Chương 61
Mấy ngày nay, điều được bàn tán rôm rả nhất trong nhóm xây dựng không phải tiến độ công trình, cũng chẳng phải bản vẽ mới vừa đưa xuống, mà là...
Bạn trai của "Kiến trúc sư Tôn" đến rồi!
Tin vừa lan ra, lập tức tạo nên một phen chấn động không nhỏ.
Ai cũng biết, trong giai đoạn xây dựng, tập đoàn đã có quy định rõ ràng: ngoài những người có liên quan trực tiếp, toàn bộ thân nhân tuyệt đối không được phép tới thăm, để tránh rắc rối hay rò rỉ bản vẽ. Ấy thế mà người này lại ngang nhiên xuất hiện đường hoàng như thế.
Mặt khác, lý do khiến chuyện này gây xôn xao còn bởi thân phận của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa là ai chứ?
Cô chính là "ánh trăng" trong mắt tất cả mọi người của cả dự án, kiến trúc sư chủ trì, tuổi còn rất trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa, giải vàng quốc tế trong tay đếm không xuể. Một nhân vật chói sáng trong ngành, thế mà khi đứng trong công trường, gương mặt búp bê vô hại ấy lại lập tức biến thành một người quyết đoán, nghiêm cẩn và chuẩn xác đến từng chi tiết khi cầm bản vẽ.
Bản thiết kế của cô luôn logic chặt chẽ, chú thích tỉ mỉ đến từng đường nét, chỉ đạo thực địa thì nhanh gọn và cực kỳ chính xác. Tinh thần trách nhiệm của cô có thể nói là hiếm thấy trong ngành. Mới ngoài hai mươi mà đã đủ bản lĩnh và kỹ thuật vững vàng đến thế. Nhất là khi dự án gặp sự cố, cô xử lý vừa nhanh vừa chuẩn, có khi vùi đầu vào công việc mười mấy tiếng đồng hồ liền mà không biết mệt.
Đội chủ lực của ANNKA Group làm việc chung tầng với nhóm thiết kế của cô, không ít lần phải thốt lên:
"Cô ấy mới ngoài hai mươi thôi, sao đã đạt đến mức này rồi?"
Ấy thế mà tính tình lại vô cùng hòa nhã. Cô dễ dàng hòa đồng với các bác thợ công trình, khéo léo ứng xử, khiến ai gặp cũng quý mến. Các cô gái trong nhóm ngày nào cũng lên mạng nội bộ "mê gái":
"Trên đời sao lại có một cô bé vừa đáng yêu vừa lợi hại thế này chứ!"
"Cô ấy không phải kiểu người mình có thể trở thành, nhưng là kiểu người mình muốn lấy làm vợ!"
"Dự án trải khắp thế giới, giải thưởng quốc tế nhiều đến phát mỏi tay, mà mới hơn hai mươi tuổi thôi!!!"
"Xong rồi, mình thành fan cuồng của kiến trúc sư Tôn mất rồi."
Theo thống kê, cô mới chỉ đích thân dẫn dắt bốn dự án, mà đã có vô số fan hâm mộ, cả nam lẫn nữ.
Thế nên, khi nghe tin kiến trúc sư Tôn có bạn trai đến thăm, toàn bộ văn phòng nữ nhân viên như bùng nổ. Họ rủ nhau lén lút túm tụm ở góc căng-tin, muốn tận mắt xem thử dáng vẻ của người đàn ông có thể bước vào thế giới của cô.
Nghe nói, vị bạn trai này được Tổng giám đốc Trịnh đích thân đặc cách cho phép lên đảo, còn là thiếu gia hào môn nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Lần đầu tiên họ thấy anh là ở nhà ăn. Hai người tay trong tay cùng bước vào. Người đàn ông mặc cực kỳ giản dị: áo thun trắng, quần thể thao đen. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng, trắng trẻo, cả người toát lên cảm giác xa cách, khiến ai cũng dè chừng không dám lại gần.
Ấy vậy mà mỗi lần anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, ánh mắt kia liền mềm mại hẳn, thậm chí ôn nhu đến mức muốn làm người ta chết chìm. Lúc ăn cơm, ánh nhìn ấy còn dâng tràn như sắp tan ra vì cô.
Mấy cô gái ngồi gần, căng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được giọng anh. Giọng nói còn trầm khàn quyến rũ hơn họ tưởng tượng, mà khi nói với Tôn Dĩnh Sa lại dịu dàng đến mức không ngờ:
"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."
"Như con mèo nhỏ vậy."
"Anh đi lấy sữa chua cho em nhé."
Những lời quan tâm giản đơn mà ngọt đến tận xương.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì sao?
Được anh chăm sóc, cô lại chu môi làm nũng, giọng mềm như tơ, ngọt ngào đến nỗi khiến cả nhà ăn chìm trong một thứ bầu khí mờ mờ ấm áp, ngọt ngào, như mật ong len lỏi trong không khí.
Cả không gian dường như đều thấm đẫm trong sự thân mật kín đáo của riêng họ.
.......
Đọc hết chương tại http://noname2601.com nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co