14
Dưới ánh nhìn của mẹ, Tôn Dĩnh Sa run rẩy cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho thầy Dương ngay trước mặt bà, chấp nhận lời mời của ông.
Thầy Dương phản hồi rất nhanh, nói rằng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vài ngày nữa cô có thể đến nhận việc.
Tốc độ nhanh đến mức ván đã đóng thuyền, không còn cách nào thay đổi. Xem ra dù cô không đồng ý, mẹ cũng sẽ có hàng ngàn cách khác để ép cô đi.
Nếu làm vậy mẹ sẽ thấy hạnh phúc, vậy thì cứ thuận theo ý bà đi. Cô không thể chỉ mải mê theo đuổi những gì mình muốn mà phá hoại hạnh phúc mẹ khó khăn lắm mới tìm lại được.
Mẹ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng mà ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, khẽ vỗ về lưng cô.
Xin hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của mẹ, bà chỉ không muốn cô bị tổn thương, bà không muốn cuộc đời cô phải trải qua thêm một biến cố gia đình nào nữa. Cuộc đời bà đã sai một lần, bà không muốn cô giẫm vào vết xe đổ đó, cô xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.
...
Tôn Dĩnh Sa từ chối đội tuyển quốc gia trước, sau đó đích thân đến đội Bắc Kinh để giải thích rõ ý định của mình.
Sau khi kết thúc mọi thủ tục, cô đi tới sân tập. Cô đứng ở lối vào, nhìn Vương Sở Khâm từ xa, cân nhắc hồi lâu rồi mới chuẩn bị tiến tới chào tạm biệt anh.
Cô chủ động tìm anh, hai người ngồi bên lề sân tập, nhìn lứa vận động viên mới đang miệt mài luyện tập không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại những động tác, y hệt như họ của vài năm trước.
Vương Sở Khâm không hề biết chuyện gì đã xảy ra, anh dồn toàn bộ sự chú ý vào các vận động viên nhỏ tuổi trên sân. Nhìn thấy những thiếu sót trong các cú đánh trả của họ, anh không hề giấu giếm sự không hài lòng trên mặt, cất tiếng khiển trách: "Quả bóng này em phải gò dài ra chứ! Trời ạ, đánh đấm cái kiểu gì thế này."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn anh, lặng lẽ dõi theo. Cô nhớ lại trước đây, mỗi khi anh dạy mình, anh luôn ôn tồn và hòa nhã, chưa bao giờ cau có với cô. Chỉ cần cô làm tốt, anh còn vui mừng hơn cả chính cô.
Mẹ nói đúng, anh luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một người anh trai.
Sự dõi theo ngắn ngủi ấy khiến cô nhớ lại quá nhiều mảnh ghép của quá khứ. Những ký ức quá đỗi hạnh phúc khiến cô càng thêm đau lòng trước sự mất mát sắp tới. Thế nhưng cô đã che giấu sự cô đơn trong đáy mắt một cách hoàn hảo. Cô thầm thấy may mắn vì trước khi gặp anh, cô đã diễn tập vô số lần trước gương.
.....
"Đáng lẽ phải gò ngắn thì lại để đó..."
"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa gọi anh lại, giọng nói bình thản.
"Hửm?" Vương Sở Khâm đang định nổi nóng, nhưng bị tiếng gọi của cô dập tắt hoàn toàn, ngay cả đôi lông mày đang nhíu lại cũng lập tức giãn ra.
Mọi lời tuyệt tình đã được cô soạn sẵn trong bụng, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng của anh, cô lại hoàn toàn không thể thốt ra được: "Không có gì đâu."
Nếu đã không phải tự nguyện, vậy thì hãy để lại cho mình một chút đường lui vậy. Vốn dĩ cô chưa bao giờ muốn đẩy anh ra xa.
"Em đi đây." Tôn Dĩnh Sa giống như mọi khi, cong mắt cười rạng rỡ.
Nhìn cô như vậy, lòng Vương Sở Khâm bỗng dâng lên một nỗi bất an không tên: "Đi đâu cơ?"
"Về nhà." Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chú vào anh, bình tĩnh trả lời.
Về ngôi nhà thực sự của mình.
"Được." Thấy nụ cười thường ngày của cô, Vương Sở Khâm chỉ nghĩ mình đa nghi, anh gạt đi những suy đoán bất an, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Đi đường cẩn thận nhé."
Tôn Dĩnh Sa, nhìn thêm một cái nữa đi, cái nhìn cuối cùng thôi.
Sự dõi theo chính là khởi đầu của ly biệt.
Đáng tiếc là ngày hôm đó Vương Sở Khâm biết được điều này hơi muộn.
...
Đến khi Vương Sở Khâm biết chuyện thì đã là lúc Tôn Dĩnh Sa lên đường trở về Hà Bắc.
