14
Tháng 11 năm 2017, vòng loại Đại hội Thể thao Mùa đông Trẻ diễn ra tại Ấn Độ. Có thể nổi bật giữa hàng vạn vận động viên để trở thành hai đại diện duy nhất tham dự vòng loại, cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy vô cùng vinh dự.
Lần thi đấu này không có nội dung đôi nam nữ, chỉ thiết lập nội dung đánh đơn. Nhưng vì không có đồng đội nào khác đi cùng, trên suốt quãng đường khó tránh khỏi việc phải giúp đỡ lẫn nhau.
Cho đến khi bước vào cửa khách sạn, Tôn Dĩnh Sa vẫn không rõ lắm chiếc vali của mình rốt cuộc nặng bao nhiêu, vui vẻ nhìn Vương Sở Khâm giúp cô đẩy vali vào trong phòng.
Ngày đầu tiên vừa tới nơi đã không dừng nghỉ chân mà vội vàng đi nhận sân để thích nghi.
Trên đường đi, Vương Sở Khâm như biến phép thuật móc từ trong áo khoác ra một hộp sữa tươi: "Cho em này."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, rất nóng, cầm trong lòng bàn tay rất dễ chịu, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể: "Anh hâm nóng trước khi ra khỏi cửa sao?"
"Ừ." Đối phương thừa nhận.
"Anh đặc biệt......" Âm lượng nửa câu sau nhỏ dần xuống, "Hâm nóng cho em sao?"
Vương Sở Khâm di nhẹ chân lên những chiếc lá rơi dưới đất, cũng khẽ tiếng thừa nhận: "Hôm nay trời lại hạ nhiệt độ rồi, anh sợ em trên đường bị lạnh."
Cô gái xé mở hộp sữa, hơi nóng phả thẳng vào mặt, cô ngậm một góc hộp sữa từng ngụm từng ngụm nhỏ uống.
Tới nhà thi đấu cả hai bắt đầu đấu tập, trong nhà thi đấu người đến người đi, tiếng bóng bàn va đập hỗn loạn. Nhưng họ từ khoảnh khắc này trở đi lại sở hữu năng lực chỉ có thể nhìn thấy đối phương.
Lịch trình thi đấu một khi đã bắt đầu sẽ đặc biệt bận rộn. Buổi tối ngày thứ hai khi Tôn Dĩnh Sa trở về khách sạn, điện thoại vừa mới kết nối mạng thì tin nhắn trong WeChat đã liên tục bật ra.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra giờ của Ấn Độ chậm hơn giờ Trung Quốc hai tiếng rưỡi. Vào lúc này, ở Trung Quốc đã là ngày 04 tháng 11 rồi.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại, trả lời tin nhắn "Sinh nhật vui vẻ" của bạn bè từng tin từng tin một bằng lời cảm ơn. Lại gọi điện thoại cho bố mẹ và huấn luyện viên báo bình an, rồi bấm mở Weibo xem xét tỉ mỉ chu đáo các video chúc mừng do người hâm mộ gửi tới, lúc này mới có cảm giác chân thực rằng mình lại lớn thêm một tuổi.
Mười bảy tuổi.
Là một độ tuổi rất kỳ diệu.
Rất gần với sự trưởng thành, lại không xa sự ngây ngô. Đã không thể tiếp tục sống một cuộc sống vô tư lo nghĩ như thời thơ ấu, lại chưa đủ trưởng thành để gánh vác áp lực và gánh nặng trọng trách.
Tôn Dĩnh Sa ngã người xuống chiếc giường lớn trong khách sạn, đung đưa đôi chân. Dù cho lúc đón sinh nhật đang ở nơi đất khách quê người, nhưng màn hình điện thoại ngập tràn những lời chúc mừng khiến cô nhận ra bản thân thực sự đang được rất nhiều người yêu thương. Điều đó mang lại cho cô một cảm giác vui vẻ vững chãi, niềm hạnh phúc trong lòng như sóng biển, từng đợt từng đợt vỗ dạt, không thể bình lặng.
Còn chưa đợi Tôn Dĩnh Sa đắc ý xong thì cửa phòng đã có tiếng gõ.
Vừa mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc bánh kem lớn đã cắm sẵn nến, ngẩng đầu lên tiếp, gương mặt của Vương Sở Khâm nhô ra từ phía sau chiếc bánh kem: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Đậu Bao."
Làn sóng hạnh phúc vào khoảnh khắc này đã nuốt chửng lấy cô.
Sự mệt mỏi sau nhiều ngày thi đấu cường độ cao tan biến sạch bách, Tôn Dĩnh Sa hào hứng nhận lấy chiếc bánh kem trên tay Vương Sở Khâm đặt lên bàn: "Anh lấy đâu ra bánh kem thế này!"
Vương Sở Khâm sờ sờ mũi: "Đặt trước ở tiệm bánh kem bên này."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc không thôi: "Cảm ơn anh nha Đầu ca!"
Giây tiếp theo cô gái lao tới trao cho anh một cái ôm.
Cái ôm của cô rất sảng khoái, đàng hoàng rộng rãi, không hề pha trộn bất kỳ sự bộc lộ không rõ ràng nào. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào anh một cái rồi tách ra ngay. Nhưng Vương Sở Khâm lại như bị điện giật, đứng ngơ tại chỗ không thể nhúc nhích.
