Truyen3h.Co

shb + zh | lạc

25. kì lạ

iamyouryouyou

"Anh kì lạ thật đó."

/shb/

Tiếng máy in đều đều phát ra bên tai khiến Thành Hàn Bân ngáp dài một hơi, nhàm chán nhìn những tờ giấy liên tục xếp chồng lên nhau. Cậu nhịp nhịp mũi giày, phát hiện tâm trạng của bản thân hôm nay không được tốt cho lắm.

Hôm nay Chương Hạo mắng mình.

Thành Hàn Bân nghĩ mà tủi thân. Ngày thường trong mắt Thành Hàn Bân, Chương Hạo lúc nào cũng là dáng vẻ mềm mỏng, dễ ngại ngùng, dễ trêu chọc. Điều đó khiến Thành Hàn Bân suýt thì quên mất người kia lại là cấp trên của mình. Hôm nay Thành Hàn Bân chỉ bất cẩn sai sót một chút, vậy mà Chương Hạo không chút thương tiếc mắng cậu một trận trước mặt đồng nghiệp. Thành Hàn Bân biết là mình sai, nhưng Chương Hạo hung dữ với cậu, cậu tổn thương lắm.

Nghĩ đến lại tức, Thành Hàn Bân đá một cái nhẹ hều vào máy in trước mặt, xem như trút giận. Thầm nghĩ từ bây giờ đến lúc tan làm, Thành Hàn Bân sẽ không thèm nói chuyện với Chương Hạo nữa.

Tiếng rùng rùng từ máy in cuối cùng cũng ngừng, Thành Hàn Bân ôm sấp tài liệu vội trở về văn phòng, nếu không Chương Hạo thấy cậu đi lâu sẽ lại hung dữ nữa cũng nên.

Thành Hàn Bân đi chưa được vài bước, một bóng người bỗng xuất hiện chắn ngay trước mặt.

"Tiểu Bân, nói chuyện một chút đi."

Thành Hàn Bân khó hiểu nhìn Duệ Ngôn vừa mới đến, im lặng nghe người kia nói rồi gật đầu đồng ý. Duệ Ngôn dắt Thành Hàn Bân ra một góc vắng người, không muốn dông dài mà trực tiếp nói thẳng.

"Tại sao gần đây em cứ luôn tránh mặt anh?"

Thành Hàn Bân ngạc nhiên trước câu chất vấn của đối phương, cậu mở to mắt nhìn Duệ Ngôn, cố nhớ xem mình đã tránh mặt người kia lúc nào.

Đúng là dạo gần đây Thành Hàn Bân ít tiếp xúc với đối phương thật. Buổi sáng cậu sẽ đến đón Chương Hạo đi làm, buổi trưa lại cùng anh dùng bữa, đến chiều tối lại cùng anh đi ăn rồi đưa Chương Hạo về đến tận nhà. Còn trong giờ hành chính thì dĩ nhiên phải làm việc rồi, nếu không sẽ bị Chương Hạo mắng mất. Mỗi ngày của Thành Hàn Bân đều trôi qua như vậy, quả thật không có thì giờ quan tâm đến ai.

"Em đâu có tránh mặt anh, dạo này em hơi bận thôi." Thành Hàn Bân khó xử gãi đầu.

"Em có!" Duệ Ngôn bỗng cao giọng khiến cậu giật mình. "Từ ngày cùng đi ăn kia, em vẫn luôn tránh mặt anh. Chẳng lẽ em còn để ý những lời trêu chọc kia sao? Không thích bị gán ghép với anh như vậy à?"

Thành Hàn Bân phát hiện đối phương đang mất bình tĩnh, đè lại đôi vai của người kia.

"Anh bình tĩnh, không phải thật mà. Em không có thời gian thật."

