1
Trên con phố yên tĩnh, vắng lặng người qua lại, lớp tuyết phủ trên mặt đường còn chưa kịp dọn dẹp, Tôn Dĩnh Sa dẫm lên lớp tuyết xốp mềm mà đi. Dưới chân vang lên những tiếng lạo xạo có nhịp điệu, để lại phía sau một chuỗi dấu chân rõ rệt, nhưng rồi trong chớp mắt lại bị gió tuyết vùi lấp, tựa như cô chưa từng lướt qua nơi này.
Dấu chân cuối cùng dừng lại trước cổng Tổng cục. Cô bao bọc mình trong chiếc áo phao trắng muốt, dường như tan vào giữa sắc tuyết mênh mông.
Những tay săn ảnh túc trực nơi cửa ra vào còn nhận ra cô nhanh hơn cả bảo vệ, ống kính máy ảnh ngay lập tức đồng loạt chĩa về phía cô. Tôn Dĩnh Sa siết chặt vạt áo, ánh mắt thản nhiên quét qua đám người, khiến nhiệt độ xung quanh như thể hạ xuống thêm vài phần.
Vốn dĩ thời tiết đã lạnh thấu xương, giờ lại bị chặn ở cửa khiến lòng cô càng thêm phiền muộn.
Khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám người đó, Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa sân tập, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhích thêm một bước. Vốn dĩ, cô cũng là bị ép buộc mới phải tới đây.
Hay là cứ nói rằng không mời được người về là xong, dù sao cũng chẳng ai biết được thực hư. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, định bụng sẽ làm thế thật, cô xoay người chuẩn bị rời đi.
"Tôn Dĩnh Sa?"
Phía sau vang lên thanh âm quen thuộc, bước chân cô khựng lại.
"Thật sự là em sao?" Mã Long sải bước đến bên cạnh cô, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Long ca." Tôn Dĩnh Sa quay đầu đối diện với anh.
Kể từ sau sự việc năm ấy, cô đã rời khỏi Bắc Kinh, trở về đội Hà Bắc tiếp quản công việc của lão Dương, dẫn dắt đội nhà. Ngoại trừ những giải đấu quan trọng không thể không chạm mặt, những lúc còn lại cô đều không muốn đối diện với bọn họ.
"Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ!" Mã Long vỗ vỗ vai cô, đầy cảm khái.
"Vâng, quả thực đã rất lâu rồi." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, trên gương mặt hiện lên một nụ cười lễ độ.
"Lần này tới đây là có việc gì gấp sao?" Mã Long thấy cô đi một mình, trông lại càng giống một vị lãnh đạo đến khảo sát cơ sở sân tập.
Tôn Dĩnh Sa còn đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, thì đằng xa lại vang lên một giọng nói quen thuộc khác, cùng với tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
"Long ca, anh đang tán gẫu với ai thế!"
Thanh âm ấy khiến cô có cảm giác như cách biệt cả một đời, chất giọng lười biếng xen lẫn chút khàn khàn, vẫn là cái tông điệu tùy hứng, chẳng bận tâm đến sự đời trong ký ức của cô.
Mãi đến khoảnh khắc Vương Sở Khâm sắp sửa xuất hiện, trong lòng cô bỗng nảy sinh một nỗi căng thẳng không tên.
Mã Long là người xoay người lại trước để đáp lời anh: "Em gái của cậu đấy."
Nụ cười trên gương mặt Vương Sở Khâm bỗng chốc đông cứng. Nhìn rõ bóng hình đang đứng cạnh Mã Long, đồng tử anh co rút lại đầy dữ dội, trong lòng chỉ hận không thể ngay lập tức xoay người bỏ chạy khỏi nơi này.
"Ba mẹ bảo anh về nhà ăn cơm.". Nhìn thấy vẻ mặt muốn trốn chạy còn hơn cả mình, chút ác ý trong lòng Tôn Dĩnh Sa trỗi dậy. Cô cố ép bản thân phải bình tĩnh, lập tức mở lời gọi giật anh lại.
"Trong đội có việc, không đi được." Vương Sở Khâm đút tay vào túi quần, cố tỏ ra trấn định, tông giọng lạnh nhạt như băng.
