C16 - Sự thật
Vương Sở Khâm làm sao mà không hiểu chứ.
Khi nhìn thấy những từ khóa về Chu Lê bỗng dưng tăng nhiệt chóng mặt, anh đã chần chừ rất lâu không biết nên xử lý thế nào. Thật ra, anh hiểu quá rõ.
Bỏ tiền vì Tôn Dĩnh Sa, đó là chuyện hiển nhiên. Chừng nào anh còn sống, chừng đó sẽ không bao giờ thật sự làm ngơ trước cô. Huống hồ, vở kịch lần này càng lúc càng rẽ theo một hướng kỳ quái.
Sau khi T&T đăng tải tuyên bố, dư luận vốn đã lắng xuống. Thế nhưng chỉ trong vòng một tuần, hệ thống theo dõi lại bắt được ngày càng nhiều từ khóa liên quan đến Chu Lê: "Chu Lê – ngôi sao mới giới tài chính", "Chu Lê – tri thức cao", "Chu Lê – du học", "Chu Lê – chính sách mới"... Vương Sở Khâm có phần do dự.
Thẳng thắn mà nói, người đàn ông Tôn Dĩnh Sa chọn để tính chuyện trăm năm, trên mặt giấy tờ thật sự chẳng có gì chê. Anh đã xem qua lý lịch điều tra không biết bao nhiêu lần: từ gia cảnh, học vấn, sự nghiệp, cho tới chuyện tình cảm, hầu như không tìm thấy vết gợn. Những năm gần đây, Chu Lê cũng xem như có chút thành tựu, ở trong ngành quỹ công chúng mà giữ được vị trí vững vàng, cũng coi như có bản lĩnh.
Nhưng suy cho cùng, Chu Lê vẫn chỉ là một người thường. Không đáng để dư luận mua chuộc thủy quân mà dồn sức thổi phồng.
Trừ khi — có kẻ cố tình nhắm vào.
Nhưng dẫu có khui ra mối quan hệ tình cảm giữa Chu Lê và Tôn Dĩnh Sa, thì sao chứ? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng. Ngay cả anh – Vương Sở Khâm – còn chẳng mở miệng phản đối, huống hồ tình yêu vốn dĩ đâu có tội.
Vậy thì, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
Vương Sở Khâm lật lại toàn bộ hồ sơ về Chu Lê.
Tiểu học, trung học, đại học, cao học – con đường học hành đúng chuẩn của một người trong giới tài chính, sạch sẽ đến mức không chê vào đâu được.
Đợi đã... kỳ thực tập đầu tiên?
2015.
Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
2015, một năm hỗn loạn của thị trường tài chính. Từ tháng 10/2014, chỉ số Thượng Hải còn lình xình quanh mốc 2279, đến ngày 2/3/2015 bỗng bật lên 3268, rồi phi một mạch lên tới đỉnh 5178 điểm vào 15/6. Nhưng chỉ trong vòng hai tháng, nó rơi thẳng xuống 2900. "Ngưng giao dịch", "nghìn cổ phiếu cùng rơi sàn" – một cơn bão cuốn sạch tài sản của vô số người.
Và Chu Lê, đúng năm đó, bắt đầu kỳ thực tập đầu tiên.
Vương Sở Khâm nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định phải gặp Chu Lê một lần.
Có những chuyện, chỉ dựa vào hồ sơ và thông tin công khai thì mãi mãi chẳng thấy hết được toàn cảnh.
Cuộc gặp không gay gắt như anh tưởng.
Khi nhìn Chu Lê cúi đầu đọc lại tập tài liệu, Vương Sở Khâm thoáng ngẩn người. Anh và Tôn Dĩnh Sa đi tới bước này, để rồi chính anh lại phải ra mặt "gỡ mìn" cho người đàn ông hiện tại của cô. Dù hiểu rất rõ, tất cả đều vì Tôn Dĩnh Sa, trong lòng anh vẫn khó tránh cảm giác đắng chát.
"Vương tổng, tài liệu anh mang tôi đã xem xong. Quả thật sự việc không đơn giản." Giọng Chu Lê bình thản. "Có gì anh cứ hỏi thẳng."
"Cậu không tò mò tại sao tôi lại tìm cậu à?"