"Ơ, sao Sa Sa không ở lại đội Bắc Kinh cùng em?" Long đội vừa xách lưới vừa nhặt bóng dưới đất, tùy ý khơi mào chủ đề.
Vương Sở Khâm nhíu mày, như thể không nghe hiểu lời Mã Long nói: "Cái gì cơ ạ?"
"Sa Sa từ chối lời mời của đội rồi, bảo là muốn về Hà Bắc." Mã Long nhìn phản ứng của Vương Sở Khâm, ngược lại còn thấy ngạc nhiên hơn cả anh: "Em không biết sao?"
Vương Sở Khâm ngẩn người, rõ ràng là dáng vẻ không hề hay biết.
"À, anh cứ tưởng hai đứa bàn bạc xong xuôi rồi chứ..." Mã Long mím môi, vẻ mặt có chút ngại ngùng, anh cảm giác mình dường như vừa gây ra rắc rối gì đó.
"Anh Long, chuyện từ bao giờ ạ?" Gương mặt Vương Sở Khâm không nhìn ra buồn vui hay giận dữ, anh bình tĩnh đến mức quá mức.
Mã Long xoa cằm, vẫn thành thật trả lời: "Mới hai hôm trước thôi."
Vương Sở Khâm im lặng một hồi, chẳng thèm để ý đến tiếng gọi của các vận động viên nhỏ phía sau, anh cầm lấy điện thoại quay người bước ra khỏi sân tập.
Ở nơi không có người, anh gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa. Chuông mới reo hai tiếng đã báo bận, rõ ràng là cuộc gọi bị cô ngắt đi.
Anh lại nhắn tin cho cô.
WCQ: "Tại sao không nghe điện thoại?"
SYS: "Không muốn nghe."
WCQ: "Em lại giận dỗi gì nữa?"
SYS: "Không có."
WCQ: "Có chuyện gì không thể nói trực tiếp sao?"
SYS: "Không có gì để nói."
WCQ: "Chuyện về Hà Bắc tại sao không nói với anh?"
SYS: "Đó là quyết định của riêng em, không cần thiết phải nói với anh."
WCQ: "Anh là anh trai của em."
SYS: "Em biết, cho nên, anh cứ giữ vững thân phận đó là tốt rồi."
Vương Sở Khâm siết chặt điện thoại, sự bàng hoàng nhất thời xen lẫn nỗi cô đơn bủa vây, cảm giác như có vật cứng nghẹn nơi cổ họng, khiến anh không sao thở nổi.
Anh hiểu rồi. Tôn Dĩnh Sa đang muốn vạch rõ giới hạn với anh. Ngay khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, quyết định sẽ thú nhận tất cả với gia đình, thì cô lại là người chủ động nhấn nút tạm dừng. Anh rõ ràng đã chuẩn bị tâm thế để đương đầu với mọi sóng gió, dù có phải "đầu rơi máu chảy", anh muốn chính mình là người bẻ gãy mọi xiềng xích đó.
Thế nhưng cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa mới là người khóa thêm chiếc xiềng xích cuối cùng lên mối quan hệ của họ. Một chiếc xích không mang sức nặng vật lý, nhưng lại khó lòng thoát ra nhất.
Thì ra đến cuối cùng, trong mối quan hệ này, người duy nhất không muốn tỉnh mộng chỉ có mình anh.
Thôi bỏ đi, vốn dĩ là anh đã động lòng trước mà.
"Anh biết rồi."
Vương Sở Khâm không có ý định truy hỏi thêm nữa. Về mối quan hệ giữa hai người, quyền quyết định thực sự vốn luôn nằm trong tay Tôn Dĩnh Sa. Anh tôn trọng mọi kế hoạch của cô, nếu đây là điều cô muốn, vậy anh sẽ là người giúp cô toại nguyện.
"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
...
Đến cả thời tiết cũng như muốn đối đầu với cô. Lúc mới ra cửa trời vẫn còn nắng ráo, vậy mà chỉ một loáng sau mây đen đã kéo đến, rồi chẳng mấy chốc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa dội vào người khiến tâm trạng vốn dĩ khó khăn lắm mới điều chỉnh được của cô lại sụt giảm đi không ít.
Những giọt mưa đập vào cửa kính xe, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài.
Ngồi trên chuyến xe hướng về Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng có cảm giác thực tế rằng mình đang rời đi. Xe vừa lăn bánh được một lúc, điện thoại đã rung lên. Nhìn rõ người gọi đến, trái tim Tôn Dĩnh Sa cũng khẽ run rẩy theo.