Thái độ của Thành Hàn Bân thay đổi rõ rệt như vậy, làm sao Duệ Ngôn có thể không nhận ra. Từ đầu hắn vốn biết rõ Thành Hàn Bân không hề thích mình như những gì mọi người vẫn đồn đoán, nhưng những quan tâm mà Thành Hàn Bân dành cho hắn vẫn là thật. Bỗng một ngày, người kia không còn đối xử với hắn như xưa nữa, Duệ Ngôn khó mà cam lòng. Hắn hất tay Thành Hàn Bân ra, có chút tức giận.

"Em thích Chương Hạo rồi đúng không?"

Duệ Ngôn nhìn chòng chọc vào Thành Hàn Bân, như muốn khẳng định những gì mình nói là đúng. Chắc chắn là như vậy, kể từ ngày Chương Hạo xuất hiện, mọi thứ mới dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Là Chương Hạo, Chương Hạo đã cướp đi sự quan tâm của Thành Hàn Bân từ nơi hắn.

Thành Hàn Bân nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ không vui. Nếu như lúc nãy cậu chỉ cảm thấy bất ngờ trước thái độ của đối phương, thì hiện tại nỗi phiền chán mơ hồ bắt đầu dấy lên trong lòng.

"Anh hơi vô lý rồi đó, đây không phải vấn đề mà em phải trả lời cho anh biết." Thành Hàn Bân nghiêm túc nhìn đối phương. "Vả lại, đừng lôi trưởng phòng vào chuyện này."

"Thái độ của em với anh là sao vậy hả?"

"Đợi anh bình tĩnh hơn rồi mình nói chuyện."

Thành Hàn Bân không muốn tiếp tục vấn đề này, trực tiếp quay người bỏ đi. Duệ Ngôn thấy cậu muốn đi thì bực bội hét lớn.

"Thành Hàn Bân, em dám đối xử với anh như vậy sao? Em quên lúc trước nhờ ai em mới có đủ tiền theo học trường đại học lớn, nhờ ai em mới có nơi ăn chỗ ở rồi hả?"

Bước chân của Thành Hàn Bân lập tức chững lại, cậu quay đầu, bước từng bước đến gần Duệ Ngôn. Ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn xoáy vào người trước mặt, dáng vẻ áp bức khiến đối phương vô thức lùi lại vài bước.

Thành Hàn Bân rõ ràng nói từng chữ với người kia.

"Ý anh là gì? Ngày đó quả thật là em mang ơn gia đình anh, nhưng về chuyện tiền bạc, hiện tại em nghĩ mình không còn nợ gì anh nữa rồi." Thành Hàn Bân quan sát nét mặt Duệ Ngôn, sau đó tiếp tục.

"Anh nghĩ xem, thời gian qua em đối xử với anh chưa đủ tốt hay sao? Việc gì cũng chiều theo ý anh, mọi chuyện đều đặt anh lên làm ưu tiên, luôn cố gắng đáp ứng anh tốt nhất có thể, mà em biết anh luôn coi đó là thứ em phải làm. Nhưng mà anh hiểu lầm rồi, em làm như vậy là vì em muốn, không phải vì cảm thấy bị mắc nợ hay lý do nào khác. Đối xử tốt với anh, không phải nghĩa vụ của em, anh không thể lấy bất cứ điều gì để ràng buộc em cả."

Duệ Ngôn bị người kia làm cho sửng sờ, một lời cũng không thể nói ra, đến khi bình tĩnh trở lại thì Thành Hàn Bân đã đi mất.

---

Cả ngày hôm đó, Thành Hàn Bân mất sạch tâm trạng. Cậu đúng là hơi hối hận vì đã nặng lời với Duệ Ngôn, nhưng hành động của đối phương khiến Thành Hàn Bân vô cùng khó chịu.

Khoảng thời gian gia đình Thành Hàn Bân gặp khó khăn ấy, tồi tệ đến nỗi cậu không bao giờ muốn nhớ lại, vậy mà đối phương hết lần này đến lần khác nhắc lại cho Thành Hàn Bân về những kí ức không vui kia, chỉ để khiến cậu cảm thấy áy náy với mình.

