Truyen3h.Co

[SHATOU] Phi Điểu Tập - 飞鸟集

18

Rosiana_Nyx

Giải vô địch toàn quốc tại An Sơn đã giúp Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhận thêm một chức vô địch đôi nam nữ.
Chức vô địch này có nghĩa là họ đang dẫn đầu trên đường đua đôi nam nữ, đồng thời cũng có nghĩa là Thế vận hội Trẻ được mọi người trông chờ đang ngày càng đến gần.
Cùng với câu nói "Kỳ thi cuối kỳ cố lên Đầu ca" do Tôn Dĩnh Sa để lại trên Weibo và câu "Kỳ thi cuối kỳ đã đến rồi" do Vương Sở Khâm viết, chặng đường Thế vận hội Trẻ chính thức bắt đầu.
Trước khi xuất phát đi Thế vận hội Trẻ, bố mẹ đến Bắc Kinh thăm Tôn Dĩnh Sa. Sau những giờ tập luyện bận rộn, cô dành ra một buổi chiều để hẹn bố mẹ tại một quán thịt nướng trong trung tâm thương mại gần Tổng cục.
Đường vào Bắc Kinh chiều Chủ nhật không dễ đi, bố mẹ lái xe từ Thạch Gia Trang sang gặp sự cố tắc đường, Tôn Dĩnh Sa đành phải đi dạo một mình trong trung tâm thương mại. Đi loanh quanh một lúc, cô dừng chân trước một tiệm cắt tóc nhìn quen mắt.
Suy nghĩ một chút, cô vẫn bước vào.
Thợ làm tóc khoác khăn che lên người cô: "Chào cháu, nhuộm màu hay cắt ngắn?"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhớ lại một năm trước hình như cũng từng có một trải nghiệm tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lần trước ngồi ở vị trí này, cô còn đắn đo muốn trở thành kiểu người mà người khác thích, còn hiện tại cô đã vững vàng muốn trở thành kiểu người mà chính mình thích.
Là bản thân Tôn Dĩnh Sa muốn bước vào chặng đường mới của cuộc đời.
Tôn Dĩnh Sa lật lật cuốn sổ mẫu thời trang do thợ làm tóc đưa qua, chọn ra màu sắc mình thích nhất.
"Nhuộm màu này."
Năm 2018, Thế vận hội Trẻ mùa hè khai mạc tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina.
Trong địa lý có một khái niệm gọi là điểm đối cực, nghĩa là nếu đi từ Bắc Kinh xuyên qua tâm Địa cầu để đến bờ bên kia của Trái Đất, thành phố gần với điểm đối cực của Bắc Kinh nhất chính là Buenos Aires.
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố này mất tới ba mươi tiếng đồng hồ.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gặp gỡ và quen biết nhau tại Bắc Kinh vào năm mười lăm tuổi, còn hôm nay, họ phải sát cánh bên nhau trải qua chuyến bay dài hơn hai ngày để đến bờ bên kia Trái Đất. Giấc mơ lớn của hai người trẻ mười tám tuổi sẽ bay quanh Trái Đất và bắt đầu ra khơi.
Argentina quá xa và không có chuyến bay thẳng, phải chuyển máy bay hai lần mới đến nơi. Chuyến bay kéo dài gần bốn mươi tiếng đồng hồ làm người ta chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi.
Trên máy bay, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh nhau. Hai ba tiếng đầu sau khi cất cánh, họ vẫn còn trò chuyện ríu rít, về sau nói chuyện cũng thấy mệt nên bật màn hình tivi nhỏ trước mặt lên xem phim.
Họ cũng không chịu mỗi người xem một màn hình riêng vì chê xem một mình không vui. Vương Sở Khâm ngồi ở ghế giữa, nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ rộng rãi hơn cho cô gái nhỏ. Bây giờ tai nghe cũng phải chia cho cô một nửa, một người đeo bên tai trái, một người đeo bên tai phải, cắm giắc vào chiếc tivi nhỏ trước mặt Vương Sở Khâm để cùng xem. Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu xem một lúc thấy mệt, đầu nghiêng sang một bên tựa vào vai Vương Sở Khâm gối đầu xem.
Lần này Vương Sở Khâm thật sự đã quen thuộc với việc này rồi, đàng hoàng nhường vai cho cô tựa vào xem phim, xem liền mấy bộ, từ phim mới ra của Disney là "Coco" cho đến phim bom tấn Mỹ "Sói già phố Wall".
Đến đoạn phim không thể tránh khỏi những hình ảnh nhạy cảm, Vương Sở Khâm có chút tật giật mình, lén quay đầu muốn xem Tôn Dĩnh Sa đang gối đầu trên vai mình có thấy ngại ngùng hay không.
Nhìn xuống mới nhận ra mình đã lo lắng thừa thai, cô gái nhỏ đã ngủ mất từ lâu. Cô tựa vào vai anh, nhắm mắt ngủ rất ngon, mái tóc mềm mại xõa ra quanh cổ anh, nhịp thở nhẹ nhàng, thịt trên má dồn lại thành một khối mềm mại.
Vì vậy, khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, cảnh tượng cô nhìn thấy là thế này: cô tựa vào vai Vương Sở Khâm không biết đã ngủ bao lâu, nước bọt dính cả vào áo ở phần vai của con trai người ta. Vương Sở Khâm cũng ngửa đầu ngủ mất, chiếc chăn máy bay của cô thì đắp trên chân cô, còn chăn của Vương Sở Khâm không biết đã được anh đắp lên vai cô từ lúc nào.
