22
Cùng với sự kết thúc của Giải Bóng bàn Siêu cấp Trung Quốc vào cuối năm 2018, tờ lịch của năm 2019 đã được treo lên tường.
Chuyến tàu thời gian một lần nữa tiến vào mùa đông, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước. Khoảnh khắc đẩy cửa ký túc xá vào lúc sáu giờ sáng, luồng gió lạnh thấu xương luồn qua các khe hở của chiếc áo lông vũ chui tợn vào cơ thể.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một củ khoai lang nướng bốc khói nghi ngút sẽ được nhét vào tay Tôn Dĩnh Sa.
"Anh biết em còn phải ăn sáng, ăn tạm chút gì đó cho ấm người trước đã."
Mùi thơm của đồ ăn phả vào mặt, vừa ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô mỉm cười như một chú chó nhỏ.
Thời tiết càng lạnh, con người ta càng thích lười biếng, càng không thích làm trực nhật. Bộ môn bóng bàn này khoảng cách giữa nam và nữ rất lớn, các cô gái đội nữ vì muốn nâng cao kỹ thuật thi đấu và mức độ thể lực đều thích tìm các vận động viên nam nhờ hỗ trợ tập cùng, thậm chí không tiếc dậy sớm giúp đội nam dọn dẹp sân tập chỉ để đổi lấy một giờ đồng hồ được tập cùng.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ phải chịu cái khổ đó, khi cô ăn xong củ khoai lang nướng nóng hổi thong thả từ nhà ăn đi ra, người hỗ trợ tập luyện riêng của cô đã sớm giúp chiếm sẵn bàn bóng, đặt sẵn dụng cụ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chỉ chờ cô khởi động.
Tôn Minh Dương đối với việc này có hờn dỗi rất lớn, hờn dỗi đến gãi nách Tôn Dĩnh Sa: "Chỉ có em là không làm việc."
"Ái chà!" Tôn Dĩnh Sa né trái né phải, cười thành một đống: "Chẳng phải là có Đầu ca sao?"
"Ớ ớ ớ!" Tôn Minh Dương bĩu môi vô cùng mỉa mai: "Lại còn Đầu ca! Gọi nghe thân thiết quá nhỉ!"
Lý Nhã Khả thấy vậy cũng ghé lại gần: "Chị với Vương Sở Khâm đang yêu nhau à?"
Tôn Dĩnh Sa miệng nói không có không có đừng nói lung tung, thực tế thì cả người đã ngượng đỏ bừng rụt rè lui về phía sau, đôi mắt ngày thường long lanh lúc này híp lại thành một đường, giống như một chú mèo con sợ hãi co mình lại.
"Thế thì anh ta đang đuổi theo chị rồi."
Lý Nhã Khả khẳng định một cách dứt khoát.
Bên phía đội nam cũng phát hiện ra điểm bất thường.
Vương Sở Khâm dạo này sáng nào cũng dậy sớm, phải đi mua đồ ăn sáng cho Tôn Dĩnh Sa, buổi trưa cũng không đi ăn cơm cùng bạn cùng phòng nữa, phải đến nhà ăn xếp hàng giúp Tôn Dĩnh Sa, buổi tối tập xong cũng không đi cùng bạn bè nữa, nói là có chuyện muốn nói với Tôn Dĩnh Sa.
Bất thường, quá bất thường.
Các buổi tập và thi đấu gần đây toàn là đánh đơn, trận đôi nam nữ duy nhất cũng còn rất xa, tận giải Bồ Đào Nha vào tháng hai, hơn nữa danh sách cũng đã ra rồi, Vương Sở Khâm rõ ràng đánh cặp với Dương Huệ Kinh.
Anh ta lấy đâu ra lắm chuyện để nói với người bạn đánh cặp đôi nam nữ trước đây như thế?
Kiểu gì cũng thấy bất thường.
Lương Tĩnh Côn thậm chí còn phát hiện ra trong phòng ký túc xá của Vương Sở Khâm có một hộp trà tuyết lê lớn - đặc sản của Thạch Gia Trang.
