7
Tôn Dĩnh Sa dạo gần đây đánh bóng có động lực hơn hẳn so với trước.
Gần đây vừa thăng lên đội một, lại vừa mới chuyển sang ký túc xá mới, chuyển đến sống chung với các chị lớn. Những người bạn cùng phòng mới này đều lớn tuổi hơn cô, huy chương danh hiệu giành được cũng nhiều hơn, vì vậy Tôn Dĩnh Sa luôn dùng thái độ đối xử với tiền bối để đối xử với họ, cung kính, đúng mực, việc pha trà rót nước, mua cơm chạy vặt cũng là chuyện thường tình.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ cũng không phải người hẹp hòi, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác đổi lấy sự quan tâm, chăm sóc của các chị đối diện tuyệt đối là một thương vụ hời. Thêm vào đó dạo gần đây lại có thêm buổi tập đôi nam nữ do ban huấn luyện sắp xếp, tập luyện đặc biệt nỗ lực, người vốn thà chạy bộ đến nhà ăn ăn sáng như cô bây giờ thậm chí còn sẵn sàng chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng để tự tập thêm thể lực cho mình.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì dậy sớm mà xảy ra chút chuyện không vui với bạn cùng phòng.
Sáng sớm đồng hồ báo thức vừa reo, Tôn Dĩnh Sa liền lật người tắt phụt chuông, rón rén bước về phía nhà vệ sinh.
Nhưng không may vẫn làm thức giấc chị tiền bối cùng phòng, "Nhỏ tiếng chút đi! Nhức đầu quá đấy!"
"Em xin lỗi em xin lỗi." Tôn Dĩnh Sa biết mình sai nên liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi chị, ngày mai em mua đồ ăn sáng cho chị nhé."
Trước giờ tập, chị bạn cùng phòng vô tình ngồi ở bàn phía trước cô, Tôn Dĩnh Sa bèn cất lời chào hỏi một tiếng.
Nào ngờ, đổi lại là một tiếng cười nhạo đầy mỉa mai của đối phương, "Thấy em thay hẳn bộ quần áo khác rồi, chắc đến tập từ sớm rồi nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ cảm thấy nỗ lực là chuyện gì xấu hổ không thể xới ra ánh sáng, mỉm cười gật gật đầu, "Vâng, hôm nay em đến từ sáu rưỡi ạ."
Đối phương lườm cô một cái, "Mày tiện thật đấy, làm màu cuốn chiếu gắt thế."
Từ nhỏ đến lớn, cho dù là lần cãi nhau dữ dội nhất cũng chưa từng bị người ta mắng bằng cái từ ngữ như thế này, Tôn Dĩnh Sa tại chỗ ngơ toàn tập, đứng ngơ ngác không thể tin nổi, "Chị nói cái gì cơ?"
Đối phương như thể sợ cô nghe không rõ, ném một trái bóng đập vào người cô, nhắc lại một lần nữa, "Ai mượn mày ngày nào cũng gồng mình cuốn chiếu như thế? Sa Tiện."
Động tĩnh quá lớn, các đội viên trong nhà thi đấu lần lượt ghé mắt nhìn qua.
........
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác.
Biệt danh này nếu như xuất hiện vào tám năm sau, được Tôn Dĩnh Sa hai mươi tư tuổi - người đã đánh xong Olympic Paris - nghe thấy, cô có lẽ sẽ chẳng thèm chấp, mỉm cười cho qua. Bởi vì cô của tuổi hai mươi tư từ lâu đã phát hiện ra sự gièm pha này thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng trôi vô vàn sự ác ý, chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn không đáng để nhắc tới, không có lấy một chút sức sát thương.
Nhưng cô gái nhỏ vừa tròn mười sáu tuổi năm đó rõ ràng vẫn chưa trưởng thành đến độ có thể thản nhiên chấp nhận. Cô bị một câu nói của đối phương làm cho ngơ ngác, trực tiếp đứng nguyên tại chỗ đỏ bừng vành mắt.
"Sao chị lại nói chuyện kiểu đó chứ?"
Người đó giơ tay đẩy cô một cái, rõ ràng là ghét bỏ vị trí Tôn Dĩnh Sa đứng ngáng đường mình, "Dạo này mày tập bóng thức khuya dậy sớm, là muốn cướp vị trí của ai hả?"
Tôn Dĩnh Sa thực ra chưa từng nghĩ nhiều đến thế.
Chẳng qua là năm bảy tuổi đó, khi đứng trước lựa chọn của cuộc đời đã kiên quyết không ngần ngại tích vào ô "bóng bàn". Từ đó về sau, ngày ngày đón ánh bình minh, đêm đêm ngắm những vì sao, hứng khởi nổi lên, trao trọn mối tình sâu đậm.
Tập luyện như thế suốt mười năm, Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ sẽ cướp đi cái gì của ai, cô chỉ muốn thắng bóng, muốn đánh bóng, muốn từng bước từng bước đi về phía trước.
Đơn giản như thế, chỉ có vậy mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa lúc bấy giờ vẫn chưa chính thức bước vào thế giới người lớn, bắt đầu hiểu ra những mối quan hệ phức tạp và sự qua lại lợi ích giữa người với người. Cô gái nhỏ lúc này vẫn chưa sở hữu tố chất tâm lý để ngộ ra những điều này.
Còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, cậu con trai đội nam làm quân xanh luyện tập cho bạn cùng phòng bên cạnh lại bật cười, "Ô kìa? Sa Quê lại có biệt danh mới rồi à?"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời, giả vờ muốn nhặt quả bóng dưới chân cô, thực chất là ghé sát lại châm biếm giễu cợt, "Biệt danh mới gọi là gì thế? Nói cho tớ biết với! Để tớ nghe thử xem nào?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Một người mồm miệng lanh lợi như Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng thể nghĩ ra đối sách trong tình huống như thế này. Cảm giác xung đột mãnh liệt khiến cô trong phút chốc chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ gãi gãi vết xước trên cán vợt.