Tiếp viên hàng không đẩy xe đến phát cơm, thấy Vương Sở Khâm đang ngủ nên không làm phiền, hỏi thẳng Tôn Dĩnh Sa bằng tiếng Anh: "Chào cô, chúng tôi có mỳ Ý hải sản và cơm chiên gà, xin hỏi hai người cần phần nào?"
Một chuỗi tiếng Anh nói nhanh liên tục làm Tôn Dĩnh Sa không hiểu một chữ nào, đành chỉ đại mỗi thứ một phần.
Lấy được phần ăn cô không ăn ngay mà mở phần của Vương Sở Khâm ra xem trước một chút, sau khi phát hiện trên mỳ có miếng tôm to thì lặng lẽ đổi vị trí hai phần ăn cho nhau.
Thế vận hội Trẻ năm 2018 tập hợp rất nhiều người tài giỏi.
Không chỉ có Hirano Miu - người vừa làm cho cả đội nữ bóng bàn lo lắng thời gian qua - có tên trong danh sách, mà tay vợt trẻ người Nhật Bản sinh năm 2003 Harimoto Tomokazu thậm chí còn lần lượt vượt qua các tay vợt mạnh như Mã Long, Trương Kế Khoa tại giải Nhật Bản Mở rộng năm ngoái.
Trước khi Thế vận hội Trẻ khởi tranh, Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ sức mạnh tổng hợp của mình có lẽ không mạnh bằng Hirano Miu, Vương Sở Khâm cũng biết thứ hạng thế giới hiện tại của Harimoto Tomokazu cao hơn mình rất nhiều.
"Làm tốt phần mình, chuyện do người làm."
Trước khi bước vào trận thi đấu đơn, họ động viên nhau như vậy.
Thực tế chứng minh con người đôi khi thật sự không nên quá coi trọng kết quả.
Coi chiến thắng là mục tiêu sẽ làm cho áp lực tăng lên gấp bội, nhưng khi họ hạ thấp tư thế, tận hưởng trận đấu và tận hưởng bóng bàn, kết quả tốt đẹp sẽ đến đúng như hẹn ước.
Tôn Dĩnh Sa thắng Hirano Miu 4:1, nộp một bài thi làm hài lòng chính mình cho kỳ thi cuối kỳ tuổi mười bảy.
Vương Sở Khâm thắng Harimoto Tomokazu 4:1, giành lấy một tấm huy chương vàng quý giá từ tay hạt giống số một lúc bấy giờ.
Thế nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa, trận thua liên tiếp ở nội dung thi đấu đơn làm tay vợt trẻ Nhật Bản dồn nén một hơi trong lòng. Trận đồng đội nam nữ đánh đến mức làm người ta mệt mỏi. Tôn Dĩnh Sa cùng Hirano Miu giằng co vất vả năm set mới lội ngược dòng giành chiến thắng. Harimoto Tomokazu đã xóc lại tinh thần và đánh bại Vương Sở Khâm ở lượt trận thứ hai.
Khi bước vào trận thứ ba là nội dung đôi nam nữ, Vương Sở Khâm đành phải đè nén cảm giác áy náy trong lòng, dặn Tôn Dĩnh Sa không được vì sai lầm ở lượt trước của anh mà gánh nặng tâm lý.
Dù cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa không nắm được cái nào, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn giành chiến thắng 3:1 trong tình huống trọng tài thay đổi quyết định ở điểm số then chốt.
Nắm trong tay ba tấm huy chương vàng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng đứng bên kia Trái Đất, chính thức tuyên bố với thế giới rằng ngọn gió trẻ trung của thế hệ sinh sau năm 2000 đang thổi dưới lá quốc kỳ năm sao.
Ở phần chụp ảnh sau lễ trao giải, Vương Sở Khâm cầm tấm huy chương vàng đó ngập ngừng, đứng ngồi không yên. Suy đi tính lại, anh vẫn cảm thấy việc này nếu không làm thì sau này nhất định sẽ hối hận.
May mà điểm mạnh của anh là dám ra tay ở những điểm số quyết định, thế là anh liều một lần, kéo dây đeo huy chương vàng ôm lấy Tôn Dĩnh Sa.
Thấy đội Nhật Bản và đội Đài Bắc Trung Hoa ở hai bên trái phải trao ánh mắt ngạc nhiên lại vừa hóng hớt, anh đành phải đặt nhẹ tay lên vai Tiểu Tô bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa lúc mới được anh ôm vẫn còn ngoan ngoãn, lúc này có chút ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Harimoto bên cạnh...
Có cần ôm một cái không?
Thật sự cần thiết phải làm đến mức này để che giấu sao?
Anh vì muốn ôm em mà phải ôm cả lớp sao? Vương Sở Khâm?
Nhìn vào ánh mắt cũng đầy ngơ ngác của Harimoto Tomokazu, Tôn Dĩnh Sa vẫn đặt tay lên, tạo nên một không khí thi đấu thể thao thể hiện sự thiện chí và đoàn kết của thanh niên thế giới.
Tại Thế vận hội Trẻ năm 2018, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã cùng nắm tay nhau đi đến nơi xa nhất mà họ có thể đi tới tính đến thời điểm đó. Nhưng mục tiêu không chỉ dừng lại ở đây, hiện tại họ đã có thể ăn ý nhận ra rằng họ còn phải cùng nhau đi đến những nơi xa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co