Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Tâm sự của tác giả và hỏi đáp

noname260186

Chào mọi người nhé 💛

Cái kết này... thật sự là điều mà mình không ngờ tới nhưng lại khiến sống mũi mình cay cay, suýt rơi nước mắt.

Trong đầu mình, thiếu gia Tần dường như cứ nói mãi:
"Hãy viết phần kết về tôi đi, viết tôi đi, tôi cũng rất quan trọng mà. Ai cũng thích tôi."
Thật đấy, đúng là một người khiến người ta không thể nào từ chối được...

Phần mở đầu của kết cục chính là một lời tạm biệt thật dài, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ai rồi cũng phải học cách đối mặt với chia ly.
Trong những ngày tháng tương lai, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều sẽ sống trong thế giới thuộc về riêng họ.

Cái kết này, giống như một cuộc chia tay lặng lẽ với tất cả mọi người.
Chỉ cần dòng sông vẫn chảy, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.

Đây là một "lời thất ước" kéo dài thật lâu, và cũng là một cái kết đến bất ngờ, đến mức chính mình cũng không ngờ nổi.
Sa Sa nói với mình: "Cứ thế đi, mình muốn là như thế."
Sở Khâm trưởng thành giữa những bộn bề của sự nghiệp.
Tiểu Nhị rồi cũng sẽ có thiên đường thuộc về riêng cậu ấy.

Thế đấy — có lẽ, đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Mọi người có thể thoải mái chia sẻ cảm nhận về "Thất Ước": những phân đoạn yêu thích, những khoảnh khắc khiến bạn không thể quên.

Mình nghĩ ra một cách tương tác thú vị: Nếu mọi người có điều gì muốn hỏi về Thất Ước, hãy để lại bình luận nhé. Mình sẽ chọn ra 20 bình luận được yêu thích nhất, tổng hợp lại và trả lời từng câu một.

Đó sẽ là cuộc "chạy về phía nhau" đẹp nhất giữa mình và các bạn.

Gửi tặng đến "Thất Ước" và cũng gửi tặng đến những bạn tốt nhất của mình.

Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Cuối cùng, thật lòng cảm ơn. 84 chương chính văn, hơn mười nghìn bình luận, là một thử thách chưa từng có, và cũng là trải nghiệm chưa từng có trong đời mình.

Cảm ơn vì các bạn đã đồng hành suốt chặng đường này.
Hy vọng a" sẽ mãi xanh tươi để những dòng bình luận và ký ức của chúng ta có thể mãi mãi ở lại nơi đây, cùng với câu chuyện, mãi mãi song hành. 🌿

______

PHẦN HỎI ĐÁP NÀY LÀ DO TÁC GIẢ CHỌN RA TỪ CÁC CÂU HỎI CỦA MỌI NGƯỜI TRÊN AFF - MỚI CHỌN 10 CÂU THÔI, CHỤY EM VIỆT NAM CÓ AI THẮC MẮC GÌ KHÔM TUI HỎI GIÙM CHO NÈ :">. CHỊ EM HỎI MẠNH DẠN LÊN NHA.

MÌNH THẤY PHẦN NÀY KHÁ HAY NÊN DỊCH, MỌI NGƯỜI ĐỌC THÊM SẼ CÓ CÁI NHÌN TỔNG QUAN HƠN VỀ CÂU CHUYỆN. NGOÀI RA, CÒN THẤY ĐƯỢC ĐỂ VIẾT ĐƯỢC BỘ NÀY BÀ TÁC GIẢ CŨNG PHẢI DÀY CÔNG CỠ NÀO. BẢ CHUẨN BỊ TRƯỚC RỒI MỚI BẮT ĐẦU VIẾT Á.

Câu hỏi 1:

Người đọc qnqrKx hỏi:

"Trong bốn tháng ở Hồng Kông, Sa Sa chỉ gặp Sở Khâm có một lần thôi sao? Khoảng thời gian ấy có thể viết ngoại truyện được không? Bốn tháng lận, cộng với sáu tháng xa nhau ở đầu truyện, như thế là lâu lắm rồi đó. Lâu đến mức người ta có thể cảm thấy u sầu mà quên mất một người mất thôi."

