Truyen3h.Co

shattered [blackpink;lisoo]

d4

-limyg

Lalisa biết cô không thể tiếp tục sử dụng phương pháp loại trừ để xử lí tình huống lần này được nữa.

Cô nắm chặt lấy chùm chìa khóa trong tay, không một dải ánh sáng nào chạm được tới cô, đáy mắt cô mù mịt bóng tối. Cánh cửa gỗ cót két vài tiếng trước khi sập hẳn lại, tên cảnh sát không cùng tổ với cô thắt lại chiếc thắt lưng, gã nhìn dáo dác xung quanh để chắc rằng không ai chứng kiến hành động lén lút và dơ bẩn của gã rồi mới ung dung bước đi, bỏ lại khoảng không gian lặng yên đầy ai oán.

Lalisa không nhận ra bàn tay mình đã bị chiếc chìa khóa cứa đến rỉ máu, nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được nỗi đau mà nó gây ra. Cô chết đứng, bóng tối ồ ạt đè nặng lên cơ thể gầy gò đang gồng mình chịu đựng của cô. Rồi cô tiến bước, những bước chân nặng trịch vẽ lên nền đất những đốm mực loang lổ sự chần chừ và vội vã.

Cô đang sợ, sợ tới chết đi sống lại.

Cắm chiếc chìa khóa vào, cô chậm chạp vặn nó bằng đôi tay không còn chút sức lực, cô không dám nhìn lên khi cánh cửa được mở ra, vì không một lí do khốn khiếp nào có thể bao che cho chuyện tồi tệ vừa xảy ra.

Kim Jisoo đang nằm co ro trong góc phòng, chiếc chăn mỏng dính chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của nàng. Hào quang nơi nàng hóa tro tàn, ánh sáng leo lét từ phía bên kia lỗ thông hơi nhỏ không thể nào chạm tới nàng được nữa.

Lalisa nắm chặt tay lại, những giọt máu len lỏi qua những kẽ tay siết chặt.

Cô khuỵu xuống bên nàng, không dám vươn tay ra chạm vào nàng, chạm vào cơ thể yếu ớt đầy tổn thương của nàng.

Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra với những tù nhân nữ, nhưng Lalisa chưa từng nghĩ tới một ngày chuyện đó sẽ xảy ra với Kim Jisoo, nhưng rồi cô bừng tỉnh và nhận ra, Kim Jisoo dù có như thế nào thì nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Nàng yếu ớt, nàng sẽ bị nhục mạ và chà đạp.

Lalisa lết trên hai đầu gối để tiến lại gần Jisoo, cô lau vội hai bàn tay vào tấm cảnh phục, cô phủ một chiếc chăn dày hơn lên người Jisoo.

"Cút ra." Nàng nói, chất giọng nàng vỡ tan trước đôi mắt trực trào của Lalisa.

Dơ bẩn.

Nàng thì thầm, đủ để cô nghe thấy. Nàng gọi cô là thứ dơ bẩn. Jisoo cuộn người lại, mặc cho Lalisa có tỏ ra quan tâm đi chăng nữa, thì điều đó không còn là điều khiến nàng bận lòng nữa.

Nàng đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Dù có làm nhục, chà đạp, bạo hành nàng thì điều đó không còn khiến nàng đau đến nghẹt thở nữa.

Nàng đã chết, kể từ khi nàng đưa hai tay vào chiếc còng sắt và bước vào màn mưa trong đêm đen. Nàng còn nhớ bầu trời đen kịt, nhưng rực đỏ khi ánh đèn từ xe cảnh sát đồng loạt thắp sáng, như những mũi giáo đâm xuyên bầu trời đã từng rất bình yên của nàng, cất lên bài ca tiễn nàng xuống địa ngục. Nước mắt tuyệt vọng của nàng hòa vào màn mưa và không một ai thấy được nó.

Khi đã chết, thì có một, hay một nghìn vết thương, thì cũng có gì khác?

Dơ bẩn, nàng nói, và nàng sẽ không bao giờ hối hận.

Nàng nói, vì nàng biết người kia hiểu ý nàng là gì.

Lalisa chết lặng, cổ họng khô rát ngăn cô phản biện lại bất cứ điều gì.

Bàn tay cô, dơ bẩn. Cảnh phục của cô, dơ bẩn. Chính bản thân cô, đục ngầu chữ dơ bẩn.

Lalisa gượng dậy trên đôi chân run rẩy, cô nhìn người kia chỉ đang ở yên một chỗ mà ngỡ như đang chạy xa dần khỏi tầm với của cô.

Chính cô là kẻ gây ra chuyện này, dù có tỏ ra quan tâm hay bảo vệ nàng khỏi những kẻ nhăm nhe đến nàng thì vẫn không thể thay đổi được sự thật. Rằng chính cô là người đã tước đi trái tim, sự sống và sự tự do của người thiếu nữ tội nghiệp này, đẩy nàng xuống địa ngục và quay bước đi khi nàng tuyệt vọng cầu cứu.

Lalisa xếp gọn chiếc chăn lại và đặt bên cạnh Jisoo. Cô chần chừ quay lại nhìn nàng một lúc, lâu đến mức ngừng thở, cô mới chịu lết cái cơ thể kiệt sức của mình, ra khỏi cuộc đời của Kim Jisoo.

