C40 - Vẻ đẹp nhân gian - End
Sau ba năm kết hôn, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có một cô con gái.
Con bé chào đời vào một sáng mùa hạ, khi những trận mưa đêm còn đọng lại, khiến không khí ẩm ướt, xanh non và tràn trề sức sống.
Tôn Dĩnh Sa đã nhập viện từ tối hôm trước. Trực giác mách bảo rằng, đứa bé đã chậm ra đời so với dự tính này rốt cuộc cũng chịu ló mặt.
"Sa Sa, em có muốn anh dìu đi lại một chút không?"
Nói Vương Sở Khâm ngồi không yên cũng còn là nhẹ. Suốt một tuần nay, anh gần như chưa từng chợp mắt quá một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa vốn định lắc đầu, nhưng ánh mắt anh chăm chú dán chặt lên màn hình theo dõi, dáng vẻ thấp thỏm lo âu ấy lại khiến cô mềm lòng.
"Được, anh dìu em ra ngoài đi dạo một vòng."
Trong suốt thai kỳ, Tôn Dĩnh Sa không chịu khổ mấy. Từ ngày cưới đến nay, việc khiến cô phải tốn công sức nhất chính là làm thế nào để thuyết phục được Vương Sở Khâm đồng ý có con.
Cô tự biết thể trạng mình khỏe mạnh hơn hẳn người thường, quanh năm hiếm khi ốm đau, nên mang thai cũng chẳng coi là gánh nặng.
Huống chi, tình cảm vợ chồng họ vốn đã chẳng cần phải bàn. Nếu đến cả Vương Sở Khâm và cô cũng không thể gọi là ân ái, thì e rằng lật cả thành phố B cũng khó tìm nổi ai xứng với hai chữ ấy.
Điều cô muốn, là một đứa bé — một sinh mệnh mang huyết thống chung với Vương Sở Khâm.
Thuở thiếu thời, cô chẳng mấy khi hiểu được vì sao người lớn lại say mê trẻ nhỏ. Cô không ghét, nhưng tuyệt chẳng có khao khát nào từ tận đáy lòng.
Mười mấy năm trôi qua, Vương Sở Khâm đối xử với cô tốt đến mức, cái tốt ấy khiến cô sẵn sàng tự nguyện mang đến cho thế giới này một sinh linh mới.
Ngược lại, Vương Sở Khâm từ trước đến nay đều rất thích trẻ con. Bất cứ nhà bạn bè nào có tin vui sinh nở, anh đều đích thân mang phong bì lớn đến thăm. Thậm chí trong công ty, anh còn quy định thêm hẳn chế độ nghỉ thai sản và trợ cấp nuôi con.
Thế nhưng, riêng với Tôn Dĩnh Sa, anh lại kiên quyết không đồng ý để cô sinh con.
Mỗi đêm, Tôn Dĩnh Sa đều có thể cảm nhận được, bàn tay trái của anh nắm chặt lấy tay mình, như một sợi dây buộc đầy căng thẳng. Anh sợ cô rời xa, sợ đến mức chẳng dám để xảy ra bất kỳ rủi ro nào, dù nhỏ nhất.
Mà mang thai, sinh nở — làm gì chỉ có một chút rủi ro. Càng đọc sách vở, nghiên cứu y khoa, anh lại càng rõ sự hiểm nguy ấy.
Vương Sở Khâm thích trẻ con, nhưng thích không đồng nghĩa với việc nhất định phải có.
Cuộc sống hiện tại đã quá đủ đầy để anh mãn nguyện. Hai mươi bốn giờ một ngày gần như được kề cận bên Tôn Dĩnh Sa, với anh, chính là hạnh phúc lớn lao.
Lão Hồ từng trêu anh: "Thích trẻ con đến vậy, sao không sinh một đứa? Hay là cậu sợ Sa Sa chia mất tình yêu dành cho cậu?"
Anh chỉ cười, đưa tay vỗ nhẹ một cái:
"Cậu đừng nói linh tinh. Tôi chưa từng nghĩ vậy."
Thật sự là chưa từng. Càng lớn tuổi, sự chiếm hữu nơi anh lại càng tan nhạt. Anh chẳng khác gì bầu trời, nơi dung chứa mọi ánh sáng. Với lại, ai lại đi ghen với chính con ruột của mình chứ? Ít ra, anh không phải người như thế.
