8
Trước khi trời còn chưa tối, hai người cất lại cảm xúc chuẩn bị đi siêu thị. Cũng bởi vì thổ lộ hết lời trong lòng với nhau, mối quan hệ giữa hai người lại ấm lên.
Vương Sở Khâm đẩy xe mua sắm, Tôn Dĩnh Sa đi theo phía sau Vương Sở Khâm, lúc này hơi nhiều người, phòng ngừa hai người tách ra, anh bảo cô nắm góc áo anh làm dây dẫn.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt đi theo phía sau Vương Sở Khâm, có lúc Vương Sở Khâm đang nghiêm túc chọn rau dưa cần dùng cho buổi tối, Tôn Dĩnh Sa ở phía sau sẽ dùng sức lôi kéo góc áo anh, đợi anh xoay người, cô quay đầu nhìn về phía khu hoa quả, cái gì cũng không nói, ánh mắt lại nói rất nhiều.
Vương Sở Khâm bảo cô đợi một lát, anh chọn khoai tây xong liền đi qua, sau đó Tôn Dĩnh Sa cũng rất ngoan ngoãn đứng ở phía sau anh chờ đợi.
Chờ anh chọn xong, lúc này đến phiên Tôn Dĩnh Sa đi ở phía trước, đến phiên Vương Sở Khâm túm lấy cổ tay cô phòng bị lạc.
Cuối cùng mua hai túi đồ, Tôn Dĩnh Sa muốn giúp đỡ, Vương Sở Khâm liền từ trong hai túi lớn lấy ra túi hoa quả mà cô vừa mới tự mình chọn để cho cô xách, sau đó mang hai túi lớn đi trước một bước, còn rảnh quay đầu bảo cô đuổi theo.
—------------
Trở lại nhà chung đã là sáu giờ, Vương Sở Khâm cởi áo khoác đi vào phòng bếp nấu cơm.
Tôn Dĩnh Sa đi theo phía sau anh, Vương Sở Khâm đứng ở vị trí nào cô liền đi theo phía sau, chờ đợi Vương Sở Khâm giao nhiệm vụ cho mình.
Vương Sở Khâm lấy cho cô một chậu để cô rửa rau, cô nhận lấy, đứng bên cạnh bồn lấy nước rửa rau.
"Sao món này còn có nước vậy?" Cô lay rơi hai cái lá rau , lại nói, "Vương Đại Đầu anh bị lừa rồi, lá rau có nước chắc chắn nặng rồi"
Bây giờ cô ấy dường như không cần phản hồi của Vương Sở Khâm, bởi vì một giây sau cô lại có lời muốn nói, "Rau xanh này sao lại mềm như vậy?"
“Lá rau non mềm, em rửa em ăn!”
Vương Sở Khâm không có phản ứng gì, Tôn Dĩnh Sa luôn nói nhiều, bất kể ở đâu, lúc nào, cái miệng nhỏ của cô luôn luôn không nhàn rỗi.
Nhưng người khác chưa từng thấy qua cảnh tượng này, phòng bếp là kiểu mở, Trần Gia Bách đứng ở vị trí quầy bar nhìn tới ngây người, vì để nghe rõ còn đi về phía trước vài bước.
“Chị Sa..." Tay cậu chống lên quầy bar, lại quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, "Anh...
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ là một người có thể phản ứng kịp mà có chút thẹn thùng, người kia lại nở nụ cười.
Vương Sở Khâm thay cô giải thích: "Gì chứ, chị Sa của em nấu ăn cũng phải có chương trình tung hứng.”
Còn không bằng không giải thích, tay Tôn Dĩnh Sa mang theo nước vỗ vào lưng Vương Sở Khâm một cái.
Cô cũng không tiện giải thích, lại không thể giải thích ra nguyên nhân, dứt khoát khoát tay với Trần Gia Bách.
Cuối cùng làm xong cơm đã đến tám giờ, người trong nhà đều đã hơi đói chút đói, cho nên bữa cơm này mọi người ăn đều rất nhiều, bởi vì chuyên chú ăn, trên bàn cơm đều không có âm thanh.
Tôn Dĩnh Sa mới vừa ăn một miếng thịt trong nồi, trong bát lại có miếng thịt mới xuất hiện, cô quay đầu nhìn, người tốt bụng vừa thu đũa của mình lại, gắp cơm cho mình, má phồng lên khẽ động, chú ý tới ánh mắt của cô, anh cũng quay đầu nhìn về phía cô.