Trước đây chỉ cần Thành Hàn Bân làm điều gì trái ý, Duệ Ngôn đều đem chuyện này ra nhắc nhở cậu. Bao nhiêu lần trước Thành Hàn Bân đều có thể nhẫn nhịn, bao dung người kia, nhưng lần này cậu không muốn lãng phí sự kiên nhẫn của mình nữa.

Chương Hạo từ lúc lên xe của Thành Hàn Bân đã phát hiện hôm nay đối phương có hơi kì lạ, cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì, vẻ mặt lại không được vui.

Chương Hạo kéo nhẹ cánh tay người kia, nghiêng đầu hỏi.

"Hôm nay tâm trạng không tốt? Là do bị tôi nặng lời lúc sáng sao?" Chương Hạo nhếch miệng. "Chỉ mới mắng một chút thôi mà."

Thành Hàn Bân quay sang nhìn nét mặt tinh nghịch của người bên cạnh, trong lòng thoải mái không ít. Cậu cười cười lắc đầu.

"Không phải, hôm nay cãi nhau với anh Ngôn." Thành Hàn Bân không có ý định giấu diếm, thành thật nói với Chương Hạo.

Chương Hạo nhướng mày, dường như rất quan tâm đến vấn đề này.

"Chẳng lẽ dạo này cậu lúc nào cũng đi cùng tôi, nên cậu ta khó chịu?" Chương Hạo nhàn nhạt nói ra suy đoán của mình, trong lòng phần nào khẳng định được.

Thành Hàn Bân bị người kia đoán trúng thì không nói gì nữa, cậu không muốn tiếp tục chủ đề không mấy vui vẻ này.

"Anh muốn ăn gì bây giờ?"

Nghe người kia chuyển chủ đề, Chương Hạo hiểu ý mà thuận theo. Những ngày gần đây đều cùng Thành Hàn Bân dùng bữa, Chương Hạo phần nào hiểu được sở thích của đối phương. Mà Thành Hàn Bân so với anh càng để tâm hơn, nhớ rõ từng thói quen nhỏ của Chương Hạo.

"Đồ nướng được không?" Chương Hạo đưa ra gợi ý, Thành Hàn Bân lập tức gật đầu.

"Ý kiến không tồi, vừa hay hôm nay trời trở lạnh, thích hợp để ăn đồ nướng."

Chương Hạo được người kia tán đồng, trong lòng có chút vui vẻ, cùng Thành Hàn Bân tìm một quán ăn gần đó.

Hai người ngồi giữa quán ăn đông đúc tràn ngập mùi thức ăn. Thành Hàn Bân đẩy menu về phía người trước mặt, tùy ý anh gọi món. Chương Hạo nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng gọi vài món hợp khẩu vị cả hai.

Lần trước Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo đi ăn khiến đối phương bị dị ứng, nên những lần sau này cậu đều rất cẩn thận, xem lại từng món mà anh vừa gọi.

Chương Hạo thấy vậy thì cười khổ.

"Tôi thật sự chỉ bị dị ứng với hải sản mà thôi, không cần xem kĩ vậy đâu."

Thành Hàn Bân lúc này mới đưa giấy gọi món cho nhân viên, chống tay nhìn về phía Chương Hạo.

"Trước đây tôi có quen một người, cũng giống như anh, dị ứng với hải sản. Nhưng có triệu chứng dữ dội giống như anh thì đúng là lần đầu tôi thấy qua, dọa tôi sợ muốn chết."

Chương Hạo hơi giật mình, bỗng dưng có cảm giác người quen mà Thành Hàn Bân đang nhắc tới là bản thân ngày trước. Anh gượng gạo trả lời.

"Người cậu nói là Duệ Ngôn sao?"

Thành Hàn Bân lập tức lắc đầu.

"Là một người quen cũ, chuyện đã rất lâu rồi. Hiện tại rất nhiều thứ về người đó tôi đã quên mất, nhưng vẫn nhớ anh ấy bị dị ứng với hải sản, một khi ăn trúng cả người đều phát ban đỏ ửng."

