Truyen3h.Co

[SHATOU] - MISMATCH

Chương 42

Vivian132006

Khi bước vào giai đoạn thi đấu, mọi người đều vô cùng tập trung và căng thẳng, đây là những cảm xúc bình thường thôi, thi đấu mà, đâu phải đi chơi, bọn họ cũng chịu rất nhiều áp lực, Vương Sở Khâm nhiều khi còn mất ngủ nữa, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ có lúc ăn không ngon. Hiện tại các vận động viên nước ngoài ngày một phát triển hơn, kỹ thuật của họ cũng cải thiện rất nhiều, tiệm cận được với những vận động viên xuất sắc nhất thế giới, cho nên việc bị nghiên cứu cũng như bắt bài là chuyện khó mà không xảy ra.

Ai mà chẳng mong muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch của bất kỳ giải đấu nào, ai mà chẳng muốn đặt chân mình lên vị trí số một thế giới, nhất là trong thể thao đối kháng nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thứ hạng và điểm số được tạo ra để bị phá vỡ và vượt qua. Trước kia điểm cứ cộng dồn qua các năm, có nhiều vận động viên đạt được mức điểm trên 51 ngàn điểm nữa cơ nhưng như vậy thì không tạo ra được sự cạnh tranh vốn có của các môn thể thao, cho nên hệ thống điểm cũng đã được thay đổi để phù hợp hơn với thời đại. Cứ sau một năm, điểm của giải đấu đó sẽ hết hạn, và cũng chỉ có 8 đầu điểm cao nhất được cộng với nhau để ra điểm tổng, từ điểm tổng đó mới suy ra được thứ hạng của một vận động viên trên bảng xếp hạng bây giờ.

"Chúc mừng vận động viên bóng bàn nữ số một thế giới 4 năm liên tiếp"

Vương Sở Khâm trước khi đến phòng khách sạn của Tôn Dĩnh Sa thì cũng đã báo với chị Trác Giai cũng như thầy Coco một tiếng, từ đó đến nay, hắn cũng hiếm khi qua phòng cô như thế này, muốn gì thì nhắn tin nhờ thầy Coco hỗ trợ. Nhưng mà, sáng nay em ấy có nhắn hắn giờ là bạn trai của em ấy rồi, nếu vậy thì còn phải e ngại điều gì nữa, tuyển quốc gia cũng đã bao trọn 2 tầng khách sạn này, sẽ không có một người hâm mộ nào có thể lên tầng phát hiện ra chuyện Vương Sở Khâm đang đứng trước cửa phòng khách sạn của Tôn Dĩnh Sa.

"Cám ơn vận động viên bóng bàn đơn nam số một thế giới nha. Anh vào đi"

"Niu Niu tìm hiểu trước khi đi, thấy tiệm bánh này được nhận xét khá tốt nên mua thử, em mau ăn đi"

"Chúng ta ăn chung đi" – Tôn Dĩnh Sa múc một miếng bánh đưa lên miệng của hắn

Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng, bánh ngon thật, phải về thưởng cho Ngưu Quan Khải mới được, nụ cười một lúc càng tươi hơn khi thấy Tôn Dĩnh Sa ăn ngon miệng vô cùng, em ấy thì không kén ăn như hắn, món gì ăn cũng được, như vậy cũng tốt, như hắn mệt lắm. Người chiều chuộng hắn nhắn làng bóng bàn là ba Quan mà nhiều khi còn phải phàn nàn việc hắn quá là kén ăn, quá là kén chọn, lúc nào nấu ăn cũng phải chiều theo ý hắn, nói là vậy nhưng không lúc nào là ba Quan không chiều theo ý hắn cả. Mấy đứa ở Kinh đội có muốn cũng không được đâu.

"Giải lần này là để chuẩn bị cho giải lớn vào tháng sau, anh cứ thoải mái đánh là được, có biết không?"