Cơ thể cô ấm áp, mềm mại, còn mang theo một chút hương thơm của hoa.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của anh, hào hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc bánh kem, vừa chụp vừa không quên khen ngợi, ríu rít như chú chim nhỏ: "Chiếc bánh kem này trông ngon quá đi, sao anh biết em thích ăn trái cây thế?"
Vương Sở Khâm hoảng loạn quay người, chỉ tiện miệng tìm một cái cớ nói loại bánh kem này bán chạy nhất, tắt ngọn đèn lớn trong phòng đi vừa định giục Tôn Dĩnh Sa ước nguyện, thì bị người ta nhắc nhở ai còn chưa hát bài hát sinh nhật nữa kìa.
Vương Sở Khâm có chút ngượng ngùng, xoa xoa đầu, đắn đo một chút rồi vẫn cất lời hát, giọng nói trầm ấm lại dịu dàng. Tôn Dĩnh Sa nghe xong mãn nguyện nhắm mắt lại ước nguyện.
Dưới ánh nến tù mờ, hàng mi dài của cô gái như chú bướm đang vỗ cánh, trái tim Vương Sở Khâm mềm xèo thành một dải. Khoảnh khắc ngọn nến bị thổi tắt, anh vẫn không kìm được mà hỏi cô: "Em đã ước nguyện điều gì thế?"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch chớp chớp mắt: "Điều ước nói ra rồi thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu nha!"
Chiếc bánh sinh nhật tối hôm đó là chiếc bánh ngọt ngào nhất mà Tôn Dĩnh Sa từng ăn trong đời. Buổi tối sau khi Vương Sở Khâm đi khỏi, cô rửa mặt sửa sang xong xuôi nằm trong chăn, viết lên Weibo tâm nguyện cho tuổi mới của mình, cũng nghiêm túc bày tỏ tình yêu thương đối với tất cả những người đã chuẩn bị chu đáo cho sinh nhật của cô.
Suy nghĩ một chút, cô vẫn đặc biệt thêm vào một câu: "Cũng may hôm nay sinh nhật có Đầu ca đồng hành." Nói xong còn tag tài khoản của Vương Sở Khâm vào.
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, phần bình luận trên Weibo đã bật ra một dòng: "Sinh nhật vui vẻ Tiểu Đậu Bao."
Tôn Dĩnh Sa không kìm được nghi ngờ có phải mình ăn bánh kem no quá không tiêu hóa được hay không, sao bây giờ từ trong dạ dày vẫn trào ra vị ngọt ngào thế này.
Cô không kìm được muốn trêu anh, trả lời lại một dòng: "Mời em ăn cơm đi haha."
Lại là phản hồi trong giây lát, chưa đầy một phút, vuốt làm mới một cái, phần bình luận bật ra một dòng: "Không có tiền."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn chiếc bánh kem trái cây cao cấp cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể đặt trước ở nơi đất khách quê người kia, bị một câu "không có tiền" đơn giản này chọc cho ôm điện thoại nằm trên giường ha ha cười tươi rạng rỡ.
Vui vẻ hồi lâu mới khó khăn lắm mới ổn định được ngón tay gõ xuống một câu: "Được rồi."
Không biết có phải có buff sinh nhật gia tăng hay không, lần thi đấu vòng loại này diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau hai vòng tranh đoạt gay cấn, họ đã đánh ra một thành tích rực rỡ không thua một séc nào. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mỗi người vui mừng rinh về một tấm vé tham dự Thanh Áo Hội.
Tấm vé Thanh Áo Hội đã thu gọn vào túi, trên chuyến bay trở về nước, Tôn Dĩnh Sa vẫn không kìm được mà trêu chọc Vương Sở Khâm: "Đầu ca, anh nói xem Thanh Áo Hội cả đời chỉ có một lần, trên một phương diện nào đó mà nói có phải còn quan trọng hơn cả Olympic không?"
Vương Sở Khâm nghe xong liền vui vẻ: "Em đúng là sư tử mở miệng rộng, Thanh Áo Hội còn chưa đánh mà đã dám nghĩ tới Olympic rồi."
"Dám nghĩ mới dám làm chứ! Anh có hiểu hay không hả?" Tôn Dĩnh Sa bĩu môi không hài lòng, "Chỉ cần có mục tiêu có nguyện vọng, biết đâu chừng đến lúc đó Olympic cũng được thì sao!"
Nói tới nguyện vọng, Vương Sở Khâm luôn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy: "Nguyện vọng sinh nhật tuổi mười bảy của em đã ước điều gì thế? Không lẽ có liên quan tới giải tuyển chọn nên hai đứa mình mới thuận lợi đến thế chứ?"
Đôi mắt to của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhìn sang trái nhìn sang phải, ấp úng cũng ngượng ngùng không nói.
Vương Sở Khâm tiến lại gần với ý đồ không tốt, muốn trêu chọc cô để hỏi dồn tiếp, cô gái nhỏ như con chạch chuồn mất từ dưới cánh tay anh: "Ái chà! Lên máy bay rồi!"
.......
Ba ngày trước, dưới ánh nến tù mờ, bóng ngọn lửa đung đưa nhẹ nhàng, soi sáng gò má Tôn Dĩnh Sa.
Cô gái nhỏ gương mặt trắng trẻo rạng rỡ, cô cúi đầu, thành kính nhắm mắt lại, nghiêm túc ước một điều ước:
"Tôi hy vọng---- tất cả các nguyện vọng của Vương Sở Khâm đều sẽ trở thành hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co