1
"Ôi trời đất ơi..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn những hạt mưa dưới đất bắt đầu nặng hạt dần, cô biết mình phải giục bên công ty vận chuyển nhanh tay lên. Nếu không dọn đồ ra xe rồi chuyển vào nhà mới nhanh lên thì sẽ ướt như chuột lột mất.
Đúng là đen đủi hết chỗ nói. Kinh Cảng quanh năm chủ yếu là nắng và mây mù, thêm nữa Tôn Dĩnh Sa vốn là "cô nàng nắng ấm", chỉ cần là cô đi công tác, du lịch, hay thậm chí chỉ là đi dạo phố với bạn bè, thì dù trời có đang mưa lâm thâm hay xối xả cũng sẽ đột ngột hửng nắng ngay.
Thế mà chẳng hiểu sao đúng ngày cô chuyển nhà, ông trời lại chẳng chìu lòng người. Đây là đang trêu ngươi cô đấy à?
Vừa kết thúc một mối tình ba năm, cô dọn ra khỏi nhà của bạn trai sống chung. Cũng thật lạ, từ lúc nói lời chia tay cho đến khi tìm nhà, chuyển đồ, Tôn Dĩnh Sa không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Đúng là ma xui quỷ khiến, thật ra Tôn Dĩnh Sa vốn là người rất dễ khóc. Cô xem phim cũng khóc, nghe nhạc thất tình cũng khóc, đôi khi chỉ tình cờ thấy một chú chó lang thang bên lề đường cô cũng có thể rưng rưng.
Trước đây cô cũng từng trải qua vài mối tình, dù không dài bằng lần này, nhưng lần nào cô cũng yêu bằng cả trái tim. Tuy chưa đến mức gào khóc thảm thiết, nhưng ít nhiều cũng từng vì những cuộc cãi vã hay cái kết dở dang mà rơi nước mắt.
Vậy mà riêng mối tình dài nhất này - mối tình mà Tôn Dĩnh Sa từng ngỡ là đã chạm đến rất gần mục tiêu cuối cùng và tìm thấy người bạn đời của mình - thì từ lúc quen nhau đến khi xác định quan hệ, từ lúc phai nhạt đến khi đường ai nấy đi, mọi thứ lại diễn ra hòa bình và thản nhiên đến lạ lùng. Thản nhiên đến mức trong suốt ba năm qua, cô chưa từng khóc lấy một lần.
Chẳng biết là do nhiệt huyết của cô đã bị thời gian mài mòn, hay là vì ngay từ đầu cô đã biết đây là một đối tượng kết hôn phù hợp, dù không thể nói là quá yêu nhưng chỉ cần ở bên nhau bình lặng là đủ thấy thoải mái. Có lẽ đó là tác dụng phụ của một thứ tình cảm chưa hẳn là yêu, hay đơn giản chỉ vì cô đã ba mươi tuổi rồi, nhìn mọi việc trên đời đều trở nên nhạt nhòa đi?Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Cái "năng lực cô nàng nắng ấm" của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Ngay giây phút chiếc xe tải của bên chuyển nhà dừng trước cửa khu chung cư mới, bầu trời trên đỉnh đầu bắt đầu chuyển từ mưa sang âm u, rồi từ âm u sang nhiều mây. Đến khi đồ đạc được khuân vác xong xuôi thì trời đã bừng nắng trở lại.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bệt xuống ghế sofa, ngẫm lại những gì mình đã trải qua những năm qua: công việc thuận buồm xuôi gió, tình cảm thì trắc trở gập ghềnh. Thế nhưng cô vẫn tin vào tình yêu. Cô không bận tâm việc dùng thanh xuân để thử sai, cũng chẳng màng đến việc mẹ cứ hối thúc cô phải mau mau gả đi cho xong, chỉ vì bà sợ cô kén cá chọn canh rồi cuối cùng lại thành "hàng tồn kho" trong miệng thiên hạ.
Chuyện yêu đương kết hôn, không phải Tôn Dĩnh Sa không muốn, mà nguyên tắc của cô là thà thiếu chứ không chọn bừa, tất cả đều tùy duyên.
