Ba mẹ đến thăm
Miyeon hiện tại đang bận rộn nấu ăn còn Minnie thì ngồi trên bàn chống cằm nhìn nàng bằng đôi mắt u mê không có lối thoát sau khi đã đập phá gần như tan hoang căn bếp.
Đây mới chính xác là những gì mà Minnie đã luôn mong chờ.
Một bóng hình quen thuộc như thuở ban đầu.
Sau một khoảng thời gian nấu cho Minnie thì nàng cũng hoàn thành bữa tối, còn chu đáo dọn sẵn hết lại bàn, chỉ còn chờ Minnie cầm đũa lên là ăn mà thôi.
Nhưng Minnie không ăn mà vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Miyeon.
-Sao thế?
Miyeon thấy vậy mới thắc mắc hỏi cô.
-Đút Minnie ăn đi!
Thì phú bà lười ăn quá, muốn nàng đút cô như lúc sáng vậy à.
Từ lúc Miyeon tỉnh dậy, phú bà lạnh lùng nào đó cũng thay đổi tính tình theo. Lúc thì làm nũng lúc thì tức giận đập phá rồi la hét ầm ĩ, chẳng biết đường mà lần.
Miyeon chần chừ đôi chút rồi quyết định không từ chối những yêu cầu đó.
Nhìn hai tay cô bị thương đến thế cũng rất đau lòng, tại nàng mà người ta ra nông nỗi như vậy, nàng cũng nên chịu chút trách nhiệm.
Rồi phú bà được người yêu chăm từng muỗng cơm, từng miếng thịt còn cẩn thận giúp lau miệng. Phú bà chỉ cần há miệng rồi nhai là được, cả buổi cứ vui vẻ hạnh phúc cười với nàng miết.
Đây là ngày đầu tiên phú bà ăn uống đầy đủ.
Để bảo đảm thì phú bà đã cho người làm khóa cổng biệt thự từ rất sớm, người bên trong không ai được phép ra ngoài, người bên ngoài cũng không được vào trong cho tới khi có lệnh của cô, làm vậy thì Miyeon sẽ không thể bỏ cô đi nữa.
Xong rồi Minnie ung dung dắt tay Miyeon về phòng, cửa cũng chốt lại.
Ôm Miyeon rồi ngã cái ầm lên giường khiến Miyeon bối rối vô cùng. Sáng giờ nàng ở đây, còn chưa kịp báo với ba mẹ một tiếng thì Minnie đã không cho nàng về, cả điện thoại cũng lấy mất của nàng lúc nào chẳng hay.
-Ờ....cô có thể đừng ôm tôi chặt như vậy có được không, tôi cảm thấy hơi nóng.
Bị Minnie ôm trong lòng cứng ngắt đến không thể cử động được. Miyeon ngước lên nhìn cô và nói.
Miyeon vẫn còn ngại mấy việc tiếp xúc gần như vậy lắm. Nàng có chút không quen thế nên mới gỡ cánh tay của Minnie ra.
Thế rồi còn chưa kịp làm gì thêm thì người phía sau đã giẫy ầm ầm làm Miyeon hoảng hồn.
-Rồi rồi ôm nha, không thấy nóng nữa.
Minnie lại làm như vậy nữa rồi, Miyeon bất lực quá. Không cho cô ấy ôm là có khi cô ấy giẫy tới sáng mai luôn.
Mà nói đi nói lại, nàng cũng dễ bị lừa quá rồi. Chiêu cũ nhưng luôn có tác dụng với nàng.
-Vợ ơi!
Minnie khẽ gọi nàng. Cô dần thích việc gọi nàng là vợ, nó làm cô có cảm giác Miyeon sẽ luôn là của cô.
-Chúng ta đã kết hôn với nhau rồi sao? Cô cứ gọi tôi như vậy, tôi thật sự rất xấu hổ.
Làm sao Miyeon có thể là vợ của Minnie được, nàng nghĩ điều này không có khả năng diễn ra.
-Chưa nhưng mà sẽ sớm thôi.
-Vậy thì có thể không cưới được không, tôi thật sự không xứng đáng với cô đâu. Đừng vì tôi mà tự làm đau chính mình nữa.
Miyeon cảm giác rất tội lỗi mỗi khi nhìn thấy bộ dạng không thể kiểm soát và điên cuồng của Minnie, nguyên nhân đều do nàng gây ra cả.