Mã Long nhíu mày, vỗ mạnh một chưởng vào vai Vương Sở Khâm: "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Trong đội sắp cho nghỉ lễ cả rồi, cậu thì có việc gì được? Ở lại tổng vệ sinh chắc?"
Lời nói dối bị vạch trần không chút nể nang khiến Vương Sở Khâm có chút sượng mặt. Anh khẽ đẩy đầu lưỡi vào bên má, thái độ vẫn vô cùng kiên quyết: "Anh có việc riêng, không về."
"Ba mẹ nói rồi, hoặc là anh về, hoặc là họ đích thân tới đây, anh tự chọn đi." Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi, ý cười trên mặt càng thêm đậm nét.
Gương mặt Vương Sở Khâm cứng đờ, anh chọn cách im lặng, không thốt thêm lời nào.
Bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng, như cung đã giương dây, chực chờ bùng nổ. Mã Long đứng bên cạnh cảm thấy bồn chồn không yên, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai nhân vật chính. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, anh đành cười gượng vài tiếng rồi tìm cớ rời đi, chạy khỏi không gian ngột ngạt đến nghẹt thở này.
"Long chỉ đạo, tình hình này là sao ạ?" Phương Lệ — một thành viên trẻ đang nghỉ ngơi cách đó không xa — đã sớm nhận ra điều bất thường. Cậu ta nhìn chằm chằm hồi lâu, thấy Mã Long quay lại liền lập tức sáp tới hỏi chuyện bát quái.
"Trẻ con biết cái gì mà hỏi nhiều!" Mã Long xua tay, định bụng đuổi cậu ta đi chỗ khác.
"Đó là bạn gái cũ của anh Vương ạ?" Ngọn lửa tò mò trong lòng Phương Lệ bùng cháy. Dựa vào dáng người, cậu có thể lờ mờ đoán ra đó là một cô gái, nhưng gương mặt cụ thể thì nhìn không rõ.
Mã Long chẳng nói chẳng rằng, ấn thẳng tay lên trán cậu ta: "Ăn nói xằng bậy cái gì đấy! Đến Tôn Dĩnh Sa mà cũng không nhận ra à? Là em gái của anh Vương cậu, bạn gái cũ cái gì mà bạn gái cũ!"
"Hả?" Phương Lệ hít một hơi lạnh, "Là Tôn Dĩnh Sa ạ!"
Nữ tướng quân lẫy lừng trong lịch sử bóng bàn quốc gia, có ai mà không biết tới danh tiếng của cô.
"Chị ấy với anh Vương thật sự là anh em ạ?" Phương Lệ kinh ngạc thốt lên.
Cậu từng nghe qua không ít giai thoại về mối quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Dù truyền thông chính thức luôn khẳng định mối quan hệ của họ, nhưng sau bao nhiêu lần "lướt mạng", cậu luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này kỳ lạ đến khó tả.
"Phế lời, cùng nằm chung một cuốn hộ khẩu, cậu nói xem là quan hệ gì?" Mã Long nghiêm mặt, chắn ngang tầm mắt cậu ta đang hướng về phía hai người kia, không quên đặc biệt dặn dò: "Đừng có suy diễn lung tung, mau đi tập luyện đi."
Phương Lệ hậm hực thu hồi ánh mắt, cố gắng đè nén sự tò mò đang dâng trào trong lòng.
"Lời em đã truyền đạt xong, đi đây." Tôn Dĩnh Sa khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông đang im lặng như tờ trước mặt. Cô vốn chẳng hy vọng anh sẽ nói được điều gì ra hồn, bèn thu tay vào túi áo, vô cảm xoay người rời đi, không một chút do dự.
Vương Sở Khâm mấp máy môi, nhưng thanh âm như nghẹn lại nơi cuống họng. Anh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn bóng lưng cô khuất dần khỏi tầm mắt.
Đến khi Mã Long ngước nhìn lại lần nữa, Vương Sở Khâm đã trở về vị trí, còn bóng dáng Tôn Dĩnh Sa sớm đã tan vào màn tuyết trắng.
