Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 53

noname260186

Trở về phòng, khi tiếng "cạch" vang lên khóa chốt cửa, Tôn Dĩnh Sa cũng như sụp đổ theo.

Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cửa, thân thể chầm chậm trượt xuống, co người lại thành một khối nhỏ bé. Đầu gối ôm chặt trước ngực, hai tay ôm lấy đầu, giống như một đứa trẻ chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt rơi từng giọt, đập vào lồng ngực lặng câm.

Cô cắn chặt răng, tự nhủ hết lần này đến lần khác: Không được quay đầu. Không được mềm lòng. Không thể nhượng bộ thêm nữa.

Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ.

"Đô Đô... Anh sẽ không làm phiền em đâu... Anh biết lúc này em không muốn gặp anh." Giọng anh thấp, khàn, run run. "Cả chiều nay em chưa ăn gì. Anh mua ít đồ ăn treo ngoài cửa, nhớ ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé."

Anh không nói thêm gì nữa.

Cô nghe thấy tiếng cửa khẽ rung, tiếng túi nilon va vào nhau vang rõ trong đêm yên tĩnh. Rồi là tiếng bước chân xa dần, cho đến khi tan vào tịch mịch.

Nhưng thứ tịch mịch ấy, lại không còn lạnh lẽo nữa.

Cô không nhúc nhích. Chỉ ngồi yên, tưởng như có thể xuyên qua tấm cửa gỗ, cảm nhận bóng hình anh đang ngồi tựa bên ngoài, từng tấc từng tấc, lấp đầy tâm can cô.

Đêm sa mạc lạnh dần, sự đối chọi khắc nghiệt của ngày và đêm phủ xuống một tầng hơi sương.

Đúng mười giờ, cô gửi xong email cuối cùng, tắt máy, nhắm mắt lại một giây.

Đầu óc như ngâm trong nước ấm, tê dại mà vẫn còn vận hành.

Đóng máy tính, đôi mắt to tròn sáng ngời nay đã trở nên trống rỗng, viền mi vẫn hoe đỏ. Khuôn mặt mang nét trẻ con ngày thường lúc này lại hằn rõ mệt mỏi, kiệt sức vì những đêm dài không nghỉ ngơi, vì cảm xúc bị đè nén chất chồng.

Cô cúi đầu, mở lại laptop, rà soát lịch trình ngày mai, xác nhận tiến độ bản vẽ đã truyền đi. Tất cả đều chuẩn xác, không thừa lấy một giây ngập ngừng.

Giống như vô số đêm làm thêm khác. Chính xác. Lạnh lùng. Không một khoảng hở cho trái tim được nghỉ ngơi.

Trước khi tắm, cô đứng trước gương, nhìn vào chính mình.

Trong gương phản chiếu một gương mặt tưởng chừng vẫn bình tĩnh, chỉ là mi mắt còn vương đỏ, dưới hàng mi để lại những dấu vết sắp bị gió hong khô. Đôi mắt vốn tròn sáng ấy, nay phủ một lớp tro xám, ánh nhìn rỗng không, chẳng còn nổi sóng gợn. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đã hằn lên sự mệt mỏi, ánh nhìn đờ đẫn, quầng xanh nhàn nhạt nơi mắt không quá rõ ràng, nhưng cô lại nhìn thấy hết —cái hậu quả của việc lâu ngày bào mòn chính mình. Trong đôi mắt hơi khô khốc ấy, vẫn còn giấu một nỗi ấm ức mà cô không muốn thừa nhận.

Cô khẽ đưa tay chạm lên gương mặt, động tác chậm rãi như bị đông cứng lại.
—Không khóc nữa rồi, cô nghĩ.

Trong lòng nặng nề, cô cúi đầu, không dám nhìn lại nét mặt ấy, cởi quần áo, đẩy cửa buồng tắm bước vào.

Khi dòng nước nóng trút xuống, cô mới phát hiện toàn thân mình cứng ngắc. Cổ, vai, từng ngón tay... như bị những sợi dây vô hình treo chặt, kéo căng đến tê dại. Hơi nước bốc lên, bao phủ khắp phòng, tất cả diễn ra yên lặng, như thể nhịp sống và công việc quen thuộc đang dần kéo cô về trạng thái ổn định, giống như một cỗ máy được rèn luyện lâu năm, lại quay về quỹ đạo tự kiểm soát, về nhịp điệu thường ngày.

Ban đầu cô chỉ muốn nhanh chóng tắm xong để sớm ngủ. Nhưng khi nước chảy dài trên lưng, cô đột nhiên chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, chỉ mặc cho dòng nước chảy qua, xiết lấy da thịt. Những giọt nước lăn từ sống lưng xuống, từng tấc một mang theo hơi ấm rời khỏi cơ thể. Cô khép mắt, và trong khoảnh khắc ấy, lời nói dưới bầu trời sao lại cuồn cuộn tràn về trong tâm trí 

"Chuyện bỏ chạy... đời này Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ làm lần thứ hai với Tôn Dĩnh Sa."

Câu nói ấy, quá muộn, quá chậm, như một giấc mộng đến trễ. Nước nóng lướt qua khóe mắt, dâng lên từng đợt nóng rát, lại nhanh chóng tan biến trong sương mù trắng xóa.

Mười một giờ đêm. Cô tắt đèn, nằm xuống giường, nhắm mắt.
Sáng mai, chín giờ, cô còn một chuyến khảo sát công việc.

......

Đọc hết chương tại http://noname2601.com nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co