Chương 75 - H
Tối hôm đó, khi Vương Sở Khâm lao về phía Tôn Dĩnh Sa, anh bất ngờ bị cô đẩy mạnh ra.
Người bị đẩy trừng mắt nhìn cô, rõ ràng khi anh cúi xuống hôn cô, thân thể anh còn run lên vì xúc động, còn cô thì vẫn đáp lại nụ hôn ấy bằng sự e thẹn ngọt ngào, chiếc lưỡi mềm mại khẽ chạm vào anh, dịu dàng mà đắm say.
Thế mà chỉ trong chớp mắt, cô lại đẩy anh ra. Vương Sở Khâm chẳng hề vui vẻ với điều đó.
Kết quả của sự không vui ấy là, anh bắt đầu đưa tay kéo chiếc váy trắng mỏng của cô xuống. Dưới lớp vải mờ ảo ấy, làn da trắng ngần và những vết hằn mờ tím như ẩn như hiện, càng khiến anh khó kìm chế.
Động tác của anh có chút mạnh bạo, khiến cô khẽ kêu lên, giọng mềm mại mang theo chút giận dỗi:
"Ưm... đừng như thế mà! A... anh sờ lung tung cái gì đấy!"
"Em mặc thế này nằm trên giường, lại bảo anh không được chạm vào à?!" Anh cười khàn khàn, hơi thở nóng hổi phủ lên cổ cô.
"Anh vội gì chứ, còn chưa ăn bánh kem mà!"
Cô trợn đôi mắt long lanh, liếc anh đầy bất mãn.
Vương Sở Khâm liếm môi, ánh nhìn dán chặt lên gương mặt đỏ bừng của cô:
"Ăn gì cơ?"
"Có thật mà."
"Không ăn. Anh chỉ muốn ăn em."
"Ăn một miếng thôi, chẳng lẽ không muốn kỷ niệm một chút à?"
Giọng cô nhẹ nhưng mang theo chút thách thức, khiến anh cắn chặt răng, đành dằn lòng rút tay khỏi làn da mịn ấm của cô:
"Được, kỷ niệm thì kỷ niệm!"
Thế là, Tôn Dĩnh Sa kéo anh ra khỏi giường, hai người từ phòng ngủ đi ra phòng khách rồi vào bếp.
Cô đã dặn người chuẩn bị sẵn bánh từ sớm, chiếc bánh kem tinh xảo được đặt trong hộp lạnh, cô mở tủ, lấy nó ra bằng đôi tay vẫn còn hơi run nhẹ, hương sữa ngọt ngào lan ra trong không khí, xen giữa hơi thở vẫn còn chưa kịp bình ổn của cả hai.
Ánh đèn trong phòng tắt phụt, chỉ còn lại ánh nến lay động giữa khoảng không yên ả.
Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện anh, lặng lẽ nhìn gương mặt Vương Sở Khâm đang khép mắt cầu nguyện, ánh sáng lấp lánh hắt lên sống mũi cao và hàng mi dài của anh, tạo nên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
"Ca ca, sinh nhật vui vẻ nhé. Đây là năm thứ ba em được cùng anh đón sinh nhật, cũng là năm thứ ba chúng ta ở bên nhau. Em rất vui... vì đến giờ, chúng ta vẫn là chúng ta."
Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa:
"Chúc anh yêu của em luôn mạnh khỏe, năm sau tốt hơn năm trước!"
Lời chúc còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã mở bừng mắt, trong đôi con ngươi sâu thẳm là sự kìm nén đã đến giới hạn.
Anh kéo cô vào lòng, siết chặt, rồi cúi xuống, chặn lấy đôi môi mềm bằng nụ hôn cháy bỏng:
"Sa Sa... anh yêu em rất nhiều."
Hơi thở giao hòa, tim đập rộn ràng. Anh khẽ khàn giọng thì thầm bên tai cô:
"Ba năm rồi... chúc kỷ niệm ba năm của chúng ta vui vẻ, bé yêu của anh."
Khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt lấy nhau, anh tiến vào cơ thể cô. Tôn Dĩnh Sa gần như mềm nhũn trên giường, toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ sương nhìn anh, người đàn ông đang đắm chìm trong cơn xúc cảm mạnh mẽ. Cô nhìn khuôn mặt đang đắm say của anh bằng đôi mắt mơ màng. Đầu ngón tay cô chạm vào miệng, anh không ngừng thúc hông trên người cô, hết lần này đến lần khác tiến vào sâu hơn, mạnh hơn...
Nhịp điệu của anh dồn dập, từng đợt từng đợt sâu hơn, nặng hơn, khiến cô chỉ biết thở dốc, đón nhận hết thảy. Ba năm bên nhau — yêu, giận, đau, và cả những vết thương chưa lành nhưng ngay giây phút này, trong sự hòa hợp thân thể ấy, tất cả đều tan biến, dục vọng thô ráp của anh vẫn đang ở trong cơ thể cô.
Cảm giác được anh chiếm hữu trọn vẹn khiến cô vừa run rẩy vừa thỏa mãn, đôi chân trắng nõn tự nhiên quấn chặt lấy eo anh, toàn tâm toàn ý tiếp nhận mỗi lần anh ban phát, từng nhịp thở hòa vào tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng:
"Ưm... ưm... a..."
Anh cúi xuống, giọng khàn đi vì dục vọng:
"Yêu anh không?"
"Yêu... yêu anh... ưm..."
"Có thích như thế này không?"
"Thích... thích lắm..."
Cô khẽ nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn run rẩy lên môi anh. Mồ hôi hòa vào nhau, thấm đẫm làn da trắng mịn của cô, nơi anh chạm qua đều hằn lại sắc hồng mờ mịt.
Mỗi khi anh đi sâu hơn, cô lại khẽ run, miệng khẽ kêu nũng nịu:
"Ah... a..."
...........
Bản này chưa hết chương, đọc full tại http://noname2601.com nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co