Hồi đại học, người bạn trai chính thức đầu tiên của cô là một anh chàng đẹp trai lại lắm tiền, gọi tạm là Người yêu cũ A. A vốn là nhân vật đình đám trong trường, tính tình có hơi nóng nảy nhưng Tôn Dĩnh Sa lúc đó đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, cảm thấy một tình yêu nồng nhiệt, ồn ào cũng là một trải nghiệm mới mẻ.
Cho đến một lần trong tiệc sinh nhật của Tôn Dĩnh Sa, có cậu bạn sau khi tặng quà đã nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái. Bữa tiệc đó khiến cô đứng ngồi không yên, bởi vì mặt mũi anh chàng A lúc đó tối sầm lại, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi.
Đợi đến khi A khăng khăng đòi đưa cô về nhà, rồi mặc kệ cô ngăn cản mà chen chân vào tận phòng, cô đã có dự cảm chẳng lành.
A bắt đầu tranh cãi với Sa Sa. Cô bảo người bạn kia với ai cũng thế, chẳng có ý đồ gì khác cả. Anh ta lại khăng khăng rằng chắc chắn cô đã bật đèn xanh sai lệch thì người ta mới dám tùy tiện xoa đầu cô như vậy.
Cả hai lời qua tiếng lại đến mức đỉnh điểm, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng thì một bên má đã cảm thấy nóng rát.
Anh ta thế mà dám tát cô một cú trời giáng.
Người yêu cũ A: Kẻ bạo lực gia đình. Chia tay quyết đoán.
Sau vài lần dây dưa, mặc cho Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối quay lại, anh chàng A cuối cùng cũng chịu buông bỏ chấp niệm. "Món quà" cuối cùng anh ta để lại cho cô là lời đe dọa tung ra khắp trường: Thằng nào dám tán Tôn Dĩnh Sa, anh ta sẽ tẩn cho một trận.
Nhưng chẳng sao cả, Tôn Dĩnh Sa khi đó mới hai mươi tuổi, vòng tròn xã hội của cô đâu thể bị kẹt mãi ở cái trường đại học này.
Chính vào lúc đó, một đàn anh hoàn toàn trái ngược với tính cách của A đã xuất hiện - Người yêu cũ B, một người vô cùng dịu dàng, nho nhã.
Anh ta có vẻ chẳng mấy quan tâm đến quá khứ của cô, cũng chẳng để tâm đến mấy lời hăm dọa rác rưởi của gã người yêu cũ A. Sau một năm ròng rã theo đuổi nhiệt tình, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Anh ta thực sự là một quý ông đúng nghĩa. Dù không biết nấu ăn, nhưng chỉ cần ăn cơm tại nhà Sa Sa, anh luôn sẵn sàng phụ bếp và nhận phần rửa bát không sót buổi nào.
Anh sẽ thức trắng đêm chăm sóc mỗi khi Sa Sa thấy trong người khó ở, cũng sẽ vì cô mà lặn lội từ quê nhà trở lại Kinh Cảng ngay trong đêm giao thừa chỉ để cùng cô đếm ngược đón năm mới.
Anh ta cũng hầu như chẳng bao giờ nổi nóng. Trong ấn tượng của Tôn Dĩnh Sa, anh luôn nhẹ nhàng thỏ thẻ, lại còn cực kỳ quấn quýt cô về mặt cảm xúc lẫn thể xác, lúc nào cũng đòi ôm đòi hôn, chẳng nhìn ra là lớn hơn cô một tuổi, hệt như một chú "cún con" chính hiệu.
Cho đến một lần, anh ta bỗng dưng trưng ra bộ mặt sưng sỉa với Tôn Dĩnh Sa suốt ba ngày liền không rõ lý do. Đến ngày thứ tư, anh ta mới trịnh trọng tuyên bố rằng: Lần trước đi taxi cùng nhau, cô vẫn chưa trả lại cho anh ta một nửa tiền xe.
