Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 1

hazy_chab2412

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng dịu dàng len qua những khung cửa kính của nhà thi đấu, phủ lên mặt bàn bóng bàn một màu vàng nhạt ấm áp. Trong không gian chỉ vang lên tiếng bóng va vào mặt vợt liên hồi, Vương Sở Khâm vẫn đang miệt mài tập luyện. Từng cú giật bóng mạnh mẽ, chính xác được anh thực hiện gần như hoàn hảo. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi quả bóng trắng đang lao đi trên bàn đấu. Đối với anh lúc này, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho mục tiêu lớn nhất: chuẩn bị thật tốt cho kỳ Á vận hội sắp tới.Đúng lúc ấy, huấn luyện viên bước tới theo sau là một cô gái nhỏ nhắn,giới thiệu:

"Đây là Tôn Dĩnh Sa. Từ nay cô ấy sẽ là đối tác trong nội dung đôi nam nữ của cậu tại Á vận hội theo sự sắp xếp của ban huấn luyện."

Ông nhìn cả hai sau đó nói thêm:

"Hiện tại hai đứa đều còn trẻ,suất đánh đơn gần như không có. Vì vậy từ bây giờ hãy tập trung toàn bộ sức lực cho nội dung hỗn hợp. Đây sẽ là mục tiêu quan trọng nhất của hai đứa trong thời gian tới."

Nghe vậy, Sở Khâm khẽ dừng động tác,gật đầu với HLV rồi mới đưa mắt nhìn sang người vừa xuất hiện. Tôn Dĩnh Sa lễ phép bước lên một bước,cúi đầu chào rồi mỉm cười:

"Chào anh Sở Khâm, em là Tôn Dĩnh Sa. Rất mong có thể phối hợp cùng anh trong giải đấu sắp tới."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định và vô cùng tự tin.

Sở Khâm chỉ khẽ gật đầu đáp lại lịch sự. Anh vốn không thích những thay đổi đột ngột trong kế hoạch tập luyện của mình. Hơn nữa, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, anh không khỏi tự hỏi liệu cô có đủ khả năng đồng hành cùng mình trong những trận đấu quan trọng hay không. Dù đã từng nghe qua cái tên Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đồng đội mới này.

Buổi tập đầu tiên của hai người họ nhanh chóng diễn ra.

Do lần đầu kết hợp lại còn là hai người xa lạ vừa mới gặp cũng như tuổi đời còn khá trẻ nên cả hai đều có phần lúng túng đánh hỏng mất mấy quả đầu,nhưng dần dần có lẽ do ông trời đã sắp đặt họ sẽ là đối tác đánh cặp,họ dần đánh mượt mà hơn,di chuyển cũng bắt đầu ăn khớp,lối đánh của hai người lại bổ trợ cho nhau nên từng đường bóng do họ đánh ra dù vẫn chưa thực sự mềm mại và dứt khoát nhưng cũng đã dần hình thành sự quen thuộc và mạnh mẽ hơn.Dù vẫn còn nhiều thiếu sót,nhưng ai cũng có thể nhìn thấy tiềm năng của cặp đôi trẻ ấy.

Kết thúc buổi tập, khi mọi người lần lượt rời khỏi nhà thi đấu, Dĩnh Sa sau khi thu dọn đồ đạc liền chủ động bước đến chỗ Sở Khâm.

"Anh Sở Khâm... bình thường anh hay tập luyện vào thời gian nào ạ?"

Thấy anh chỉ khẽ liếc sang mà chưa trả lời, cô có phần lúng túng:

"Dạ... ý em là hai chúng ta được sắp xếp đánh đôi nên cần biết thời gian luyện tập của nhau để thuận tiện hơn. Em mới được thăng lên đội một nên còn nhiều điều cần học hỏi. Em muốn anh sau giờ tập chính dành thêm chút thời gian tập cùng em ạ."

Nói xong, cô gái nhỏ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo đầy sự chân thành,khiến cho người đối diện khó lòng mà không bận tâm.

"Tôi thường tập từ lúc 6 giờ sáng tới tận trời tối cho đến khi tắt đèn. Nếu muốn tập thêm thì hãy cứ tìm đến tôi sau giờ tập chính."

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nghe được câu trả lời, gương mặt Dĩnh Sa lập tức sáng bừng lên:

"Dạ vâng ạ.Vậy em sẽ sắp xếp thời gian.Chào tạm biệt anh, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Nói xong, cô bước chân sáo rời đi vẻ rất vui.Bởi cô đã tìm được người tập bóng cùng mình trong những ngày sắp tới.Được luyện tập cùng một người có thực lực như Vương Sở Khâm khiến cô cảm thấy vô cùng may mắn và càng thêm quyết tâm cố gắng.Đối với cô,việc luyện tập và thăng tiến là quan trọng nhất,bóng bàn là mục tiêu duy nhất mà cô phấn đấu.

Sở Khâm đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa nhà thi đấu. Khi nhận ra cô hoàn toàn không hề e dè trước thái độ lạnh nhạt của mình, khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ rồi nhanh chóng biến mất. Có lẽ chính anh lúc ấy cũng không ngờ rằng, cô gái mang tên Tôn Dĩnh Sa ấy đã lặng lẽ bước vào thế giới chỉ có bóng bàn của mình.

Họ cứ ngỡ hai người gặp nhau vì bóng bàn, vì những trận đấu và những tấm huy chương. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, bóng bàn chỉ là lý do để định mệnh đưa hai người xa lạ bước vào cuộc đời nhau.Sau tất cả những giọt mồ hôi nước mắt,những lần vấp ngã rồi lại đứng lên,những lần sát cánh và những tháng ngày cùng trưởng thành,điều quan trọng nhất họ tìm thấy không còn chỉ là sự vinh quang trên sân đấu mà còn là sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co