6: Em và cô ấy
" Chị trẻ con."
" Hở?"_ Chaeyoung đang lái xe ngơ ngác quay lại nhìn tôi.
" Em nói chị trẻ con, sao phải dãy nãy đòi đưa em về chứ em có thể về cùng Iris mà."_ tôi cầm điện thoại nhắn tin xin lỗi Iris về thái độ khi nãy của Chaeyoung. Một phần vì cảm thấy có lỗi, một phần tôi cũng sợ cô bé sẽ có ấn tượng không tốt với Chaeyoung dù sao chị ấy cũng là người nổi tiếng.
" Chị tiện đường, dù sao cũng là về chung nhà."_ Chaeyoung chu chu môi tỏ vẻ.
" Trẻ con thì có."
" Hehehe"
" E hèmmm"_ ba người còn lại trong xe ho nhẹ, đừng quên trong xe còn có người khác chứ 2 cái người này.
" Hai người đang hẹn hò sao? Còn ở chung nhà eooo sao lại không nghe em nói gì với mọi người hết vậy Chaeyoung."_ Jennie liếc nhìn hai người chọc ghẹo.
" Thì/ À tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi chị, tại có người nhà cửa có mà tối ngày ở lì ở nhà em nên mới tình cảnh này này đó ạ."_ tôi thấy Chaeyoung sắp nói gì đó liền chộp lấy lời của chị ấy trước, nhìn là biết lại sắp nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm rồi.
Tôi thật sự chỉ muốn làm người ngoài nhìn bọn họ thôi không muốn xen vào bất cứ mối quan hệ thầm kín nào giữa họ cả, mà cũng có thể vì tôi là một người có thân phận hơi nhạy cảm. Mọi người có vẻ ban đầu còn chưa quen nhưng sau khi nói chuyện vài câu thì đã thoải mái hơn rất nhiều, Chaeyoung lái xe ở bên cạnh tặng cho tôi một ánh mắt tán thưởng.
" Chút nữa để em ở lại, chị về nhà của chị đi."_ tôi thấy ánh mắt của Lisa cứ dán chặt vào mình, có chút sợ hãi nên đành vậy cho Chaeyoung ngủ ở nhà mình một hôm đi đỡ phải ngượng ngùng. Tôi không muốn mình vướn vào rắc rối, càng không muốn mình để lại ấn tượng không mấy thiện cảm với chị ấy như vậy.
" Hở? Nhưng mà..."_ Chaeyoung định nói là nhà của mình đã bán rồi, nên Jasmine không cho cô ở nhờ vậy là cô chẳng còn nơi nào để về cả nhưng Jasmine lại bấu chặt vào cánh tay cô, ánh mắt ám hiệu hướng về phía Lisa.
Vậy là lời chưa kịp nói đã nuốt vào lại, Chaeyoung thả Jasmine ở trước khu nhà của em rồi mới lái xe đưa những người còn lại về.
" Này cô bé đó nhìn vậy chứ cũng là người có tiếng tăm trong giới đấy nhé, người ta hay là minh tinh giới phóng viên đấy. Chị có nghe người ta nói về cô bé ấy rồi, là hoa khôi trong trường hồi đại học vừa ra trường là đã được toàn soạn S mời về phóng viên hạng nhất. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều muốn có mối quan hệ tốt với cô bé đó, Chaeyoung em làm sao mà quen được người ta vậy còn được cho ở cùng nữa chứ."_ Jennie vừa bấm điện thoại vừa kể, cô đã nghe nhiều người bạn của mình mấy năm trước bàn tán về cô bé phóng viên nổi tiếng của toàn soạn S, không ít lời tán tưởng cũng như có vài lời bịa đặt không tốt về cô bé. Nhưng hôm nay trò chuyện thì những lời kia chắc chắn là do ganh ghét mà ra rồi.
" Jasmine minh tinh giới phóng viên, phóng viên hạng nhất. Em chưa từng nghe đấy, em chỉ biết cô bé đó được rất nhiều người vây quanh không ngờ người ta còn đặt cả biệt hoa mĩ vậy sao."_ Chaeyoung cười, thì ra cô bé ngày nào cũng ở cạnh mình lại là một người xuất sắc vậy sao.
" Làm sao mà cậu quen được với cô bé đó vậy? Hai người thân lắm sao?"_ Lisa cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.
" Bọn mình quen nhau lúc mình đang say xỉn nằm vất vưởng ở lề đường ấy, cô bé đó tình cờ đi ngang vì bị say mê gương mặt mình mà đưa mình về nhà sau đó vì thấy tin tưởng nên dần dần mình đã ở cùng với cô bé đó."_ Chaeyoung nửa thật nửa bịa nói, nếu như lúc này có Jasmine đây chắc cô đã bị đá văng khỏi xe rồi.