Tác giả trả lời:
Bốn tháng thật ra không ngắn chút nào. Thời gian đầu, anh ấy cố nhịn không đi tìm cô, là vì muốn giữ trọn lời hứa giữa hai người. Còn chuyện đã xảy ra trong bốn tháng ấy, thật ra cũng có thể đoán được phần nào cùng với sự sụp đổ của Vương Kính Tùng, đống tàn cục và những biến động trong nội bộ tập đoàn nối tiếp nhau kéo đến. Quãng thời gian ấy, ngược lại chính là lúc tiểu Vương tổng bận rộn nhất.

Hơn nữa, chuyện của Vương Kính Tùng là do chính Sở Khâm tự tay xử lý. Đúng vậy, anh vốn chưa từng là người dễ nói chuyện. Trong quá trình ấy, anh càng nhận ra việc để Sa Sa tạm thời ở lại Hồng Kông là điều tốt. Chỉ khi tự mình chấn chỉnh, thanh lọc lại tập đoàn, anh mới có thể yên tâm để cô quay về.

Thế là anh bàn với Hạ Thanh Phong, nhờ anh ta cùng Hạ Vân Thư tìm mọi cách khuyên Sa Sa ở lại thêm một thời gian. Dưới sự che chở của nhà Hạ, cô có thể bình yên vô sự, còn anh cũng không cần phải lo lắng gì thêm.

Vì vậy, Hạ Vân Thư mới giới thiệu cho cô những công tử thế gia đồng trang lứa, còn Hạ Thanh Phong thì đứng sau mở đường, giúp cô dần tạo dựng mối quan hệ của riêng mình ở Hồng Kông. Đừng xem thường chuyện đua thuyền buồm, nghe như chỉ là sở thích thôi, nhưng những người Hạ Vân Thư đưa đến đều là con nhà danh giá, mà còn được Hạ Thanh Phong chọn lựa kỹ lưỡng. (Trong đó có nhắc đến chuyện đi Palau chơi, cũng là vì vài cơ hội hợp tác trong tương lai.)

Thật ra trong lòng Sở Khâm, anh rất tin tưởng Hạ Thanh Phong bởi chỉ có anh ta vừa có năng lực, vừa có tấm lòng. (Mà vào thời điểm ấy, Sở Khâm lo rằng chỉ cần một chút sơ suất của mình cũng có thể khiến "trái tim bé nhỏ" kia bị tổn thương.) Vì thế, "ông anh vợ" này chính là lựa chọn tốt nhất, dù phải nghiến răng chấp nhận.

Còn về tập đoàn, cha Vương sẽ không can thiệp, vì đây là quá trình rèn giũa mà Sở Khâm phải tự mình trải qua, là cơn gió mưa cần thiết để anh ngồi vững ở vị trí ấy.

Nên, thay vì nói Sa Sa chỉ gặp anh một lần, chi bằng nói rằng kết quả ấy thực ra chính là do tiểu Vương tổng chủ động sắp đặt. Cũng trong quá trình đó, anh dần nhận ra rằng so với Bắc Kinh, Hồng Kông có lẽ mới là nơi phù hợp hơn cho Sa Sa phát triển.

Quan trọng hơn cả là: chỉ cần hai người họ còn ở bên nhau, thì nhà Hạ và nhà Vương sẽ mãi là hai thế lực vừa kiềm chế, vừa tương trợ cùng nhau canh giữ lợi ích của cả hai bên.

Vì thế, khi bà Hạ đưa ra đề nghị ấy, thực ra nó hoàn toàn trùng khớp với mong muốn sâu trong lòng anh. Dù vì Hạ Thanh Phong mà anh có phần miễn cưỡng, nhưng so với ghen tuông, anh càng hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho Sa Sa.

Quãng đường ấy cũng chính là minh chứng cho sự trưởng thành của tiểu Vương tổng trong tình yêu: từng bước một, anh học cách nghĩ cho người mình yêu, chứ không chỉ hành động theo ý mình.

Thực ra, giữa chừng anh có lén tìm đến Sa Sa vài lần, chỉ là thoáng nhìn cô từ xa, rất vội, nhưng thấy cô sống tốt ở Hồng Kông, anh cũng yên tâm hơn nhiều. Những khoảnh khắc ấy, Sa Sa đều không hề hay biết.

Sau cuộc giằng co kéo dài bốn tháng, khi cuối cùng đã dọn dẹp xong tất cả, anh mới không kìm được mà chạy đến gặp cô ngay lập tức.