Với lại nàng cũng mất hết kí ức về cô rồi, điều đó càng khiến cô tổn thương nhiều hơn thôi. Miyeon chẳng biết bao giờ nàng mới nhớ lại nhưng chờ đến lúc đó, có lẽ còn rất lâu.
-Không, ngoài em ra thì Minnie sẽ không yêu và lấy ai khác.
-Tại sao lại là tôi trong khi tôi còn không nhớ mọi thứ về cô.
Miyeon nói với vẻ buồn man mát. Nàng không có gì cả, làm sao xứng với một người như Minnie.
-Minnie cũng không biết nhưng từ lần đầu tiên gặp em ở bệnh viện Minnie đã đem lòng yêu em mất rồi. Em là người đầu tiên Minnie muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Em là tất cả của Minnie. Nếu em không nhớ gì cũng không sao, chúng ta còn thời gian để bắt đầu lại mà.
Tình yêu là một thứ gì đó đặc biệt và cũng rất khó lí giải. Tự dưng bóng dáng nhỏ bé xuất hiện rồi cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí Minnie, cô không có cách nào thoát ra khỏi gương mặt và nụ cười của nàng. Chỉ muốn đem nàng về làm của riêng cô.
Những khi bên cạnh nàng, Minnie không hề cảm thấy khó chịu, chán ghét hay mệt mỏi. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ thôi.
Minnie từng nghĩ mình sẽ có cả một đời cô độc vì tính cách và con người của mình cho đến khi Miyeon xuất hiện, cô biết nàng là định mệnh của cô và nhất định phải giữ lấy.
-Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ với nhau có được không?
Minnie vừa nói vừa rơi nước mắt. Cô không sợ phải làm lại từ đầu, chỉ sợ Miyeon không cho cô cơ hội để làm điều đó mà thôi.
-Cô thật sự yêu tôi nhiều đến như thế sao?
-Đúng vậy. Minnie yêu em đến phát điên. Thiếu em liền có cảm giác đau đớn như bị ai đó bóp nát trái tim, so với chết còn đau khổ hơn.
Minnie có thể rất lạnh lùng, khó đoán, có thể rất tàn nhẫn, điên cuồng và bất cần nhưng với Miyeon lại rất si tình và yêu thương.
Cô có thể quát mắng, đánh đập hay bắt ép người khác nhưng với Miyeon thì cô chưa từng làm như vậy.
Cô chưa bao giờ ép buộc nàng, chưa từng làm nàng cảm thấy khó chịu. Cô luôn tôn trọng và trân quý nàng.
Chính vì không muốn ép buộc nàng nên cô mới vứt bỏ liêm sỉ làm mình làm mẫy ăn vạ với nàng.
Đó là cách duy nhất không khiến nàng tổn thương.
-Vợ ơi, có được không hả vợ?
Minnie không muốn cứ thế mà kết thúc với nàng.
Miyeon rơi vào trạng thái khó xử. Nàng không biết bây giờ mình phải nên làm sao nữa. Liệu khi cho Minnie một cơ hội, chuyện tình cảm giữa cô và nàng có trở nên tốt đẹp hơn hay không, rồi còn có bao nhiêu lần sóng gió sẽ đến với tình yêu của các nàng.
-Tôi cũng không biết nữa Minnie.
-Vậy vợ không cần làm gì cả. Cứ để Minnie yêu em thôi.
Phải, Minnie muốn Miyeon cứ ngồi đó, cô sẽ vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện để khiến nàng yêu cô và tìm lại những cảm xúc như ban đầu. Bên cạnh cô thì nàng chỉ việc mỉm cười và thích cô thôi, không cần phải làm điều gì hết.
-Cô làm tôi thật sự rất cảm động...nhưng mà tôi với cô Minnie đều là nữ, xưng hô vợ chồng như thế tôi cảm thấy ngại lắm.
-Có gì đâu mà ngại chứ. Em là vợ thì Minnie là chồng vậy thôi, cần gì phải phân biệt nam hay nữ. Chẳng lẽ vợ không thích Minnie làm chồng em sao?
Thế là phú bà nghĩ rằng Miyeon muốn một người đàn ông mạnh mẽ nào đó làm chồng liền không can tâm mà quậy lên với nàng, bực bội lăn qua lăn lại trên giường rồi khóc lóc một trận thảm thiết.
