Truyen3h.Co

[SHATOU] - MISMATCH

Chương 44

Vivian132006

Khi bài hát chủ đề của tập cuối ngân lên và dòng chữ chạy dọc màn hình tưởng như đã khép lại chương trình, màn hình bỗng tối đi một nhịp rồi sáng trở lại. Đó là phòng phỏng vấn quen thuộc, nhưng lần này chỉ có hai chiếc ghế nhỏ đặt sát cạnh nhau. Gia Bảo và Gia Bối mặc hai chiếc áo phông trắng tự vẽ hình Sư tử và Bánh bao hôm dã ngoại, ngồi ngay ngắn trước ống kính. Đây là phần ghi hình bí mật mà tổ sản xuất đã thực hiện riêng với hai bé vào ngày cuối cùng tại nhà chung, hoàn toàn giấu kín Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

"Bảo Bảo, Bối Bối, hai con có nhớ ba Khâm và Sa mami không?"

"Con nhớ lắm ạ nhưng mà ba Khâm từng nói với Bối Bối rằng, chương trình dù có kết thúc, ba Khâm vẫn sẽ giữ liên lạc, vẫn sẽ gọi điện hỏi thăm Bối Bối khi rảnh. Ba Khâm nhìn vậy thôi, có vẻ khó tính nhưng lại là người vô cùng tình cảm, ba Khâm đem lại cho con cảm giác an toàn y như là ba Khương vậy. Sa mami có hơi vụng về và không biết cách chăm trẻ như ba Khâm nhưng mà Sa mami luôn mang đến cho con cảm giác ấm áp, ôm mami rất thích, rất thơm"

"Con chúc ba Khâm và Sa mami đi thi đấu thật tốt, không được bị chấn thương đâu nhé. Hôm nào ba mami đánh chung kết, con với anh Bảo nhất định sẽ xin phép bố mẹ đến khán đài hét thật to để cổ vũ hai người!"

Người chia sẻ đầu tiên là Khương Gia Bối, cô bé ôm trong tay con thú bông mà Vương Sở Khâm đã chiến thắng trò chơi ném phi tiêu đem về cho cô bé, ánh mắt long lanh có phần rưng rung nhưng vẫn dõng dạc trả lời câu hỏi. Tiếp theo sau chính là những chia sẻ của ông cụ non Khương Gia Bảo.

"30 ngày qua con đã học được rất nhiều điều từ hai người. Con biết ba Khâm và Sa mami rất bận rộn vì gánh trên vai nhiệm vụ quốc gia, nhưng hai người vẫn dành tất cả sự kiên nhẫn cho tụi con. Con cảm ơn ba Khâm vì đã dạy con đánh bóng bàn, cảm ơn Sa mami vì luôn kiên nhẫn với con. Con hy vọng...chúng ta vẫn gặp lại nhau, con nhất định sẽ giống như hai người, cố gắng học thật giỏi bộ môn thể thao này, và trong tương lai, con sẽ cùng em gái đến xem hai người thi đấu"

Trong căn phòng tĩnh lặng, Tôn Dĩnh Sa ngồi cuộn tròn trên ghế, chiếc máy tính bảng trên đùi đang phát đến những giây cuối cùng của đoạn After Credit, những giọt nước mắt vốn được kìm nén suốt cả tập phim bỗng chốc vỡ òa, lăn dài trên đôi má bánh bao. Cô là Tôn Dĩnh Sa kiên cường bất khuất trên sân đấu, nhưng trước tình cảm thuần khiết của đứa trẻ 6 tuổi, cô hoàn toàn bất lực.

Vương Sở Khâm ngồi ngay bên cạnh. Nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, lồng ngực hắn như thắt lại, đau lòng. Hắn không nói một lời cằn nhằn nào nữa, lẳng lặng vươn cánh tay dài kéo cô vào sát lòng mình. Tôn Dĩnh Sa không né tránh, cô vùi mặt vào ngực áo hắn, bấu chặt lấy vạt áo khoác mà khóc nấc lên. Hắn biết rõ em ấy nhạy cảm như thế nào, em ấy hoàn toàn không mạnh mẽ như trên sân đấu, em ấy cũng sẽ có những phút giấy yếu lòng, đây cũng là một trong những lý do hắn e ngại nhất khi tham gia chương trình này.