Bốn tháng ấy là một cuộc tỏ tình lặng lẽ mà da diết của Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa.
May mà nỗi nhớ là vô thanh, nếu có âm thanh, hẳn đã rung chuyển cả trời đất.

Thật ra, tôi chưa từng định khắc họa Sở Khâm thành một người tình hoàn hảo. Chính những góc cạnh chưa trọn vẹn ấy mới phản chiếu được sự chân thành và tình yêu sâu sắc của anh. Trong việc yêu Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm luôn rất nghiêm túc.

Trong bốn tháng xa cách, anh lại một lần nữa hiểu ra thế nào là tôn trọng và thế nào là trưởng thành. Không ai có thể thay đổi một người khác; Sở Khâm thay đổi là vì anh yêu Dĩnh Sa. Sức mạnh ấy chỉ có thể nảy sinh khi chính anh thật lòng muốn.

Trong khoảng thời gian đó, anh cũng hiểu ra nhiều điều hơn: rằng so với việc "bảo vệ" cô, điều cô mong muốn thật ra là được "cùng tiến cùng lùi". Anh cảm động trước sự dũng cảm của cô, và cũng thấy hổ thẹn vì đã từng lơ là cảm xúc của cô.

Yêu một người là phải nhìn thấy cô ấy, nghe cô ấy nói, tôn trọng điều cô ấy muốn làm, chứ không phải cố chấp yêu theo cách mình nghĩ là đúng.

Về những điều Tôn Dĩnh Sa muốn, Vương Sở Khâm có cách nhìn riêng. Trong tương lai, anh sẽ học cách chia sẻ với cô nhiều hơn, cùng gánh vác nhiều lựa chọn hơn. Anh sẽ học cách thấu hiểu và tôn trọng cô. Nhưng anh cũng không thể nào không muốn bảo vệ cô, và đôi khi, anh chỉ mong cô có thể tha thứ cho chút "bướng bỉnh nhỏ" của mình.

Còn nhớ câu Sa Sa từng nói chứ:
"Tôi rất mong được gặp anh ấy."

Cô không phải không biết gì, cô biết anh đang trải qua những gì, và cô vẫn luôn chờ đợi anh.

...Về quãng thời gian dài ấy, phần chưa được viết ra, ừm... có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ viết một ngoại truyện. Tôi chưa dám chắc.

Cuối cùng, tôi muốn nói thêm một điều: trong truyện, qua lời của Hạ Vân Thư, tôi từng mơ hồ nhắc đến — Quyển tỷ nói rằng "anh ấy đã làm rất nhiều điều cô không ngờ tới", và một phần trong đó, chính là những chuyện này.

Câu hỏi 2
taromuddy:
Khoảnh khắc khiến mình nhớ mãi là khi "chị Tần" nói: "Hai đứa chẳng phải đã kết hôn rồi sao?" — thật sự khó quên lắm.
Tụi mình bàn tán suốt trong nhóm Xiaohongshu, trong cả group WeChat, rồi lại quay ngược từng chương để tìm xem có dấu "..." nào không.
Cũng nhờ "Thất Ước" mà mình quen được vài người bạn vô cùng, vô cùng quan trọng.
Cảm ơn "Thất Ước" đã đồng hành cùng mình, mong chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả!
Mình muốn hỏi, "Thất Ước" rốt cuộc có ý nghĩa cụ thể là gì?
Mình cảm thấy nó không chỉ là nghĩa bề mặt, muốn nghe chính tác giả giải thích.

Tác giả trả lời:
"Thất Ước" có nghĩa là...
Từ đầu truyện, người từng nói câu "Đô đô, anh vĩnh viễn chỉ yêu em, chỉ ngủ với em" là Vương Sở Khâm, đã từng cho rằng mình chính tay hủy hoại lời hứa đó.

Là chuyện những đứa trẻ từng hẹn ước sẽ ở bên nhau cả đời, Tần Tuyên Triệt, Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa. Sau khi lớn lên, mỗi người lại bước lên con đường riêng của mình. (Hà Trác Giai sang Nhật, đó cũng là một đường dây ẩn tôi đã cài từ đầu.)

Là muốn nói, rồi sẽ có ngày phải chia xa.