Phú bà khóc chết cho Miyeon vừa lòng.
-Đâu có, Miyeon chịu mà. Minnie khóc hoài là sẽ bệnh nặng hơn đó.
Phú bà được vợ nhỏ dịu dàng ôm lấy rồi dỗ dành. Lâu lâu phú bà tranh thủ mè nheo làm nũng để được vợ sủng như vậy đó. Ai mà mạnh mẽ hoài được có đúng không?
Thế là phú bà cứ giả bộ nói đau chổ này đâu chổ kia để dụ Miyeon hôn cho đỡ đau, Miyeon làm sao dám từ chối cô chứ.
Chiều riết phù bà được nước làm tới.
Tự dưng hôn mê tỉnh dậy Miyeon đã có một cái đuôi nhỏ suốt ngày gọi nàng là em rồi thân thương thì là "vợ". Đã vậy người ta còn là một doanh nhân và là một phú bà giàu có vạn người mê, phải nói là Miyeon cũng thật may mắn đi, tỉnh dậy liền có phú bà ôm lấy rồi.
Hồi xưa sủng vợ bao nhiêu thì bây giờ phú bà lại muốn được vợ yêu thương chiều chuộng lại bấy nhiêu. Cứ đôi chút là vợ ơi vợ à Minnie muốn vợ, không thì cũng vợ ơi vợ hôn Minnie một cái đi, ôm Minnie nữa.
Minnie lo ôm Miyeon ngủ ngon lành đến không hay biết có tiếng chuông cửa reo inh ỏi dưới lầu.
-MINNIE! Mở cửa cho ba mẹ với con.
Bà Yontararak vừa mới cùng chồng bay tới Hàn để thăm con gái một chuyến. Mà đứng bấm chuông từ sáng đến trưa trời cũng không thấy bóng ai chạy ra mở cửa. Gọi điện Minnie cũng không nghe, bà lo đến mức không muốn đợi thêm nữa, không biết con gái lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.
-Mắm Thái kia! Con còn không ra mở cửa là ba mẹ tông thẳng vào nhà đó.
Bà Yontararak bắn tiếng Thái xoang xoảng cả buổi mới thấy bản mặt con gái cưng lề mề đi ra mở cửa với cái đầu tóc rồi nùi như cái tổ chim.
-Nhỏ điên nào đây?
Bà Yontararak đứng chống nạnh phán xét nhìn bộ dáng của Minnie.
-Con nè chứ nhỏ điên nào đâu mẹ.
Minnie bất mãn lên tiếng, tay vuốt vuốt lại mái tóc cho đỡ rối hơn nhưng cũng không ổn được bao nhiêu.
-Còn biết nhận ba mẹ nữa đó sao? Tính đâu cô phát điên rồi mất trí chớ.
-Mẹ con nói vậy thôi chứ bà lo cho con lắm đó Minnie, cứ hối ba đưa đến đây để chăm sóc cho con.
Ba Minnie thấy hai mẹ con cứ đứng cãi nhau, liền ngăn lại.
-Dạ con biết mà, ba và mẹ mau vào nhà đi ạ.
Minnie biết chứ, mẹ luôn yêu thương cô nhiều lắm.
Ông bà vừa vào thì liền thấy bóng dáng Miyeon đứng loay hoay ở nhà bếp, hẵn là nấu bữa sáng. Bà Yontararak không kiềm nổi niềm vui mừng, chạy đến ôm nàng dâu làm Miyeon có hơi giật mình.
-Đây là ba mẹ của Minnie đó vợ.
Minnie liền giới thiệu ba mẹ với nàng. Miyeon ngượng ngùng lễ phép gật đầu chào ba Minnie rồi đáp lại cái ôm ấm áp của mẹ Yon.
-Lâu quá không gặp, con dâu của mẹ khỏe không con?
Mẹ Yon quên mất nên nói tiếng Thái với Miyeon, dĩ nhiên Miyeon không hiểu, mặt mài lại ngơ ngác nhìn Minnie.
-Mẹ hỏi em khỏe không đó vợ.
Minnie liền dịch lại cho nàng hiểu.
-Dạ con khỏe lắm ạ.
-Vợ con khỏe lắm, mẹ yên tâm.
MInnie đứng ra phiên dịch cho đôi bên. Nghề tay trái của phú bà bắt đầu phát huy công suất.