Anh chỉ thấy, cuộc sống đã ổn định và đẹp đẽ, không cần phải liều lĩnh thay đổi thêm nữa. Cho dù sống cùng Tôn Dĩnh Sa, lựa chọn không con đến bạc đầu, cũng đủ để gọi là viên mãn. Vì vậy, mặc cô bao lần thuyết phục, anh đều chẳng hề lay chuyển.
Mãi cho đến một hôm, khi cả hai cùng ngồi xem một bộ phim tài liệu, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi:
"Sở Khâm, anh có nghĩ, trong đời này, con người sẽ kịp thực hiện giấc mơ sống trên sao Hỏa không?"
Năm 1962, "Sao Hỏa 1" đã được phóng đi. Vậy mà đến nay, loài người vẫn chưa xây dựng nổi một mái nhà nào ngoài địa cầu. Marcus Aurelius từ ngàn năm trước đã hiểu: toàn bộ trái đất, suy cho cùng cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ. Những kiến thức vật lý, thiên văn, hàng nghìn ngành học khác nhau tích lũy đến hôm nay, cũng vẫn chỉ vẽ nên một lát cắt bé nhỏ về vũ trụ bao la.
Vương Sở Khâm im lặng. Anh không phải chuyên gia, chẳng thể đưa ra lời giải chắc chắn. Thật ra, câu hỏi ấy cũng chẳng đơn thuần là kiến thức, mà giống một phép thử niềm tin về tương lai nhân loại nhiều hơn.
"Sa Sa, cái này anh không dám chắc... nhưng anh hy vọng có thể."
Anh cũng hy vọng, rằng địa cầu không phải chấm xanh nhạt duy nhất mà con người được quyền cư trú.
"Anh có biết tại sao từ vũ trụ nhìn về, Trái đất lại là màu xanh không?"
"Cái này anh biết. Một phần do biển bao phủ hầu hết bề mặt, phần nữa là vì bầu khí quyển rất dày. Nước hấp thụ ánh sáng đỏ có bước sóng dài, còn ánh sáng xanh thì tán xạ ngắn hơn, phản chiếu ngược lại... Nên nhìn từ xa, Trái đất mới xanh biếc như thế."
"Thông minh ghê, không hổ danh cái đầu to." Tôn Dĩnh Sa bật cười, thói quen trêu anh đã thành bản năng.
"Tiểu Đậu Bao, lại muốn chọc anh nữa hả?"
"Thôi thôi, đừng ngắt lời, em còn chưa nói xong đâu." Cô tựa đầu lên vai anh, giọng chậm rãi, "Anh biết không, em mới đọc được, Leonardo da Vinci đã từng nói, vật thể càng xa, nhìn sẽ càng xanh."
"Ồ?"
"Da Vinci đúng là thiên tài."
"Ừ, đúng là thiên tài... cứ như một kẻ ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất vậy."
"Vậy nhỡ đâu, con chúng ta cũng là thiên tài như thế thì sao? Không để nó chào đời, chẳng phải sẽ uổng lắm sao?"
Giọng Tôn Dĩnh Sa khi ấy vừa nửa đùa, vừa nghiêm túc, nhưng lại chạm vào trái tim anh một cách sâu sắc.
Vương Sở Khâm không nỡ nói ra rằng, đứa bé chưa chào đời kia chưa chắc đã là thiên tài. Nhưng thực lòng, anh chưa từng ôm kỳ vọng như thế.
"Sa Sa, cho dù là thiên tài, thì không phải nó cũng sẽ là người khác. Luôn sẽ có những người khác thúc đẩy thế giới này tiến về phía trước."
"Thế nếu như con chỉ là một người thật bình thường, không đến thế giới này chẳng phải cũng chẳng có gì đáng tiếc sao?"
Vương Sở Khâm như thể rơi vào vòng tranh biện khéo léo của Tôn Dĩnh Sa.
"Nếu chúng ta có một đứa bé, thì nó thế nào cũng được. Cao hay thấp, thông minh hay vụng về, thế nào cũng được cả. Còn thế giới này có xứng đáng để nó đến hay không, anh không dám chắc. Nhưng Sa Sa, trong tất cả mọi người, chỉ có một em. Anh chỉ có em thôi."