Đang ăn giữa chừng thì Tôn Dĩnh Sa ngước lên nói với hắn, vẫn bằng đôi mắt to tròn đó, vẫn bằng giọng nói trong trẻo đó cũng như sự quan tâm chưa từng thay đổi, tim hắn mềm đi thấy rõ, hắn cũng chẳng biết mình đang gồng gánh vì điều gì nhưng chỉ cần câu này của Tôn Dĩnh Sa, hắn dường như trút bỏ được nhiều thứ. Đương nhiên hắn đang cố gắng vì bản thân, vì quốc gia, hiện tại chắc sẽ thêm cố gắng vì tương lai của hai người nữa nhưng em ấy thì sẽ không phải là người gây áp lực cho hắn. Mỗi khi thi đấu, người luôn cố gắng khiến hắn thả lõng, thư giãn, lại là cô gái bé nhỏ đầy kiên cường này. Kể cũng lạ, người nghiêm khắc nhất với hắn cũng là người luôn muốn hắn thoải mái, Tôn Dĩnh Sa bỏ bùa hắn đúng không?

"Em cũng vậy, đừng cố gắng cứu bóng, kẻo lại bị thương" – hắn xoa xoa chiếc má bánh bao kia

Tôn Dĩnh Sa đặt chiếc bánh lên bàn trà trước mặt, lấy khăn giấy lau tay lau miệng thật sạch sau đó ôm lấy cánh tay của Vương Sở Khâm, tựa đầu vào vai của hắn, cũng chưa dám làm gì tiếp nhưng mà như hiện tại là đủ rồi, sự bình yên lúc nào còn quý giá hơn bất kỳ cảm giác nào trong cuộc sống. Người này đã xuất hiện và ở bên cạnh cô từ khi thế giới này chưa biết cô là ai, đánh bóng như thế nào, từ khoảnh khắc năm 17 tuổi đó, Vương Sở Khâm vẫn luôn ở đây, chăm sóc, yêu thương, bao bọc lấy sự vụng về của một cô gái chỉ biết đến bóng bàn như cô. Đôi khi có phàn nàn, có trách móc, có nặng lời nhưng mà chủ yếu là do hắn thiên vị cô, xem cô là ngoại lệ, và quan trọng nhất, bản thân cô cũng xem người này là ngoại lệ duy nhất của mình.

Trải qua nhiều chuyện, từ tập luyện, thi đấu cho đến khi tham gia chương trình "Hello Baby" này, ngẫm nghĩ lại tất cả, Tôn Dĩnh Sa nhận ra tình cảm của cả hai chưa bao giờ xuất phát từ một phía, cả hai đều giành cho nhau tình cảm nhất định, chỉ là họ chọn cách che giấu nó. Có lẽ đến một lúc nào đó trong đời sống hằng ngày, khi mọi thứ đã đạt được, bọn họ sẽ nói ra, cùng nhau viết nên hai chữ "viên mãn"

Vương Sở Khâm dường như cũng cảm nhận được những suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, hắn vòng tay ra ôm sát cô, để cô tựa vào người của mình, trước khi đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn còn điều chỉnh làm sao cho cô được thoải mái nhất nữa. Những ngày vẫn còn đơn giản là đồng đội của nhau, hắn cũng em ấy chỉ ngồi yên trong phòng tập, lúc thì ngồi đất, lúc thì ngồi hẳn trên bàn bóng, cứ vậy mà im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ đơn giản như vậy thôi, sự hiện diện của đối phương bên cạnh còn mang sức mạnh về tinh thần hơn là ngàn lời nói.

