Chương 42
Mấy ngày sau, Tôn Dĩnh Sa luôn đi cùng chị Thanh Thần cũng với những vận động nữ của các tuyển khác, khi nào có sự kiện cần có mặt của tuyển bóng bàn, cô sẽ lại đứng gần Vương Sở Khâm như mọi khi, Thạch Lâm dù sao cũng chỉ là thành viên đi theo hỗ trợ cho nên cậu ta cũng không có cơ hội mà đến gần Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng mà cái sự "nhanh nhẹn" của cậu ta bắt đầu khiến cho Vương Sở Khâm có chút khó chịu rồi, ban đầu còn nghĩ cậu nhóc này đơn giản nhưng không, cậu ta có mục tiêu và mục đích rõ ràng. Những đồng đội lâu năm trong tuyển thì không nói làm gì, bọn họ đương nhiên hiểu được, Tôn Dĩnh Sa ngoại lệ duy nhất của Vương Sở Khâm và Vương Sở Khâm cũng là ngoại lệ duy nhất của Tôn Dĩnh Sa. Ngoài lề mà muốn đấu với ngoại lệ, quả thật là lấy trứng chọi đá mà nhưng cho dù trứng có thành tinh thì hắn cũng không ngán.
"Câu hỏi tiếp theo dành cho hai nhà vô địch Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm"
Hôm nay là sự kiện giao lưu giữa các tuyển với nhau, tuyển bơi cũng như tuyển bắn súng vừa kết thúc phần giao lưu của mình, hiện đang đến tuyển bóng bàn cùng tuyển cầu lông, hai trong số những tuyển đem về nhiều huy chương nhất cho Trung Quốc trong Đại hội Thể Thao thế giới Olympic vừa qua.
Hai người là hai trong số những vận động viên được yêu thích nhất và có lượng người hâm mộ đông đảo đương nhiên ban tổ chức sẽ không bỏ qua việc phỏng vấn riêng bọn họ. Câu hỏi thì đã được xem qua hết, không có câu nào có thể làm khó hai người, cho nên cứ trả lời một cách thoải mái, dù sao cũng là sự kiện giao lưu vui vẻ thôi mà.
"Cũng đã hợp tác nhiều năm, hiện tại đối với sự ăn ý, hai bạn có cảm tưởng nào không?"
"Không cần nói, đã hiểu, với lại nếu tôi mà không hiểu, chắc chắn sẽ bị cô ấy lườm"
Vương Sở Khâm vừa cười vừa nói và tất nhiên là có một cô mèo đứng bên cạnh hắn đã lườm hắn từ nãy giờ
"Nhưng mà cô ấy không lườm, tôi lại không quen, dù sao cũng nhiều năm như vậy" – hắn nói thêm
"Vậy còn Sa Sa, em thấy đối tác đánh cặp của mình thế nào?" – MC hỏi thêm
"Từ lần hợp tác đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, mỗi lần bước lên sân đấu hay là ngoài sân đấu, bao gồm về sự ăn ý hay là tương tác, bàn chiến thuật trên sân, Datou đều cho em cảm giác vô cùng an tâm"
"Tôi thấy người hâm mộ luôn nói Vương lão sư chỉ đánh đôi nam nữ với Sa Sa, không biết về phía Sa Sa thì thế nào?"
Tính ra câu hỏi này MC hỏi cũng hay đó chứ, trước kia, Tôn Dĩnh Sa đã từng kết hợp đánh đôi nam nữ với Hứa Hân, Lương Tĩnh Côn, Lâm Cao Viễn tuy nhiên chỉ khi kết hợp với Vương Sở Khâm, nội dung nam nữ mới được đưa lên một tầm cao mới, nếu như nội dung đôi nam nữ có Grand Slam, họ chắc chắn là người được viết tên vào ngồi đền danh vọng của bộ môn bóng bàn. Nhớ có lần phỏng vấn, cô từng trả lời là muốn kết hợp đánh đôi với Mã Long còn Vương Sở Khâm thì chọn cô nhưng đến phần bình chọn kín thì Tôn Dĩnh Sa lại chọn Vương Sở Khâm, đến bây giờ, đó vẫn luôn là một trong những lựa chọn hoàn hảo và sáng suốt nhất cuộc đời của cô.
Mặc dù trong thâm tâm đã biết chắc chắn câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa là gì nhưng Vương Sở Khâm cũng có chút mong chờ, đang yên tĩnh chờ đợi câu trả lời từ mèo nhỏ, hắn chợt đưa mắt nhìn xuống nơi Thạch Lâm đang ngồi. Hắn biết chứ, lại càng hiểu rất rõ, nếu muốn trở thành chủ lực hoặc chủ lực tuyệt đối trong tương lai, thứ Thạch Lâm cần không chỉ có những chiếc cúp tại những giải đấu quốc tế, trong nước, thứ cậu ta cần vẫn là một người có thể hướng dẫn cậu ta, giúp đỡ cậu ta về mặc kỹ thuật và chiến thuật. Còn ai có đủ điều kiện ngoài Tôn Dĩnh Sa cơ chứ, khả năng kết hợp đánh đôi với Lương Tĩnh Côn là không có do còn có Vương Sở Khâm cùng Hoàng Hữu Chính ở đó, cậu ta cơ bản không chen chân vô được nội dung này. Nên đành phải tấn công vào nội dung đôi nam nữ từng bước hoàn thiện bản thân cho những nội dung khác.