Lương Tĩnh Côn là người Hà Bắc, tự nhiên biết nhãn hiệu trà tuyết lê này là tiệm lâu đời ở Thạch Gia Trang, đặc biệt quý giá. Cửa tiệm đó không có dịch vụ chuyển phát nhanh, muốn uống một ngụm như vậy thì phải có người mang sức người từ Hà Bắc xách về.
"Đồ tốt từ đâu ra thế này?"
Cậu ấy nhìn Vương Sở Khâm một cái, chỉ chỉ vào hộp trà.
Vương Sở Khâm đang bận đổ dầu vào vợt, đầu cũng không ngẩng lên: "Bạn đi du lịch Hà Bắc, nhờ cậu ấy xách hộ về. Đồ này nặng quá, không trót nhờ người ta xách nhiều, nên chỉ lấy một hộp."
Dù sao cũng là hương vị quê hương, Lương Tĩnh Côn nghe nghe cũng thấy thèm: "Má ơi! Đỉnh thế? Cho anh nếm thử một ngụm đi?"
Thuận tay định tháo bao bì hộp trà đó ra.
Người vừa rồi còn toàn tâm toàn ý chú ý vào mặt vợt trả lời lơ đãng lúc này đột nhiên cuống lên, đẩy mạnh Lương Tĩnh Côn ra một cái: "Cút đi, đây không phải của anh, là của Tôn Dĩnh Sa."
"Em mọc luôn trên người Tôn Dĩnh Sa cho xong." Lương Tĩnh Côn bĩu môi, cậu ấy vô cùng nghi ngờ giữa hai người có phải thực sự có mờ mịt gì đó hay không.
Dù sao Vương Sở Khâm trước đây sẽ hào hoa mời cả đội uống cà phê nhưng sẽ không nhớ ai thích uống trà sáng như thế nào.
Giải Hungary Mở rộng đầu năm, Tôn Dĩnh Sa giành á quân đôi nữ, nhưng đơn nữ lại thua 0:4 trước Lưu Thi Văn và dừng bước ở tứ kết. Thành tích đánh đơn của Vương Sở Khâm có thể coi là có chút tiến bộ, ở bán kết đã đánh bại Phàn Chấn Đông đang có đà tiến rất mạnh, nhưng ở chung kết lại thua Lâm Cao Viễn - người cũng thuận tay trái giống anh.
Sau giải Hungary, Vương Sở Khâm còn có giải Thách thức phải đánh, Tôn Dĩnh Sa đón kỳ nghỉ ngắn ngày trước Tết của mình trước.
Bố mẹ đã lâu không gặp con gái, ngay khi Tôn Dĩnh Sa hoàn thành các hoạt động liên quan đến Đêm hội Mùa xuân đã đón cô về Hà Bắc. Đến khi Vương Sở Khâm tập xong thì đã không gặp được người thật nữa, chỉ đành khổ sở gọi một cuộc điện thoại video qua.
Lúc cuộc gọi được kết nối, Tôn Dĩnh Sa đã nằm trên giường, đầu vùi vào chiếc gối màu xanh nhạt, phần thịt má lộ ra hồng hồng.
Nói toàn những chuyện nhảm nhí, kiểu như tối nay ăn gì, về nhà có vui không các thứ.
Không có ý nghĩa gì, thậm chí không có dinh dưỡng, nhưng cứ kỳ lạ là nói mãi không hết, không ai muốn tắt điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa giơ điện thoại buồn ngủ không mở nổi mắt, Vương Sở Khâm vì muốn che mắt người khác không tiếc đứng ở ban công hứng gió lạnh.
Cô gái nhỏ xoay người nằm sấp trên giường, Vương Sở Khâm lúc này mới phát hiện phần cổ áo ngủ cô đang mặc rộng hơn áo thể thao ngày thường, một nửa phần cổ trắng nõn chiếu vào trong màn hình, nhìn mà lòng người rạo rực.
Gió thổi tung phần tóc mái trước trán Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa lo anh bị cảm: "Đầu ca, bên ngoài lạnh lắm. Anh mau vào trong ngủ đi."
Vương Sở Khâm có chút không đành lòng: "Thế ngày mai có gọi video nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài: "Có."
Vương Sở Khâm xoa xoa mắt: "Thế em gọi cho anh nhé? Không giở trò nhé?"
Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu: "Không giở trò."
Sự xa cách hiếm hoi làm Vương Sở Khâm nhận ra một điều nghiêm trọng, đó là mối quan hệ phụ thuộc một khi đã hình thành thì rất khó cai.
Gần đây anh luôn cảm thấy trong người khó chịu.
Đặc biệt là khi một cậu em vừa từ đội tỉnh được cất nhắc lên đội tuyển quốc gia chạy đến hỏi anh là Tôn Dĩnh Sa có quan hệ gì với anh, Vương Sở Khâm lại càng khó chịu hơn.
"Là em gái tôi." Vương Sở Khâm gắt gỏng, nói bịa.
"Thế anh có thể đẩy WeChat của Tôn Dĩnh Sa cho em được không?" Cậu con trai ghé lại gần nhỏ giọng hỏi.
Vương Sở Khâm lúc này mới cảnh giác lên.
Im lặng nới rộng khoảng cách, ngẩng mắt nhẹ nhàng đánh giá một chút, cậu con trai dáng người khá cao, mặc chiếc áo ngắn tay thể thao màu trắng tuyết, khi hỏi câu này ánh mắt cứ đảo qua đảo lại.
"Nói lén với anh nhé, ở đội Hà Bắc có rất nhiều con trai thích Tôn Dĩnh Sa, đều nói đợi đánh vào được đội tuyển quốc gia sẽ theo đuổi cô ấy."
Vương Sở Khâm chằm chằm nhìn cậu ta, cậu con trai cắn môi gảy gảy chiếc vợt, trên khuôn mặt ngây thơ lộ hai vệt đỏ ngượng ngùng. Vẻ mặt ngây ngô đó, Vương Sở Khâm dường như đã thấy ở đâu đó rồi.
Là chính anh ở trong gương.
"Nghĩ cái gì thế!" Giọng điệu của anh trong chớp mắt lạnh ngắt xuống.
Cậu con trai nhỏ bị anh làm cho giật mình: "Em... em chỉ hỏi chút thôi."
Vương Sở Khâm lại đưa tay cầm lấy chiếc vợt của cậu ta: "Cậu đánh lối đánh đặc biệt? Gai dài?"
Đối phương ngơ ngác gật đầu.
Vương Sở Khâm bật cười lạnh một tiếng: "Thế thì tôi khuyên cậu tập trung tập bóng đi, bằng không chưa đầy nửa năm cậu đã phải dọn đồ về đội tỉnh đấy."
Có chút không vui, xảy ra một màn như thế này làm lòng Vương Sở Khâm vô cùng bực bội, vừa về đến ký túc xá đã thấy Lương Tĩnh Côn đang dọn dẹp vali trong phòng.
Anh quăng mình lên giường, tay xoay xoay chuỗi hạt kêu xoảng xoảng: "Anh đi đâu đấy?"
Lương Tĩnh Côn tay vẫn không dừng: "Về Hà Bắc, về nhà một chuyến, tiện thể cũng đi thăm huấn luyện viên Ngưu, dù sao trước đây cũng từng học ở căn cứ huấn luyện Phú Hoa."
Lương Tĩnh Côn đã quen xuề xòa, không nhận ra tâm trạng Vương Sở Khâm không tốt, thấy anh nằm trên giường vẻ mặt như suy tư điều gì, còn không kiềm được muốn trêu vài câu: "Không phải anh nói đâu, cậu cũng nên về thăm một chút đi, huấn luyện viên Ngưu mấy ngày trước còn lẩm bẩm lâu rồi không gặp cậu đấy, cậu nên đi cùng anh."
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh hai giây.
Ngay giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đột nhiên bật người ngồi dậy từ trên giường: "Anh nói đúng đấy, em nên cùng anh về Hà Bắc."
Nói là làm, Vương Sở Khâm vươn tay kéo chiếc vali của mình ở bên cạnh sang, bắt đầu chuẩn bị hành lý một cách nhanh gọn lẹ.
"Hả? Không phải chứ anh em... anh chỉ tiện miệng nói thế thôi... cậu làm thật đấy à?"
Lương Tĩnh Côn ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co