Chap 1
Chap 1
"Tiểu đậu bao! Em về kí túc rồi anh qua đón em nha. Sở Khâm quay lại nhìn Shasha với ánh mắt trìu mến, cánh tay vươn ra, thiếu chút nữa là chạm vào tay phải cô"
"Tối nay em đi với chị Mạn Vũ rồi, hay hôm khác bọn mình đi được không? Shasha đáp lại, bước chân nhanh hơn 1 nhịp để cho kịp Sở Khâm"
"Hửm?" Sở Khâm hơi nhăn mũi. Chân bước dài hơn.
"Datou! Chờ em!" Shasha đi như chạy, gấp rút đuổi theo Sở Khâm.
Chỉ nhìn chân thôi cũng đủ biết, Sở Khâm bước 1 bước cũng bằng Shasha 3 bước rồi. Vậy nên Shasha bước nhưng lại cảm giác như chạy thì mới có thể kịp cậu. Cô biết cậu giận rồi...
Hôm qua rõ ràng cô đã đồng ý tối nay tập về sẽ đi ăn cùng cậu, đây là lần đầu tiên 2 người hẹn cùng nhau ăn tối. Nhưng ai biết được, lúc sáng Mạn Vũ nhắn tin cho Shasha:
"Sha bảo, chị buồn quá, tối nay đi cùng chị được không?"
Chẳng kịp nghĩ ngợi hay nhớ nhung gì đến chuyện hôm qua, cô đã đồng ý ngay tắp lự, để giờ phải đuổi theo người ta như thế này đây.
"Datou!!!" Shasha 1 bên vai vác tiểu bạch (là chiếc túi trắng bọn mình thường thấy đi cùng vali tiểu hồng của Datou ấy)
"Hử?" Sở Khâm bước chậm lại, nhưng vẫn bước 1 bước dài, không quay đầu.
"Vương Sở Khâm!!!" Shasha đứng im, 2 tay nắm chặt, má phồng ra hét lớn.
"Hửm?" Sở Khâm dường như cảm nhận được sức hét của cô, liền ngay lập tức đứng lại, không dám bước thêm.
Shasha đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn Sở Khâm, không nói câu gì. "Lại chọc giận mèo con rồi!!!" Sở Khâm nghĩ bụng. Cậu quay lại, bước 2 bước về phía Shasha, cũng không nói gì, cứ vậy đắm chìm trong đôi mắt của cô. 2 người cứ nhìn nhau như vậy, trong đầu chứa những suy nghĩ riêng mà đối phương không hề biết được. Cái ngày cậu hỏi Shasha:
"Em có đang thích ai không?"
"Em có."Shasha trả lời không suy nghĩ
"Là ai cơ?" Sở Khâm hơi hoảng, giọng nói có chút lạc đi.
"Đó đó!"Cô hơi hất hất mặt về phía cậu.
Cái tuổi đôi mươi, người ta có người yêu cả rồi.
Còn cô vẫn theo đuổi ước mơ, ai nói gì cũng chỉ cười. Không phải cô không có người trong lòng, chỉ là hiện tại không thích hợp để nói ra.
Shasha chớp chớp mắt, chân giả vờ bước đi.
Sở Khâm vội vàng, tự dưng tay chân lóng ngóng không biết làm gì, vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãi biến mất.
"Shasha! Tiểu đậu bao! Tiểu ma vương!!!" Giọng điệu Sở Khâm trở nên nhẹ lại, nghe ra còn có phần nũng nịu.
Shasha vẫn đứng vậy, đôi mắt nhìn cậu vẫn không thay đổi, cô tự hỏi, đây có phải là Datou của 3 phút trước hay không? Thực ra cô cũng biết, chỉ cần cô tỏ ra khó chịu, thì cậu sẽ nhường cô, đúng sai gì cũng sẽ nhường.
Nhưng không vì vậy mà cô lấy lá bài đó ra để đối với cậu. Chỉ thỉnh thoảng, khi mà cô biết Sở Khâm thật sự giận cô mới dùng đến chiêu này mà thôi.