Là khi Vương Sở Khâm từng hứa sẽ không tìm cô nữa, nhưng lại chính tay xé bỏ lời hứa ấy.

Là khi anh từng nói: "Sinh nhật sau này, năm nào anh cũng sẽ bên em," nhưng ở tuổi 23, khi ngã bệnh, anh lại lỡ mất sinh nhật tuổi 23 của Tôn Dĩnh Sa.

Là khi anh hứa sẽ đến dự buổi tiệc nhận thân của cô, nhưng trên đường lại bị Vương Kính Tùng đánh úp trong thương trường, khiến anh không thể cùng cô ngắm pháo hoa khắp thành phố.

Là buổi hoàng hôn trên đảo Okinawa mà Tôn Dĩnh Sa không kịp cùng Vương Sở Khâm ngắm.

Là mỗi lần Tôn Dĩnh Sa nói những lời lạnh lùng như "Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ để ý anh nữa," hay "Chưa từng có gì giữa chúng ta, tất cả chỉ là trả thù," rồi lại tự phản bội chính mình, lại mềm lòng trước anh thêm một lần nữa.

"Thất Ước" là vô số lần lỡ hẹn, và cũng là vô số lần yêu thương.

Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người trong các bạn đều sẽ có một khoảnh khắc riêng khiến mình nhớ mãi trong câu chuyện này. Cũng rất mong được nghe các bạn chia sẻ.

Trong truyện có bao nhiêu lần "thất ước", tôi cũng không còn đếm được nữa.
Nhưng điều quan trọng là dù có bao nhiêu tiếc nuối, họ vẫn luôn đứng cạnh nhau.

Còn con người, trong đời, luôn sẽ có những khoảnh khắc lỡ hẹn.
Giống như Tôn Dĩnh Sa từng nói:

"Chỉ cần cứ đi tiếp, tương lai nhất định sẽ có những khoảnh khắc đẹp hơn."

Câu hỏi 3
a"0313:
Tác giả ơi, có viết "lần đầu tiên" của hai người không ạ?

Tác giả trả lời:
Sẽ có.
Không viết trong phần ngoại truyện, mà sẽ được viết trong phần tiền truyện.
Phần tiền truyện sẽ không dài như Thất Ước, còn sẽ viết đến đâu thì hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ xong, chỉ có thể nói, hẹn gặp lại trong tương lai.

Câu hỏi 4
pu39zv:
Tác giả ơi, thật ra em khá tò mò về gia đình của Tiểu Sa. Cô ấy quen A Triệt từ nhỏ, nghe có vẻ cũng là tiểu thư nhà giàu phải không ạ? Nhưng trong truyện hình như chị chưa từng nhắc đến gia đình của cô ấy...

Tác giả trả lời:
Câu hỏi này thực ra có một cách trả lời hay hơn.
Không biết mọi người có nhận ra không, trong Thất Ước, gần như tất cả các nhân vật đều mang trong mình gông xiềng: từ Trịnh Tinh Thần, Hạ Vân Thư, Tần Tuyên Triệt, Tiểu Vương Tổng cho đến Hạ Thanh Phong...
Trong số đó, chỉ có một người là tự do và người đó chính là Tiểu Sa.

"Tự do", đó là cảnh giới tinh thần con người theo đuổi cả đời.
Và trước một Tiểu Sa dũng cảm, vô úy, khái niệm ấy được giải nghĩa trọn vẹn.

Gia đình của Tiểu Sa sẽ được viết trong tiền truyện, nhưng ở đây, tôi có thể tiết lộ một chút thiết lập có thể nói được:
Gia đình Tiểu Sa thuộc dạng trung lưu khá giả, cha mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước.
Từ nhỏ cô chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc, nhưng cũng không phải xuất thân danh môn.
Một nền giáo dục tốt cùng tuổi thơ hạnh phúc viên mãn đã hình thành nên tính cách của cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn và sự phong phú tinh thần, giúp cô có khả năng yêu người, và cũng đủ sức tự yêu mình.

Mẹ của Tần Tuyên Triệt là một người phụ nữ trí thức nhưng bất hạnh.
Sau khi phát hiện bản thân vô tình trở thành "người thứ ba" trong một mối quan hệ, bà đã kiên quyết rời đi, chọn nuôi con trai một mình.
Một người phụ nữ dịu dàng mà kiên cường như thế, tất nhiên sẽ dễ trở thành bạn với những người cùng phẩm chất, mẹ của Tiểu Sa chính là người bạn thân của bà.