Vành mắt đã không tự chủ được mà đỏ hoe. Chuông reo hai tiếng, cô vẫn chọn cách cúp máy. Cô không thể phát ra được một âm thanh nào cả, chỉ cần bắt máy, kết cục duy nhất là cô sẽ bị anh nhìn thấu ngay lập tức. Chi bằng cứ dùng những dòng chữ băng lạnh này để nói với anh tất cả.
Cô hạ quyết tâm, cuối cùng cũng nhấn gửi đi những lời đã ấp ủ rất lâu trong khung văn bản. Rất nhanh sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn cuối cùng từ anh.
"Anh biết rồi."
"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Anh quả nhiên đúng như cô dự tính, không truy hỏi thêm nữa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn trân trân vào khung trò chuyện thật lâu, cho đến khi tầm nhìn trở nên mờ ảo, không còn nhìn rõ nội dung được nữa. Cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ xe, nhìn cảnh vật phía xa đang lùi dần về phía sau. Đôi mắt đã khóc đến sưng húp, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô mím chặt môi, đến cả tiếng thút thít cũng không nghe thấy.
Cảnh vật trước mắt mờ đi, rốt cuộc là do màn mưa ngoài cửa sổ, hay là do những giọt lệ đã đong đầy nơi hốc mắt?
Cô mặc cho nước mắt ngang nhiên rơi xuống mặt kính điện thoại, trượt qua màn hình để lại từng vệt nước dài.
.....
Vương Sở Khâm gửi đi tin nhắn cuối cùng, sau đó tự tay ẩn đi sự hiện diện của Tôn Dĩnh Sa trong danh sách liên lạc.
Chỉ cần không nhìn thấy, sẽ không muốn liên lạc nữa.
Anh đưa tay che mắt, ngăn lại những giọt lệ chực trào nơi khóe mi. Cất điện thoại vào túi, nó va chạm với hộp nhẫn bên trong, phát ra một tiếng động trầm đục.
Anh lấy chiếc hộp ra, cầm hai chiếc nhẫn bên trong lên, đầu ngón tay không ngừng ma sát cho đến khi chúng ấm nóng. Tôn Dĩnh Sa không thích những thứ quá màu mè, nên kiểu dáng nhẫn rất đơn giản. Bên trong chiếc nhẫn chưa kịp tặng này vẫn còn khắc ba chữ: SYS.
Ánh mắt Vương Sở Khâm dao động, khóe môi khẽ hiện một nụ cười khổ, lẳng lặng cất chiếc nhẫn đi.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Vương Sở Khâm quay lại sân tập. Mã Long nhìn anh, lo lắng mở lời: "Chuyện gì vậy?"
"Dạ không có gì, em ấy muốn đi thì cứ để em ấy đi thôi." Vương Sở Khâm nhếch môi, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn bóng có chút thất thần.
"Em..." Mã Long định nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Mã Long đối với Vương Sở Khâm vừa là người anh lớn, vừa là người bạn tâm giao. Vương Sở Khâm từng nhắc với anh về những bối rối trong chuyện tình cảm, chỉ là không nói rõ đối tượng là ai. Mã Long làm sao mà không biết được chứ? Nhưng Vương Sở Khâm không nói, chứng tỏ chính cậu ấy cũng hiểu rõ khả năng mối quan hệ này được chấp nhận là bao nhiêu. Dù vậy, Mã Long vẫn chọn cách khích lệ, bảo anh rằng nếu đã thích thì nên dũng cảm. Đáng tiếc, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ Vương Sở Khâm vẫn chọn cách lùi bước.
"Dù sao rảnh thì cứ ghé qua Hà Bắc một chuyến, cũng không xa lắm, Lương Tĩnh Khôn cũng ở đó, khi nào đội cho nghỉ em có thể tìm cậu ấy mà tán gẫu." Mã Long vỗ vai anh an ủi.
Vương Sở Khâm thu lại nụ cười, cúi đầu mân mê vết chai trong lòng bàn tay: "Không đi đâu ạ, đội bận rộn thế này, nghỉ lễ ngủ bù còn chẳng đủ."
Mã Long im lặng, gương mặt hiện rõ vẻ "tin lời này mới là lạ". Không muốn làm anh mất mặt, Mã Long đành gật đầu cho qua, rồi cố tình chọn những lời mà Vương Sở Khâm không thích nghe nhất để nói: "Được rồi, dù sao Sa Sa ở Hà Bắc cũng quen thuộc, với cái tính hoạt bát của em ấy, chắc là sẽ quen được thêm nhiều bạn mới lắm, không cần phải lo lắng đâu."
Tôn Dĩnh Sa đã bị anh giữ khư khư bên cạnh đủ lâu rồi, giờ thả ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đang lăm le đâu.
Mã Long vừa nói vừa cảm thán đưa tay chống cằm, nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt đầy thâm ý.
