Chương 3
Sau buổi phối hợp đầu tiên,cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo bình thường.
Vương Sở Khâm vẫn luôn đến sớm,và Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.Chỉ khác ở chỗ cô vẫn luôn luôn đến sớm hơn anh tới một tiếng.
Ngày đầu tiên,có thể đơn giản chỉ là muốn tập thêm.
Ngày thứ hai,có thể là muốn chuẩn bị tốt hơn cho kì Á vận hội lần này.
Ngày thứ ba rồi thứ tư,thứ năm đến tận ngày thứ 10 liên tiếp cô vẫn luôn luôn đến sớm hơn anh một tiếng.Lần nào khi anh đến,thì cô vẫn đã và đang tập luyện chăm chỉ dưới ánh đèn nhạt của nhà thi đấu.
Điều đó đã thôi thúc sự tò mò hiếm thấy trong Sở Khâm.
Rốt cuộc tại sao cô gái nhỏ này luôn đến sớm như vậy?
Sở Khâm cuối cùng đã quyết định đến sớm hơn mọi ngày.
Hôm ấy,5h15 Sở Khâm đã có mặt trước cửa của nhà thi đấu.
Vẫn như thường lệ khi anh đứng trước cánh cửa thì đã thấy đèn sáng,nhưng vẫn chưa có tiếng bóng nào vang lên.
Tò mò đèn đã sáng nhưng cô vẫn chưa bắt đầu luyện tập,anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của nhà thi đấu ra thì thấy bóng lưng nhỏ bé của Dĩnh Sa đang quay lại với mình,cúi đầu đang hí hoáy ghi chép gì đó trong một cuốn số bé bìa đã hơn sờn như đã được dùng rất lâu,cứ một lúc lại ngước mắt lên bàn bóng trước mặt như đang suy nghĩ.
Có lẽ vì quá tập trung nên cô đã không cảm nhận được sự hiện diện của anh.Anh vô thức liếc nhìn vào cuốn sổ nhỏ ấy.Trước mắt anh là trang giấy ngả vàng tràn ngập những nét chữ thanh mảnh.Chúng gọn gàng,thanh thoát nhưng lại vô cùng kiên định và ngay ngắn.
"Buổi tập ngày 12 tháng 8
Mục tiêu: Tăng độ ăn ý khi đánh đôi với anh Sở Khâm.
Sau khi giao bóng cần chủ động di chuyển sang vị trí bên trái sớm hơn.
Không nên đứng quá gần bàn khi anh ấy chuẩn bị giật bóng.
Tỷ lệ xử lý bóng ngắn hôm nay chưa tốt, cần luyện tập thêm.
Lỗi mắc phải hôm nay:
Chậm di chuyển ở pha bóng thứ 7.
Hai lần chắn mất góc đánh của anh Sở Khâm.
Chưa theo kịp nhịp độ tấn công ở cuối buổi tập.
Mục tiêu ngày mai:
Giảm lỗi di chuyển.
Phối hợp tự nhiên hơn."
Bên cạnh những nét bút mực sạch sẽ,còn có chi chít những nét bút chì mờ ghi chép thêm. Trên trang giấy nhỏ được cô nàng vẽ lại 1 mô hình bàn bóng bàn,kèm theo những mũi tên thể hiện hướng di chuyển của cả hai. Có chỗ còn được khoanh tròn bằng bút đỏ cùng những dòng ghi chú nhỏ như:
"Di chuyển chậm."
"Khoảng trống xuất hiện ở đây."
"Phối hợp tốt."
"LÀM LẠI"
Chữ làm lại được cô nhấn mạnh bằng cách viết hoa như chính tính cách cô luôn kiên trì,kiên định với việc luyện tập,với quả bóng trắng hay cây vợt trong tay.Mặt khác chúng còn thể hiện mục tiêu để cô kiên trì hàng ngày.
Nhìn những trang giấy nhỏ kín chữ ấy,Sở Khâm mới nhận ra rằng đằng sau nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ là sự nghiêm túc đến đáng kinh ngạc. Mỗi buổi tập, mỗi pha bóng, thậm chí từng lỗi sai rất nhỏ đều được cô ghi nhớ cẩn thận như thể sợ mình sẽ quên mất.Không phải ai cũng có thể ghi nhớ những lỗi sai của bản thân và học cách sửa chúng một cách chi tiết và cẩn thận như vậy.Và lần đầu tiên, anh thật sự tò mò muốn biết rốt cuộc cô đã dành bao nhiêu tâm sức cho cặp đánh đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co