Mã Long định mở lời hỏi han, nhưng thấy vẻ mặt của Vương Sở Khâm lúc này, anh đành thôi. Gương mặt ấy thực sự quá khó coi, áp suất không khí xung quanh anh ta dường như cũng hạ thấp xuống mấy phần, khiến đám đội viên cấp dưới cũng biết ý mà bán mạng tập luyện, sợ rằng nếu lơ là sẽ bị anh xách ra làm "bia đỡ đạn".
...
Đúng như lời Mã Long nói, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa quả thực là quan hệ chung một cuốn hộ khẩu.
Thuở ban đầu, chẳng ai hay biết chuyện này, bản thân Vương Sở Khâm cũng chưa từng chủ động nhắc tới. Mãi cho đến khi Tôn Dĩnh Sa thăng lên đội hai quốc gia và đến tìm anh, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra. Câu hỏi mà hai người nhận được nhiều nhất từ trước đến nay chính là: "Tại sao một người họ Vương, một người lại họ Tôn?"
Cả hai đều thống nhất một câu trả lời duy nhất: "Một người theo họ cha, một người theo họ mẹ."
Họ giống nhau đến kỳ lạ, đều là những tay vợt thiên phú khiến người đời phải ngưỡng mộ. Ban đầu, ai cũng ngỡ họ là anh em ruột thịt, mãi đến khi biết tuổi tác của cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn vài tháng, mọi người mới vỡ lẽ. Nhưng vì liên quan đến chuyện gia đình, thuộc về quyền riêng tư, nên tất cả đều ngầm hiểu mà không truy hỏi thêm.
.....
Năm mười ba tuổi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lần đầu gặp gỡ.
Ngày ấy, Vương Sở Khâm nhìn "củ cải nhỏ" lùn tịt trước mặt, thoạt nhìn cứ ngỡ là một cậu nhóc, ai dè người lớn lại bắt anh phải gọi cái đứa "đẹp trai" ấy là em gái.
Cô khác xa với những bé gái mà anh từng gặp. Người ta thì thắt bím tóc, diện váy hoa rực rỡ, còn cô thì sao? Tóc tai cắt ngắn chẳng khác gì anh, ngay cả cách ăn mặc cũng y hệt.
Trong lần đầu gặp mặt đó, thiếu niên mười ba tuổi Vương Sở Khâm đầy vẻ bất phục, nhất quyết không chịu gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Anh cảm thấy gọi là "em trai" thì hợp lý hơn. Kết quả, anh lãnh trọn một cú đấm "tình thân" đau điếng, rồi cứ thế mà khuất phục.
Kể từ đó, Vương Sở Khâm chính thức trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.
Sự xuất hiện đột ngột của cô em gái này khiến Vương Sở Khâm có phần không thích ứng nổi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì dường như không thấy vậy, cô lúc nào cũng quẩn quanh bên anh, luôn miệng gọi "Anh ơi, anh à", giọng nói trong trẻo lại mang chút non nớt của trẻ thơ. Đám bạn của anh tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm, đứa nào cũng khen: "Em gái cậu đáng yêu thật đấy". Anh lại thấy lạ lùng, đáng yêu chỗ nào chứ? Đánh bóng thì cũng bình thường thôi mà, chẳng lẽ lùn thì được coi là đáng yêu sao?
Thế nhưng rất nhanh sau đó, chính anh đã tự tay lật đổ suy nghĩ của mình. Tôn Dĩnh Sa quả thật... rất đáng yêu.
-----------
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Vương Sở Khâm. Anh không ngờ mình lại một lần nữa chìm đắm vào những chuyện thuở nhỏ của hai người, lòng càng thêm phiền muộn. Tiếng chuông mỗi lúc một lớn như xoáy vào tâm trí, anh định bụng làm tới cùng, tắt nguồn cho rảnh nợ. Thế nhưng, màn hình hiển thị một chữ "Ba" — đây là cuộc gọi mà anh tuyệt đối không thể không nghe.
"Alo."
"Thằng ranh con, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi đấy à?"
"Có chuyện gì không ạ?"
"Sa Sa đến tìm con rồi chứ?"
"... Vâng."