"Sở Khâm, loài người rồi cũng sẽ đặt chân lên sao Hỏa, mà cũng nhờ con người mà thành. Chúng ta chưa chắc có thể thấy được ngày ấy, nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Nếu như đứa bé của chúng ta có thể thay chúng ta đi khám phá một mảnh nhỏ khác của vũ trụ, chẳng phải cũng tuyệt lắm sao? Em thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn có thêm một sinh mệnh nữa, cùng em cảm nhận hết thảy thế giới này, và cảm nhận được anh rốt cuộc tốt đến thế nào."
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, đối diện nhìn thẳng vào mắt anh:
"Sở Khâm, anh là người chồng mà em tự tay chọn lấy. Nếu chỉ cần chấp nhận một chút rủi ro, mà em có thể dùng chính thân thể mình để tạo nên một người thân chung của chúng ta, vậy thì em thật sự bằng lòng."
Trong sân khấu bao la của vũ trụ, trái đất chỉ là một điểm nhỏ nhoi. Nhưng trên hạt bụi nhỏ bé ấy, lại sống tất cả những người ta từng gặp, từng lướt qua, từng yêu thương.
Vì yêu anh, em khát khao được cùng anh tạo nên một gia đình chung.
Vì yêu anh, em khát khao cùng anh nắm tay đi khắp những vẻ đẹp nhân gian.
Vì yêu anh, em khát khao cùng anh nối dài sự sống này mãi mãi.
...
Vương Sở Khâm dìu Tôn Dĩnh Sa đi dạo hai vòng ngoài hành lang, sau đó cô đề nghị xuống vườn hoa dưới lầu. Anh lấy áo khoác dày, lại đẩy thêm xe lăn, cùng cô xuống dưới.
Đêm đã sâu, cái nóng ban ngày sớm tan, để lại chút se lạnh. Vương Sở Khâm cẩn thận cài từng nút áo cho cô, không để gió lọt qua khe hở. Để thuyết phục cô đội mũ ngủ tránh gió, chính anh đã đội trước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh – một Vương Sở Khâm đầu đội chiếc mũ ngủ hồng, càng làm gương mặt vốn đầy đặn trở nên buồn cười – không kìm được bật cười.
"Sở Khâm, anh dễ thương quá."
"Em hôm nay mới phát hiện ra à?"
"Ừ, hôm nay mới biết anh đáng yêu đến thế."
Cái mũ hồng vốn mua theo cỡ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đội thì chật, vài sợi tóc bướng bỉnh còn chọc ra khỏi khe hở.
"Thôi nào, tiểu tổ tông, mình về phòng đi, muộn lắm rồi."
...
Từ ngày cô thật sự mang thai, tâm trạng Vương Sở Khâm cứ xoay vần giữa lo lắng, hạnh phúc, hồi hộp, đau khổ. Đến những tháng cuối, mỗi lần thấy Dĩnh Sa buộc phải mang đai đỡ bụng, anh lại hối hận không ít lần. Đã đi đến hôm nay, lòng anh càng rối bời.
"Sở Khâm, em thấy... sắp rồi."
"Được, mình về phòng trước đã."
Thực ra nửa tháng nay, ngày nào cô cũng trêu anh "sắp rồi", bảo anh đừng quá lo. Nhưng tính ra, ngày dự sinh đã qua năm hôm.
"Sở Khâm, lần này em thật sự cảm thấy sắp rồi."
"Ừ." Dù sớm hay muộn, anh cũng không cho phép có chút sơ suất nào xảy ra với Tôn Dĩnh Sa.
Khoảng một giờ sáng, ngoài cửa sổ bất chợt Ngân Hà như đổ tràn. Tiếng mưa ào xuống đánh thức Tôn Dĩnh Sa vừa chợp mắt. Cô lay mạnh Vương Sở Khâm bên cạnh:
"Sở Khâm, dậy đi, con mình đến rồi."
"Được rồi, Sa Sa đừng sợ, anh đi gọi bác sĩ."