Nghiêng đầu muốn hỏi cô làm sao vậy, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cười lắc đầu.
—---------
Ăn xong cơm tối, bởi vì đêm nay là hai người bọn họ làm cơm, công việc dọn dép tất nhiên không rơi đến đầu hai người bọn họ.
Hai người đứng dậy ra sân tản bộ tiêu cơn, gió nhẹ thổi lá cây xào xạc, phối hợp với tiếng bước đồng vọng của hai người, hợp tấu thành bản nhạc mùa thu.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy rằng ban ngày thời tiết rất tốt, nhưng lúc này lại khó nhìn thấy ánh trăng, ngẩng đầu tìm thật lâu, cho đến khi Vương Sở Khâm vươn tay quay đầu cô trở về mới dừng lại.
Cô lại chuyển đề tài sang hai người, "Còn bao lâu nữa chương trình mới kết thúc?”
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn về phía cô, xoáy trên đỉnh đầu cô rất hợp với khuôn mặt tròn trịa của cô, ý nghĩ kỳ diệu của anh chọc cười cô, trêu ghẹo cô, "Sao vậy? Muốn nắm tay anh à?”
Tôn Dĩnh Sa lại dừng bước, bởi vì không kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đi thêm vài bước cũng dừng lại theo, xoay người thắc mắc nhìn về phía cô.
Cũng bởi vì đi thêm vài bước, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa phản chiếu ở giữa ngọn đèn mờ nhạt trong sân, trùng hợp với bóng dáng của cô trong ánh chiều tà ngày đó, chỉ là ngày đó cô vẫy tay tạm biệt, hôm nay cô lại gật đầu với anh.
Tôn Dĩnh Sa quay lại trọng điểm, giọng nói của cô và tiếng gió trộn lẫn vào nhau, nhưng cô kiên định mạnh mẽ.
“Em nghĩ.”
“Em đã quyết định xong rồi." Ánh mắt của cô luôn là đẹp nhất, giờ phút này còn loé sáng chói mắt hơn bất cứ thứ gì, "Còn anh?”
Trong sân yên tĩnh, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm gật đầu, mấy cái.
—-----------
Hai người tìm tổ chương trình trao đổi, cuối cùng quyết định rời khỏi chương trình, trước khi rời đi cũng phải giải thích rõ ràng với các khách mời.
Trở lại trong nhà chung, phát hiện tất cả mọi người ngồi ở trên sô pha trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa cũng tiến lên muốn tham gia Vương Sở Khâm đi vào phòng bếp lấy nước đưa cho Tôn Dĩnh Sa, lại hỏi mọi người có muốn uống nước hay không.
Tôn Dĩnh Sa làm ổ trên sô pha đơn, cầm ly nhỏ uống, Cao Thích ngồi ở bên cạnh cô, nhìn hai người tự nhiên ăn ý tương tác, thật sự khó có thể có tâm trạng tốt.
Mọi người xung quanh đều đang thảo luận, Cao Thích ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, hai người vừa đi đâu?”
Tôn Dĩnh Sa dừng động tác uống nước, cơ thể hơi hướng ra ngoài, động tác nhẹ đến không nhìn ra, "Đi dạo một chút.”
“Em không muốn uống nữa." Cô biết Vương Sở Khâm đến gần phía sau cô, đưa ly ra sau, mà người phía sau không tỏ thái độ gì nhận lấy, dứt khoát giúp cô uống hết nước còn lại trong ly.
Cao Thích vốn định tiếp tục đề tài, lại bị hành động này chặn cổ họng, toàn bộ âm thanh muốn phát ra đều bị đánh trở lại.
Cuối cùng anh chỉ có thể hỏi: "Sa Sa, em đã chọn xong đáp án chưa?”
Tôn Dĩnh Sa lại lắc đầu, "Bản thân điều này không phải là một vấn đề.”
Không ai chú ý tới góc này, cũng không biết có người mặt trăng lặn, có người mặt trời mọc.
Vương Sở Khâm ngồi trên tay vịn sô pha Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, mọi người thảo luận sôi nổi, Tôn Dĩnh Sa lại giơ khuỷu tay lên đẩy đùi Vương Sở Khâm, anh cúi đầu nhìn cô, cô nháy mắt với anh.
Anh mất tự nhiên ho hai tiếng, âm lượng rất lớn, tất cả mọi người không tự chủ dừng lại nhìn về phía anh.
Vương Sở Khâm xấu hổ nở nụ cười, "Xin lỗi xin lỗi, cổ họng vẫn có chút không thoải mái.”
