Truyen3h.Co

[SHATOU|小别] TẠM CHIA LY

C6 - Đồ ngốc

noname260186

Khi chọn trường cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khoảng cách với B thị.
Dù sao, ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản: giúp bạn cùng lớp chọn trường cho em gái mà thôi. Ai ngờ, từ một lần "tham mưu", cuối cùng lại cuốn luôn cả hai vào một vòng xoáy chẳng ngờ.

"Sa Sa, tối nay anh đến J thị. Mai em có rảnh đi ăn cơm không?" Vừa nộp xong bản phương án lần thứ ba, Vương Sở Khâm thoát khỏi bảng excel, mở WeChat, gõ nhanh tin nhắn.

Anh thuê một căn hộ nhỏ ở J thị, lấy cớ để dễ gặp Lão Hồ bàn việc. Nhưng sự thật thì—chẳng qua chỉ để có chỗ dừng chân cho những chuyến đi vội vã đến gần Tôn Dĩnh Sa suốt mùa hè năm đó. Ban đầu Lão Hồ còn tưởng anh coi trọng cái dự án nhỏ này lắm, cho đến khi thấy Vương Sở Khâm một tuần chạy J thị ba lần, có khi mắt thâm quầng vẫn không bỏ buổi, mới bắt đầu ngờ ngợ: hóa ra có điều gì khác.

"Có chứ!" Tôn Dĩnh Sa trả lời ngay, còn thêm cái icon mèo con vẫy đuôi.

"Ăn khuya cũng được." Câu trả lời của cô bé, tâm ý rõ ràng quá mức.

"Anh tới chắc muộn, gần mười một giờ. Em về khuya vậy không tiện. Sáng mai anh đón em ăn sáng nhé?" Anh nhìn màn hình hiện lên con mèo dễ thương kia, bất giác mở album, lật lại ảnh của Tôn Dĩnh Sa.

Con mèo này... thật khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

Dù bận tới mức trên xe cũng phải xử lý dự án, đến nỗi nhiều hôm đánh răng mà mắt vẫn nhắm nghiền, Vương Sở Khâm vẫn luôn tìm cách tranh thủ từng mẩu thời gian để chạy về J thị.

Một cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi thì có gì thú vị đâu? Chính anh cũng chẳng biết. Chỉ là—anh muốn gặp. Thế thôi.

Năm giờ sáng, trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Tôn Dĩnh Sa mở mắt nhìn đồng hồ, định ngủ thêm một lát, rồi lại trằn trọc không sao chợp nổi. Thế là dứt khoát ngồi dậy.

Sáng sớm, lạnh bất ngờ. Cô khoác tạm cái áo mỏng, lết đôi dép bông hình gấu ra phòng tắm. Trong gương, gương mặt hốc hác, cằm nhọn cả đi. Cô bóp bóp má, cười khổ: Lại sắp bị mẹ mắng vì tối qua ăn nhiều dưa hấu lạnh rồi.

Hai mươi tuổi, Vương Sở Khâm đã vô thức bắt đầu "chăm con nít" rồi.

Ban đầu chỉ là điền giúp nguyện vọng. Sau lại là những buổi Tôn Dĩnh Sa tò mò học lập trình trên mạng, hỏi anh nên chọn ngôn ngữ nào. Python khi ấy chưa nổi, C và Java mới là trào lưu chính.

Anh thấy cô gái này có sức sống kỳ lạ, như thể với thế giới xung quanh lúc nào cũng có vô vàn hứng thú và nhiệt huyết, mà chẳng cần hồi đáp. Hỏi cô có định đổi ngành không, cô nói không. Hỏi cô có mục tiêu gì không, cô cũng chỉ cười: "Chưa, học cho biết đã." Ấy thế mà khi anh thực sự lên lịch học giúp, cô lại theo đúng từng bước, nghiêm túc đến ngạc nhiên.

Rồi dần dần, Vương Sở Khâm nhận ra trong đời sống thường ngày, Tôn Dĩnh Sa lại cực kỳ vụng về. Ăn uống thì chậm rì rì, muỗng rớt xuống đất không biết bao lần. Đọc sách thì chăm chú, nhưng ba lô lúc nào cũng nhét lung tung. Thích ăn dưa hấu, thì phải ăn hằng ngày, ăn đến lạnh toát cả người mới chịu nghỉ hai hôm. Thích ngủ thì có thể ngủ mười sáu tiếng liền, làm anh suýt tưởng mất tích, nhắn mãi không thấy, cuối cùng chỉ nhận được một câu "Xin lỗi, em vừa ngủ quên."

Và, dù xinh đẹp đến nao lòng, nhưng tóc mái bên tai lúc nào cũng lòa xòa rối bời.
Khiến người ta muốn đưa tay lên vuốt gọn lại—
Chỉ là nghĩ thế thôi.

"Sa Sa, hôm nay dậy sớm thế? Có hẹn với bạn à?" Mẹ cô ngạc nhiên, thấy con gái vốn quen ngủ nướng nay lại dậy lúc gà gáy.

"Con ngủ từ tám giờ tối qua rồi, sáng nay không ngủ thêm được. Con hẹn bạn đi chơi một chút." Tôn Dĩnh Sa không nói dối. Vương Sở Khâm cũng là bạn—là bạn của anh họ Tôn Kiều.