Lúc hắn ở vùng trũng, hoàn toàn đóng kín cửa với thế giới bên ngoài, vẫn đi thi đấu, vẫn trò chuyện vui vẻ cùng đồng đội, vẫn đến phòng tập mỗi ngày nhưng mãi cũng không biết mình thi đấu vì điều gì nữa, cũng chỉ có em ấy ở đó, luôn cho hắn biết bên cạnh hắn vẫn còn em ấy, đuổi em ấy cũng chẳng đi đâu, thời điểm đó, em ấy cũng không bật lệnh lườm với hắn. Nói chung là chiều chuộng tính cách khó chiều, bướng bỉnh của hắn ở một mức độ khác luôn, Vương Sở Khâm vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy như mình đang mắc nợ người này, bản thân em ấy sau kỳ Olympic đó cũng không thoải mái nhưng vẫn rất dung túng cho hắn, nếu mắc nợ thì phải trả nợ thôi, trả bằng cả cuộc đời còn lại của hắn cũng được nữa.

Sáng hôm sau đến phòng tập, cả đội cũng đã thấy tổ chương trình ở đó, họ cũng đã xin phép với ban tổ chức giải, cũng chỉ có 2 máy quay cùng một nhân viên phụ trách đi kèm, cũng đã ký cam kết, camera chỉ đặt trực tiếp vào bàn tập của tuyển Trung Quốc, cũng chỉ được quay phim 1 tiếng. Điều này dễ hiểu thôi cho nên mọi người đều vào trạng thái chuyên nghiệp nhất để có thể thực hiện việc quay phim được suôn sẻ và đúng với lịch trình.

"Bóng này khác với con tập ở lớp ngoại khóa thật" – Gia Bảo cầm bóng lên nói

"Đương nhiên rồi, bóng con tập sẽ nhẹ hơn một chút, tâng bóng thử đi"

Vương Sở Khâm đưa tay ra nhận lấy vợt phụ của Ngưu Quan Khải rồi đưa cho Khương Gia Bảo, cậu bé cảm thấy vô cùng thích thú sau đó tâng bóng vài lần trong sân, còn Khương Gia Bối bên kia thì đang nhặt bóng phụ Hà Trác Giai, hôm nay làm quen sân nên Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ tập khởi động sơ sơ, chưa vào bài tập chính thức nên vẫn còn không gian cho hai đứa nhỏ chơi đùa. Sau chỉ tầm hai mươi phút, hai đứa nhỏ đã cảm nhận được sự vất vả mà ba mẹ tập sự của mình trải qua, chỉ một động tác nhưng đánh đi đánh lại mấy phút liền, chỉ vừa tập thôi mà mồ hôi đã ướt cả một mảng áo, tóc tai cũng không còn bồng bềnh như khi cả hai vừa mới đến.

"Ba Khâm lau mồ hôi đi" – Gia Bối đưa khăn cho hắn

"Gia Bối, Gia Bảo lại đây, cô Sa có đem theo thạch vitamin nè, tụi con muốn ăn vị nào?"

"Sa mami ăn với con đi" – Gia Bảo cầm lấy một túi thạch

"Được, chúng ta ăn chung, đừng cho ba Khâm" – Tôn Dĩnh Sa lém lỉnh nói

Và rồi đến khi trực tiếp ngồi trên khán đài xem Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thi đấu, hai đứa nhỏ còn được đeo tai nghe cản âm, vì không khí cũng như sức nóng của sân thi đấu rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như màng nhĩ của cả hai. Anh chị Khương cũng không cần lo lắng về việc vị trí ngồi xem hoặc là không cảm thấy thoải mái, đội truyền thông của tuyển bóng bàn cũng có mặt để hỗ trợ họ cùng hai đứa nhỏ. Ngay từ trận R32 đã có nhiều biến động xảy ra, nhiều đối thủ đã dừng chân thế nhưng với Vương Sở Khâm hay Tôn Dĩnh Sa, cả hai vẫn chỉ tập trung vào từng trận, trận nào đến thì lo trận đó thôi.

Vận động viên thì sẵn sàng vung vợt thi đấu, còn hai huấn luyện viên nhí đã sẵn sàng cổ vũ hết mình trên khán đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co