Thực ra Vương Sở Khâm vốn chẳng hề chợp mắt. Anh điều chỉnh lại tư thế giường cho cô, liếc qua máy theo dõi – cơn co thắt quả nhiên đã bắt đầu.
"Em không sợ đâu, anh mau đi đi."
Bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận đã bước vào giai đoạn chuyển dạ. Sắc mặt Vương Sở Khâm càng trắng bệch, mặc cho anh đã đọc không biết bao nhiêu tài liệu, vào giờ khắc này vẫn thấy sợ hãi đến run. Bác sĩ nhìn anh, an ủi rằng tình hình rất tốt, nhưng nhấn mạnh rằng một ca sinh thường trung bình kéo dài khoảng mười hai tiếng, phải chuẩn bị tinh thần.
Anh nuốt xuống câu hỏi "có thể nhanh hơn không", bởi biết rõ sinh gấp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa lại trông như chẳng hề có chuyện gì, còn vững tin nói:
"Sở Khâm, em có linh cảm, khi mặt trời mọc thì con cũng sẽ ra đời. Anh báo cho ba mẹ đi nhé."
Mưa ngoài cửa sổ trút xuống ào ạt, cơn co càng lúc càng dồn dập. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẫn nại chịu đau mà không thốt một lời, tim như bị xé nát. Cô khuyên anh ra ngoài nghỉ một chút, nhưng anh dứt khoát không nhúc nhích.
Đứa bé ngoan lắm, đợi đến khi cả hai bên cha mẹ đều kịp tới bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa đã mở đến tám phân. Cô gọi mẹ mình – bà Cao – lại gần, nhỏ giọng dặn dò:
"Mẹ, linh cảm của con rất đúng. Con biết chắc con sắp sinh rồi. Con không sao, nhưng lát nữa chắc không còn sức nói gì. Mẹ với Chú Khâm thay phiên nhau, anh ấy sợ lắm, mấy ngày nay chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Đợi con sinh xong, hãy gọi anh ấy vào ôm con nhé."
Bà Cao nhìn con rể gầy rộc, mắt trũng sâu vì mất ngủ, không khỏi xót xa. Bà khuyên nhủ mãi, Vương Sở Khâm mới chịu ngồi nghỉ một lát, nhưng vẫn ở ngay trong phòng, không rời Dĩnh Sa nửa bước.
Bà quay lại nắm chặt tay con gái, giọng nghẹn ngào:
"Sa Sa của mẹ..."
Mới hôm qua thôi vẫn là cô bé váy trắng gọi "mẹ" ngọt ngào, hôm nay đã sắp làm mẹ rồi.
" Mẹ à, con... con sắp làm mẹ thật rồi."
Nói xong câu ấy, Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng nữa, tập trung toàn lực vào cuộc vượt cạn.
Mưa dần ngớt, Ngân Hà xối xả trên trời hóa thành những nhánh suối dài.
Và rồi, một tiếng khóc non nớt vang lên.
Một sinh mệnh mới từ trời cao hạ xuống nhân gian.
Trong tiếng chúc mừng rộn rã, Vương Sở Khâm chỉ còn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa: mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dịu hiền như nước, những ngón tay yếu ớt chẳng còn sức nâng lên... đó chính là Tôn Dĩnh Sa của anh.
Cô mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức anh phải ghé sát mới nghe rõ:
"Sở Khâm, anh ôm con đi."
Người ta vẫn bảo, đứa trẻ sẽ giống với người đầu tiên ôm nó. Mà Dĩnh Sa chỉ ước con sẽ giống Vương Sở Khâm.
"Ừ." Anh đáp, cổ họng nghẹn cứng, không thốt thêm được gì.
Đứa con gái của họ rất đẹp. Dù chỉ là một hình hài bé nhỏ, cũng đã nhìn ra đường nét thanh tú. Có lẽ được dưỡng tốt trong bụng mẹ, vừa lọt lòng đã có mái tóc đen nhánh dài đến tai, càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết.
"Sa Sa, Sở Khâm, hai đứa đặt tên cho con chưa?" – bà nội sốt ruột, còn ông ngoại đến giờ vẫn chưa được bế cháu.