Ba đứa trẻ: Giai Giai, Sa Sa và A Triệt lớn lên cùng nhau trong cùng một khu dân cư,
chia sẻ một tuổi thơ hạnh phúc.
Và chính tuổi thơ đó đã khiến Tam Tiểu và Lăng Tử Việt hình thành nên hai thế giới quan hoàn toàn khác nhau.
Tần Tuyên Triệt từ nhỏ đã biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương thực sự.

Thời thơ ấu hạnh phúc ấy trôi qua rất nhanh, cho đến khi Tiểu Nhị bị nhà họ Tần phát hiện và đưa đi — đó là bước ngoặt định mệnh. (Còn chi tiết hơn thì... để dành cho tiền truyện nhé.)

Trong Thất Ước, tôi không cố ý miêu tả trực tiếp về gia đình Tiểu Sa, bởi cha mẹ cô khác với hầu hết những bậc phụ huynh khác trong truyện, họ tin tưởng và thả con mình ra, để cô được tự do bay.

Hình ảnh một nhà thiết kế độc lập, tự chủ ở đầu truyện thực ra đã ngầm bao hàm ý nghĩa ấy.

Một Tiểu Sa độc lập, tự do, dũng cảm, như một dòng suối tươi mới tràn vào cuộc đời của Vương Sở Khâm, đem đến cho anh sự can đảm và những khả năng tưởng chừng không thể.
Lý do khiến anh không ngừng yêu lại cô ấy nhiều vô kể, nhưng so với vẻ ngoài xinh đẹp, điều anh yêu sâu nhất là linh hồn của cô.

Một Tiểu Sa tự do, vô úy, và một Vương Sở Khâm mang đầy xiềng xích — sự gặp gỡ và tình yêu của họ, tôi gọi đó là định mệnh.

Hy vọng những điều này có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Câu hỏi 5
jiandingzixin5:
Tác giả ơi, em muốn hỏi một chút, Mã Văn Triết có phải là người hoàn toàn tốt không ạ? Đọc đến cuối em bắt đầu thấy nghi ngờ cậu ta rồi. Khi phe Lăng bày bẫy Vương Sở Khâm, liệu Mã Văn Triết có tham gia không?

Tác giả trả lời:
Đồng chí Tiểu Mã từ đầu đến cuối vẫn luôn là người của Tiểu Vương Tổng. Cậu ta thật sự là người tốt, ừm... ít nhất trong thế giới này, hãy cho Tiểu Vương Tổng được có một người tốt ở bên cạnh đi. Dù sao anh ấy cũng đã bị dồn ép đến mức phát bệnh rồi còn gì.

Đoạn giữa có nói Mã Văn Triết "thích Đường" thật ra đó chỉ là một phép thử do hai người họ cố tình dựng lên để thăm dò phe của Lăng, xem phản ứng của Đường và những kẻ đứng sau cô ta sẽ như thế nào.

Với xuất thân là dân tài chính, lại là một trợ lý tinh anh, giỏi tính toán, Mã Văn Triết hiểu rõ hơn ai hết rằng bám chắc lấy Tiểu Vương Tổng mới là con đường thông minh và bền vững nhất.

So với những kẻ vì chút lợi nhỏ mà bán đứng người khác, cậu ta thừa biết rằng đi theo Tiểu Vương Tổng, tương lai mới thực sự vô hạn.

Câu hỏi 6
Zinmli:
Tác giả ơi, có thể giải thích thêm về số lần "thất ước" trong truyện không? Em cũng muốn hiểu rõ hơn về gia đình gốc của Sa Sa, cũng như mối quan hệ bắt đầu giữa cô ấy với Tiểu Nhị, Gia Gia và Sở Khâm. Ngoài ra, đoạn Sa Sa và Lucas khiến em hơi bối rối — cho dù là để chọc tức Sở Khâm, nhưng việc cô ấy mặc áo choàng ngủ, nửa đêm nói chuyện với anh ta trong nhà mình, thậm chí đồng ý thử hôn — nếu khi đó Sở Khâm không xông đến, thì giữa Sa Sa và Lucas có thể đã xảy ra điều gì không? Cảm giác lúc ấy Sa Sa như buông xuôi, muốn tìm một người thay thế để quên đi tình cũ. Tác giả có thể phân tích kỹ hơn chặng đường tâm lý của Sa Sa trong đoạn này không?

