Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 56

noname260186

Tháng tư hoa nở ấm áp, trời Bắc Kinh chan hoà ánh nắng. Tia sáng xuyên qua khung kính, rơi nghiêng nghiêng xuống mép bàn trắng. Trên bàn mở ra hai tờ bản thảo thiết kế, ánh sáng loang loáng in vệt ở góc giấy.

Tôn Dĩnh Sa ngậm chiếc bút chì, cúi đầu chăm chú sửa lại đường nét, tờ giấy trước mặt đã bị cô vẽ chi chít. Điện thoại rung hai lần, cô không nhìn, đến lần thứ ba mới chậm rãi trượt tai nghe để nhận.

"Có chuyện gì?"
"Em bây giờ nói chuyện lạnh nhạt thế à?" Ở đầu dây bên kia, Hà Trác Giai cất giọng than phiền, hiển nhiên không vừa lòng với phản ứng này. "Trưa rồi, em dậy chưa?"
"Đang sửa bản vẽ." Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ngón tay đồng thời hạ xuống một đường ngang thẳng tắp. "Em nào dám lạnh nhạt với chị, ai thì còn được chứ chị Giai thì không."

Cái miệng nhỏ này vốn khéo ngọt ngào, hễ chịu dỗ thì chẳng ai thoát được. Hà Trác Giai nghe vậy liền "ôi chao" một tiếng, chịu bỏ qua:
"Ui chà, con mọt việc. Này, chị hỏi em chuyện này nhé..."
"Nói đi."

Giọng Hà Trác Giai hạ thấp, hơi hướng tám chuyện nổi lên:
"Em với Vương Sở Khâm... thật sự hoà nhau rồi à?"

Ngòi bút trong tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại, lặng một giây rồi mới khẽ ừ.
"Ối giời ơi, thật hả?" Hà Trác Giai suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế sô-pha. "Chị còn tưởng lần này anh ta tiêu đời rồi cơ."

Tôn Dĩnh Sa đổi sang bút chì kim, nhướng mày:
"Tiêu cái gì mà tiêu, rảnh quá thì lo ký thêm vài hợp đồng đi."

"Ê, nói thế nghe kìa. Coi thường người ta không nỗ lực bằng em chắc? Anh ta là đại thiếu gia, làm sao mà so với em được? Với lại, sự nghiệp anh ta muốn... chẳng phải là đang nằm ngay trên ghế sô-pha nhà em đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày, gõ nhẹ đầu bút:
"Đừng nói bậy."
"Thế tức là, hai người đang sống chung rồi?"

Vốn dĩ cô không phải người thích chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng làm gì phòng nổi được cái sự tò mò của bạn thân.
"Không." Cô đáp thản nhiên, giọng không chút gợn sóng.
"Em không định cho anh ấy ở đây. Còn nhà anh ấy... em vẫn thấy khó chịu."

"Chẳng lẽ Vương Sở Khâm ở khách sạn suốt sao?"
Tôn Dĩnh Sa cười:
"Anh ấy dạo này còn bận hơn em, hợp tác thương mại mới, kế hoạch tập đoàn, tuần trước lại bay sang Brazil. Có thì giờ rảnh mới chạy sang tìm em."

Hai người cãi cọ suốt nửa năm trời, khó khăn lắm mới làm lành, thế mà thực tế thì công việc nối tiếp không ngừng, cả hai hiếm khi được ở cạnh nhau. Lúc cô công tác Nhật Bản, vừa bên nhau được mấy ngày anh lại bay đi, cứ thế cho đến tháng tư, thời gian bên nhau thậm chí còn ít hơn trước.

"Thế mà em vẫn cho anh ta tới." Ở đầu dây, Hà Trác Giai nhấn giọng, tiếng cười ẩn đầy hàm ý.
Tôn Dĩnh Sa nhạt nhẽo:
"Nhà em không phải khách sạn. Không có chuyện ở lâu."

Miệng nói thế nhưng khoé môi lại lặng lẽ nhếch lên một chút, vừa hay bị Hà Trác Giai nhạy bén bắt gặp:
"Ui chà chà..."

"Cười cái gì mà cười." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt mắng khẽ, dứt khoát rút tai nghe ra, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục cúi xuống vẽ. Song trong lòng, có một mảnh dịu mềm tĩnh lặng lại lặng lẽ lan rộng.

......

Đọc hết chương tại http://noname2601.com nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co