Truyen3h.Co

Shatou|Nghịch lý

24

Shatou-5114

Cánh cửa phòng ngủ bị anh tiện tay khép lại, ánh sáng từ phòng khách bị ngăn bên ngoài cửa, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh Sơn Khâu là nguồn sáng duy nhất. Căn phòng lờ mờ tối yên tĩnh đến quá mức, chỉ có tiếng bước chân và tiếng ma sát của quần áo khi anh di chuyển chứng minh rằng nơi này vẫn còn chút sinh khí.

Trên tủ đầu giường đặt một gói bánh quy đã mở, là món cô lấy vào định ăn lót dạ lúc thèm ăn nửa đêm. Có điều cô mới ăn được vài miếng đã bị anh ngăn lại. Anh hơi có tính sạch sẽ, không thích việc ăn uống trong phòng ngủ. Nửa đêm nếu cô kêu đói, để không cho cô ăn trong phòng, anh sẽ lạch cạch bò dậy nấu chút đồ ăn khuya cho cô.

Trong phòng có quá nhiều dấu vết mà Tôn Dĩnh Sa để lại, cô rời đi mà chưa kịp xóa sạch chúng.

Vương Sở Khâm cầm lấy một miếng bánh quy trong túi đặt vào miệng, miếng bánh đã bị ẩm và mềm nhũn từ lâu, mất đi hương vị vốn có. Nhai vài cái rồi nuốt xuống, miếng bánh nghẹn lại làm cổ họng anh đau nhói.

Biết thế lúc đó cứ để cô ấy ăn cho rồi.

Tầm mắt anh lại rơi trên giường, con Sơn Khâu của cô vẫn đang lặng lẽ nằm ở vị trí vốn thuộc về cô.

Vương Sở Khâm lau tay vào người hết lần này đến lần khác, cho đến khi lòng bàn tay nóng ran lên anh mới dám đưa tay ra. Anh vươn tay chỉnh lại con Sơn Khâu cho ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn cho nó.

Anh vịn cạnh giường rồi chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tủ đầu giường. Độ cao của giường vừa khéo để anh có thể tựa vào thành giường, nương tựa lẫn nhau cùng với con Sơn Khâu. Dù mùi rượu trên người nồng nặc đến phát sợ, nhưng Vương Sở Khâm như không ngửi thấy gì, cứ thế cuộn tròn trong một góc nhỏ đó.

Dường như làm vậy có thể khiến hơi thở của cô bao bọc lấy mình. Giống như... cô vẫn chưa hề rời đi.

Mí mắt nặng trĩu, đại não bắt đầu đau âm ỉ vì quá đau buồn, khoang mũi khó thở cùng với cảm giác mất trọng lượng do cồn mang lại. Vương Sở Khâm chậm rãi nhắm mắt, có lẽ phải cảm ơn những cơn khó chịu về thể xác này, chúng khiến anh mất đi ý thức nhanh hơn, nếu không anh thật sự chẳng biết phải làm sao để vượt qua đêm dài này.

...

Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Khi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài đã xuyên qua khe hở chiếu vào trong, rồi thông qua sự phản xạ của gạch lát sàn chiếu thẳng lên mặt anh, khiến đôi mắt vốn đã sưng đỏ càng khó mở ra hơn.

Cơ thể duy trì một tư thế suốt cả đêm cũng bắt đầu phát ra tín hiệu bất mãn, chỉ cần cử động nhẹ, các cơ bắp trên người đã dâng lên cảm giác ê ẩm, nhức mỏi.

"Suýt..." Vương Sở Khâm hít một hơi khí lạnh, khó khăn cử động thân mình. Anh nhăn mặt xuýt xoa một hồi mới lấy được chiếc điện thoại đang reo không ngừng từ trong túi ra.

"Khụ khụ..." Cổ họng khô khốc như đang bốc hỏa, anh nuốt nước bọt, giọng nói mới miễn cưỡng tìm lại được một chút: "Alo..."

"Mới làm huấn luyện viên được bao lâu mà đã bắt đầu trốn việc rồi à?" Giọng của Mã Long truyền đến từ đầu dây bên kia.

"..." Đại não vừa tỉnh dậy vẫn còn đang đình trệ, mắt đau nhức, đầu óc quay cuồng.

"Cậu tự nhìn xem mấy giờ rồi?" Thấy Vương Sở Khâm không phản ứng, Mã Long lại lên tiếng lần nữa.

Vương Sở Khâm sực tỉnh, đưa điện thoại ra trước mặt, nheo mắt nhìn kỹ thời gian. Đã là giữa trưa rồi, giấc ngủ này của anh quả thực quá dài.