-Vậy là tốt rồi. Thôi hai đứa ngồi nghỉ đi, để mẹ nấu cho.
Bà thấy con dâu vất vả, liền nắm tay nàng kéo đến chổ Minnie, cho con gái bà ôm con dâu đi đến bàn ngồi còn mình thì đeo tạp dề rồi trổ tài đầu bếp thượng thừa làm suốt bốn mươi mấy năm qua để nấu cho cả nhà ăn.
Từ lúc hay tin Miyeon tỉnh dậy, bà vẫn chưa có dịp đến thăm nàng.
Miyeon muốn nấu nhưng mẹ Yon và ba không cho. Mẹ ra lệnh cho Minnie ôm nàng ngồi ở sofa, bao giờ mẹ gọi mới được vào bếp.
Đợi ít lâu thì mẹ Minnie nấu xong. Cả nhà nhìn bàn ăn thơm ngon mà không cưỡng lại được, đúng là tay nghề của mẹ rất tuyệt.
-Ăn nhiều một chút đi con dâu.
Lại là khung cảnh thân thương ấy, mẹ Minnie gắp cho Miyeon đầy ấp thức ăn, ba cũng nhường nàng phần ngon nhất, nàng ăn làm sao mà hết nổi nhưng sợ không ăn thì ba mẹ buồn nên cố gắng cho ba mẹ vui. Còn chén cơm của cô con gái ruột thì trống không chẳng ma nào dòm tới.
-Có thật sự là ba mẹ đến đây để chăm sóc con không vậy?
Minnie bất mãn nhìn ba và mẹ.
-Dĩ nhiên là không rồi, mắm Thái như con thì có gì mà cần ba mẹ chăm sóc?
Lúc đầu nghe quản gia Yoo bên này thông báo Minnie bỏ ăn rồi nhốt mình trong phòng, suốt ngày chỉ lo uống rượu rồi giận dữ la hét đập phá mà xót trong lòng, nghĩ là con mình hẵn tiều tụy và xanh xao lắm, ai mà ngờ sáng nay gặp mặt còn vui vẻ khỏe mạnh hẵn ra, ba mẹ yên tâm rồi, không còn quan ngại gì nữa.
Minnie suýt thì bị câu nói của mẹ làm cảm động mà rớt nước mắt.
Gia đình thương cô quá!
Minnie ngậm ngùi ăn chén cơm không với cái đầu vẫn rối bù.
------------
Ba mẹ quyết định ở lại với các nàng một khoảng thời gian dài. Phần là ở bên chăm coi các nàng, phần là giúp Minnie quản lí và chỉnh đốn lại công ty trong lúc Minnie nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe.
-Á!
Cả nhà đang yên ắng thì nghe tiếng Miyeon hoảng hốt kêu lên. Mẹ Yon vội vàng bỏ quả táo đang gọt dang dở xuống, chạy vào xem con dâu của mẹ thế nào.
-Gì vậy con gái?
Bà chưa kịp thấy Miyeon đã chạm mặt con gái ruột đứng như trời trồng ngoài cửa phòng tắm. Bọ dạng trông khổ sở và hèn hạ vô cùng?
-Con...con chỉ muốn Miyeon....
Phú bà bị mẹ phát hiện chuyện mình đang định đột nhập vào phòng tắm của Miyeon nên chột dạ đến không thốt nên lời. Vừa nói vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Chuyện là trước giờ Minnie quen với việc tự tiện mở cửa lúc Miyeon đang tắm rồi, hồi ấy Miyeon ngây thơ nên không có phản bác gì lại nên cô tưởng lần này cũng thế, ai có ngờ đâu vừa mở cửa Miyeon đã giật mình hét lên rồi đóng sầm cửa lại bỏ cô bơ vơ ngoài này.
Người ta chỉ là muốn tắm chung với vợ người ta thôi mà!
-Nay hiền hậu quá ta ơi! Thôi để mẹ ra tay.
Tự dưng thấy con gái ruột hôm nay bày đặt ra vẻ ngại ngùng làm bà bị bất ngờ, trước giờ con gái của bà có biết ngại là cái gì đâu chứ.
Mẹ Yon không nói gì thêm, bà quá hiểu rõ con gái mình đang muốn gì. Mẹ mạnh tay mở cửa rồi xô Minnie cắm đầu thẳng vào bồn tắm của Miyeon sau đó chốt cửa lại rồi đứng bên ngoài mỉm cười đắc ý xong rời đi.