"Trừ Sa Sa, tôi với Vương tổng chẳng có giao điểm nào." Chu Lê ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn.
Vương Sở Khâm không thể phản bác. Anh nói đúng.
"Chuyện của Sa Sa, chắc cậu cũng thấy rồi. Bây giờ lại bắt đầu tung tin về cậu, tôi có lý do để tin có người đang cố ý khơi lại chuyện."
"Ừ."
"Cậu định xử lý thế nào?"
"Thú thật, trước khi xem những tài liệu này, tôi không nghĩ sẽ có người nhằm vào tôi lớn đến vậy. Tôi cần thời gian để suy ngẫm." Chu Lê nói thật, không giấu giếm.
Trong mắt Vương Sở Khâm, nỗi thản nhiên đó lại thành ra đáng chê. Thời gian? Anh ta biết hậu quả khi dư luận nổ tung sẽ khủng khiếp thế nào không?
"Vậy trong lúc đó thì sao, Chu tổng?" Vương Sở Khâm cau mày. "Nếu tôi không ra tay, cậu định cứ để mặc sóng gió cuộn lên ầm ầm thế à?"
Chu Lê cười khẽ. "Vương tổng, tôi biết anh muốn hỏi gì. Là muốn hỏi tôi làm sao có thể đứng nhìn bạn gái mình bị lôi vào bão tố, đúng không?"
Vương Sở Khâm im lặng.
"Có thể trong mắt Vương tổng, chỉ khi tung tiền ra, huy động cả đội ngũ truyền thông lẫn luật sư thì mới gọi là xử lý. Nhưng anh đã từng hỏi Sa Sa muốn gì chưa?" Ánh mắt Chu Lê dõi thẳng vào anh, không hề run sợ.
"Không cần hỏi." Hỏi rồi thì sao? Tôn Dĩnh Sa chỉ biết lắc đầu, bảo anh đừng xen vào.
"Đó, Vương tổng. Đây chính là điểm khác biệt giữa anh và tôi." Chu Lê thoáng cười, giọng điềm tĩnh nhưng không hề nhún nhường. "Xin lỗi đã mạo muội so sánh, nhưng chẳng phải chúng ta cũng có một điểm chung sao?"
"Cái gì?" Vương Sở Khâm cố tình hỏi lại, dù trong lòng đã hiểu.
"Chúng ta đều từng là bạn trai của Sa Sa, chẳng phải sao? Khác chăng, anh là quá khứ, còn tôi là hiện tại." Chu Lê không ưa bị khiêu khích, nhưng lần này anh cũng không nhẫn nhịn.
"Chu tổng, hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để tranh giành hơn thua."
"Anh cứ hỏi thẳng đi. Ngoài những gì ghi trong hồ sơ công khai, tôi sẽ không giấu gì cả." Chu Lê chủ động thu lại thế công.
"Tôi đã xem rất kỹ lý lịch của cậu. Thật ra chẳng có nhiều chỗ để người ta bới móc. Sau khi vào quỹ công chúng, những bản ghi giao dịch công khai tôi cũng đã rà soát, không vấn đề. Theo tôi, khả năng lớn nhất để người ta ra tay chính là kỳ thực tập đầu tiên của cậu, ở chỗ ông M., năm 2015. Cậu có thể nhớ lại rõ ràng lúc ấy từng tiếp xúc những ai, tham gia những dự án gì không?" Vương Sở Khâm nói mạch lạc, rành rẽ.
"M.?" Chu Lê thoáng khựng, rồi như nhớ ra điều gì. "Không đúng, thực tập đầu tiên của tôi không phải ở M. Trước đó, tôi còn có hai đợt thực tập từ xa nữa. Vì quá sớm, tôi chưa từng nhắc tới."
Lông mày Vương Sở Khâm nhíu chặt. Quả nhiên.
...
Cuộc trò chuyện kéo dài, khi tạm coi như đã đủ, Vương Sở Khâm đứng dậy tiễn Chu Lê ra cửa trà lâu. Lúc sắp đi, Chu Lê đề nghị: "Thêm nhau WeChat đi. Chuyện này e còn phải gặp lại." Vương Sở Khâm gật đầu.