Nhắc đến người kia, Thành Hàn Bân lại có chút phiền lòng, không để ý đến vẻ mặt kì lạ của Chương Hạo. Anh mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh khi nghe Thành Hàn Bân nhắc lại chuyện cũ.

Chương Hạo lúc này rối rắm vô cùng, anh suýt thì quên mất việc phải nói cho Thành Hàn Bân về chuyện trước đây của hai người. Lúc trước anh chọn giấu giếm vì nghĩ Thành Hàn Bân đã có người mình thích, cũng đã sớm quên mất anh. Hiện tại Chương Hạo đã biết rõ mọi thứ chỉ là hiểu lầm, mà Thành Hàn Bân đã từng mơ hồ nhận ra anh, không phải hoàn toàn quên hết kí ức ngày trước. Chỉ là trước đây Chương Hạo phủ nhận quá mức thẳng thắn, nên giờ đây có muốn một lần nữa thành thật với Thành Hàn Bân lại chẳng cách nào mở lời.

Thức ăn được mang ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người. Thành Hàn Bân vẫn luôn là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước, tìm đề tài tán gẫu với anh. Chương Hạo vô cùng tò mò về những điều mà Thành Hàn Bân đã từng trải qua, trong những ngày tháng vắng đi bóng hình anh, mà Thành Hàn Bân cũng không ngại hàn huyên với Chương Hạo, thoải mái kể về bản thân.

Cậu nói với người kia vài chuyện ngày trước của mình, rồi phát hiện vẻ mặt chăm chú lắng nghe đến mức say mê của Chương Hạo, Thành Hàn Bân bỗng muốn bật cười. Cậu nhếch miệng hỏi ngược lại anh.

"Còn anh thì sao? Tôi cảm thấy bản thân hình như đã tiết lộ hơi nhiều với trưởng phòng rồi, còn trưởng phòng lại chẳng cho tôi biết gì cả." Thành Hàn Bân chống cằm giả vờ buồn rầu.

Chương Hạo nuốt khan một tiếng, trong lòng không khỏi hồi hộp trước sự thăm dò của Thành Hàn Bân. Anh lúng túng quay mặt đi.

"Tôi thì có gì để nói đâu... Chờ lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết."

"Vậy thì tôi chờ." Thành Hàn Bân cười cười, không tiếp tục làm khó người kia.

Cậu mân mê ly thủy tinh trên tay, sau đó uống cạn chút cồn trong ly. Thành Hàn Bân đẩy ly rượu về phía Chương Hạo, nhướng mày nói.

"Thử một chút không?"

Chương Hạo lập tức lắc đầu lia lịa, anh không muốn phải trải qua cảm giác choáng váng khủng khiếp kia nữa đâu.

"Không uống được."

"Cũng đúng, mất công tôi lại phải đưa anh về nhà mình." Thành Hàn Bân nhớ lại lần đó, tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu. Cậu nửa đùa nửa thật nói với Chương Hạo. "Chương Hạo, tôi cảm thấy anh lúc say đáng yêu hơn đó."

Chương Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn Thành Hàn Bân, không rõ người kia có ý gì. Anh cố lục tìm lại trong trí nhớ về kí ức đêm hôm đó, nhưng thật sự ngày ấy quá say, một chút Chương Hạo cũng chẳng nhớ ra. Không lẽ bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì hay sao? Anh nhìn vẻ mặt trêu chọc của Thành Hàn Bân, cuối cùng chỉ đỏ mặt cúi đầu.

"Nói bậy gì vây hả?"

Thành Hàn Bân không kiêng nể gì mà cười phá lên. Cậu cảm thấy người trước mặt có quá nhiều bí mật, cũng có quá nhiều thứ chính mình chẳng thể hiểu nổi đối phương. Nhưng càng như vậy, Thành Hàn Bân lại càng muốn tiến lại gần. Cậu nhìn chằm chằm gò má đỏ ửng của Chương Hạo.

"Chương Hạo, anh kì lạ thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co