Vương Sở Khâm vẫn còn ngây ngất giữa niềm vui và nỗi lo cho vợ, chưa kịp phản ứng. Tôn Dĩnh Sa sau cơn mệt mới khẽ cười, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Đặt rồi, gọi là Vương Bái Sơ."
Thực ra trước khi sinh, cô vẫn chưa hẳn quyết định. Nhưng ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm ôm lấy đứa bé, cô như nhìn thấy lại anh của tuổi hai mươi – non trẻ, rực rỡ, tươi sáng, như buổi ban đầu họ yêu nhau.
Nghe nói trẻ con sinh trong đêm mưa hạ thường được ban nhiều may mắn.
Thế thì hãy gọi là Vương Bái Sơ.
Đứa trẻ này xứng đáng với cái "ban sơ" của tình yêu họ.
Và nguyện cho thế giới này cũng không phụ niềm tin ban sơ ấy, khi con cất tiếng khóc chào đời.
Nhà thơ Yeats từng nói: "Có một thế giới khác, nhưng nó hiện hữu ngay trong thế giới này."
Xuyên qua tiếng vọng của năm tháng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm quả thực đã tạo nên một thế giới mới.
________________
Kết thúc chính văn "Tiểu Biệt".
Sau đây là phiên bản kết thúc đầu tiên tôi từng viết, nghĩ lại, có lẽ thích hợp hơn khi coi là lời dẫn cho ngoại truyện.
Tôn Dĩnh Sa đi vào mùa hè của thế kỷ XXII.
Vẫn như mùa hè năm ấy cô gặp Vương Sở Khâm.
Sau khi cô rời đi, Vương Sở Khâm không sa sút như mọi người tưởng. Anh vẫn sống như thường nhật, thậm chí từ chối cả việc Vương Bái Sơ – lúc ấy đã ngoài sáu mươi – muốn về nước ở bên cạnh anh.
Anh cảm thấy đời này của mình đã quá đủ đầy, chỉ chừa lại năm năm trống rỗng. Nhưng trong một đời hạnh phúc, những khoảng trống ấy từ lâu đã hóa thành vết đứt gãy mờ nhạt.
Mùa đông năm đó, anh đã có linh cảm. Khi tinh thần vẫn còn minh mẫn, anh bước ra ngoài lần cuối cùng, để đến gặp lại Tôn Dĩnh Sa.
Anh và Bái Sơ từng bàn bạc về bia mộ – rằng nên khắc điều gì, bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu câu chuyện đáng để ghi dấu.
Cuối cùng, chỉ còn tám chữ:
"Bạch vân tại thiên, thương ba vô cực."
(Mây trắng trên trời, sóng nước vô cùng.)
Vương Sở Khâm chạm tay lên tấm ảnh khắc trên bia, khẽ thì thầm:
"Sa Sa, nhân gian chỉ là một lần tiểu biệt... Trên trời, ta lại gặp nhau."
____
Lời tui:
Hi mọi người, cuối cùgng "Tiểu Biệt - Tạm Chia Ly" cũng đã đi đến hồi kết rồi. Lần đầu tiên, mình đọc một truyện mà tác giả viết đến cả đoạn 2 nhân vật chính đi chầu trời như vậy, khiến mình cảm thấy có chút xúc động. Câu chuyện mở ra, có bắt đầu có kết thúc, tình yêu thầm lặng sâu sắc lặng lẽ bên nhau tới phút cuối.
Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc đến những dòng cuối này, thật sự biết ơn các bạn. Mình biết, "Tạm Chia Ly" không phải một câu chuyện kịch tính như các truyện khác, nhưng mình yêu thích không khí đời thường này. Cách tác giả viết , rồi đưa từng chi tiết lồng vào khéo léo, chỉn chu, vì sao xa cách, vì sao tái hợp? Khiến mình thấy, ồ, người viết thật sự chăm chút và dồn tâm huyết của mình cho câu chuyện này. Thế nên mình chọn dịch nó dù mình biết có thể nó sẽ không thu hút người đọc lắm đâu :D. Nhưng ko sao, mừng vì mình đã đi đến cuối được rồi :D hehe
Tất cả đến tự nhiên như một dòng chảy. Tình yêu của VSK và TDS trong này cũng thế. Tự nhiên, chân thường và vĩnh cửu.
Vẫn còn 3 ngoại truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co