"Được rồi, Tết này nhớ về nhà."
"Con có..."
"Con thử bịa thêm một cái lý do nào nữa xem? Sa Sa nói với ba rồi, đội của các con không có việc gì cả, đều được nghỉ hết."
"... Được rồi, con về."
Cuộc gọi ngắt quãng, Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi dài, tắt ngóm màn hình điện thoại. Anh nghiến chặt răng hàm, nhịp tim bỗng chốc trở nên loạn nhịp — một loại dự cảm chẳng lành cứ thế dâng lên.
...
Về phần Tôn Dĩnh Sa, vừa rời đi cô đã nhắn tin ngay cho gia đình, báo rằng ở đội không có việc gì. Tuy nhiên, cô cũng nói thêm rằng Vương Sở Khâm vẫn chưa xác nhận có về hay không. So với lời nói của cô, thì lời của bậc trưởng bối trong nhà vẫn có sức nặng hơn nhiều.
Về tình trạng hiện tại của hai người, chẳng một ai thấu tỏ vì sao họ lại rơi vào cảnh nước lửa không dung nạp như hôm nay. Rõ ràng trước đây, quan hệ giữa họ tốt đến mức khiến người ta phải e sợ rằng sẽ có một "sự biến chất" nào đó xảy ra.
...
Cuối cùng, Vương Sở Khâm vẫn phải cam chịu số phận mà thu xếp hành lý trở về.
Ngay khi anh vừa định khởi động xe, cửa kính xe bỗng bị gõ nhịp nhàng. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài, lại là Tôn Dĩnh Sa. Một thoáng chốc, anh có thôi thúc muốn nhấn lút chân ga để rời đi ngay lập tức, và anh đã thực sự làm thế.
Tôn Dĩnh Sa trơ mắt nhìn chiếc xe lao vút đi, để rồi nó lại khựng lại ở vị trí cách cô mười mét.
Cô không thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ cho tay vào túi áo, lấy điện thoại ra. Qua gương chiếu hậu, Vương Sở Khâm thấy cô đang thực hiện một cuộc gọi.
Không lẽ là đang mách lẻo với ba mẹ sao?
Chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi tay xoay vô lăng, lùi xe lại rồi dừng ngay trước mặt cô.
"Đang mách lẻo đấy à?" Vương Sở Khâm hạ kính xe xuống, vươn tay định giật lấy điện thoại của cô.
Tôn Dĩnh Sa không chút biến sắc lùi lại một bước, né tránh tầm tay anh rồi đối diện với ánh mắt kia. Cô thản nhiên nói lời tạm biệt với người trong điện thoại: "Không cần đâu bảo bối, anh trai đến đón em rồi."
Bảo bối?
Ngón tay đang vươn ra của Vương Sở Khâm khẽ khựng lại một nhịp khó lòng nhận ra, gương mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn thẫn thờ.
Tôn Dĩnh Sa thu hết phản ứng tinh tế ấy vào tầm mắt, cô cúp máy, bình thản đáp lại câu hỏi của anh: "Em không rảnh rỗi đến thế."
Cô tiến về phía cửa sau, định mở cửa nhưng phát hiện cả hai bên đều đã bị khóa chặt.
Tôn Dĩnh Sa cam chịu số phận tiến về phía ghế phụ. Ngồi xuống, thắt dây an toàn, rồi nhắm nghiền mắt lại — mọi động tác đều dứt khoát, liền mạch như đã định sẵn.
"Gọi điện cho ai đấy?" Hai chữ "bảo bối" vừa nãy cứ lảng vảng bên tai không chịu tan đi, nhịn một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn không kìm được mà mở miệng hỏi.
Tôn Dĩnh Sa vẫn nhắm mắt không đáp lại, coi như tai ngơ mắt điếc, chỉ có khóe môi là khẽ nhếch lên một độ cong rất nhạt.
"Tôn Dĩnh Sa." Giọng Vương Sở Khâm lạnh xuống vài phần, anh lặp lại lần nữa: "Đừng có giả chết."
"Bạn trai em." Tôn Dĩnh Sa mở mắt, điềm nhiên đáp lại.
"..."
