Chương 37
Không ngoài dự đoán Tôn Dĩnh Sa dành lấy chiến thắng trận đầu tiên cho mình, cả khan phòng gần như bùng nổ trước những pha bóng đôi công của cô cùng đối thủ. Trong trận có một chút chuyện không như ý diễn ra, đối thủ đánh trả bóng bằng cú thuận tay và xượt ngang qua mặt của Tôn Dĩnh Sa, khi nhìn thấy trái bóng đó, Vương Sở Khâm có chút hoảng, lần trước cũng vì vậy mà "Tiểu Sa" đột nhiên xuất hiện trước nhiều người. Nhưng may thay, lần này không có chuyện gì xảy ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ bình tĩnh thi đấu tiếp.
Bài viết nổi bật: Giảng viên cấp cao thì cũng như chúng ta thôi, Sa Bảo mất điểm thì người nào đó sẽ nhăn mặt như mất nửa cái mạng.
Trong lúc Vương Sở Khâm tập trung xem Tôn Dĩnh Sa thi đấu thì đã bị người hâm mộ xung quanh của cô chụp lén vài tấm và tạo thành một vài bài viết nhỏ trên mạng, nói nhỏ chứ một phần do quốc dân độ của Tôn Dĩnh Sa quá cao, người hâm mộ lại nhiều nên những bài nhỏ này lại thu được lượng tương tác rất cao. Cao đến nỗi trực tiếp phóng thẳng lên top 10 của tìm kiếm nóng trên Weibo.
Người vui nhất chắc là những người đẩy thuyền ra khơi, mấy ngày trước hình ảnh Vương Sở Khâm ôm má Tôn Dĩnh Sa đủ khiến họ mê mệt rồi, hôm nay là ngày Tôn Dĩnh Sa chính thức quay lại sân thi đấu, họ lại có thể ăn đường ngay tại sân đấu, quả thật vô cùng hạnh phúc.
[+ 1768; -272] – Không ngờ lại có ngày couple Giảng viên cấp cao x Vận động viên lại ra đời
[+ 1267; -119] – Vương lão sư đúng là rất đẹp trai, Sa Bảo lại vô cùng đáng yêu
Đã có những bình luận vui vẻ, tích cực thì đương nhiên làm sao thiếu phần của những người không ủng hộ cơ chứ, tính ra cả hai người đều chưa lên tiếng giải thích hay công khai nhưng đã không có ít thành phần lo trước lo sau, sợ rằng Vương Sở Khâm lợi dụng Tôn Dĩnh Sa, sợ rằng Tôn Dĩnh Sa bị tổn thương.
[+ 1476; -46] – Tôn trọng quyền riêng tư của vận động viên, hãy tập trung vào giải đấu, đừng lan truyền những thông tin sai sự thật
[+576; -22] – Tôn Dĩnh Sa là vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia, cô ấy độc thân, cô ấy không hẹn hò
Cứ thế hai bên cãi qua cãi lại, loạn hết một vòng, tưởng chừng không có hồi kết thì ở đâu đó, có một người hâm mộ đi xem trận đấu của Tôn Dĩnh Sa trực tiếp đăng một chiếc clip nhỏ, trong clip, Sa Bảo của bọn họ từ khi bước vào sân đấu thì đã dáo dát tìm gì đó, còn bị thầy Coco gọi mấy lần nhưng cũng không trả lời, cứ nhìn nhìn lên chỗ khan giả. Sau vài phút thì Tôn Dĩnh Sa liền một nụ cười lâu rồi người hâm mộ không thấy, cộng vào đó là ánh mắt long lanh khó tả, ánh mắt long lanh họ từng thấy khi Tôn Dĩnh Sa vẫn còn 18 – 19 tuổi dừng cố định về một hướng.
Hướng đó là nơi Vương Sở Khâm đang ngồi, hắn cũng đang nở một nụ cười chỉ dành riêng cho cô cùng với lời động viên, dưới chiếc clip này cũng có rất nhiều người đăng kèm ảnh tĩnh nụ cười kia của Tôn Dĩnh Sa dành cho Vương Sở Khâm. Thật ra mọi người đều hiểu, Tôn Dĩnh Sa xứng đáng hưởng được hạnh phúc, yêu thương sau những gì cô đã hy sinh vì lá cờ trước ngực, bọn họ chưa chấp nhận Vương Sở Khâm đơn giản vì họ không biết rõ về người này, thông tin về người này còn quá ít. Sa Bảo của bọn họ không được có bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng họ đâu biết rằng, chính Vương Sở Khâm là người đồng ý ở lại bóng tối với cô cùng "Tiểu Sa" và cũng chỉ có hắn mới có thể đưa cả hai người ra tận hưởng ánh sáng. Tôn Dĩnh Sa không hề mạnh mẽ như lời mọi người hay nói, cô cũng rất cần một bờ vai để tựa vào, một người có thể ở cạnh cô mỗi khi cô cô đơn.