Nhưng tất cả mọi người không buông tha anh, sau khi bắt được anh lại lấy anh ra đùa giỡn, Vương Sở Khâm bị chọc giận, Tôn Dĩnh Sa nhìn không ngừng vui vẻ.
Cuối cùng da mặt thật sự chịu không nổi, anh vội vàng giơ tay đầu hàng, nói thẳng mình quả thật có chuyện muốn nói.
Bởi vì anh đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, mọi người cũng chậm rãi dừng lại tiếng cười đùa, đều nhìn về phía bọn họ.
“Ừm... là như vầy." Bởi vì đề tài nghiêm túc, lưng anh cũng ngồi thẳng.
“Tôi cùng Sa Sa quyết định sẽ rời khỏi chương trình này." Ném ra một quả bom, khiến cho tất cả kinh hãi cùng hai mắt đột nhiên mở to.
"Nguyên nhân chúng tôi tham gia chương trình này nói ra đều có chút không tốt lắm, nhưng kết thúc là viên mãn, hai chúng tôi đều bày tỏ tâm ý của mình sau đó quyết định không ở chỗ này lãng phí thời gian của mọi người nữa, cho nên cùng chương trình trao đổi ngày mai chúng tôi sẽ rời đi."
Vương Sở Khâm khoát tay sau lưng sô pha, thoạt nhìn giống như muốn bao bọc Tôn Dĩnh Sa, mặc cho ai nhìn cũng biết kết cục của bọn họ, cho nên giờ phút này biểu tình của mọi người đều tràn ngập nụ cười thiện ý.
“Hy vọng mọi người có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn trong những ngày tới.”
—----------
Tôn Dĩnh Sa trước khi trở về phòng hỏi Vương Sở Khâm ngày mai mấy giờ rời đi, Vương Sở Khâm nói với cô sáng mai anh phải về đội một chuyến, nhắm chừng phải đến buổi chiều, cô ở nhà chung chờ anh tới đón là được.
Nhưng cô không hiểu, "Anh bận thì ngày mai em tự về trước, sau đó anh quay lại lấy hành lý không được sao?"
Vương Sở Khâm ra vẻ tức giận, "Để anh thực hiện nghĩa vụ bạn trai một chút cũng không được sao!”
“Buồn nôn.”
Để lại hai chữ, cho anh một bóng lưng rồi đi về phòng.
—---------
Ngày hôm sau Tôn Dĩnh Sa đương nhiên vẫn ở lại chờ anh, mọi người trong nhà chung đều rời khỏi phòng nói lời tạm biệt với cô vào hôm nay, cô bé nhỏ tuổi còn rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với với cô, chị Sa Sa nhìn thấy chị hạnh phúc là tốt rồi, Tôn Dĩnh Sa suy đoán ra điều gì đó, chỉ dịu dàng vỗ về lưng cô bé, cuối cùng lại nói cám ơn.
Hai giờ chiều Vương Sở Khâm tới đón cô, cô ở trong phòng kiểm tra xem mình có để quên đồ hay không, cửa phòng bị gõ, cô biết là anh, cũng không mở, chỉ nói một câu bảo anh đợi một lát.
Bởi vì ở cùng với một cô gái khác, Vương Sở Khâm đi vào không hay lắm, bảo Tôn Dĩnh Sa đẩy vali của cô ra, anh cầm đi để trong cốp xe.
Chờ hành lý được cất kỹ, Tôn Dĩnh Sa mới từ trong nhà chung đi ra, ngồi lên ghế lái phụ nói với Vương Sở Khâm "Tổ chương trình bảo em đến một chỗ làm phỏng vấn cuối cùng.”
Vương Sở Khâm hiểu rõ gật đầu, bảo cô dẫn đường, Tôn Dĩnh Sa một bên ấn điện thoại một bên buồn bực, "Chúng ta bình thường làm phỏng vấn không phải là ở trong nhà chung sao?”
Vương Sở Khâm nắm chặt tay lái, giọng nói lại lạnh nhạt, "Có thể tình huống của chúng ta đặc biệt, cuộc phỏng vấn cuối cùng phải đặc biệt một chút?"
"Chẳng lẽ buổi phỏng vấn cuối cùng phải mời phóng viên thể thao đến sao?", cô tuyệt đối không thừa nhận mình đang nói đùa.