Cái gì cơ?
Hóa ra bấy lâu nay, vì Tôn Dĩnh Sa vốn khá nhạy cảm chuyện tiền nong, hễ anh bao lần này thì lần sau cô nhất định sẽ mời lại, nên suốt một năm yêu nhau mới không xảy ra xung đột gì về tài chính.
Giờ thì hay rồi, chỉ vì cô chưa kịp "Campuchia" nửa tiền taxi mà anh ta sẵn sàng sưng mặt sưng mày với cô. Đây chẳng còn là chuyện vài chục tệ nữa, Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, quan niệm về tiền bạc của hai người hoàn toàn lệch pha.
Nghĩ lại thì mọi chuyện đều có dấu vết cả. Bố mẹ Sa Sa tuy không phải đại gia, nhưng đúng là từ nhỏ đã nuôi dạy cô theo kiểu "phú dưỡng". Sa Sa muốn gì, chỉ cần trong khả năng là họ sẽ mua cho, lên đại học cũng vẫn thế.
Thế nhưng mỗi lần thấy Tôn Dĩnh Sa mua mấy con gấu bông đáng yêu, hay mua trái cây hơi đắt một chút, Người yêu cũ B lại lèm bèm rằng tiền đâu có từ trên trời rơi xuống, cưới nhau rồi không được thế này đâu. Thấy vẻ mặt sững sờ của Sa Sa, anh ta lại vội vàng chữa cháy: "Nhưng mà Sa Sa của anh đáng yêu thế này, làm gì cũng được hết".
Cũng khổ thân anh ta thật. Rõ ràng là kẻ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, mà cứ phải gồng mình giả vờ hào phóng.
Người yêu cũ B: Kẻ keo kiệt. Không đến mức bị "tử hình" ngay lập tức như gã bạo lực, nhưng cũng không thể giữ lại làm gì.
-----
Năm thứ hai đi làm, Tôn Dĩnh Sa gặp được một đồng nghiệp cùng khóa với vẻ ngoài thanh tú, da trắng môi hồng. Cả dàn lãnh đạo trong công ty đều tìm cách vun vén cho hai người, chẳng có sếp nào lại không thích một đôi "trai tài gái sắc" vừa giỏi giang vừa ưa nhìn như thế. Và rồi vào một ngày Giáng sinh, sau lời tỏ tình chính thức, anh chàng điển trai này trở thành Người yêu cũ C của cô.
Anh ta cầu tiến trong công việc, cư xử đúng mực như một quân tử. Hai người luôn duy trì nhịp độ: lúc bận rộn thì không làm phiền nhau, lúc ở bên nhau lại cực kỳ quấn quýt. Họ thậm chí còn cùng nhau mơ mộng về cuộc sống hôn nhân vài năm tới sẽ ra sao.
Dù Tôn Dĩnh Sa không hề vội vàng chuyện cưới xin, nhưng yêu nhau hai năm vẫn chẳng thấy anh ta đả động gì đến việc cầu hôn. Cho đến một ngày, anh ta nói với cô rằng: Mẹ anh cảm thấy anh có thể tìm được người phụ nữ có điều kiện tốt hơn nữa.
Mẹ anh ta bảo, tuy nhà mình không mua nổi nhà tân hôn, nhưng với ngoại hình và tài cán của con trai bà, hạng phụ nữ nào mà chẳng lấy được? Lẽ ra anh phải chọn người giúp mình một bước lên mây, bớt đi hai mươi năm phấn đấu mới đúng.
Anh ta nói dù rất yêu Sa Sa và không muốn chia tay, nhưng từ trước đến nay anh vốn quen nghe lời mẹ, anh phải nghĩ cách sao cho mẹ không phải lo lắng đến phát hỏa mới được.
Thế là ngày hôm đó, anh chàng C chính thức trở thành Người yêu cũ C: Trai bám váy mẹ. Thật đáng tiếc, với Tôn Dĩnh Sa, đây cũng là một bản án "tử hình".