Không phải chuyện bọn họ không thể thích nghi, không thể hoàn thành nhiệm vụ quốc gia giao phó mà vì những khoảnh khắc giấu kín này, trẻ nhỏ hồn nhiên ngây thơ, bọn chúng có một khả năng vô biên giúp cho người lớn dường như trẻ lại, sống lại những khoảnh khắc xưa bé. Vương Sở Khâm lo sợ khi chia tay, dù cho thời gian không dài, chỉ có 30 ngày nhưng hắn biết nó có tác động lớn thế nào đối với cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa.

Hắn nhận ra, 30 ngày qua không chỉ là một show giải trí, nó đã để lại một vết hằn sâu sắc trong cuộc đời họ, một sợi dây vô hình cột chặt bốn người lại thành một gia đình.

"Ngoan, không khóc nữa. Cuối tuần này anh dắt em sang nhà tụi nhỏ ăn tối, được không? Tụi nhỏ sinh sống tại Bắc Kinh, không có gì xa xôi hết. Chúng ta vẫn có thể đến thăm bọn chúng bất cứ lúc nào, vẫn có thể trông nom tụi nhỏ nếu như anh chị Khương bận, vẫn có thể chở bọn nhỏ đến Cục thể thao hoặc Đài Tiên Nông để chơi. Anh hứa, nhất định sẽ không để gia đình nhỏ này của chúng ta tan vỡ"

Nhìn lại toàn bộ hành trình 30 ngày của "Hello Baby người ta mới nhận ra đây không đơn thuần là một chương trình thực tế bỉm sữa, mà là thước phim tài liệu chân thực nhất về quá trình hai bộ não đỉnh cao của làng bóng bàn thế giới tự tay tháo dỡ bức tường phòng thủ để thừa nhận tình yêu. Hành trình từ "Đồng đội ăn ý" đến "Ngoại lệ trọn đời", sự thức tỉnh của trái tim đã khiến họ dũng cảm hơn, kiên định hơn trên con đường phía trước.

Xuất phát điểm, họ bước vào ngôi nhà chung với gánh nặng của bốn chữ "đại diện tiêu biểu" và tư duy chuyên môn hóa quá mức, sự bướng bỉnh của hắn là để bảo bọc cho sự ngây ngô của cô, và cô cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào vùng an toàn mà hắn mang lại. Họ nhận ra, tình cảm này vốn dĩ đã vượt qua ranh giới đồng đội từ rất lâu, chỉ là họ đang chờ một thời điểm để gọi tên nó.

Trong giới thể thao đỉnh cao, người ta thường dùng từ "Mismatch" để chỉ một sự lệch pha tuyệt đối; khi hai đối thủ sở hữu phong cách, thể hình hoặc tư duy hoàn toàn trái ngược nhau đến mức không thể dung hòa. Và có lẽ, không có một từ nào chính xác hơn "Mismatch" để miêu tả về Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở ngoài đời thực. Từ những người cộng sự trên bàn bóng dài 2,74m, họ đã bước vào không gian riêng tư nhất của nhau, biến sự bướng bỉnh thành chiều chuộng, biến sự hậu đậu thành đặc quyền che chở. Chính sự lệch pha ấy khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một sự bù trừ hoàn hảo nhất, đối phương chính là ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối không thể thay thế.

Đúng như lời hứa, tối chủ nhật, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đến nhà riêng của cặp song sinh để ăn bữa cơm gia đình cùng ba mẹ ruột của hai bé. Không còn máy quay, không còn kịch bản, chỉ có sự ấm áp của tình thân.

