4
Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên phát hiện bản thân lại ghét mùa đông đến thế.
Dù cho Vương Sở Khâm đã như nguyện thăng lên đội một trong mùa đông này.
Cùng sống và tập luyện dưới một mái nhà, khó tránh khỏi những lúc gặp nhau. Một người cởi mở hoạt bát như Tôn Dĩnh Sa, đây cũng là lần đầu tiên phát hiện ra mặt AB trong tính cách của chính mình.
Cô bắt đầu thường xuyên quan sát môi trường xung quanh, bất kể là lúc ăn cơm, lúc nghỉ ngơi hay lúc trò chuyện đùa vui cùng chị em bạn bè
Cô mong chờ vào bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ đâu đều có thể nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Vương Sở Khâm, nhưng đến khi thực sự đối mặt chạm mặt, cô lại né tránh ánh mắt mà vội vàng lướt qua. Cô thậm chí không có dũng khí đứng trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu mà nói một tiếng "buổi sáng tốt lành".
So với gương mặt chính diện của cậu, trong ký ức của Tôn Dĩnh Sa khi ấy, điều rõ ràng hơn thực ra lại là góc mặt nghiêng, bóng lưng của cậu, hay thậm chí là màu sắc của đôi giày thể thao cậu thường đeo.
Tôn Dĩnh Sa thậm chí cảm thấy bản thân thật tẻ nhạt, cô tính toán chi kĩ như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Vì để nghe thấy chuyện tình cảm của cậu bị bạn bè trêu chọc rồi chạnh lòng xót xa? Vì để nhìn thấy cậu đánh thắng một trận bóng đẹp mắt rồi từ đáy lòng mừng cho cậu? Vì để nhìn thấy cậu khoác lên mình chiếc áo khoác mới đẹp trai rồi không kiểm soát được nhịp tim rung động? Hay chỉ đơn thuần vì tranh được cái bàn bóng ngay cạnh cậu để có thể nhìn cậu đánh bóng với niềm hạnh phúc giản đơn?
Mối tâm tư quá đỗi kín kẽ và nhạy cảm ấy thực sự quá nhiều ấm ức, đến mức nhiều năm sau khi bản thân Vương Sở Khâm biết được cũng không kìm được mà xót xa thay cho cô của lúc đó. Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
Điều khiến Tôn Dĩnh Sa mười lăm tuổi ấn tượng sâu sắc nhất là ngày tập luyện đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016.
Hôm đó vừa mới khôi phục lại buổi tập, cảm giác đã lâu không đứng bên bàn bóng khiến Tôn Dĩnh Sa hưng phấn trở lại. Những ngày nghỉ tuy cơ thể được thư giãn nhưng trong lòng lại lo âu, trở lại nhà thi đấu tuy cơ thể mệt mỏi mỗi ngày nhưng cảm giác làm việc thực tế, vững vàng có thể khiến tâm trí cô bình tĩnh trở lại.
Chị em bạn bè lâu ngày không gặp túm tụm lại ríu rít với nhau, một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi tối cùng nhau tan tập, bước ra khỏi nhà thi đấu Tôn Dĩnh Sa mới nhớ ra hình như mình bỏ quên khăn lau trong phòng thay đồ, bèn bảo bạn bè về ký túc xá trước, còn mình tự quay lại lấy.
Kết quả vừa bước vào cửa lớn nhà thi đấu, còn chưa kịp rẽ ngoặt thì đã đụng độ Vương Sở Khâm đi run run ngược chiều tới.
Khác với Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở đội hai tranh suất thi đấu giải league, Vương Sở Khâm - người đã bước trước một bước qua ngưỡng cửa đội một quốc gia - trong năm 2016 đã phải gánh vác trọng trách làm quân xanh luyện tập cho các vận động viên chủ lực chuẩn bị cho Olympic.
Đã lâu không nhìn thấy cậu, lòng Tôn Dĩnh Sa chấn động một nhịp, bước chân cũng dừng khựng tại chỗ. Cô quên cả chào hỏi, cứ thế đứng bên cạnh cửa nhìn về phía cậu.
Cậu hình như béo lên một chút, trên đường viền hàm dưới vốn rõ ràng trước đây nay đã dính thêm chút thịt má, tóc mới cắt, phần mai được tỉa gọn gàng, chỉ có mấy sợi tóc vụn trước trán bị mồ hôi làm ướt dính trên trán.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, mỉm cười về hướng của cô.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, khóe miệng giương lên, mỉm cười vui vẻ và sảng khoái. Tôn Dĩnh Sa không chút nghi ngờ vào khoảnh khắc đó nhịp tim mình có lẽ đã lỡ mất một nhịp. Hôm nay trời đổ tuyết, đêm tuyết tối đen như mực, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nhìn thấy ánh trăng trong đôi mắt cậu.
Nhưng giây tiếp theo, Vương Sở Khâm mỉm cười lướt qua bên cạnh cô, đi về hướng phía sau cô.