—------------
Vương Sở Khâm lái xe đến một con hẻm nhỏ, trong con hẻm này dựng đủ loại gian phòng, tổ chương trình để Tôn Dĩnh Sa đi vào một tòa nhà thấp, trên cửa còn treo một tấm bảng.
Viết “Tặng mặt trời cho tôi”
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm chờ ở bên cạnh xe, hai tay anh đút vào túi, cơ thể dựa vào nắp động cơ xe, nghiêng đầu mang theo ý cười nhìn về phía cô.
Cô càng có thêm dũng khí, đẩy cửa ra đi vào trong căn nhà này, không có cảnh tượng quá lớn, rất bình thản cũng rất bình thường, vị trí cửa ra vào có một ngăn tủ, ở hướng bên tay phải, mặt trên đặt một cái móc khóa, là móc khóa cặp hình Pikachu cô từng mua ở Nhật Bản, vào ngày chia tay bị Tôn Dĩnh Sa ném vào trong thùng rác.
Lại tiếp tục đi vào bên trong, trên tường xuất hiện ảnh chụp chung bọn họ cùng nhau đoạt giải, từ lần đầu tiên ghép cặp đến ngày giải nghệ ảnh chụp chung đều được đóng khung bằng khung ảnh màu trắng.
Chiếc bình trên bàn được đặt một bông hồng vàng và huy chương Lonely Star nằm rải rác bên cạnh nó.
Bức tường trắng trước mặt đột nhiên hạ màn, máy chiếu bắt đầu hoạt động, chiếu phim.
Vương Sở Khâm không biết ở đâu, quay video này lúc nào, tường nền cũng là màu trắng, anh mặc nỉ màu đen ngồi ở chính giữa, nhìn ống kính im lặng vài giây, lại đột ngột cười ra tiếng.
“Mặt đối mặt với máy ảnh như vậy vẫn còn hơi xấu hổ ha ha"
Anh không được tự nhiên cúi đầu, vỗ vỗ chân cổ vũ mình, mới nhìn lại về phía ống kính.
“Sa Sa, khi xem video này, em có bất ngờ không?”
Vương Sở Khâm trong video ngồi trên ghế sô pha, tay chống lên đùi, cơ thể dựa về phía trước, bởi vì khẩn trương tay xoa xoa với nhau.
"Anh đã đặt rất nhiều thứ trong nhà liên quan đến ký ức của chúng ta và khi anh đang chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhìn thấy chúng anh cảm thấy đặc biệt thú vị, như thể những khoảnh khắc trong hơn một thập kỷ ấy lại hiện ra trước mắt chúng ta theo một cách khác."
"Chúng ta từ năm 19 tuổi đã bắt đầu chia sẻ hỉ nộ ái ố của đối phương, cùng nhau đi qua vô số mốc quan trọng trong cuộc đời đối phương, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều đêm sợ trời sẽ không bao giờ sáng nữa, chúng ta đối với đối phương, vẫn luôn rất đặc biệt phải không?"
Tôn Dĩnh Sa nghe cũng không quên gật đầu đồng ý với cách nói của anh, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc, tay đặt ở trước người, đồng bộ động tác ngón tay với anh trong video.
"Hôm qua anh đã suy nghĩ, nếu chúng ta rời khỏi chương trình, đoạn kết cuối cùng có phải là bóng lưng chúng ta rời đi hay không, nếu là chương trình phát sóng thì có thể hiểu được, nhưng trong lòng anh thì sao, đoạn kết thúc của hành trình ngắn ngủi này chỉ là cái gật đầu của anh thôi sao?"
“Anh nhớ rất nhiều lúc, hình như đều là em trực tiếp làm cho quan hệ của chúng ta có bước tiếp theo, ngược lại anh vẫn luôn hưởng thụ sự chủ động của em.”
“Anh xin lỗi em yêu à, rất nhiều sự lãng mạn thuộc về em đều bị anh quên mất.”
Cô không nhịn được nữa, nước mắt cũng rơi theo lời anh.
—----------
"Em còn nhớ không, khi còn bé anh khi bị hỏi có thể chủ động tỏ tình hay không anh đều trả lời phủ định, tất cả mọi người trêu chọc con trai mà không chủ động là không có chuyện xưa, nhưng chuyện xưa của chúng ta lại đều là do em chủ động mở ra chương mới."
Anh cổ vũ chính mình, nắm chặt nắm tay biểu hiện quyết tâm của mình: "Vậy hôm nay đến lượt anh, về sau đều sẽ là anh, anh cũng sẽ không ngừng hỏi em."