Đêm muộn hôm đó, Vương Sở Khâm; người vốn cực kỳ lười đăng bài cá nhân; đã đăng tải một bức ảnh lên trang Weibo chính thức của mình. Trong ảnh, hắn mặc đồ thường ngày đứng ở phía sau, một tay ôm vai Tiểu Đậu Bao, tay kia đưa ngón tay cái hướng về ống kính. Phía trước là Gia Bảo và Gia Bối đang cười tít mắt, mỗi đứa ôm một chiếc Huy chương Vàng đơn nam, đơn nữ của cả hai vừa giành được ở giải thi đấu sau đó.

Vương Sở Khâm's Weibo:

"Hành trình của "Hello Baby" đã khép lại, nhưng hành trình của gia đình chúng ta thì chỉ mới bắt đầu. Cảm ơn hai bảo vật Gia Bảo và Gia Bối đã đến và dạy cho chú biết thế nào là sự mềm lòng của một gã bướng bỉnh. Cảm ơn vì đã luôn chắp tay cầu nguyện cho chú và cô Sa ở mỗi trận đấu. Chú và cô Sa nhất định sẽ thi đấu thật tốt để giữ vững lời hứa đeo huy chương cho hai đứa. Ngôi nhà chung có thể trả lại, nhưng vị trí của hai con trong lòng chú và cô... mãi mãi là duy nhất. Chờ ba và mami mang thêm cúp về cho hai đứa nhé! 🏓❤️ [@Tôn Dĩnh Sa]"

[+95k] Trời ơi, đoạn After Credit làm tôi khóc nghẹn luôn, tụi nhỏ trân trọng từng kỷ niệm với ba Khâm và Sa mami của nó luôn ấy. Tập này đã lấy đi quá nhiều nước mắt.

[+88k] Bức ảnh gia đình 4 người ấm áp quá trời. Anh Khâm đứng phía sau ôm vai Sa Sa chặt cứng, hai đứa nhỏ thì ôm huy chương vàng cười tít mắt. Show kết thúc rồi nhưng gia đình nhỏ này ngoài đời thực mới chính thức bắt đầu bước vào chương hạnh phúc nhất!

[+75k] Cảm ơn Hello Baby! Từ một ông bố bướng bỉnh hay càu nhàu và một bà mẹ hậu đậu, họ đã chứng minh cho cả thế giới thấy: Chỉ cần đối phương là ngoại lệ của nhau, thì sự lệch pha nào cũng có thể hóa thành một bến đỗ an toàn tuyệt đối. 🏆🏓

[+68k] Thật sự biết ơn Hello Baby vì đã cho chúng tui hiểu thêm về họ. Trước đây chỉ biết một Vương Sở Khâm kiêu hãnh xù lông, một Tôn Dĩnh Sa mạnh mẽ kiên cường. Qua 30 ngày mới biết, họ dịu dàng với nhau đến thế, trân trọng những đứa trẻ đến thế. Họ chính là định nghĩa của hai chữ "gia đình".

[+52k] Hành trình 30 ngày khép lại, nhưng tình cảm ngoài đời thực của họ thì mở ra một chương mới rực rỡ hơn. Cảm ơn ba Khâm và Sa mami vì một mùa hè đầy ắp kỷ niệm. Chúc gia đình nhỏ bốn người luôn tràn ngập tiếng cười, hai chiếc Huy chương Vàng hôm nay chính là minh chứng cho một tình yêu hoàn mỹ trọn vẹn! 🏆🏓

------

p/s: Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng WCQ & SYS ở vũ trụ MISMATCH

Vẫn như thường lệ sau khi kết thúc một con mã nào đó tui sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian, ngày dự kiến quay lại sẽ là 15/06/2026, tui vẫn sẽ thông báo truyện mới trên Wattpad và hoàn toàn đăng truyện ở Blogspot. Mong mọi người vẫn ở đây chờ tui nhé, hẹn gặp lại mọi người!!!!!

Link Blogspot cho ai cần: https://motgoc5114do.blogspot.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co