Khóa cửa phòng giam lại, Lalisa ngồi thụp xuống, cát bụi trên mặt đất vương vãi tung tóe. Cô ôm chặt lấy hai đầu gối, rấm rứt khóc và cố gắng để giữ lại tiếng khóc của mình. Đôi mắt cô đau nhức và mỏi mệt khi vết nứt trong đáy mắt không còn có thể cản được đại dương bên trong trào ra ngoài được nữa.

.

"Cảnh sát Manoban." Lần đầu tiên, Kim Jisoo gọi tên cô.

Lalisa ngẩng lên, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trước cửa phòng giam của Jisoo. Cô im lặng để chắc rằng mình không nghe nhầm. Cô chờ đợi, chờ đợi chất giọng đó vang lên một lần nữa.

"Mong cô hãy đi đi." Nàng tiếp tục, lòng cô chùng xuống khi nhận được không phải điều gì khác mà là một lời xua đuổi.

Nhưng cô xứng đáng với điều đó mà.

"Sắp đến lúc gã cảnh sát kia quay lại rồi, gã sẽ không vừa lòng đâu nếu thấy cô cản đường hắn như thế này." Nàng nói, nhưng giọng nàng nhỏ dần, như thể nàng không thật sự muốn nói ra điều này.

Cơ bắp co giật lại, Lalisa đứng phắt dậy, máu nóng dồn dập chảy khắp cơ thể.

"Cái gì cơ?" Cô nghiêm giọng, nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ im lìm. Cô không muốn tin những lời này là của Kim Jisoo.

Nhưng nàng không trả lời.

Lalisa rút chiếc chìa khóa ra, vùng vằng mở cửa, không nói một lời mà xông thẳng vào phòng. Bắt gặp ánh mắt vô hồn của Jisoo có chút xao động, cô hung hăng đạp cánh cửa sập mạnh vào, tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang.

"Cảnh sát Manoban?" Jisoo chậm rãi mở lời, thận trọng lùi lại vài bước khi nhìn thấy được cơn giận điên cuồng trong đôi mắt vằn tia máu của Lalisa.

Jisoo đã mặc lại bộ đồ tù rách rưới của mình, chiếc chăn mỏng khoác hững hờ trên đôi vai gầy. Lalisa không dám nhìn nàng lâu hơn, cơn giận vẫn còn cháy hừng hực trong cơ thể. Cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân rẽ vào hành lang, dấu hiệu cho rằng những lời Jisoo nói là sự thật. Cô quay lại nhìn Jisoo, người đang nép dần vào bức tường, không thể che giấu nỗi kinh hãi trong đôi mắt.

Lalisa dứt khoát mở cửa, rút khẩu súng gài ở thắt lưng ra. Ngay lập tức bắt gặp tên cảnh sát vừa rồi đang bước tới lại gần. Bắt gặp một người cầm súng, phù hiệu sáng choang đang đứng đợi mình trước cửa gian tù của Kim Jisoo, gã ta khựng lại, lo sợ mục đích sẽ bại lộ, gã thận trọng nhìn cô rồi lại liếc ngang dọc khắp nơi.

"Chào cảnh sát Manoban, quả là trùng hợp." Gã cười xuề xòa khiến Lalisa chỉ muốn nhét súng vào họng gã.

"Cảnh sát Han đang làm gì ở khu vực phân công của tôi vậy?" Lalisa xoay khẩu súng trên tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của tên kia.

"Tôi được giao cho giám sát tù nhân Kim Jisoo, tạm thời." Hắn nhún vai, mũi giày di di trên mặt đất.

"Chưa từng nghe tới." Lalisa cười nhạt. "Cho tới khi nào tôi được lệnh chuyển nhiệm vụ cho anh thì tôi sẽ rời đi."

Không để phải nhiều lời, Lalisa chậm rãi mở chốt khóa đạn trên khẩu súng của mình, cốt chỉ để dọa tên kia một trận. Gã ta cũng hiểu được ẩn ý của cô sau tiếng "cách" chết chóc vang lên.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ..." Chưa kịp nói hết câu, gã đã cun cút lùi dần lại rồi biến mất trong bóng tối sâu thẳm của hành lang.

Đóng chốt, Lalisa nhét khẩu súng vào bao rồi quay trở lại căn phòng.

Nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên chiếc giường sắt, đôi tay vò chặt vạt áo tù, cái đầu luôn ngẩng lên cao ngạo giờ lại cúi thấp xuống, mái tóc đen lòa xòa che kín gương mặt, Lalisa không khỏi thấy nhói đau trong lòng.

Cô cầm tấm chăn dày đặt lên giường.

"Ngủ đi."

Không dám nhìn Jisoo, cô quay ngoắt đi, mặc cho nàng bị bóng tối ăn mòn, như cách cô đã quay lưng lại với nàng trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

Khóa lại cánh cửa, Lalisa lại ngồi xuống vị trí cũ của mình, đôi mắt khô khốc nhìn lên bóng điện yếu ớt treo trên trần nhà. Nắm chặt khẩu súng gài bên hông, cô tựa vào bức tường rêu ẩm mốc, hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt như bào mòn sự sống của cô.

Khi cái chết từ bên ngoài đào đủ sâu để bắt gặp linh hồn đã chết bên trong cô, có lẽ cô sẽ không phải mỏi mệt và vô vọng như thế này nữa.

Lalisa được giao nhiệm vụ canh chừng cho một kẻ sắp phải đối mặt với cái chết.

Nhưng chính việc đó cũng đang giết chết cô từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co