon hơn cả tay nghề của mẹ nữa.

Đài Tiên Nông chỉ cách Cục thể thao tầm mười phút đi bộ thôi nên bọn họ quyết định đi đường riêng thông nhau, thuộc khu nội bộ của Cục, một phần tránh ánh mắt của người qua đường, hai là vì trước cổng Cục luôn có các người hâm mộ đứng chờ bên ngoài, người thì chờ vận động viên mình thích xuất hiện, người thì đến tham quan Bắc Kinh sẵn ghé ngang nơi này để chụp hình check in. Với sự nổi tiếng của hai vận động viên số một thế giới thì lại càng tránh những tình huống như vậy, hôm nay bọn họ còn quay chương trình "Hello baby" nữa nên không được để ảnh hưởng đến lịch trình quay chụp.

Về đến nơi, Vương Sở Khâm để cho Khương Gia Bảo đứng tập thử với mấy đứa nhóc vừa mới gia nhập Kinh đội, thằng bé chưa có nhiều kỹ thuật, vẫn đang tập những bước cơ bản, cho nên hắn cũng không cần thằng bé tập cường độ như những đứa bé còn lại. Như đã nói, hắn cũng được tính là một trong những nhân viên ở đây, các thầy cũng xếp cho Vương Sở Khâm khoảng mười đứa nhóc để hắn ra bài tập, theo dõi kế hoạch tập luyện, còn lại sẽ do ba Quan quan sát dùm hắn, báo cáo thay hắn. Còn với Khương Gia Bối thì lại thu hút nhiều sự chú ý của các vận động viên nữ Nhà Kem, bọn nhóc, nhất là Dư Huyên với Huệ Trạch, cứ tíu tít cười đùa, khuấy động cả một góc sân tập.

"Aw, Gia Bối ngoài đời còn đáng yêu hơn, con bé như búp bê vậy" – Dư Huyên cảm thán

"Đôi mắt to tròn, nhìn xem, thật sự rất giống chị Sa luôn" – Huệ Trạch tiếp lời

"Thế chị với Gia Bối, ai đáng yêu hơn?" – Tôn Dĩnh Sa liền hỏi

Hắn không nghe được câu trả lời của hai đứa nhỏ Kinh đội, lúc đó ba Quan gọi hắn vào trong để xem qua bài tập của tụi nhỏ hôm nay rồi nhưng nếu hỏi hắn thì Tiểu Đậu Bao là người xinh đẹp và dễ thương nhất thế giới. Có mấy lần hắn khen em ấy như vậy, em ấy liền lườm hắn, còn đánh vào tay hắn nữa, đúng là cánh tay phải mạnh nhất, đau lắm nhưng cũng khá thú vị khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng trên hai cái má đỏ ửng của em ấy.

"Con cười gì đấy? Thầy viết gì đó lạ lắm sao?" – ba Quan hỏi hắn

"Không, nghĩ đến một chuyện thôi"

"Nếu thích đến vậy thì nhanh nhanh đi, cũng đến tuổi rồi" – ba Quan cười nham hiểm nhìn hắn.

Vương Sở Khâm sau khi ổn định mọi thứ, tổ quay phim cũng sẵn sàng thì hắn bắt đầu dạy Gia Bảo cách phát bóng ở sân trong, Gia Bối thì chạy tung tăng quanh đó. Tôn Dĩnh Sa đi ra phía vườn sau để lấy nước cho hai bé thì gặp Diệp Đình Nguyên đang đứng đợi sẵn. Anh đã chờ cơ hội này rất lâu, ngay sau khi nghe được một số nhân viên tổ chương trình nói với nhau về lịch quay buổi chiều tại Đài Tiên Nông, Diệp Đình Nguyên chớp lấy một khoảnh khắc không có sự "canh phòng" của Vương Sở Khâm để tiếp cận Tôn Dĩnh Sa. Có cảm giác như đang làm chuyện xấu nhưng anh hết cách rồi, anh rất cần một cơ hội như thế này, lại còn chẳng có Diệp Linh bám đuôi, anh biết em gái là muốn giúp anh nhưng thật sự anh sẽ biết ơn nếu con bé không gây chuyện nữa.

Diệp Đình Nguyên đứng chắn ở lối đi nhỏ, ánh mắt anh vẫn là sự ôn nhu quen thuộc nhưng có phần khẩn thiết hơn. Tôn Dĩnh Sa dừng bước, cô không né tránh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, hoàn toàn không nhìn ra cảm giác gì. Gió ở phía sau vườn Đài Tiên Nông thổi qua, mang theo hơi lạnh của những ngày chớm mùa, nhưng nó không lạnh bằng sự im lặng đang bao trùm lấy hai người. Diệp Đình Nguyên tiến thêm một bước, giọng anh trầm xuống, mỗi chữ đều như rút hết tâm can.

"Sa Sa, anh biết em luôn ưu tiên chuyên môn, nhưng cuộc sống không chỉ có bóng bàn. Ở bên Sở Khâm, em phải chịu đựng sự nóng nảy, kiểm soát của cậu ấy, phải chạy theo sự bướng bỉnh đó... Em không thấy mệt sao? Anh có thể cho em một sự bình yên khác. Anh biết, cậu ấy là đối tác tốt nhất của em, hai người là cặp đánh đôi ăn ý, em cũng có phần dựa dẫm vào cậu ấy nhưng anh muốn em thay đổi góc nhìn, nhìn ra xa một chút sẽ phát hiện có một người cũng quan tâm và muốn chăm sóc em như vậy."

Tôn Dĩnh Sa đứng yên ở đó. Cô không lùi bước, cũng không có bất kỳ phản ứng mãnh liệt nào. Ánh mắt cô bình thản đến lạ lùng, nhìn thẳng vào Diệp Đình Nguyên như thể đang quan sát một chiến thuật mà đối phương đã đi sai bước đầu tiên. Trong đầu cô lúc này không có sự cảm động, lại càng không có sự dao động. Cô chỉ cảm thấy một sự khó hiểu dâng lên len lỏi: Tại sao lại là cô? Cô chưa từng cho anh một tia hy vọng nào, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì ngoài những giao tiếp xã giao thuần túy của những người đồng môn. Đối với Tôn Dĩnh Sa, sự quan tâm "nhìn ra xa" mà anh nói, thực chất lại là một loại tạp âm quấy nhiễu thế giới vốn đã rất ổn định của cô.

Sự tĩnh lặng của Tôn Dĩnh Sa giống như một bức tường không thể xuyên phá. Nó không phải là sự tàn nhẫn cố ý, mà là sự dứt khoát tự nhiên của một người vốn đã xác định được đâu là "trục quay" của đời mình. Dưới tán cây đại thụ, bóng tối dần bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định của cô, để lại Diệp Đình Nguyên đứng đó với lời tự tình vẫn còn vang vọng, nhưng lại chẳng thể tìm được lấy một điểm rơi.

Cô tiến thêm một bước, áp lực từ khí chất của một nhà vô địch khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co