" Chứ không phải người ta tốt bụng đưa em về sau đó em mặt dày ở lại sao?"_ Jisoo hiểu Chaeyoung quá mà, cô bé Jasmine đó nhìn là biết không phải kiểu người dễ dãi vậy chỉ là người ta tốt bụng cho Chaeyoung tá túc 1 đêm vậy mà có người không biết liêm sĩ cứ bám lấy người ta mãi.
" Phụt!!!"_ Lisa và Jennie bật cười.
Không khí trong xe cũng bớt ngột ngạt chút, sau khi đưa Jisoo và Jennie về nhà an toàn người cuối cùng còn lại trong xe là Lisa. Hai người không ai nói nhau câu nào, Chaeyoung vài lần lén lút nhìn Lisa qua kính hậu, khuôn mặt có chút buồn bã, đôi mắt lấp lánh ngày xưa nay đã khong còn. Gương mặt ngày xưa bây giờ càng nhìn càng xa lạ, rốt cuộc cậu có hạnh phúc không?
" Có chuyện muốn nói sao?"_ Lisa giọng nghèn nghẹn lên tiếng, có thể là do trời lạnh nên giọng có chút thay đổi hoặc là vì cảm xúc trong lòng bây giờ phức tạp quá cô không thể hiểu nổi lòng mình.
" Không có gì, thấy dạo này tâm trạng cậu có vẻ trong tốt, cãi nhau sao?"_ Chaeyoung nghe ra được trong giọng nói của Lisa có chút nghẹn ngào, ánh mắt lại phản phất chút uất ức không nói thành lời.
" Mình ổn mà, chỉ là gần đây bận quá nên có chút hiểu lầm."_ Lisa lấy khăn giấy trong túi ra lau đi giọt nước mắt ra trực tràn nơi khoé mắt.
" Đến rồi."_ Chaeyoung lái xe tấp vào lề, cô mở cửa cởi áo khoác trên người mình khoác cho Lisa.
" Lạnh lắm đấy..."
" Lisaa."_ một trọng nam trầm ấm vang lên ở phía sau, dáng người cao và làn da trắng đó là bạn trai của Lisa. Chaeyoung tay đang nắm lấy cánh tay của Chaeyoung đột nhiên siết chặt, như đang cố giữ lại Lisa của riêng mình, giữ lại Lisa của năm 20 tuổi, giữ lại mối tình đầu của mình. Nếu như... nếu như Lisa cũng nắm lấy tay cô, nói rằng hãy đưa mình đi, cô sẽ không màn lấy mọi thứ đưa Lisa đi như cách cả hai từng đấu tranh cho tình yêu của cả hai.
Hơi ấm hơi bàn tay vụt mất, Lisa gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, cởi chiếc áo khoác Chaeyoung vừa đưa cho mình.
" Xin lỗi.."_ hai từ xin lỗi đơn giản nhưng nặng nề, Chaeyoung nhìn Lisa đi về phía người đàn ông đó, anh ta cúi đầu chào cô rồi cả hai khoác tay nhau đi vào trong. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng buông tay cô, lần nào cô cũng tự chuốc lấy đau thương cho bản thân. Chaeyoung nhìn chiếc áo trong tay mình bật cười tự giễu.
- -
Tôi vừa tắm xong đang chuẩn bị nhắn tin hỏi xem Chaeyoung đang làm gì thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Là ai vậy nhỉ? Giờ này còn tìm cô...
" Chae..."_ vừa mở cửa ra đã có 1 bóng đen nhào đến ôm lấy tôi, mang theo chút giá lạnh bên ngoài, tiếng nức nở và 1 chút mùi thuốc lá...
" Chị hút thuốc sao?"_ tôi nhíu mày, cái mùi tôi ghét nhất lại phát ra từ người mà tôi thương.
" Chị xin lỗi, cho chị ôm em 1 chút thôi..."
Tôi im lặng để chị ôm, mặc kệ cửa nhà vẫn đang mở, mặc kệ những ánh mắt hướng về chúng tôi lúc này. Dáng vẻ mà tôi ghét nhất của Chaeyoung, chị ấy trừ khi đã vỡ tan hết cùng cực mới có thể buông thả đến mức này...
" Vào nhà đi, em lạnh..."_ tôi khẽ rùng mình, dù sao tôi cũng vừa mới tắm xong gió lạnh ngoài trời thổi vào khiến tôi có chút rùng mình.
" Chị không còn nơi nào để đi, đừng đuổi chị đi."_ Chaeyoung ánh mắt ướt át, nhìn tôi.
" Không đuổi chị, mau vào đi."_ cuối cùng tôi phải dẫn con người này vào nhà, vừa cúi người định giúp chị cởi giày thì chị ngăn tôi lại.
" Chị không say, có thể tự làm được.."
Tôi im lặng nhìn chị, thở dài...
" Lần sau đừng hút thuốc nữa nhé, hại lắm."
________
lại là tui nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co