Tác giả trả lời:
Phần đầu câu hỏi đã được nói ở trên, nên tôi sẽ tập trung vào nửa sau.

Trước hết, Sa Sa khi ấy hoàn toàn không có cảm giác gì với Lucas. Với cô, mặc gì cũng thế thôi. Rõ ràng cô có thể hẹn hò buổi tối với "bạn trai mới", nhưng lại chọn đi dự bữa tiệc tối công việc.
Giai đoạn đó, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, tình cảm gần như không nằm trong danh sách. Cô không trang điểm, chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh để được về ngủ.

Việc đồng ý thử hôn Lucas thật ra rất phù hợp với tính cách phóng khoáng của Sa Sa.
Hãy nhớ, vào lúc ấy — trong mắt cô, Vương Sở Khâm chỉ là người đàn ông từng phản bội mình rồi biến mất suốt nửa năm, và hai người họ vừa mới trải qua chuyện ở Okinawa.

Cô muốn dứt khoát, muốn chấm dứt triệt để. Và xin nói một câu công bằng cho Sa Sa, cô không hề cố ý quyến rũ Sở Khâm, chỉ là anh ta miệng độc và hay khiêu khích.

Sa Sa mang trong mình bản chất của Bọ Cạp – thích trả đũa, thích thử giới hạn, thuận tiện lợi dụng anh ta để giành dự án của Trịnh Tinh Thần. Và trong quá trình ấy, cô thực sự cảm thấy hả hê.

Thêm nữa, trong tiềm thức của Sa Sa, cô tin Sở Khâm sẽ không bao giờ cưỡng ép mình. Bởi vậy, chuyện anh thật sự cưỡng đoạt cô ở Naha là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cô ghê tởm, hoảng loạn, đau đớn, nhưng xen lẫn trong đó lại là yêu, đau và yêu hòa lẫn.

Giai đoạn đó, Sa Sa không thể thừa nhận bản thân vẫn yêu anh. Nhưng từ cách cô phản ứng, ta có thể thấy một phần tính cách rất chân thật của cô.

Nếu giả sử giữa cô và Lucas có thật sự xảy ra gì, Sa Sa vẫn đủ can đảm chịu trách nhiệm.
Với cô, đó không phải sự sa ngã, mà là một quyền tự do cá nhân của phụ nữ trưởng thành —
được phép thử, được phép bắt đầu cuộc sống mới theo ý mình, được quyền "muốn" mà không cần phải gắn nó với tình yêu hay xấu hổ.

Lúc ấy, cô là một người phụ nữ độc thân, còn Sở Khâm chỉ là người yêu cũ từng cưỡng bức mình.
Cảnh cưỡng đoạt ấy trong truyện có thể khiến người đọc thấy "kịch tính", nhưng nếu đặt mình vào Sa Sa, sẽ hiểu nỗi hận của cô sâu đến mức nào. Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu.

Tôi chưa bao giờ muốn biến Sa Sa thành một "nữ chính" theo nghĩa cổ điển. Cô phải là một cá thể độc lập, tự chủ, sống động và có chiều sâu.

Có thể nói, Vương Sở Khâm phải cảm thấy may mắn, bởi chính hành động mạnh bạo và điên cuồng ấy đã cưỡng ép Sa Sa không thể trốn chạy khỏi anh, đưa họ vào một vòng xoáy mà không ai thoát ra được.

Sau lần đó, Sa Sa hiểu rằng mối quan hệ giữa họ không thể chấm dứt một cách bình thường nữa. Cô biết, dù anh không nói, cô cũng sẽ chủ động chia tay Lucas vì không muốn làm tổn thương thêm ai.

Nhưng cũng chính vì sự cưỡng đoạt và bạo liệt ấy, cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù âm thầm,
vờ ngoan ngoãn, chỉ để sau khi ký hợp đồng ở Hồng Kông, sẽ cho anh một đòn chí mạng.

Sa Sa vốn không cần phải diễn, nhưng cô là người nhớ rất lâu và rất thù dai.
Điều đó cũng chứng minh rằng cô chưa bao giờ thật sự buông tay.
Những hành động sau này của cô, đều là một cuộc đấu ngang sức, vừa yêu vừa hận, giữa hai người.