Quay về văn phòng T&T, Vương Sở Khâm mở WeChat của Chu Lê. Điều đầu tiên đập vào mắt anh lại là một tấm ảnh cũ — Tôn Dĩnh Sa lúc chỉ chừng ba bốn tuổi, tóc ngắn, cài đầy kẹp nhỏ, nụ cười hồn nhiên đến mức làm người ta chói mắt. Nụ cười ấy như dâng hiến cho bất kỳ ai nhìn thấy, để nói rằng: đây chính là hạnh phúc.
Vương Sở Khâm vội tắt màn hình, không muốn nhìn thêm một giây nào. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng câu nói áp chót của Chu Lê hôm nay:
"Vương tổng, chuyện giữa anh và Sa Sa, tôi biết nhiều hơn anh nghĩ. Sa Sa cũng vậy."
Chu Lê biết gì, anh không quan tâm. Nhưng Tôn Dĩnh Sa... rốt cuộc cô biết đến đâu? Những điều khiến Vương Sở Khâm không hiểu, ngày một nhiều thêm.
Còn câu cuối cùng kia — "Thành toàn cho người khác cũng là một dạng hạnh phúc" — anh coi như chưa từng nghe thấy.
Thành toàn?
Thành toàn Tôn Dĩnh Sa với một người đàn ông khác?
Chuyện đó còn khó xảy ra hơn cả việc sao chổi va vào trái đất.
Điện thoại Vương Sở Khâm bỗng reo. Đầu dây bên kia vang lên giọng Sở Dự Lưu.
"Vương tổng, có việc muốn báo cáo với anh." Giọng hắn không còn cái vẻ bợ đỡ như trước.
"Nói thẳng đi."
"Tôi đã gặp Tôn Dĩnh Sa rồi."
"Ông đừng có mà giở trò gì với Tôn Dĩnh Sa!" Lúc này, Vương Sở Khâm hận không thể bóp chết hắn ngay tức khắc.
Sở Dự Lưu bật cười khan. "Vương tổng hiểu lầm rồi. Là Tôn tiểu thư chủ động tìm tôi. Phải nói thật, cô ấy đúng là thông minh xuất chúng."
"Ông đang ở đâu, gặp mặt nói chuyện." Vương Sở Khâm lạnh giọng, rồi cúp máy.
Anh chưa từng nghĩ sẽ phải gặp lại Sở Dự Lưu.
So với lần trước, hắn già đi thấy rõ, tóc mai đã bạc trắng. Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm còn ngờ, đám cưới của con hắn chẳng khác nào đang lấy mạng của chính người cha này.
Dù vậy, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.
"Nói đi, điều kiện là gì."
"Vẫn như lần trước. Tám triệu. Tôi đảm bảo quá khứ sẽ vĩnh viễn chôn vùi." Sở Dự Lưu ngừng một chút, rồi tỏ ra hào phóng: "Ngoài ra, tặng thêm cho anh bản ghi âm cuộc gặp hôm nay với Tôn tiểu thư."
"Đưa bằng cách nào?"
"Cũ thôi. Anh rót vốn cho công ty tôi. Còn vận hành thế nào, anh không cần quản."
"Ông biết việc này đồng nghĩa với cái gì không? Tiền qua tay công khai, phiền phức sẽ càng nhiều."
"Vương tổng chỉ cần nói: đồng ý hay không."
Vương Sở Khâm chau mày. Sở Dự Lưu rốt cuộc biết được gì, mới dám mặt dày đưa ra điều kiện như thế? Thứ gì khiến hắn, sau khi gặp Tôn Dĩnh Sa, lại có thể trở nên chắc chắn đến vậy?
Anh tin Tôn Dĩnh Sa. Tin rằng cô sẽ không bao giờ làm điều gì gây tổn hại đến cả hai, ngay cả khi bản thân không hề hay biết toàn bộ sự tình.
Vậy thì Sở Dự Lưu... hắn dựa vào đâu?
Chớp mắt, Vương Sở Khâm bừng tỉnh.
Sở Dự Lưu phát hiện ra một chuyện. Một chuyện đủ để thay đổi toàn bộ kết cục năm xưa.
Rằng anh và Tôn Dĩnh Sa — từ lâu đã ly tâm.
Ngay cả trước khi chia tay... trái tim của cả hai đã chẳng còn cùng chung một nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co