"Em không nghe thấy báo thức." Anh giải thích bằng giọng khàn đục.

"Cậu coi rượu trắng như nước lã mà uống thì nghe thấy được mới là lạ đấy." Mã Long chậm rãi trêu chọc. Sáng nay anh vừa nghe Lưu Đinh Thạc kể lại những chuyện xảy ra sau khi Vương Sở Khâm về nhà tối qua: "Nghe nói cạu còn mua cả bánh kem cơ à? Ngon không? Món tráng miệng sau khi say xỉn đấy."

Vương Sở Khâm một tay chống cạnh giường đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng do thay đổi tư thế đột ngột. Nghe những lời từ đầu dây bên kia, anh khựng lại một lát, rồi cố gắng chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Cũng... cũng ngon lắm ạ."

"Được rồi, tỉnh rượu chưa?"

"Vâng, tỉnh rồi ạ."

"Sáng nay bên này anh trông giúp cậu rồi, mau dọn dẹp rồi sang đây ngay." Mã Long không đùa giỡn nữa, sau khi dặn dò đơn giản vài câu liền cúp máy.

Vương Sở Khâm ném điện thoại lên giường, kéo rèm cửa ra. Ánh sáng chói chang ngay lập tức rọi sáng căn phòng u tối. Trên người anh vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, nhăn nhúm và bốc mùi hôi nồng nặc.

Cuối cùng anh cũng ngửi thấy mùi vị trên người mình rồi. Vương Sở Khâm nhíu mày, chán ghét cởi bỏ chiếc áo sơ mi, vận động cơ thể một chút để làm giãn các cơ bắp đang cứng đờ, rồi cầm quần áo sạch bước ra khỏi phòng ngủ.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, giữa lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quầng thâm nhạt hiện dưới mắt, đôi mắt phủ đầy tia máu đỏ, râu ria sau một đêm cũng đã lún phún mọc ra, trông nhếch nhác không chịu nổi.

"Chẳng ra người cũng chẳng ra ma." Vương Sở Khâm vô cảm nhìn chằm chằm chính mình trong gương, trầm giọng tự giễu như đang lẩm bẩm.

Anh vặn vòi nước, cúi người vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt. Đại não hỗn loạn cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh tăng tốc độ dọn dẹp, chỉ một lát sau, người trong gương dường như đã biến thành một người khác, chỉ có đôi mí mắt sưng đỏ là vẫn không cách nào che giấu được tâm sự.

Vương Sở Khâm lại đưa tay day day tâm mi để xua đi vài phần mệt mỏi.

Bước ra khỏi phòng tắm, bàn ăn vẫn còn nguyên đống lộn xộn từ tối qua. Miếng bánh kem ăn dở bị bỏ lại trên bàn, những giọt nước mắt lẫn trong đó đã khô từ lâu, chỉ còn lại chút kem tươi dính bết trên mặt bàn. Vương Sở Khâm vừa dọn dẹp bàn, vừa nhớ lại một loạt những chuyện ngớ ngẩn mình đã làm sau khi uống say tối qua, trong lòng vừa thấy khó chịu, vừa thấy thật nực cười.

......

Nghỉ làm cả buổi sáng, khi Vương Sở Khâm quay lại đội thì đã đến lúc chuẩn bị cho nội dung huấn luyện buổi chiều. Khi gặp lại Lưu Đinh Thạc, thần sắc anh bình thản, tỏ ra vô cùng trấn tĩnh và tự tại, chẳng thấy chút biểu cảm ngượng ngùng nào.

"Sao rồi? Tỉnh rượu chưa?" Lưu Đinh Thạc giơ tay quơ quơ trước mặt anh, như thể đang thăm dò xem anh đã thực sự tỉnh táo hay chưa.

"Tỉnh lâu rồi." Vương Sở Khâm gạt tay cậu bạn ra, thản nhiên liếc nhìn một cái, như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, hôm qua tôi có làm gì không?"

"Uống đến mức đứt đoạn ký ức luôn à?" Lưu Đinh Thạc ngẩn người, gương mặt lộ rõ vẻ không tin nổi: "Tôi đâu có nhớ là cậu uống rượu xong sẽ bị quên sạch sành sanh như thế đâu."

"Không biết, không nhớ gì hết." Vương Sở Khâm cúi đầu, giọng điệu hờ hững, cứ như thể anh thực sự không còn chút ấn tượng nào về chuyện ngày hôm qua.

