Chương 46 - H
Quà thất tịch - do có 1 bà nhắc nên đăng luôn chứ ko diếm để mai rồi =)). Ai có bồ thì đi chơi với bồ đi nha!!
Thất tịch mà tội anh Tần Tuyên Triệt ghê =))))). Nợ 2 má này hay sao á =))
_______
"Ưm..." Hơi thở cô mềm như sữa, chủ động kéo anh cúi xuống, môi kề bên tai anh, mang theo hơi nóng nói ra những lời khiến máu anh chảy ngược: "Em còn muốn... để anh làm em tan chảy thêm lần nữa..."
Người đàn ông như bùng cháy, những ngón tay bấu siết lấy eo cô, khàn giọng gầm thấp:
"Tôn Dĩnh Sa, tự em chuốc lấy đấy!"
Lời còn chưa dứt, anh đã mạnh mẽ xuyên vào!
"A...!"
Toàn thân cô bật cong lên trong tiếng kêu xé họng. Thân thể trắng nõn bị anh thúc đến cong lên. Đôi chân mảnh mai quấn chặt lấy anh, cơ thể nhỏ bé bị lấp kín trong vòng ôm rắn chắc. Mỗi nhịp va chạm dữ dội ép cô ngập sâu vào vòng ngực anh, khiến hai bầu ngực tròn mềm mại liên hồi chấn động, run rẩy đến đỏ rát.
Hơi thở anh dồn dập như không kiểm soát nổi, khàn đặc mà nặng nề:
"Đô Đô... em dám nói thế... anh thật sự sẽ làm em tan nát mất thôi!"
"Á... sâu quá... sâu quá!" Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu ra sau, tóc rối xõa trên ga trải giường, giọng khóc nức nở mà mê hoặc đến nghẹt thở, eo nhỏ lại vô thức nâng lên từng nhịp đón lấy anh.
Anh bị hình ảnh đó ép đến mất trí, cúi xuống chặn lấy môi cô, nụ hôn nghẹn ngào và khát khao. Tiếng rên của cô càng lúc càng cao, đứt đoạn thành từng hồi run rẩy:
"Không chịu nổi nữa... hỏng mất rồi... a...!"
Vương Sở Khâm chống tay siết chặt lấy đôi chân cô, gập chúng áp sát vào lồng ngực, rồi dồn dập lao xuống. Đôi chân trắng nõn bị ép vào ngực anh, nụ hồng tròn đầy run rẩy không ngừng. Toàn thân trắng mịn của cô phủ một lớp mồ hôi, như đóa hoa bé nhỏ bị anh mở bung, run rẩy trong từng đợt sóng xô. Nơi sâu thẳm bị anh thúc đến bật ra mật dịch ướt át, nhỏ giọt xuống đùi.
"Tôn Dĩnh Sa, em vốn dĩ... muốn bị anh làm đến mức này, đúng không?" Anh gầm gừ, mang theo khoái cảm chiếm hữu.
Trong tiếng nức nở của cô có lẫn tiếng cười. Các ngón tay cô bám chặt vào cơ lưng anh, cả người ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nũng nịu đứt quãng:
"Vâng... chồng ơi... làm em... sướng quá... em thích lắm...!"
Hơi thở Vương Sở Khâm hoàn toàn rối loạn, lồng ngực phập phồng. Anh cúi xuống tai cô, lặp lại như một kẻ điên: "Nói lại một lần nữa... nói em thích!"
Cô bị anh làm cho hoàn toàn mất kiểm soát. Ngửa đầu hét lên, nước mắt nhòe khóe mi, vẫn run rẩy gọi tên anh:
"Thích... thích... em thích... a—!"
Khi tiếng kêu đứt đoạn ấy chạm đỉnh, nơi giao hợp siết lại từng đợt, co thắt điên cuồng. Anh bị cô vắt kiệt đến mất kiểm soát. Khao khát thô lớn tiến vào và rút ra, thúc mạnh hàng trăm nhịp, cuối cùng, cự vật đâm mạnh vào nơi sâu nhất, gầm lên và bắn hết dòng tinh dịch nóng bỏng vào trong cô.
Căn phòng như ngập hơi men, hơi thở cô mềm oặt mà đôi mắt lại vương ánh nước long lanh, gợi tình hơn bao giờ hết. Cô lim dim gục trên ngực anh, bộ ngực đầy đặn ướt đẫm mồ hôi, thân thể ẩm ướt run rẩy như chú mèo nhỏ.
Vương Sở Khâm thở dốc, đưa tay ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng, thương tiếc, hạ giọng vỗ về:
"Đủ rồi... ngủ thôi, được không?"
Ai ngờ, giây tiếp theo cô bất ngờ nhỏm dậy, lắc lư vòng eo mềm mại. Cô ngồi thẳng lên eo anh. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, huyệt đạo ẩm ướt cọ xát vào dương vật đang mềm của anh từng chút một, hơi thở nghẹn ngào, tiếng rên ngọt lịm. Anh chưa kịp lấy lại hơi, đã bị cô ép đến căng cứng lần nữa. Tôn Dĩnh Sa ưỡn mông, cọ xát vào đầu dương vật anh, từ từ nuốt lấy anh.
"Đô Đô..." Vương Sở Khâm hít mạnh một hơi, ngón tay cắm vào ga giường, lồng ngực gầm vang.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lờ đờ như say, ngập tràn men tình. Dưới ánh đèn vàng, làn da trắng mịn lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng. Cô ngửa đầu, khẽ cắn môi, nức nở thì thầm:
"Lớn quá... sâu quá... a..."
Hai tay chống lên ngực anh, vòng eo uyển chuyển lắc từng nhịp, bờ ngực mềm mại rung lắc dữ dội, hai đồi núi hồng căng tràn như muốn nổ tung.
Cảm giác siết chặt khiến anh nghẹt thở. Mỗi nhịp đều khiến Vương Sở Khâm suýt mất kiểm soát. Mắt anh hoàn toàn đỏ bừng, yết hầu lên xuống không ngừng. Hai tay bị Tôn Dĩnh Sa đè lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.
"Đừng nghịch nữa... anh chịu không nổi..." Giọng anh khàn khàn, run lên vì khát khao.
"Thích nghịch đấy!" Ánh mắt cô đầy quyến rũ, ngấn lệ, nụ cười ướt át. Cơ thể rực nóng, như con yêu tinh nhỏ khiêu khích, từng nhịp từng nhịp nuốt trọn lấy anh.
"Á... chồng ơi... to quá... mạnh nữa đi... em sướng quá... thích anh đến phát điên rồi...!"
Đôi chân cô kẹp chặt lấy eo anh, run rẩy như muốn hòa tan vào nhau. Trong cơn mê loạn, cơ thể trắng mịn nhấp nhô trong vòng ôm anh, kiều mị đến mức trí mạng.
Mắt Vương Sở Khâm hoàn toàn đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Các ngón tay anh siết chặt ga giường:
"Tôn Dĩnh Sa... em thật sự muốn giết chết anh sao..."
Còn cô, chìm trong hơi men, vẫn rên rỉ nũng nịu, tiếng gọi run rẩy giữa cơn khoái lạc:
"Á... chồng ơi... làm em mạnh hơn nữa đi... nóng quá... em chịu không nổi rồi..."
________
Đọc hết chương tại http://noname2601.com nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co