Chỉ vội vã lướt qua vai nhau, khí chất của cậu vẫn giống như trước, bước đi mang theo gió, trên người có mùi hương thoang thoảng của nước xả vải, dù đánh bóng vận động đến mức mồ hôi nhễ nhại cũng không hề có mùi lạ. Làn gió thổi tung những sợi tóc vụn trước trán cậu về phía sau, để lộ hàng lông mày và đôi mắt anh tuấn của thiếu niên.
Tôn Dĩnh Sa chợt ngoảnh đầu lại, mới phát hiện phía sau mình có một cô gái đang đứng.
Là cô gái đó của cậu.
Cô lúc này mới nhận ra, hành lang trước cửa nhà thi đấu vì ánh đèn trong nhà mà tạo thành một khoảng bóng râm, vị trí của cô đứng đúng vào trong khoảng bóng râm đó, mà ánh mắt của Vương Sở Khâm thực ra đã vượt qua cô, nhìn về phía cô gái ở phía sau cô......
Từ đầu đến cuối, cậu đều không nhận ra cô đang ở đây.
Tôn Dĩnh Sa tức thì toàn thân cứng đờ.
Lòng xấu hổ và cảm giác thất bại như thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trái tim cô, đóng chặt thiếu nữ lên cột trụ tủi hổ không thể nhúc nhích. Cô hổn hển thở dốc, giống như giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng do chính mình dựng nên. Gò má nóng bừng vì hổ thẹn và những cảm xúc mềm yếu trong lòng cô tưởng như là hai thứ hoàn toàn tách biệt trên cơ thể hai con người khác nhau.
Bông tuyết bên ngoài bị gió cuốn từ cửa sổ vào, bay lả tả ngập tràn trên sàn nhà trước cửa nhà thi đấu, được ánh đèn của nhà thi đấu nhuộm thành một màu bạc sáng lấp lánh.
Mà Vương Sở Khâm vừa rồi chính là đứng trong đêm đông không có ánh trăng như thế, nở một nụ cười còn trong trẻo hơn cả ánh trăng.
Nhưng nụ cười như thế--
Không phải dành cho cô.
Cảm giác thích một người đi trước mình là như thế nào nhỉ?
Bạn biết rõ mình không thể chạy nhanh đến thế, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy thăng lên đội một, nhìn cậu ấy yêu đương, nhìn cậu ấy đi phía trước bạn hướng về phía cảnh sắc bạn chưa từng thấy qua, trải nghiệm cuộc đời bạn chưa từng kinh qua.
Tôn Dĩnh Sa lùi lại một bước, cúi đầu xuống, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy cô gái ấy vuốt ve tóc Vương Sở Khâm đầy thân mật, Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô ấy hỏi đợi có lâu không, có lạnh không.
Tôn Dĩnh Sa sụt sịt mũi, siết chặt dây balo, lặng lẽ quay người, nhanh chóng rời đi trong khoảng bóng tối không ai chú ý đến.
Cô không muốn ngoảnh đầu lại nữa, chỉ cắm đầu xông về phía trước hứng chịu những bông tuyết rơi.
Cũng không muốn khóc.
Ánh trăng sẽ khóc thay cô.
TBC
Lời tác giả:
Thực ra đoạn này tôi đã từng đăng trên Weibo 🧣 rồi, nhưng đã viết đến đây rồi tôi không ngại nhắc lại một lần nữa.
Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy những cuộc tình trước đây của Đầu ca được coi là "tiền án tiền sự" cả.
Theo tôi thấy điều này chỉ càng chứng minh cậu ấy chính là một đứa trẻ vô cùng sớm khôn.
Khi ở bên nhau sẽ yêu một cách chuyên nhất, bộc lộ tình cảm một cách nồng nhiệt,
Khi chia tay sẽ nghiêm túc lưu luyến, buồn đau một cách chân thành,
Nhưng khi mọi chuyện thực sự qua đi cũng có thể điềm nhiên chấp nhận, thản nhiên buông tay.
Thái độ đúng đắn và cách xử lý tình cảm mà rất nhiều người trưởng thành còn không làm được thì cậu thiếu niên mười mấy tuổi như cậu ấy đã làm được rồi.
Trong khi những cậu con trai cùng lứa vẫn còn đang nói đùa tục tĩu, retweet những bài Weibo không tôn trọng phụ nữ thì cậu ấy đã có thể nhìn nhận tình yêu một cách đúng đắn, đây là một điều quý giá biết bao.
Bất luận gặp gỡ người thế nào đều chỉ là những trải nghiệm quý báu trên con đường đời mà thôi, tại sao lại gọi đó là tiền án tiền sự?
Sở hữu năng lực yêu và được yêu chưa bao giờ là một chuyện mất mặt cả.
Cho nên có những bình luận tôi không thích cũng không muốn xem, kiến nghị những ai vì đoạn quá khứ này mà chỉ trích cậu ấy thì đừng bình luận nữa, bình luận rồi cũng sẽ bị tôi xóa đi thôi.
Weibo id: 想做个辣妹r (Muốn làm một cô gái nóng bỏng r)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co