Đó, vậy có phải nhanh hơn không. Bởi ta nói, việc gì cũng phải đến tay mẹ.
Phú bà được mẹ tặng cú đẩy chấn động thẳng đến chổ Miyeon, cả người nhanh chóng ướt nhem ngồi bệt dưới sàn cười sượng trân nhìn nàng.
Miyeon cũng bị bất ngờ, không có kịp che chắn cái gì, cứ vậy mà để Minnie thấy hết. Nàng ngại đến đỏ hết cả mặt, không biết chui xuống cái lỗ nào cho hết ngại.
Đây cũng xem như lần đầu tiên Miyeon gặp cảnh xấu hổ như vậy.
Hai người trố mắt nhìn nhau gần nửa tiếng đầu hồ.
Phú bà trăm lần như một, nhìn con người ta đến há hốc, mắt không chớp một giây.
-Miyeon...
Đánh tan không khí ngượng ngùng, phú bà liền sáp lại con gái nhà người ta rồi dùng vẻ mặt đáng thương tội nghiệp năn nỉ Miyeon cho mình tắm chung. Miyeon còn chưa kịp từ chối thì Minnie đã đem hai bàn tay đầy vết thương ra cho nàng xem rồi làm mặt đau khổ chật vật dữ lắm.
-Bác sĩ nói vết thương không nên tiếp xúc với nước nhiều...Miyeon tắm giúp Minnie với nha.
Lí do của phú bà nghe có vẻ hợp lí lắm. Cô bị thương khắp người là thật, bác sĩ dặn như vậy cũng là thật, chỉ có dáng vẻ đau đớn kia là giả bộ làm quá thôi.
Rồi không đợi Miyeon phản ứng lại. Minnie đã tự động đem cả người ngồi vào bồn tắm, còn với lấy con vịt vàng lúc trước mua cho Miyeon chơi thả vào bồn, tự mình ngồi nghịch nước đợi Miyeon.
Miyeon vẫn còn sốc lắm. Vội lau người rồi mặc quần áo vào sau đó mới quay ra nhìn Minnie đang vô tư cười với nàng, khe khẽ thở dài.
-Cái gì Minnie cũng đều thấy hết rồi, vợ còn che chắn làm gì nữa!
Phú bà nói một cách trắng trợn làm Miyeon bị sốc tâm lí lần thứ hai.
Miyeon hiện tại vô cùng xấu hổ nhưng cũng chỉ đành bỏ qua một bên. Cẩn thận giúp Minnie tắm rửa sạch sẽ, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể. Nàng cố gắng hạn chế để vết thương tiếp xúc với nước quá lâu.
Phú bà cảm thấy vô cùng dễ chịu dưới sự chăm sóc của vợ yêu. Gương mặt vô cùng hưởng thụ.
Các nàng ở trong nhà tắm mất một khoảng khá lâu trước khi Minnie ôm nàng ra với ba mẹ.
-Bây làm gì mà mặt con dâu mẹ đỏ dữ vậy.
Mẹ Yon giả bộ hỏi thử xem hai con trẻ đã làm được những gì rồi.
-Con có làm gì đâu mẹ!
Bốp!
-Rồi sao chưa làm gì nữa, mẹ giúp tới vậy mà còn không biết tranh thủ nắm bắt.
Mẹ Yon tức tối cốc đầu cô con gái yêu một phát đau điếng hồn. Nay con mình nó đàng hoàng quá mẹ Yon chưa có kịp quen.
Minnie ôm cái đầu u một cục mếu máo xà vào lòng Miyeon ngồi kế bên cạnh.
-Vợ ơi! Mẹ đánh Minnie!
Miyeon đâu có hiểu mẹ với Minnie đang nói gì, chỉ biết dang tay ôm lấy cô rồi vỗ về chổ vừa bị mẹ đánh sưng to mà không hề hay biết mình lại mắc mưu của mẹ và Minnie.
Nàng không biết cô đang lợi dụng để úp mặt vào ngực nàng, còn mẹ thì cười thầm trong lòng nhìn con gái ruột diễn xuất quá tài năng.
___________________________________________
Tự dưng thích mấy đoạn phú bà bị mất giá quá☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co