"Sa Sa, anh cảm thấy anh đặc biệt yêu em, em còn nguyện ý yêu anh không?" giọng điệu chân thành, cũng bức thiết, "Sa Sa, câu chuyện đưa anh về nhà, chúng ta làm lại một lần nữa, được không?"
Lần này đến phiên cô gật đầu, nước mắt giống như hôm qua ở phòng anh giống nhau phủ kín hai má, chỉ là lần này là nước mắt hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại muốn tìm anh, lại thấy phía sau còn có một ngăn tủ, đặt một cái giỏ chất đầy phong thư, là thư tình Vương Sở Khâm viết cho Tôn Dĩnh Sa trong lúc cách ly. Vòng tay và nhẫn trong hộp trang sức, cùng mấy đĩa CD, trên đó đánh dấu quán quân lần đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa, quán quân thế giới lần đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa, quán quân Olympic đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa, quán quân đơn Olympic đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa.
Tiếp theo còn có con búp bê tham gia Thế Vận Hội thanh thiếu niên giành được giải thưởng, bên cạnh còn có bưu thiếp bọn họ từng cùng nhau mua ở sân bay Buenos Aires, mặt trên còn có chữ viết tay của Tôn Dĩnh Sa Vương Sở Khâm khi đến đây du lịch.
Tủ chứa rất nhiều đồ vật liếc mắt một cái là có thể hồi tưởng, mỗi một thứ đều là trân quý, đều đại diện biểu cho tuổi thanh xuân nhiệt huyết đã thật sự tồn tại của bọn họ.
Cuối cùng cô nhìn thấy ở giữa tủ một chiếc hộp mới tinh, bên trong khảm một chiếc nhẫn, kim cương lấp lánh ánh sáng phản chiếu trước mắt.
Công việc của máy chiếu còn chưa kết thúc, nó ở cuối cùng phát ra âm thanh, truyền đến lời của Vương Sở Khâm.
“Sa Sa, cùng ta tiếp tục cùng nhau tạo thêm nhiều ký ức, được không?”
Anh vào lúc này xuất hiện trong phòng, hốc mắt Tôn Dĩnh Sa liền tràn đầy nước mắt nhìn về phía anh, cô mở vòng tay về phía anh, từng bước từng bước, anh rốt cục lại ôm chặt cô.
Nước mắt của cô rơi trên vai anh, cánh tay quấn chặt lấy cổ anh, cô khóc đến mức khó phát ra âm thanh khác, trong phòng chỉ có tiếng khóc của cô.
Là nước mắt hạnh phúc, là tiếng bước chân muốn chạy về tương lai.
Tôn Dĩnh Sa ôm anh, giây sau có thể kiểm soát nước mắt trả lời vấn đề của anh.
“Được, chúng ta cùng đi.”
Chúng ta cùng nhau, lại tiếp tục lấp đầy ngăn tủ có những ký ức quý giá, lại tiếp tục làm đối tác trong cuộc đời đối phương.
Thượng đế ơi, xin hãy để con luôn yêu cô ấy như vậy, xin hãy để con luôn ở bên cạnh cô ấy, xin người phù hộ con mãi mãi được cô ấy yêu.
—---------
Cuộc phỏng vấn cuối cùng của chương trình để lại một câu hỏi, "Bạn muốn nói gì với nhau trong tương lai?"
"Mây hôm nay có hình con chó nhỏ không?"
"Hôm nay thời tiết thế nào?"
-Hoàn thành-
*Lời của người dịch*
Thật ra khi đọc lần đầu, mình đã luôn trăn trở rằng tác giả có viết kết hơi vội hay không bởi vì dựa theo format của chương trình gốc còn rất nhiều điểm hay có thể khai thác. Nhưng rồi lại nghĩ Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trong đây chỉ mới qua mấy ngày đã suy sụp cỡ đó chờ đến cuối chương trình chắc cả hai héo úa luôn mất.
Khi nãy vừa đọc lại vừa dịch mình nhận thấy kết như vậy cũng hợp lý, còn khiến mình vừa dịch vừa phải lau nước mắt vì mờ quá không thấy chữ. Thật may Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đến cuối cùng vẫn là sát cánh bên nhau bước tiếp.
Trong mọi bộ truyện, mọi vũ trụ
Và cả trong cuộc sống thực tại
Cứ dùng cách của các cậu tiến về phía trước, mình sẽ luôn dõi theo từng bước chân ấy.
Cảm ơn vì đã cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co