Vương Sở Khâm nghẹn họng. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng gương mặt anh vẫn xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng, sau đó anh mím chặt môi, một cơn khó chịu không rõ lý do từ đâu dâng lên, làm khuôn mặt anh càng thêm căng thẳng.
Không gian trong xe rơi vào một sự im lặng kỳ quặc.
Anh không mở lời, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn lên tiếng, xem ai gan lì hơn ai thôi.
Cô cố tình tắt chế độ im lặng của điện thoại, ngón tay không ngừng gõ trên màn hình. Ngay cả khi tiếng nhạc trong xe đang vang lên cũng không át được tiếng lạch cạch của bàn phím.
Chà, trò chuyện rôm rả gớm nhỉ.
Vương Sở Khâm nặng nề nhấn chân ga, tốc độ xe tăng vọt, thỉnh thoảng anh lại bấm còi inh ỏi, trong miệng lầm bầm mấy câu chửi thề bực dọc.
"Anh bị chứng 'nổi khùng khi lái xe' à?" Tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không nhịn nổi phải lên tiếng. Cô cất điện thoại, đưa tay bám chặt vào tay vịn để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu cất cái điện thoại kia đi, Vương Sở Khâm vẫn không nói gì, nhưng tốc độ xe đã giảm xuống rõ rệt.
"Chuyện là như thế nào? Hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào?" Vương Sở Khâm cố gắng giữ cho tông giọng mình nghe thật bình thản.
"Mới hai ngày nay thôi." Cô buông tay, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, lười biếng đáp.
"Hừ~" Khóe môi Vương Sở Khâm kéo thành một đường thẳng tắp, anh cười lạnh một tiếng.
Mới hai ngày? Thế mà đã bắt đầu một câu bảo bối, hai câu bảo bối rồi cơ đấy?
Tôn Dĩnh Sa không hề bỏ qua tiếng cười lạnh của anh, cô bồi thêm một câu nhẹ tựa lông hồng: "Vừa hay anh ấy đang ở đây, em định mời anh ấy qua nhà chơi một chút."
"Kít ——"
Một cú phanh gấp khiến Tôn Dĩnh Sa theo quán tính lao mạnh về phía trước, rồi lại bị dây an toàn giật ngược trở lại.
"Anh điên rồi à!" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà văng tục, nơi dây an toàn siết qua vẫn còn đau âm ỉ.
"Mới hai ngày? Em đòi dẫn về nhà? Rốt cuộc là ai điên hả?" Anh quay sang nhìn cô, gằn từng chữ một.
"Liên quan gì đến anh."
"Anh là anh trai của em."
"Cũng đâu phải anh em ruột." Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng phản bác, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào.
"Trên phương diện pháp luật thì đúng là vậy." Anh khựng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, rồi mới chậm rãi thốt ra vài chữ.
"Em mặc xác anh. Anh có thể lái xe bình thường không? Nếu không thì em xuống xe." Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa.
Vương Sở Khâm không nói thêm lời nào, áp suất không khí xung quanh giảm xuống đến mức đóng băng. Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy duy trì cho tới khi hai người về đến nhà.
Vừa dừng xe, anh đã lập tức chú ý đến một chiếc xe lạ đang đỗ ngay trước cửa nhà mình. Trái tim anh không hiểu sao lại đập nhanh hơn, có chút lo lắng không rõ lý do.
Ngay khi Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe, một người đàn ông cũng bước ra từ chiếc xe đó.
Ấn tượng đầu tiên của Vương Sở Khâm về anh ta là... diện mạo bình thường.
Tôn Dĩnh Sa chạy đến trước mặt người nọ, tự nhiên khoác lấy cánh tay người đàn ông. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô lúc này khiến Vương Sở Khâm cảm thấy chói mắt đến mức đau lòng.
"Viễn Châu, đây là... anh trai em, Vương Sở Khâm." Khi Tôn Dĩnh Sa mở lời giới thiệu, giọng cô có chút khựng lại.
"Chào anh Sở Khâm, tôi là Lâm Viễn Châu."