Còn những người khác như Lăng Tử Việt, thì chỉ là sự thử nghiệm có chủ ý, bởi Sa Sa đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó ẩn giấu phía sau tất cả. Dù có hay không Vương Sở Khâm, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bị dắt mũi.

Sau này, Hạ Thanh Phong là người duy nhất từng khiến Sa Sa chú ý, nhưng sự "chú ý" đó chỉ dừng lại ở việc cô thấy anh ta đẹp trai.
Phong thái ôn nhu, trăng sáng gió mát của anh đối lập hoàn toàn với sự bạo liệt của Vương Sở Khâm khiến cô thoáng thở dài, tại sao người ta có thể như thế, còn anh thì không.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn trong veo, bởi dù người khác có tốt đến đâu, vẫn không thể thay thế anh.

Đó chính là Tôn Dĩnh Sa, một người có thể giận, có thể hận, có thể sai, nhưng luôn trung thực với cảm xúc của mình và sống một cách rực rỡ, không hối tiếc.

Câu 7

Người đọc hỏi:
"Hahahaha, nhưng mà cô ơi, trước đó anh Vương mạnh miệng lắm, nói là Sa phải 'hoàn trả' lại cho anh, mà em thấy hình như cô ấy vẫn chưa trả đâu? Hay là em hiểu sai vậy ạ?"

Tác giả trả lời:
Sa Sa giơ ngón tay đếm "một, hai, ba", thế là trả rồi đó.
Còn về những chuyện đáng giận mà tiểu Vương tổng từng làm, cô Sa mềm lòng nghĩ rằng: trong quãng đời dài rộng phía trước, đợi đến khi anh ấy thực sự tốt lên, thì mỗi khi cô không vui, cô sẽ thỉnh thoảng lôi ra hành hạ anh một chút cho bõ.
Dù sao thì, chỉ cần Sa Sa khẽ ngoắc tay một cái thôi, việc "chơi" tiểu Vương tổng vốn dễ như trở bàn tay.

Câu 8

Người đọc hỏi:
"Á... kết thúc như vậy là hết thật rồi sao? Tuy rằng cái kết này rất hay... nhưng... cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Mỗi người đều có một cái kết đẹp, người xấu cũng nhận quả báo, hai người họ đang hướng về hạnh phúc, nhưng sao đám cưới lại chỉ có một câu thôi! Em còn đang mong chờ màn biểu hiện của tiểu Vương tổng cơ mà anh ấy mong ngóng suốt bao năm, cuối cùng cũng cưới được cô gái mình yêu, chắc chắn phải xúc động rơi nước mắt chứ! À đúng rồi, Sa Sa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy như thế nào vậy? Trong truyện chẳng thấy nhắc! Cô ơi, hứa với em là cho màn cầu hôn và đám cưới vào ngoại truyện nhé, cầu xin luôn đó ạ! Huhu."

Tác giả trả lời:
Thật ra ban đầu tôi cũng định viết như vậy đấy. Nhưng buổi tối hôm qua, khi viết đến đoạn kết, lại có một cảm giác rất kỳ lạ giống như các nhân vật đang tự dẫn tôi đi, nói với tôi rằng họ muốn câu chuyện khép lại như thế này.
Một loại "sứ mệnh" rất khó tả, đến giờ tôi vẫn thấy lạ lùng.

Còn cầu hôn... có lẽ tôi sẽ viết, nhưng đám cưới thì vẫn chưa nghĩ ra.
"Thất Ước" thật ra còn rất nhiều chuyện có thể viết tiếp, nên chắc sẽ tùy tình hình nhé.

Câu 9

Người đọc hỏi:
"Cô ơi, em muốn hỏi về nhân vật Đường Vũ Kiều. Lúc đầu cô ta là quân cờ do Lăng Tử Việt sắp đặt, sau lại thật lòng yêu tiểu Vương sao? Nhưng rồi cô ta cứ liên tục hãm hại anh ấy, cứ muốn có chuyện gì đó với anh ấy. Đến cuối cùng còn chẳng biết mình ngủ với ai, rồi lại mang thai đến gặp Sa Sa, vậy là cô ta thật sự yêu tiểu Vương, muốn gặp lần cuối, hay chỉ muốn tiếp tục hại anh ta, bắt anh ta phải chấp nhận mình? Hơn nữa, cô ta làm sao có khả năng biết hành tung của Sa Sa? Nhân vật này thật sự khiến em thấy ghê tởm, đặc biệt là câu nói 'tôi đã trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh' nghe mà muốn nổi da gà. À mà cô ơi, em rất mong chờ 'lần đầu tiên' của Sa Sa và tiểu Vương đó!"