5 giờ rưỡi, cô ra khỏi nhà.
Không khí trong trẻo, sương còn đọng trên tơ nhện. McDonald's sáu giờ mới mở cửa sáng, vậy Tôn Dĩnh Sa, em định đi đâu?

Cô biết.

Trước khi lý trí kịp đưa ra phán đoán, trái tim đã thay ta chọn lựa. Người ta gọi đó là bốc đồng, hay mỹ miều hơn thì gọi là trực giác. 

Nhưng có lẽ, đó chính là thiên ý.

"Vương Sở Khâm, em đến cổng khu nhà anh rồi."
"Anh xuống ngay, đi ăn sáng nào [icon cười lộ răng]."

Nhắn xong, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên bệ đá trước cổng khu, ngẩn người. Cô thích cái cảm giác ngẩn ngơ này, nhất là khi lòng đang đầy mong chờ. Thời gian lúc ấy dường như chẳng còn là đợi chờ, mà chỉ đơn giản là sự dịu dàng, là hạnh phúc—
Là nhịp tim của một thiếu nữ mười bảy tuổi.

...

Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi quán cà phê, khẽ kéo chặt cổ áo. Mùa đông năm nay đến sớm quá, cái lạnh ngoài đường dường như càng cắt da cắt thịt sau khi vừa rời khỏi quán cà phê tràn ngập hơi ấm. Chiếc áo dạ mỏng manh bỗng trở nên quá đỗi đơn bạc giữa tiết trời này.

"Sa Sa, em có lạnh không? Để anh đưa em về nhé."
Qua ô cửa kính sát đất, Vương Sở Khâm thấy cô đứng chờ xe mãi vẫn chưa đi, trong lòng không nỡ, liền lái xe vòng tới.

"Không cần đâu." Giọng cô dửng dưng, mắt tránh đi.

"Bạn bè thôi mà, tiện đường, anh chở em một đoạn cũng được chứ?" Anh chưa bỏ cuộc.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa từng sai lầm trong việc kết thúc một ván đấu.
"Chu Lê sắp đến rồi."

Anh im lặng. Có thể nói gì đây? "Được, anh không làm phiền nữa"? Hay "Chu Lê thì tính gì"? Hay dứt khoát kéo cô vào xe?
Anh do dự.

"Hai phút."

"Hả?"

"Xe Chu Lê còn hai phút nữa sẽ đến." Cô mệt mỏi, chỉ mong kết thúc nhanh cuộc đối thoại.

Và đúng vậy, hai phút sau, xe Chu Lê dừng lại.

Từ sau lần cãi vã ở S thị, Chu Lê cố gắng hàn gắn, dọn hẳn sang N thị sống cùng Dĩnh Sa.

Lúc Tôn Dĩnh Sa nũng nịu, quả thật như một tiểu yêu tinh, chỉ tiếc là—cô rất hiếm khi muốn dựa dẫm anh.

Ví dụ như hôm nay. Dù lấy cớ đi làm thêm giờ, nhưng thật ra cô vừa gặp Vương Sở Khâm xong.

Ngồi trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Sa Sa, hôm nay làm việc vất vả lắm không?"

"Cũng ổn."

"Vậy mấy chuyện đã xử lý xong chưa? Lão Hạ không làm khó em chứ?"

Lão Hạ là sếp trực tiếp của cô, hai người hợp tác nhiều năm, quan hệ vẫn tốt. Sau khi ra trường, công việc đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa đã kéo dài suốt năm năm nay.

"Chuyện nhỏ thôi, em giải quyết ổn cả rồi."

Lại là một lời nói dối.

Trong lòng, cô khẽ giễu cợt chính mình: Tôn Dĩnh Sa, mày lại bắt đầu nói dối rồi.

Biết sao đây? Chẳng lẽ nói thẳng: Anh ạ, em vừa đi gặp Vương Sở Khâm.?
Hay là: Em cần ngồi trước mặt anh ấy, lắng nghe đoạn kết của mối tình đau lòng ngày xưa, chỉ để xin anh ấy buông tha cho mình?

Cô rõ ràng biết mình đang đánh cược. Cược rằng Vương Sở Khâm vẫn còn dành cho cô chút tình cảm cuối. Cược rằng, sau khi chính tai nghe anh nói lời kết cho mối tình ấy, anh sẽ để cô an yên.
Cược rằng trái tim mình, đã thật sự không còn vì Vương Sở Khâm mà rung động nữa.

Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa uống ba gói thuốc ngủ, thiếp đi.

Cô nghĩ mình sẽ ngủ một giấc yên bình. Nhưng rạng sáng, lại mơ.

Trong mơ, trời chưa sáng hẳn. Cô mặc váy trắng, khoác áo mỏng, đứng ở cổng một khu tập thể cũ, ngẩn ngơ.

Ánh mặt trời nhú dần. Từ xa, một chàng trai chạy lại.
Không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy mái tóc rối bù, và khi anh dừng lại trước cô, còn thở hổn hển, đã lo lắng hỏi ngay:
"Sa Sa, em có lạnh không?"

Thật ngốc quá! Giữa mùa hè, sao mà lạnh được?

Chuông báo thức réo vang.

Dĩnh Sa dụi mắt, thấy khóe mắt ươn ướt.
Cô khẽ thì thầm:
Thật ngốc. Sao nhịp tim mười bảy tuổi, đến ba mươi rồi vẫn còn run rẩy thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co