--------
Vài năm sau đó, Tôn Dĩnh Sa mải mê phấn đấu cho sự nghiệp và tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình, chẳng còn tâm trí đâu mà tìm kiếm người mới. Kinh qua vài gã "cực phẩm" kể trên, cô thấy sống một mình cũng tốt, cứ thế lững lờ trôi cho đến ba năm trước, khi một người bạn thân giới thiệu anh họ cho cô - chính là Người yêu cũ D vừa mới "toang" cách đây không lâu.
Nói thật lòng, anh chàng D này hơn Tôn Dĩnh Sa ba tuổi. Lúc quen nhau cô 27, anh 30. Sự chín chắn, điềm đạm của anh thể hiện rõ mồn một, là kiểu người mà trước đây Tôn Dĩnh Sa chưa từng gặp qua.
Công việc tốt, gia giáo tốt, nhân phẩm tốt, tính tình tốt, ngoại hình cũng tốt.
Theo lời cô bạn thân thì anh đúng chuẩn "người lương thiện", thật sự chẳng bới ra được lỗi lầm gì. Hội chị em bạn dì đều nhất trí rằng nếu là anh ta, họ có thể yên tâm gả Sa Sa đi được rồi.
Hai người thậm chí đã dọn về sống chung, nếu không có gì bất ngờ thì vốn dĩ sang năm sẽ kết hôn.
Nào ngờ, một bộ phim truyền hình đang hot gần đây đã trực tiếp đặt dấu chấm hết cho ba năm tương kính như tân của họ.
Trong phim, nữ chính vì công việc mà lơ là việc chăm sóc chồng, Sa Sa tiện miệng hỏi anh chàng D nghĩ sao. Anh ta thản nhiên đáp: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là lẽ đương nhiên; phụ nữ có thể có sự nghiệp, nhưng không cần phải quá dốc sức như vậy.
Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại: "Thế còn chúng ta thì sao? Trạng thái hôn nhân lý tưởng trong mắt anh là gì?"
Anh ta trả lời rất nghiêm túc: Nếu Sa Sa muốn đi làm, anh không có ý kiến, nhưng hy vọng công việc không quá bận rộn như hiện tại. Tốt nhất cô nên đổi sang một vị trí văn phòng nhẹ nhàng, năm giờ chiều tan sở. Anh hy vọng mỗi khi về nhà đều có cơm dẻo canh ngọt trên bàn, có người thắp đèn chờ đợi anh.
Nếu Tôn Dĩnh Sa chấp nhận được, anh cảm thấy vợ làm nội trợ toàn thời gian là lý tưởng nhất.
Sau khi xác nhận anh ta sẽ không vì cô mà thay đổi quan điểm này, Tôn Dĩnh Sa bình thản nói với anh rằng hai người không hợp nhau, vài ngày nữa cô sẽ tìm nhà rồi chuyển đi.
Anh chàng D cũng bình thản đáp: "Anh biết rồi." Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cô dự đoán.
Ba năm bên nhau, Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy anh chàng D biểu lộ cảm xúc gì quá mãnh liệt, vui buồn hờn giận đều như mây khói thoảng qua. Anh ta dường như coi nhẹ mọi thứ, nhưng lại cực kỳ bảo thủ và không bao giờ thỏa hiệp trong chuyện phụ nữ phải lấy gia đình làm trọng.
Không hợp, thật sự không hợp chút nào.
Người yêu cũ D: Trai thời phong kiến. Ai thích thì cứ việc bưng đi cho rảnh nợ.
-------
Haizz, chớp mắt một cái đã ba mươi tuổi rồi. Thực ra mỗi mối tình của Tôn Dĩnh Sa đều không hề ngắn, từ một đến ba năm, nhưng theo lời mẹ cô thì cô đã chính thức gia nhập hội "gái ế".
Thế nhưng chuyện này chẳng thể nhắm mắt đưa chân được. Tôn Dĩnh Sa tin rằng, mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho mình vẫn đang ở đâu đó ngoài biển người mênh mông kia.
