Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 26

noname260186

Trong đêm, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng. Những giấc mơ ùa đến như thủy triều dâng, không báo trước.

Trong mơ, cô tựa vào bồn rửa mặt trong phòng tắm, sau lưng là những viên gạch lạnh lẽo, hơi nước làm mờ gương. Vương Sở Khâm đứng rất gần, lòng bàn tay đặt lên eo cô, giọng nói trầm khàn:

"Ngoan, để anh xem... chân còn đau không."

Lòng bàn tay anh chậm rãi, chắc chắn trượt xuống, ban đầu chỉ men theo bắp đùi để kiểm tra vết thương, nhưng lại dần chạm sâu hơn. Cô hoảng hốt đẩy anh ra, khuỷu tay tì vào bờ vai rắn chắc, hơi nước nóng ẩm quấn lấy nhịp thở:

"Đừng... anh đã hứa là..."

Lời còn dang dở, cả người đã bị anh giữ chặt trong vòng tay.
Lực ôm quen thuộc cùng hơi thở kề sát ùa đến, khiến cô không thể chống cự.
Anh cúi đầu, mái tóc ướt chạm nhẹ vành tai, hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy làn da.

"Đừng trốn."

Giọng anh khàn đặc, như đang cố nén lại điều gì đó.
Sự chống cự của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng yếu dần, đầu ngón tay trượt xuống lưng anh, chạm vào mảng cơ bắp đang căng cứng, nóng rực đến bỏng tay... Anh bất chợt bế bổng cô lên, ép chặt vào tường.

Tiếng nước chảy, tiếng thở dồn dập quấn lấy nhau, như đang thúc đẩy họ đến bờ vực của sự mất kiểm soát.
Cô cảm giác mình sắp bị sức mạnh ấy nuốt chửng, mỗi lần áp sát đều mang theo một thứ chiếm hữu khắc sâu tới tận xương tủy.
Anh tiến vào, cô gần như bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào, rồi vùi mặt vào vai anh thở dốc, những âm thanh mảnh vụn trào ra từ cổ họng. Nước và sữa hòa quyện vào nhau, như thể cô đang chìm ngập trong thế giới thuộc về anh.

Bất chợt, một tiếng gọi khẽ khàng vang lên bên tai: "Ngoan nào."

Như một chiếc móc, từ vành tai móc thẳng vào tận tim.

"Ngoan nào... yêu anh đi!"

Cô nghe thấy tiếng khóc của chính mình, mềm mại xen lẫn tiếng nước vỗ dội vang lên từng nhịp. Cuối cùng, cô thốt ra:
"Anh ơi... chậm lại một chút... căng quá..."

"Không thích à, Đô Đô? Em chẳng phải đã nói, thích anh nhất sao...?" Giọng anh mang chút nghi hoặc.

"Em thích... thích anh nhất...!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình bừng tỉnh.

Căn phòng tối om, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng tim cô đập gấp gáp. Khóe mắt vẫn vương vệt nước mắt, cô ngẩn người mấy giây mới kịp nhận ra mình vừa mơ thấy gì. Lập tức, má liền dâng một tầng ửng đỏ mỏng.

Trong chăn vẫn còn hơi ấm bỏng rẫy, cô cắn môi, đưa tay quấn mình chặt hơn.

Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào hai bàn tay, hơi thở gấp đến mức không còn ra hơi, hai chân kẹp chặt, chỉ thấy nơi ấy nóng ran, ẩm ướt triền miên. Cô không thể tin nổi mình lại...

"...Đồ biến thái chết tiệt."

Cô nghiến răng khẽ chửi, giọng mềm run rẩy.

Tờ mờ sáng, cô nằm trên giường khẽ thở dài, trong đầu bỗng dấy lên một ý nghĩ không biết từ đâu tới: có lẽ... cô thật sự cần một mối tình nghiêm túc rồi.

.....

Đọc hết chương tại noname2601.com nhé ạ

______

Thým Tần Tuyên Triệt nhất định là thần tình iu của đôi này - tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ thì ko đoạn nào thiếu anh =))). Ô dzề thing king nhất hội nên toàn hút drama =))

Còn cái tên Lăng Tử Việt, mọi người nhớ lại đi, chương 24 và 25, ko phải là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong truyện đâu =))). Nhìn vậy chứ mỗi nhân vật đều được cài cắm hết rồi á.

Lời tác giả:

Hai đứa nhỏ này đúng là khổ sở quá, haiz... (Ủa chị, chị nói e tưởng c là ng đọc truyện ko á =)))
HE thì chắc chắn rồi, còn mấy thứ khác ấy hả—thì tạm thời không tiết lộ nhé~
Hình như có người đã đoán trúng một chút xíu, nhưng tôi thì chưa nói gì đâu nha (nháy mắt).
Còn hướng phát triển của cốt truyện ấy, cứ để lại chút hồi hộp đi, dù sao như vậy đọc mới càng có feeling~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co