"Anh nói em nghe, anh không giận em, nhưng anh giận chị Mạn Vũ ấy. Sao không buồn hôm khác lại chọn đúng hôm nay để buồn. Em bảo chị ấy ngày mai buồn được không? Anh sẽ gọi cả anh Cao Viễn đi cùng được không? Hay ngày mai anh để 2 người ấy đi cùng nhau có được không? Chứ chị ấy không thể buồn tối nay được!!!"Sở Khâm bắt đầu liến thoắng, giọng hơi gấp, cảm giác như sợ ai nói mất phần. Tay phải kéo tiểu hồng, tay trái vân vê tà áo, chờ đợi câu trả lời từ Shasha.
"Để em hỏi chị ấy xem mai buồn được không đã." Shasha đáp lại, giọng điệu nghiêm túc.
Cô rút điện thoại ra, gọi cho Mạn Vũ
"Chị Mạn Vũ, chị còn buồn nữa không ạ?"
"Em gần về chưa? Chị đang trong phòng chờ em." Giọng Mạn Vũ nhẹ nhàng đáp..
"Dạ em đang chuẩn bị về rồi ạ. Tối nay chị còn buồn không ạ?" Shasha liếc Sở Khâm, chưa biết phải hỏi Mạn Vũ kiểu gì mới hợp lý.
"Mạn Vũ, tối mai chị buồn được không? Hay em bảo anh Viễn đi cùng chị được không? Tối nay em cũng buồn, em muốn Tiểu đậu bao..." Sở Khâm chen ngang, nói to vào điện thoại, chờ đến khi Shasha kịp phản ứng lại thì giọng Mạn Vũ đã cười rồi:
"Haha! 2 đứa đang đi cùng nhau à?"
"Không chị ơi! Bọn em đang trong phòng tập. Datou muốn tập thêm 1 lúc, nhưng em sợ về muộn chị đợi em." Giọng Shasha cuống quýt giải thích. Đôi mắt to tròn lại ngước lên nhìn Sở Khâm.
"Chị không sao đâu, 2 em cứ tập đi. Chị đi ăn với bạn rồi lát chị về." Mạn Vũ vẫn giữ giọng cười, không có gì là khó chịu.
"Dạ chị!" Sở Khâm nhanh chóng lấy điện thoại từ tay Shasha, tắt máy. Tiện thể lấy máy mình ra, vào phần tin nhắn, tìm tên " anh Thỏ":
- Anh! Chị Mạn Ngọc buồn!
- Anh biết rồi! Anh Thỏ trả lời lại ngay.
- Vì anh mà làm lỡ chuyện của em!!!
- Anh biết rồi!
- Lâm Cao Viễn !!! Anh sang kí túc đưa chị ấy đi ăn ngay cho em ( icon phẫn nộ)
- Anh biết rồi! Em nhắn tin cho cô ấy bảo 5p nữa xuống lấy đồ giùm em.
- Lại bị chặn???
- Ừm.
Cậu lại tìm kiếm " Chị Cá" rồi nhắn tin:
- Chị Mạn Vũ! Em đặt ít đồ, 5p nữa chị xuống cổng lấy giùm em với ạ, Shasha lát mới về chị ạ.
Mạn Vũ không trả lời tin nhắn, chỉ thả like rồi thôi.
Sở Khâm đút điện thoại vào túi, nhìn lên, chạm vào mắt Shasha. Đôi mắt Shasha là nơi mà cậu luôn đắm chìm nhất, chỉ cần nhìn vào mắt cô, mọi bực dọc, mệt mỏi hay buồn bã đều tan biến. Đôi mắt cô như ánh mặt trời, long lanh nhưng cũng đầy cháy bỏng.
"Tiểu đậu bao! Em về kí túc chuẩn bị đi, rồi lát anh qua đón. Được không?" Sở Khâm nhẹ giọng thăm dò cô.
"Dạ!" Chỉ 1 từ của Shasha thôi cũng đủ làm cho Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm. "Thật tuyệt, 1 công đôi việc" Sở Khâm thầm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co