Vả lại, mấy cuộc tình dở dang đó có thể trách cô được sao? Trên đời này đàn ông "dị hợm" nhiều quá đếm không xuể mà.
Đấy xem kìa, cô đang chuẩn bị ra siêu thị dưới chân chung cư mua ít thực phẩm sẵn tiện nhận diện đường xá, mới vừa đi đến cửa căn hộ thì lại một gã "dị hợm" khác đập vào mắt.
Người đàn ông đó rất cao, da trắng sứ, gần như trắng ngang ngửa với Tôn Dĩnh Sa. Sống mũi cao thẳng dưới ánh đèn đường mờ ảo càng khiến những đường nét trên gương mặt anh ta thêm sắc sảo. Nốt ruồi nơi khóe miệng cùng đôi đồng tử màu hổ phách như đang ngạo nghễ tuyên bố rằng anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, chớ có dại mà lại gần, nhưng đồng thời lại sở hữu vẻ đẹp trai quá mức nổi bật.
Thế nhưng! Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không thể tập trung chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm này được!
Bởi vì trước mặt anh ta, một cô gái đang dùng hai tay níu chặt lấy tay áo anh, khóc lóc đến mức sắp đứt hơi:
"Em có thể sửa mà, em nhất định sẽ sửa, những gì anh không thích em đều sửa hết. Anh đừng tàn nhẫn như vậy có được không... hu hu..."
Người đàn ông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, kiên quyết gạt tay cô gái kia ra:
"Chia tay thôi mà, giữ chút thể diện cho nhau không tốt sao? Cũng có phải đòi mạng cô đâu. Cô không cần vì tôi mà thay đổi, tôi không có phúc hưởng thụ đâu. Chặn rồi xóa liên lạc nhé, sau này đừng tìm tôi nữa."
Đúng lúc này, anh ta mới ngước mắt lên và bắt gặp một cô gái trông như "vị thành niên" đang đứng chằm chằm nhìn hai người họ.
Quản lý tòa nhà có nói hôm nay sẽ có cư dân mới chuyển đến, tám phần mười chính là vị này rồi.
Anh ta đang lúc bực bội, dăm ba cái chuyện xã giao láng giềng tốt nhất là nên miễn đi. Huống hồ tình cảnh lúc này chẳng lấy gì làm oai phong lẫm liệt, trái lại còn ngượng ngùng đến phát khiếp. Anh chỉ muốn nhanh chóng dứt điểm cái rắc rối này, rồi ra quán nhỏ ở phố sau làm một bát sủi cảo cho xong chuyện.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi dứt khoát sải bước đi thẳng. Mặc cho cô gái vừa rồi có gào khóc thảm thiết thế nào, anh cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa.
Đúng là bái phục thật! Cô gái vừa rồi còn khóc lóc sống chết, thậm chí đã quỳ thụp xuống đất, vậy mà ngay khi người đàn ông kia vừa đi khuất, cô ta liền đứng phắt dậy trong một nốt nhạc. Cô ta vừa phủi phủi bụi trên đầu gối, vừa rút giấy ăn lau nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, cái gã này tuyệt tình thật đấy!"
Nói rồi cô ta cũng rời đi luôn. Trước khi đi còn không quên tặng kèm cho Tôn Dĩnh Sa một cái lườm cháy mặt.
Được lắm, trong hai người này, ai mới là hàng xóm cùng tầng với cô đây?
Đúng là một lũ dị hợm, Tôn Dĩnh Sa cạn lời.
Thôi bỏ đi, tòa nhà này cao như vậy, mỗi tầng lại bao nhiêu phòng, dù có ở chung một block thì đã sao, sau này có gặp lại được hay không còn chưa biết chừng.
Tôn Dĩnh Sa thấy thật nực cười. Hôm nay ngoài cô và người yêu cũ D, lại có thêm một cặp nữa thất tình. Thế nhưng cả bốn người bọn họ, dường như chẳng có ai thực sự đau lòng.
Thật thú vị.
Cái thế giới này cuối cùng cũng "điên" đến tận cửa nhà Tôn Dĩnh Sa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co