"Còn cười được nữa hả?" – có người lại sắp ăn mắng rồi
"Không phải thầy bảo con phải đi xem thi đấu không sót trận nào sao?" – hắn cãi cố
"Thầy bảo con đi xem rồi về làm báo cáo chứ không phải đi gây chuyện"
Mã Long đứng kế bên cũng không thể nhịn nổi mà bật cười, hình ảnh này khiến anh cảm thấy rất ấm áp, cứ như lúc Vương Sở Khâm còn ở Đài Tiên Nông luyện bóng vậy. Lúc chọn đội viên, anh cùng mọi người ở Đài lúc bấy giờ vô cùng ấn tượng với phong thái của Vương Sở Khâm. Một thằng bé mặt nhìn rất lỳ lợm, không chịu khuất phục, bước vào với cái tay chống nạnh ngang hông, thu hút ánh nhìn hơn những đứa trẻ cùng lứa đến thi tài để được học tại đây.
Nhìn mặt thằng nhóc vậy thôi chứ lại vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, mỗi lần chỉ đạo ngoài sân ở các giải trẻ, nét mặt của thằng nhóc giống như là đang bị các thầy la rầy vậy, Mã Long cũng không biết diễn tả ra sao nhưng thật may là cho dù trải qua nhiều chuyện, Vương Sở Khâm vẫn luôn giữ vững tâm mình và không bị lạc lối. Hình như hiện tại, thằng nhóc này còn đang giúp đỡ cho một người cũng có chút lạc lối sau một thời gian dài có định hướng rõ ràng, mong là từ giờ sẽ nhẹ nhàng hơn, êm đềm hơn.
"Thầy Trương"
Là giọng của Tôn Dĩnh Sa, ngày mai trận đấu tiếp theo của cô diễn ra vào buổi chiều nên cô chưa đi ngủ vội, xuống nhà hàng của khách sạn kiếm chút gì đó lót dạ thì thấy Kinh đội đang tập trung ở một chiếc bàn nhỏ gần lối ra vào, không có sự có mặt của Hữu Chính cùng Huệ Trạch cũng khiến cô thoải mái hơn chút, có tụi nhỏ ở đây chắc chắn sẽ bị lôi ra làm trò cười.
"Sa Sa, em chưa ngủ sao?"
Vương Sở Khâm đang bị mắng nên hắn không tiện lên tiếng, chỉ dám nhìn em mèo bằng ánh mắt cầu cứu, người hỏi là Mã Long, anh cũng muốn biết Tôn Dĩnh Sa giờ này xuống đây làm gì, nên đi nghỉ ngơi sớm để mai còn có tinh thần tốt để thi đấu.
"Em tính ra ngoài ăn nhưng lại lười nên quyết định xuống đây ăn chút gì đó"
"Vậy gọi cháo cá đi, tối cũng không sợ nặng bụng, ngủ không được"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ mặt cũng giãn ra một chút, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, biểu cảm này khiến cho thầy Trương cùng ba Quan xác định phải chuẩn bị sính lễ thật kỹ, thật to rồi cử toàn bộ Kinh đội xuống Hà Bắc hỏi vợ cho học trò yêu thôi. Các thầy có tuổi hết rồi, làm sao nhìn không ra hai đứa nhỏ này có tình cảm với nhau nhưng tụi nó cũng trưởng thành rồi, tụi nó tự quyết định với nhau xong rồi báo với các thầy, người lớn hai bên một câu là được.
Mã Long nhìn biểu cảm của thầy Trương nhà mình thì anh chợt hiểu ra, việc kêu Vương Sở Khâm đi theo để học hỏi, chuẩn bị cho việc đi học vào năm sau chỉ là một phần lý do, phần còn lại là tạo cơ hội cho nhóc Khâm và Sa Sa gặp nhau, để có thể giải quyết vấn đề nếu có, thật ra bọn họ nhìn thấu bọn trẻ hết rồi, một cô con dâu trên danh nghĩa hoàn hảo như Tôn Dĩnh Sa, làm sao họ có thể để lọt vào tay người khác, lần này tuyển Hà Bắc cùng Bắc Kinh thân càng thêm thân là chuyện hiển nhiên.
"Anh ăn chưa?"
"Tôi ăn cùng các thầy rồi"
"Đợi em mười phút thôi, được chứ?
Nhận được cái gật đầu từ Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cười cười bắt đầu ăn cháo cá trong tay, hết mười phút, thấy cô đứng dậy thu dọn, hắn cũng đứng lên theo sau đó lại bị cô làm cho ngạc nhiên.
Tôn Dĩnh Sa đang ôm hắn, tựa đầu vào ngực hắn.
"Anh vẫn chưa hỏi thăm em?"
Vương Sở Khâm ngơ ra một chút, sắp xếp lại câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa xem cô đang nói đến vấn đề gì, nhớ lại trái bóng hồi sáng, thôi chết rồi, vì bị thầy Trương giáo huấn một trận mà hắn quên mất việc hỏi thăm mèo nhỏ, em ấy đang dỗi hắn sao?
"Xin lỗi là do tôi bận quá, có đau lắm không?" – nhận được cái lắc đầu của người trong lòng hắn nói tiếp
"Sau giải này, tôi sẽ dẫn em đi Thành Đô xem Hoa Hoa, chịu không?"
"Được, ba chúng ta đi xem Hoa Hoa" – Vương Sở Khâm đặt lên trán cô một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co