"Vâng, thế cũng tốt." Vương Sở Khâm khựng lại một lát. Dù tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong giọng nói trầm đục của anh đã mang theo sự tức giận mỏng manh không thể che giấu.
Mã Long hiểu thấu mọi chuyện, chỉ nhún vai chứ không nói thêm lời nào.
.......
Chiếc xe dừng lại tại điểm đến, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt. Ngay khi vừa xuống xe, cô đã đón nhận nụ cười đầy an tâm của thầy Dương.
"Chào mừng con trở về, Sa Sa." Thầy Dương dang rộng vòng tay, khẽ ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng như một người cha, vỗ nhẹ lên lưng cô đầy yêu thương.
"Thầy Dương, thầy vừa chiêu mộ được một nhân vật cừ khôi đấy nhé!" Tôn Dĩnh Sa thu lại toàn bộ cảm giác bi thương không còn một dấu vết, lúc này đây cô hoàn toàn là một "tiểu thái dương" rạng rỡ.
"Chứ còn gì nữa, từ hồi con còn là một mầm non bé xíu, ta đã biết mình nhặt được báu vật rồi." Thầy Dương đã có tuổi, vừa cười vừa ra bộ mô tả vóc dáng nhỏ bé của cô ngày xưa, vẫn hiền từ y như trong ký ức.
Sự cô đơn của Tôn Dĩnh Sa đã được vơi bớt phần nào dưới sự quan tâm của thầy Dương. Có lẽ, đến Hà Bắc thực sự là một lựa chọn đúng đắn.
Dưới sự dẫn dắt của thầy Dương, cô đi tham quan một vòng quanh nhà tập vừa mới tu sửa, cuối cùng mới đến chỗ ở được phân cho mình. Đúng như lời thầy Dương nói, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, cô thậm chí chỉ cần đặt hành lý mang theo vào là xong. Phong cách làm việc này quá đỗi quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa nhìn một cái là biết ngay có bàn tay sắp xếp của mẹ.
Những ngày đầu mới đến Hà Bắc, thầy Dương chỉ dặn dò cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
Tôn Dĩnh Sa thủ mình trong căn phòng rộng lớn. Xem ra theo tuổi tác lớn dần, thầy Dương chắc cũng nghĩ rằng cô đã sớm không còn sợ bóng tối nữa rồi.
Cô lướt các ứng dụng mua sắm, chọn lựa những chiếc đèn ngủ nhỏ có thể chiếu sáng ban đêm.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình, cô lo lắng tiến về phía cửa.
"Sa Sa, là anh đây!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài.
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở cửa.
"Anh nghe thầy Dương nói em đến rồi, anh còn bán tín bán nghi đấy, chẳng thấy tiết lộ chút tin tức nào cả." Lương Tĩnh Khôn tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở cửa, miệng vẫn còn thở hổn hển.
"Em cũng mới đến vài ngày, chưa kịp nói với anh." Tôn Dĩnh Sa đỡ lấy vài chiếc túi từ tay anh: "Đây là... quà tân gia à?"
Lương Tĩnh Khôn lau mồ hôi trên trán, đặt đồ sang một bên rồi quan sát căn phòng.
"Cũng đại loại thế." Lương Tĩnh Khôn gãi đầu có chút ngượng nghịu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "À mà này, anh hơi khát, cho anh xin miếng nước."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, rồi quay người đi lấy cho anh một chai nước khoáng.
"Điều kiện ở đây cũng khá đấy chứ!" Lương Tĩnh Khôn nhận lấy chai nước, uống một hơi dài: "Có quen không?"
"Cũng được anh ạ." Tôn Dĩnh Sa chắp tay sau lưng, gật đầu đồng tình: "Vâng, rất tốt."
Lương Tĩnh Khôn không ở lại lâu, nhanh chóng chào tạm biệt Tôn Dĩnh Sa. Trước khi đi, anh không quên chỉ vào đống đồ mình mang tới: "Chị dâu em biết em đến, nên tùy tiện chuẩn bị cho em một ít đồ, không biết em có dùng được không."
"Thế anh cho em gửi lời cảm ơn chị dâu nhé." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười tiễn Lương Tĩnh Khôn, rồi cúi người bắt đầu dọn dẹp đống đồ anh mang đến.
Trong quá trình sắp xếp, cô phát hiện ra có rất nhiều thứ chính là những món cô định mua. Điều này giúp Tôn Dĩnh Sa giảm bớt được khối lượng công việc đáng kể. Cô vốn còn lo mình sẽ mua thiếu, giờ thì coi như đã được bổ sung đầy đủ.
Khi tất cả đồ đạc đã được thu dọn xong, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy một chiếc túi bị cô bỏ quên trong góc.
Cô nhặt chiếc túi lên, mở ra xem... bên trong là một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co