"Thật muốn kéo chết cậu ta"
Câu nói này thành công lọt vào tai của Tôn Dĩnh Sa, mặc dù âm lượng vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, cô biết anh trai đang cảm thấy không vui, cô cũng biết nguyên nhân khiến cho anh trai thế này và cô cũng nắm chắc cách khiến cho anh trai vui trở lại. Anh trai của cô dễ dỗ lắm!
"Nói thật thì có anh ấy bên cạnh em quen rồi, thêm nữa chỉ khi được anh ấy chăm sóc, ba mẹ em mới an tâm mỗi khi em thi đấu, cho nên nếu đổi thành người khác thì em sẽ không tham gia nội dung đôi nam nữ"
Hay rồi, hay rồi, cả khán đài gần như bùng nổ sau câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, người chị thân thiết Trần Thanh Thần cũng phải che miệng mà cười, đồng đội tuyển bóng bàn thì quá quen với cảnh này rồi nên họ cũng chỉ cố gắng nhịn cười. Vương Sở Khâm thì khác, hắn cười rất rõ ràng, một nụ cười mà mỗi khi chiến thắng, người hâm mộ mới được diện kiến, còn ai kia, mặt có đen như đít nồi thì hắn cũng chẳng buồn mà quan tâm, hắn còn đang bận nghĩ xem sẽ thưởng cho mèo nhỏ nhà hắn cái gì đây.
Kết thúc buổi giao lưu, trên mạng cũng đã ngập tràn tin tức liên quan đến câu trả lời kia, chính chủ đương nhiên biết bản thân mình đang làm gì cho nên cũng không mấy quan tâm đến, dù sao mục đích duy nhất của Tôn Dĩnh Sa chính là công khai mối quan hệ của hai người, bước đầu cho việc này chính là xem thử phản ứng của mọi người về những khoảnh khắc thế này. Người hâm mộ đôi bên lâu nay có mối quan hệ thế nào, Tôn Dĩnh Sa biết chứ nhưng mà bọn họ là vận động viên, nếu có nợ thì họ nợ quốc gia chứ chẳng hề nợ người hâm mộ bất cứ thứ gì. Yêu mến bọn họ, ủng hộ bọn họ, động viên bọn họ, bọn họ cám ơn nhưng có những chuyện, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm thấu hiểu lẫn nhau là đủ, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.
"Thạch Lâm ở phòng nào?" – Vương Sở Khâm hỏi
"Em kiếm thằng nhóc để xử lý nó thật ah? Có thể đợi về đến Trung Quốc không?" – Lương Tĩnh Côn trả lời
"Sự kiên nhẫn của em chỉ dành cho một mình Sa Sa"
Lương Tĩnh Côn biết, câu trả lời kia chắc cũng đủ khiến Thạch Lâm suy nghĩ lại về hành động của mình nhưng nếu muốn cắt đứt luôn những suy nghĩ kia thì cần phải thêm một đao nữa. Thầy Dương giao thằng nhóc cho anh thì anh phải làm đủ bổn phận của một người đàn anh đi trước, nếu cứ để thằng nhóc không biết sống chết thế này, tương lai chắc chắn sẽ rất khó mà khiến cho thằng nhóc nghe lời. Tương lai còn dài, không thể cứ vậy mà cắt đứt đường lui của bản thân.
"Anh đến đây để ra oai?"
Cậu nhóc này cũng mạnh miệng đó, không lãng tránh, không lòng vòng, được thôi, hắn cũng không dây dưa với người này, mèo nhỏ còn đang đợi hắn ở trong phòng.
"Tôi cần ra oai sao?"
"Suốt nhiều năm qua, chị ấy cũng chỉ xem anh là đối tác. Chị ấy cũng nói đi theo anh là do thói quen, chứ chẳng hề có tình cảm gì với anh" – vẫn cứ là hùng hồn
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ lặng lặng lấy điện thoại từ trong túi quần, kéo đến dãy số quen thuộc và nhấn nút gọi, còn không quên mở cả loa ngoài.
"Anh nói chuyện với anh Côn xong chưa?"
"Vẫn chưa, em cứ ngủ trước đi" – hắn nhẹ nhàng trả lời cô
"Không được anh ôm, em ngủ không được, để em gọi Đại Béo thả anh về sớm"
"Nói thêm mấy câu nữa rồi anh về phòng, đợi anh thêm 5 phút"
Năm phút này là hắn dành Thạch Lâm chứ thực ra từ chỗ hắn đứng đến khi về lại phòng của hắn, nơi có Tôn Dĩnh Sa đang chờ, chỉ mất tầm một phút quay về mà thôi. Thói quen thì sao chứ? Vương Sở Khâm chính là muốn em ấy phụ thuộc vào hắn, một khi đã phụ thuộc vào hắn thì em ấy chắc chắn không cần ai khác ở cạnh mình nữa, từ năm 17 tuổi đã vậy, đến năm em ấy 28 tuổi sẽ càng phụ thuộc vào hắn hơn, huống hồ em ấy đã phụ thuộc vào hắn từ khi em ấy chỉ là một khóm hoa lưu ly nhỏ bé kia kìa. Muốn đấu với hắn? Phải xem bản thân mình có năng lực hay không mới được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co