"Đừng có gọi bừa, không thân." Vương Sở Khâm bực bội đáp, anh khóa xe, lườm gã một cái cháy mặt. Ánh mắt anh chỉ dừng lại giữa hai người đúng một nhịp rồi lập tức thu hồi, dứt khoát xoay người rời đi, không thèm ngoảnh đầu lấy một lần.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, lặng lẽ buông cánh tay đang khoác Lâm Viễn Châu ra, giọng thản nhiên: "Anh ấy vốn vậy, mình vào thôi."
Vừa vào đến nhà, Vương Sở Khâm đã thẳng tay ném mạnh chìa khóa xe lên bàn ở huyền quan. Tiếng động chát chúa ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba mẹ.
"Chỉ có mình con về thôi à? Sa Sa không đi cùng xe con sao?" Mẹ anh hỏi, giọng có phần lo lắng.
"Ở phía sau." Vương Sở Khâm đáp ngắn gọn, không thèm quay lại.
Lời vừa dứt, phía sau đã truyền đến tiếng nói cười ríu rít.
"Ba, mẹ, đây là Lâm Viễn Châu mà con đã kể với hai người."
"Viễn Châu, đây là ba mẹ em."
Lâm Viễn Châu nở nụ cười, cung kính cúi người chào hỏi đầy vẻ tri thức: "Cháu chào chú, chào cô ạ."
"Rầm!" một tiếng, cánh cửa phòng phía trên bị đóng sầm lại. Chấn động dữ dội khiến mấy người đứng ở cửa đều giật mình một phen.
"Thằng ranh này hôm nay ăn phải thuốc súng à?" Ba mẹ đều cảm thấy khó hiểu trước hành động bất thường của Vương Sở Khâm, nhưng vì có Lâm Viễn Châu ở đó, họ chỉ đành cười gượng gạo để xoa dịu bầu không khí.
Lần đầu tiên Vương Sở Khâm thấy khả năng cách âm của căn phòng này kém cỏi đến nực cười. Tiếng cười nói dưới nhà cứ như xuyên qua tường, len lỏi vào tận màng nhĩ anh.
Anh bực dọc mở cửa phòng, bưng ly nước xuất hiện ở phòng khách. Anh muốn nghe xem rốt cuộc là chủ đề gì mà bọn họ có thể cười vui vẻ đến thế.
Nghe được vài phút, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vụn vặt thường nhật không thể thường nhật hơn, thật chẳng biết có gì đáng cười. Vương Sở Khâm càng nghe càng thấy phiền, nhìn thấy gương mặt cười tươi rói của Tôn Dĩnh Sa lại càng phiền hơn.
Anh rót thêm một cốc nước nóng, chuẩn bị quay lại phòng, không muốn tiếp tục nghe nữa, chỉ mong tránh xa cái cảm giác bức bối này, mắt không thấy tim không đau.
"Vậy là cậu nhỏ tuổi hơn Sa Sa nhỉ?" Tiếng mẹ anh vang lên.
"Vâng, cậu ấy kém con 5 tuổi." Tôn Dĩnh Sa giành lời đáp thay Lâm Viễn Châu, ánh mắt khẽ lướt qua bóng lưng đang chuẩn bị rời đi của Vương Sở Khâm.
Quả nhiên, tay anh run lên một nhịp, nước nóng trong ly tràn ra ngoài, nhỏ xuống sàn nhà ngay trước mắt cô.
"Vậy cũng nhỏ hơn khá nhiều đấy chứ." Ba anh nói, giọng có chút ngạc nhiên.
"Không sao ạ, cậu ấy chăm sóc con rất chu đáo."
"..."
Những lời còn lại bị ngăn cách hoàn toàn sau cánh cửa phòng đã đóng kín.
Vương Sở Khâm đứng tần ngần hồi lâu, cuối cùng vẫn rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
"Ồ, vị quý nhân nào đây!"
"Béo, em muốn hỏi anh chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tình hình giữa Sa Sa với tên Lâm Viễn Châu đó là thế nào?"
"Cậu biết rồi à? Đó chẳng phải em gái cậu sao! Hỏi tôi làm cái quái gì!"
"Bớt nói nhảm đi. Tình hình của em thế nào anh còn không biết à? Nói đi."
"Thì cũng bình thường thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co