"..." Lưu Đinh Thạc im lặng vài giây, quan sát biểu cảm trên mặt anh. Thấy anh có vẻ như đã "đứt phim" thật, vẻ trêu chọc trên mặt cậu cũng thu lại: "Cũng chẳng có gì, chỉ là... phát khùng đòi ăn bánh kem thôi."

Nếu không nhớ, có lẽ đối với cậu ấy cũng là chuyện tốt. - Lưu Đinh Thạc thầm nghĩ.

"Thế thì tốt." Đối với Vương Sở Khâm, sĩ diện lớn hơn trời, anh giả vờ thả lỏng rồi thở phào một tiếng.

....

Nội dung huấn luyện buổi chiều không nhiều, phần lớn là các hạng mục mà vận động viên có thể tự hoàn thành. Vương Sở Khâm chỉ phụ trách hướng dẫn vài câu, không có việc gì khác khẩn cấp.

Mặc dù bề ngoài Vương Sở Khâm luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà chốc chốc lại nghĩ về cô. Nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa đang ở một mình bên đó, anh vẫn không sao yên tâm được.

Đến giờ nghỉ, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà móc điện thoại ra, gọi cho Lương Tĩnh Khôn cũng đang ở Hà Bắc.

"Ối chà~ Sao thế? Có việc gì mà lại gọi điện cho tôi đấy?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lương Tĩnh Khôn.

"Tĩnh Khôn, cái đó..." Vương Sở Khâm ngập ngừng.

"Có việc cầu xin tôi à?" Lương Tĩnh Khôn vừa nghe thấy cách xưng hô trịnh trọng này là biết ngay "không có việc thì không tìm đến cửa".

Bàn tay cầm điện thoại của Vương Sở Khâm vô thức siết chặt, anh im lặng hồi lâu không nói lời nào.

"Nói đi, chuyện gì?" Thấy đầu dây bên kia cứ im lặng mãi, Lương Tĩnh Khôn lại hỏi thêm lần nữa.

"Sa... Tôn Dĩnh Sa cô ấy về Hà Bắc rồi, anh... đã gặp cô ấy chưa?"

Vương Sở Khâm nỗ lực kiềm chế cảm xúc, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để hỏi.

"Hả? Em ấy đến lúc nào thế? Sao tôi không biết nhỉ?" Lương Tĩnh Khôn có chút kinh ngạc, việc Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc mà anh lại chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào.

"Chắc là hôm qua."

"Chưa gặp, tôi căn bản còn không biết là em ấy sẽ tới." Lương Tĩnh Khôn trả lời câu hỏi vừa nãy, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai: "Mà khoan, không phải cậu bảo hai đứa định ở cạnh nhau à?"

"Cô ấy có dự tính riêng của mình." Những rắc rối xoay quanh chuyện này ngay cả Vương Sở Khâm cũng chẳng hiểu nổi, anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Được rồi, thế cậu tìm tôi có việc gì?"

"Béo, anh..." Vương Sở Khâm ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Anh gửi địa chỉ của anh cho em nhé."

Lương Tĩnh Khôn không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn gửi địa chỉ nhà mình qua.

"Cảm ơn."

"..."

Lương Tĩnh Khôn còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Vương Sở Khâm đã cúp máy. Anh liền gọi điện cho Dương chỉ đạo, lúc này mới xác nhận được Tôn Dĩnh Sa thực sự đã đến Hà Bắc. Theo lời Dương chỉ đạo, e là cô ấy còn ở lại đây rất lâu.

Vậy thì hai người họ...

Lương Tĩnh Khôn đại khái đã có câu trả lời trong lòng.

...

Mấy ngày sau, điện thoại của Lương Tĩnh Khôn nhận được một đống mã lấy hàng ở tủ chuyển phát nhanh thông minh. Vất vả lắm mới khuân được đống bưu kiện đó về nhà, anh nhận ra trong đống đồ cao như núi ấy, không có lấy một thứ là do mình mua. Lương Tĩnh Khôn nhìn đống hộp giấy chất đống trước mặt, gọi điện cho kẻ chủ mưu.

"Cậu coi chỗ tôi là nhà kho đấy à? Sao lắm đồ thế này."

"Đây là lần đầu cô ấy tự ra ngoài ở, mấy thứ này chắc cô ấy chưa kịp chuẩn bị đâu, anh giúp em đưa cho cô ấy nhé."

"Thế sao cậu không gửi thẳng cho em ấy?"

"Em không có địa chỉ của cô ấy."

"Thì hỏi em ấy đi!"

"Em..."

"Định sau này không liên lạc với em ấy nữa luôn à?"

"..."