"Này!" Một âm thanh từ phía sau cô truyền tới, "Đứng ở đấy làm cái gì thế? Tiểu Đậu Bao!"
Tôn Dĩnh Sa chợt ngoảnh đầu lại.
Là Vương Sở Khâm.
Cậu đã thay bộ quần áo mới, áo T-shirt thể thao ngắn tay màu đen. Mái tóc ngắn hình như là mới cắt tối qua, phần mai được tỉa rất ngắn, chỉ để lại một chút trên đỉnh đầu, tiết lộ vầng trán đầy đặn.
Tôn Dĩnh Sa không biết cậu vào nhà thi đấu từ lúc nào, cũng không biết trò hề vừa rồi cậu lọt vào tai bao nhiêu phần, nhưng ít nhất hiện tại, Vương Sở Khâm đang đeo túi vợt bước về phía cô. Ánh nắng sớm mai từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, hắt lên mặt cậu con trai. Cả người cậu như bị ánh sáng và bóng râm chia làm hai nửa, ánh nắng vàng rực vì chiếc mũi cao thẳng của cậu mà để lại một khoảng bóng râm nhè nhẹ trên mặt.
Cậu bước tới, đứng trước mặt cậu con trai đội hai đó, không hề khách khí chút nào, giơ tay cốc thẳng vào đầu cậu ta một cái gõ giòn giã, "Biết nói chuyện thì nói, không biết nói chuyện thì khóa cái miệng lại! Muốn bị huấn luyện viên phạt thì cứ nói thẳng."
Các đội viên nam đều quen biết nhau, cậu con trai đó vừa thấy Vương Sở Khâm xuất hiện liền mất sạch kiêu ngạo. Dù sao dạo gần đây phong độ thành tích của cậu đang rất bay, còn bản thân mình đến cả đội một còn chưa đánh vào được, nếu như đắc tội với vị đại ca này, lúc thi đấu nội bộ bị ăn mấy quả 11:0 tròn trĩnh thì chẳng hay ho chút nào.
"Đau đau đau! Đại Đầu, đừng mách lẻo có được không? Xin cậu đấy."
Vương Sở Khâm hừ nhẹ một tiếng, giơ tay xách tai cậu con trai đó lên, nghe cậu ta ỉ ôi xin tha, liền cất lời cảnh cáo đầy dữ tợn.
Bề ngoài là đang nói với đội viên đội hai, nhưng thực chất ánh mắt lại đâm xuyên qua cậu con trai, nhìn về phía kẻ khơi mào vừa mới chặn đường Tôn Dĩnh Sa, "Cậu mà còn dám bắt nạt người khác nữa, tớ cho cậu biết tay!"
Màn kịch giải tán, mấy người xem náo nhiệt trong nhà thi đấu cũng lần lượt trở về bàn bóng của mình chuẩn bị bắt đầu luyện tập.
Cậu nhấc cổ áo cô lên một chút, đẩy vai cô nhẹ nhàng đưa cô rời khỏi tâm điểm của dư luận, "Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau tranh thủ thời gian tập đôi nam nữ thôi! Tiểu Đậu Bao!"
Ba chữ "Tiểu Đậu Bao" lại được cậu lặp lại một lần nữa, lần này còn to tiếng hơn lần trước, hình như muốn cho cả nhà thi đấu bóng bàn đều nghe rõ ràng việc cậu dùng cái từ này để gọi cô.
Thực ra Tôn Dĩnh Sa không có biệt danh này, thậm chí cô còn không rõ tên gọi này từ đâu ra. Chưa từng có ai gọi cô như thế, hôm nay là lần đầu tiên phá lệ.
Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, khóe miệng cậu con trai vẫn mang theo nụ cười. Ngữ điệu khi cậu nói câu này thực ra chẳng dịu dàng chút nào, thậm chí còn mang theo chút tự cho là đúng, kiêu ngạo và lơ đễnh của mấy cậu con trai tuổi dậy thì.
Nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ cảm thấy, vào khoảnh khắc đó, cô như lại nhìn thấy buổi tối của một năm về trước, ở phòng dụng cụ, phía sau chiếc ghế bị gãy mất một chân ấy - người thiếu niên đã đỡ lấy cô một cách vững vàng.
TBC
Lời tác giả:
Sa Sa trong mắt tôi luôn là một cô gái thông minh, tinh tế, rạng rỡ, lành mạnh. Cô ấy sẽ giống như tất cả các cô gái nhỏ ở tuổi dậy thì, sẽ trưởng thành, sẽ rung động, sẽ có hứng thú với những cậu con trai cùng lứa. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là một người mạnh mẽ, lý trí, chăm chỉ, trầm ổn, sẽ có sự tỉnh táo của riêng mình. Dù tuổi còn nhỏ nhưng có một cái đầu tỉnh táo, không chìm đắm trong tình cảm nam nữ, không đánh mất bản thân, cô ấy có thể phân biệt rõ ràng bản thân muốn cái gì, bản thân nên làm cái gì.
Vì vậy khi viết Sa Đầu hướng thực tế, tôi vừa không muốn chỉ viết về tình yêu, nhưng cũng không muốn bỏ qua ảnh hưởng của họ dành cho nhau trong quá trình trưởng thành. Tiếp cận lẫn nhau và tự hoàn thiện bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ mâu thuẫn cả, trở nên mạnh mẽ và được yêu thương cũng chưa từng là câu hỏi lựa chọn một trong hai.
Thông báo trước: Từ chương sau trở đi sẽ xuất hiện góc nhìn của Đầu Đầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co