Chương 67
Mọi người ơi, truyện tác giả viết ra chương mới mình mới dịch và đăng được, lần nào cũng cố gắng dịch sớm nhất rồi đăng để mọi người cùng đọc, nên mọi người đừng trách mình vì sao ko có chương mới nữa, vì mình ko có thật ý. Hiu hiu được khum? Thay vì vậy đọc xong hãy bình chọn hoặc comment về truyện cho mình nha. Biết ơn! <3
____________
Trong khoảnh khắc tĩnh mịch của rạng sáng Bắc Kinh, sau khi nghe xong cú điện thoại ấy, Tôn Dĩnh Sa gần như òa khóc.
Đồ ngốc!
Anh của cô, Vương Sở Khâm, đúng là một tên đại ngốc!
Đầu dây bên kia, giọng của Hạ Thanh Phong hiếm hoi mang theo chút khàn khàn:
"Anh biết rõ, nói cho em chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, từ nay em hoàn toàn sẽ đứng về phía cậu ấy."
Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ mình đã thốt ra âm thanh thế nào, chỉ biết khi mở miệng, dòng nước nóng hổi đã trào ra từ khóe mắt, khiến tầm nhìn nhòe đi. Một lát sau, cô gạt nước mắt, giọng run run nhưng kiên định:
"Nhưng mà, anh Thanh Phong, trái tim em vốn dĩ đã là của anh ấy rồi."
Đầu dây bên kia thoáng trầm mặc, rồi anh khẽ thở dài.
Tôn Dĩnh Sa là một cô gái thông minh, cũng thẳng thắn đến mức khiến người ta chẳng thể làm gì.
"Sa Sa, anh sẽ đến Bắc Kinh. Chuyện này... anh sẽ cho cậu ấy một lời giải thích."
Bốn mươi tám tiếng sau, Hạ Thanh Phong quả thật xuất hiện tại Bắc Kinh.
Mà trong bốn mươi tám tiếng ấy, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chẳng đi đâu cả.
Cô nhốt anh trong nhà, bắt anh phải thành thật khai rõ mọi chuyện. Vương Sở Khâm lúc đầu còn muốn giấu giếm, sau cùng, dưới sức ép của bản báo cáo sáng choang trong tay cô cùng đủ loại "uy hiếp – dụ dỗ", anh chẳng còn đường nào khác, đành ngoan ngoãn đầu hàng.
Huống hồ, cô nhóc nhà anh còn hạ lệnh:
"Vương Sở Khâm, anh không giải thích cho rõ, thì đừng hòng đặt chân lên giường của em lần nữa!"
Mà nhìn nét mặt ấy, rõ ràng chẳng phải lời nói đùa.
Thế thì sao anh dám coi thường được.
"Đô Đô, anh thật sự không sao. Những gì Hạ Thanh Phong nói toàn bịa đặt. Anh chỉ là triệu chứng nhẹ thôi, rối loạn lưỡng cực gì chứ, hoàn toàn không có. Nếu là lưỡng cực, anh còn có thể đứng khỏe mạnh trước mặt em thế này à?"
Anh nói bằng gương mặt nghiêm túc, giọng điệu dõng dạc, như thể bản thân bị người ta oan ức.
Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, chẳng buồn tin, ngón tay ngoắc lại:
"Đưa hết báo cáo của anh ra đây."
Vương Sở Khâm nhìn cô, bất lực thở dài.
Anh chậm rãi bước lại gần, cúi xuống ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, giọng khẽ khàng mà run rẩy:
"Đô Đô, anh lại không xứng đáng được em tin tưởng đến vậy sao?"
Nghe cái giọng ấy mà xem.
Như thể kẻ đã giấu giếm cô bao lâu nay lại chẳng phải chính anh vậy.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, thò tay véo lấy mặt anh:
"Anh nói xem, đồng chí Vương Sở Khâm?"
Anh ngẩng đầu, ngoan ngoãn chớp mắt nhìn cô, rồi khẽ cắn lấy môi cô, thì thầm mềm mại:
"Vương Sở Khâm nhận sai rồi. Anh hứa sẽ không dám nữa."
"Đồ anh trai khốn kiếp," Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ, bàn tay chống vào ngực anh nhưng chẳng dùng bao nhiêu sức, "Nhớ kỹ lời anh vừa nói đó."
_______
Bản này chưa hết chương, đọc full tại http://noname2601.com nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co