Tác giả trả lời:
Đường Vũ Kiều chính là kiểu người "cái gì cũng muốn".
Thật lòng thì, cô ta cũng khiến tôi thấy buồn nôn một chút (+1 với bạn).
Sự yếu đuối và đáng thương không phải là tư bản của một người phụ nữ. Cô ta sống trong thế giới do chính mình tô hồng, quá mức tin vào ảo tưởng của bản thân.

Ví dụ như khi bị Lăng Tử Việt lôi kéo để tiếp cận tiểu Vương tổng, cô ta cầm tiền thì thấy nhục nhã. Nhưng khi thật sự gặp được anh, lại không kiềm được mà rung động.
Tất cả những điều đó giống như một vở kịch mà cô ta tự biên tự diễn.

Cô ta muốn gặp tiểu Vương tổng, muốn tiếp tục có dây dưa, bởi trong nhận thức méo mó của cô ta, "họ đã từng ở bên nhau rồi".
Cô ta không hề có khả năng nắm được hành tung của Sa Sa, lần gặp ở bệnh viện chỉ là trùng hợp khi đi khám, và đó là cơ hội cuối cùng cô ta không thể buông bỏ.

...Xin lỗi nhé, tôi tự phân tích mà cũng thấy buồn nôn luôn rồi.

Câu 10

Người đọc hỏi:
"Cô ơi, trong chương 90, tuy hai người đã đăng ký kết hôn từ sớm, nhưng đọc đến giờ em vẫn cảm giác Sa Sa chưa thật sự thừa nhận họ là vợ chồng. Em biết họ đều yêu nhau, nhưng điều gì khiến Sa Sa cuối cùng quyết định thật sự bước vào hôn nhân cùng tiểu Vương vậy?"

Tác giả trả lời:
Sa Sa cũng có sự lãng mạn của riêng mình, chỉ là... tiểu Vương tổng lại luôn xuất hiện đúng lúc để phá hỏng cái lãng mạn ấy.
Thế là Sa Sa chỉ còn cách tung "cú đấm mèo con" phản công thôi (mèo mà biết đấm đó).

Ví dụ như lúc cô hỏi bác sĩ về chuyện mang thai, quay đầu phát hiện không phải mình có thai mà là "người ta" có thai, bạn trai cô lại còn giấu chuyện ấy; hay khi sau bốn tháng dài xa cách, anh hiểu ra được nhiều điều, còn cô thì âm thầm mong chờ tình cảm của họ bước sang giai đoạn trưởng thành hơn.

Nhưng tiểu Vương tổng vừa gặp lại đã muốn cosplay, chơi đến khi cô nổi giận mới chịu dừng.
Đôi khi Sa Sa chỉ biết thở dài, nhưng nghĩ đến những tổn thương anh từng chịu, những cảm xúc ấy lại tan thành xót xa và thương mến.
Tiểu Vương tổng đúng là kiểu người khiến người ta vừa yêu vừa giận, hạnh phúc phiền não đặc quyền của Sa Sa.

Và thật ra, Sa Sa chưa từng không thừa nhận mối quan hệ này.
Trước đây, khi "chữa trị" cho tiểu Vương, cô từng nói rằng mình đoán được anh sẽ cầu hôn, và vốn dĩ cô cũng định đồng ý.

Cô ấy vẫn luôn ở đó, sẵn sàng đợi anh.
Nhưng khi nhận ra anh vẫn còn giấu giếm nhiều chuyện, chưa thể thật sự thẳng thắn chia sẻ và cùng cô đối mặt. Sa Sa hiểu rằng như vậy là chưa đủ.
Vì thế, cô tạm hoãn ý định ấy lại.

Nhưng trong tương lai, đến một ngày nào đó, cô nhất định sẽ đồng ý.
Bởi vì, trên hành trình này, cả hai vẫn đang cùng nhau lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co