Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 18

noname260186

Trên đời này có quá nhiều chuyện xảy ra mà Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ lường trước được.

Ví như cô vừa mới có bạn trai mới, còn chưa kịp nắm tay đi hết một tuần đã vội vàng chia tay trong lặng lẽ.
Ví như cô cứ nghĩ tên khốn Vương Sở Khâm kia sẽ mặt dày mày dạn mà tiếp tục hành vi khốn nạn đến cùng của mình, thế mà hắn lại bất ngờ đưa cô sang Singapore rồi một mình bay thẳng sang Mỹ, không quay đầu.

Bể bơi vô cực của Marina Bay Sands vốn nổi danh toàn thế giới, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không dám bén mảng xuống nước.
Khắp người cô là những dấu vết mà Vương Sở Khâm để lại — không cần nói đến bikini, đến cả đồ bơi liền thân cũng chẳng thể che hết vết cắn mờ mờ nơi ngực và sát đùi trong.

Cô ngồi bên hồ, một tay cầm iPad xem phương án dự án, tay còn lại cầm ly cocktail ngọt lịm, vừa nhấp môi vừa âm thầm 'hỏi thăm' đủ mười tám đời tổ tiên nhà họ Vương trong lòng.

Dạ tiệc từ thiện kéo dài ba ngày, quy mô và đẳng cấp khách mời, cùng giá trị hiện vật đấu giá đều tăng dần theo từng hôm. Tất nhiên, Hạ Vân Thư được sắp xếp tham dự vào đêm cuối cùng — đêm tiệc long trọng nhất, rực rỡ nhất. Cũng nhờ thế, mấy ngày ở Singapore này trôi qua nhẹ nhàng như mây trôi.

Không có Vương Sở Khâm quấy rầy, Tôn Dĩnh Sa vừa theo dõi tiến độ dự án từ xa, vừa theo chân "chị Quyển" ăn chơi khắp chốn, gần như đã thử hết sơn hào hải vị nơi đây.

Mã Văn Triết vẫn lặng lẽ đi theo họ, xử lý mọi việc không một tiếng phàn nàn, chu đáo như một quản gia chuyên nghiệp kiêm vệ sĩ ngầm.

Không ai làm phiền, không ai trêu chọc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đã lâu rồi mình mới sống thoải mái đến thế.

Một buổi tối, họ dứt khoát không cho Mã Văn Triết đi theo, đến một hộp đêm nổi tiếng thế giới ở Singapore quẩy tưng bừng, mãi đến 5 giờ sáng mới ra về.

Ai ngờ vừa bước ra cửa, đã thấy Mã Văn Triết và một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề đứng nghiêm bên lề đường. Cả hai đều có vẻ ngoài lịch thiệp, đứng đấy như hai tượng sáp không nhiễm bụi trần.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp mở miệng, Hạ Vân Thư đã trợn mắt:
"Cái gì mà một, cái gì mà hai, làm sao mà đều giống nhau thế hả?!"

Người đàn ông kia gật đầu nhẹ, lễ độ mà không mất chừng mực:
"Thiếu phu nhân."

Anh ta mở cửa xe, Hạ Vân Thư liền không khách khí mà ném túi xách vào trong, kéo Tôn Dĩnh Sa leo lên ghế sau không thèm ngoái đầu.

Trên xe, Hạ Vân Thư vừa tháo giày cao gót vừa làu bàu:

"Sa Sa à, giờ thì em hiểu rồi chứ, gả cho tổng tài bá đạo trong mơ của hàng ngàn cô gái chán ngắt thì có gì mà hay ho chứ? Em còn trẻ, đừng dại mà treo mình lên một cái cây."

Cô lơ mơ trong hơi rượu, nheo mắt, nói năng không kiêng dè gì.
Người đàn ông lái xe phía trước khí chất điềm tĩnh, không chút dao động, dường như đã quá quen với tình trạng này
Chỉ có Mã Văn Triết ngồi ghế phụ là mặt bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Một giây sau, anh ta liền nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa uất ức vang lên từ ghế sau:

"Chị Quyển, chị nói đúng lắm! Người thì chẳng thấy đâu, mà còn bày đặt quản cái nọ cái kia, đến đi chơi cũng không yên!"

"Đúng đó! Đồ thần kinh! Đúng là thần kinh!"

Hai người trong cơn men rượu như tìm được tri kỷ, cứ thế mà đồng ca thê lương, tiếng kêu gào khiến cả xe như hóa thành chiến trường hỗn loạn.

Mã Văn Triết chỉ muốn đóng luôn thính giác, không nghe, thật sự không dám nghe.

Đến khi người đàn ông vẫn im lặng từ nãy bỗng lạnh lùng lên tiếng:

"Lời này của Tôn tổng, tôi nhất định sẽ chuyển nguyên văn cho thiếu gia."

Mã Văn Triết suýt ngất, bừng tỉnh như gặp ác mộng, vội cười khan chữa cháy:
"Trợ lý Lộ, cô ấy say rồi, say thì nói bậy, không nên coi là thật..."

Người đàn ông kia nghiêng đầu liếc anh ta, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khí thế như đè thẳng lên ngực. Mã Văn Triết lập tức cảm thấy đạo hạnh còn non, căn bản đỡ không nổi, trong lòng âm thầm gào lên: "Nguy rồi, tiêu rồi."

Mà lúc này, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang mở to đôi mắt trong veo nhìn về phía ghế phụ, khẽ lầm bầm một câu:

"Đúng là nhỏ mọn."

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị một cánh tay trắng nõn siết chặt!

Hạ Vân Thư từ ghế sau lao tới như một chú mèo trắng, cánh tay mảnh mai như củ sen vòng qua cổ anh ta, đầu tựa vào ghế ghé sát, bật cười khanh khách:h: "Tiểu Lộ, nếu cậu dám nhiều lời, tôi sẽ nói cho Trịnh Tinh Thần biết là lúc cậu đưa tôi lên xe đã lén ôm tôi đấy!"

Tuy giọng điệu nũng nịu nhưng cánh tay lại suýt nữa bóp nghẹt cổ người ta.

"Tôi không nói nữa... Cô mau buông tay." Giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng thực tế đã gần như không thở nổi.

Hạ Vân Thư cười ha hả, buông tay, ngả người trở lại ghế, vẻ mặt đắc ý. Tôn Dĩnh Sa dính sát vào cánh tay cô, nũng nịu: "Chị Quyển à, chị tốt với em quá trời luôn!"

"Yên tâm, có chị ở đây, chị xem ai dám bắt nạt em."

Một vật khắc chế một vật, khoang xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Mã Văn Triết ngồi ghế trước lén thở phào, như vừa sống sót qua một trận tai ương.

_________

Đọc hết chương tại noname2601.com nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co