"Cũng không định đến Hà Bắc xem tình hình sao?"

"..."

"Cậu định vạch rõ ranh giới với em gái mình thật đấy à?"

"..."

Lương Tĩnh Khôn liên tiếp tung ra hàng loạt câu hỏi, Vương Sở Khâm chẳng trả lời được câu nào. Lồng ngực anh nặng trĩu, một cảm giác phiền muộn không nói nên lời.

"Tín hiệu bên cậu kém thế à?" Thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, Lương Tĩnh Khôn bị cái vẻ lầm lì của anh làm cho bực mình, liền lên tiếng mỉa mai.

"Ừ." Vương Sở Khâm khẽ đáp lại tất cả những câu hỏi đó, rồi lại ngập ngừng nói thêm: "Còn nữa... đừng nói là em chuẩn bị nhé."

"Tiện thể, giúp em xem qua chỗ cô ấy ở như thế nào."

Khóe môi Lương Tĩnh Khôn giật giật, giọng nói pha chút bất lực: "Được rồi, được rồi, đợi tôi dọn dẹp xong đống này rồi đem qua cho em ấy."

Cúp máy, Lương Tĩnh Khôn lấy kéo ra, bắt đầu rạch từng món bưu kiện một.

"Thật chẳng hiểu nổi, mấy cái thứ này không phải tùy tiện mua đâu chẳng được sao, còn nhất định phải tự mình chuẩn bị cơ chứ." Lương Tĩnh Khôn lấy ra một túi nước giặt, lại quay đầu nhìn đống nhu yếu phẩm đã bóc xong, đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm.

Một đống bưu kiện khổng lồ, bóc ra cứ như mở túi mù vậy.

Cuối cùng cũng bóc xong gần hết, những thứ khác đều được anh cho vào túi mua sắm, ngụy trang thành vẻ như vừa đi siêu thị về.

"Sao lại còn có cả đèn thế này? Biết thì bảo là anh trai, không biết còn tưởng cậu là mẹ em ấy đấy." Lương Tĩnh Khôn nhìn chằm chằm chiếc đèn ngủ nhỏ vừa bóc ra sau cùng, nhướng mày một cái, vẻ mặt đầy khó hiểu, rồi tiện tay lấy một cái túi đựng vào.

...

Gần lúc tan làm, Vương Sở Khâm nhận được video từ Lương Tĩnh Khôn gửi tới.

"Điều kiện ở đây của em cũng ổn đấy chứ." "Vẫn quen chứ?" "Vâng cũng được ạ." "Rất tốt ạ." Trong video vang lên giọng nói của cô, khiến anh cảm giác như đã cách xa cả một đời.

Vương Sở Khâm nhìn bóng hình xuất hiện ngắn ngủi vài giây trong đoạn video, thần sắc hơi thẫn thờ, đầu ngón tay không tự chủ được mà nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, khuôn mặt vốn đang căng cứng cũng giãn ra đôi chút.

Cô ấy trông có vẻ sống khá tốt.

Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì đấy?" Giọng của Mã Long đột nhiên vang lên từ phía sau.

Vương Sở Khâm nhanh chóng nén lại chút xót xa trong lòng, tắt màn hình điện thoại, ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng về phía bàn bóng: "Không có gì ạ, em trả lời tin nhắn thôi."

"Tối nay vẫn về đó ở à?" Mã Long liếc xéo, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, hỏi một cách thản nhiên.

"Vâng."

"Trước đây đâu có thấy ngày nào cậu cũng về đó ở đâu." Ý vị trêu chọc trong giọng nói của Mã Long vô cùng rõ ràng.

"Em lạ giường." Vương Sở Khâm tùy tiện tìm một cái cớ để ứng phó qua chuyện.

Tầm mắt Mã Long dừng lại trên mặt anh một lát, rồi cũng nhìn về phía bàn bóng không xa, không trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh mà nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu có biết có một từ này không."

Vương Sở Khâm không nói gì, chờ đợi câu tiếp theo của Mã Long.

"Gọi là 'Đổ vật tư nhân' (Nhìn vật nhớ người)."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm cúi đầu im lặng, rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Trốn không thoát."

Đâu chỉ có căn phòng đó.

Trong cuộc đời không dài của Vương Sở Khâm,

Dù có cắt gọt thế nào đi chăng nữa,

Thì trong ký ức của anh sẽ luôn tồn tại bóng hình của cô.

Anh trốn không thoát, cũng không muốn trốn.

Chẳng qua chỉ là ôm giữ lấy ký ức mà thôi, anh tin rằng mình sẽ dần trở nên quen với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co