Truyen3h.Co

sheriff.

3

wchd8012

tôi có hẹn với bạn tụ tập một chút mừng sinh nhật tôi. chúng tôi uống đến tận tờ mờ sáng mới ngừng lại. lúc trương chiêu gọi đến, tôi nghĩ em ấy chỉ tìm tôi tán gẫu nên không để tâm mấy, cũng không nghĩ trương chiêu sẽ biết sinh nhật mình, định sáng hôm sau sẽ nhắn với em ấy, cũng đã đặt vé đi hồ nam sớm hơn định kỳ mỗi tháng để cùng em ấy đón sinh nhật muộn.

vậy mà sáng hôm sau lúc đi làm, tôi lại nhận được hộp quà từ phòng bảo vệ, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ vì nếu mọi người gửi quà cho tôi đều sẽ gửi tận tay, gặp tôi đâu khó đến vậy. tôi hỏi ai đã gửi, nghe miêu tả cũng hơi khó hình dung nên tôi đành nhờ anh quản lý toà nhà mở cam cho tôi xem lại. lúc nhìn thấy trương chiêu trước sảnh xách theo cả valy và hộp quà làm tôi sững người. tôi liền lấy điện thoại gọi cho trương chiêu nhưng lại chẳng có chút hồi âm.

hình ảnh em ấy đứng đó nhìn tôi lướt qua rồi lặng lẽ rời đi khiến lòng tôi nặng trĩu, chẳng tài nào xua tan. dù cho tôi có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng có chút phản hồi nào từ em ấy. nhưng công việc của tôi hôm đó lại quan trọng vì đang ở thời gian cao điểm tạm thời không thể xin nghỉ. vậy là tôi nhắn tin giải thích với em ấy rồi đành chờ trương chiêu trả lời. thời điểm đó, mặc cho tôi có gọi bao nhiêu cuộc, đáp lại tôi vẫn là không một lời hồi âm. sinh nhật của tôi đã trải qua ảm đạm đến thế, tôi gần như không buông điện thoại ra dù chỉ là vài phút trong ngày, cứ mong ngóng em ấy mãi. tôi đã phải đợi đến tận cuối tuần đó để bắt chuyến bay đến hồ nam. vậy mà thứ đón đợi tôi lại là trương chiêu không còn ở đó nữa. tôi hỏi thăm mới biết em ấy vừa dọn đi được hai hôm, thực sự cứ như thế mà vô tình gạt tôi ra khỏi cuộc đời em ấy.

lúc nhận ra trương chiêu tuyệt tình như vậy, tôi thực sự cảm thấy tức giận đến bật cười, liền đặt luôn chuyến bay về lại thượng hải không chút chần chừ. em ấy không để tôi giải thích đến một lời, cứ thế mà tự mình định đoạt cái kết của mối quan hệ này, tôi cảm thấy em ấy khi đó rất ngang ngược, hoàn toàn chỉ vì một chuyện không rõ đầu đuôi mà lại như vậy với tôi. lúc đó tôi giận đến mức thực sự nghĩ rằng nếu gặp lại em ấy, tôi thực sự sẽ không kiềm chế được mà lao tới nắm lấy cổ áo em ấy mất.

dần dần, công việc cuốn tôi vào thứ guồng quay của thời gian. mỗi ngày đều lặp lại những thứ tương tự nhau. đến khi gặp lại trương chiêu là vào một ngày mưa tháng tám tại thượng hải. khi đó tôi ghé thăm một người bạn bị ngã gãy tay tại bệnh viện, lúc ra về xuống sảnh lại chạm mặt phải em ấy. tôi khựng lại trong giây lát, trương chiêu cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, sau đó tôi chỉ xem em ấy như một người xa lạ mà bước qua. đã 2 năm rồi, tôi không còn chút ghét bỏ gì với em ấy nữa nhưng cũng không có nhu cầu lãng phí thời gian quan tâm đến người không còn liên quan gì đến cuộc đời mình.

trông em ấy gầy hơn trước một chút, cằm cũng nhọn hẳn đi, cũng không biết tại sao em ấy lại trở lại thượng hải. tận lúc tôi đã đi một quãng, quay lại vẫn thấy em ấy đứng nguyên vị trí ban nãy chúng tôi chạm mặt nhau. ngoài trời mưa rả rích suốt cả ngày trời, tôi định chạy ào vào trong mưa để đến chỗ đậu xe nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện ấy, một cánh tay đã níu lấy tôi. trương chiêu chẳng biết từ bao giờ đã đứng sau lưng tôi, em ấy đưa cho tôi chiếc ô cầm trên tay nói rằng tôi hãy cầm lấy đi. tôi không nhận, chỉ trả lại cho em ấy.

"xin lỗi, tôi không nhận đồ từ người lạ"

trương chiêu nghe xong nhìn tôi đến ngây ngốc. không biết đó chỉ là thoáng ảo tưởng của tôi hay em ấy thực sự như vậy nhưng lúc trương chiêu đưa ô về phía tôi, tôi nhìn thấy tay em ấy khẽ run, như thể gom góp hết tất cả dũng khí để đưa nó cho tôi nhưng nhận lấy sự khước từ. em ấy khẽ nói xin lỗi nhỏ nhẹ rồi quay đi.

những tưởng đó sẽ thực sự là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. nhưng sau đó không lâu, tôi vẫn hay chạm mặt trương chiêu ở một tiệm cà phê gần công ty. ban đầu tôi chỉ nghĩ là trùng hợp, mọi khi tôi cũng chỉ ghé qua rồi mua cà phê mang đi, chỉ là sau khi gặp được em ấy vài lần, tôi biết được em ấy thực sự đã trở lại thượng hải. lần nào đến, tôi cũng chỉ thấy em ấy đang làm việc thôi, cũng có rất nhiều lần em ấy vô tình ngước lên sẽ chạm mắt tôi rồi cả hai chúng tôi đều quay đi ngay tức khắc.

nhưng cũng chỉ được vài tháng cho đến khi tôi lại không gặp được em ấy nữa. tôi hỏi thăm nhân viên, bạn cũng chỉ nói với tôi rằng trương chiêu đến thường xuyên nhưng gần đây không đến nữa. sau đó tôi vẫn bước tiếp với quỹ đạo cũ trong cuộc đời mình, thỉnh thoảng đến tiệm cà phê, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm hình ảnh của trương chiêu. sau rất nhiều lần cho đến khi tôi nghĩ lòng mình đã bỏ cuộc, tôi lại gặp lại em ấy vào một buổi tối khá muộn sau khi tăng ca hoàn thành nốt mớ công việc dở dang. trong suốt thời gian đó, chúng tôi cứ dày vò rồi bỏ lỡ nhau mãi như vậy. tôi không biết em ấy cảm nhận ra sao, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn là cảm giác luyến tiếc khôn nguôi nhưng tôi lại quá cứng đầu để buông bỏ cái tôi quá lớn.

lúc tôi đến, em ấy cũng vừa hay đang chuẩn bị đẩy cửa vào, tôi đi sau em ấy. nhìn truơng chiêu khập khiễng bước đi, không rõ chân phải em ấy bị sao nhưng có vẻ như trương chiêu cũng không để ý đến tôi đi phía sau em ấy. lúc đi đến quầy order rồi em ấy mới nhận ra tôi đứng ngay phía sau, mất tự nhiên quay sang nhìn rồi lại quay đi. lúc đó đã là 8 giờ hơn, tôi nghe em ấy order với phục vụ một cốc americano 4 shots, tôi không biết em ấy quen uống thứ vị đắng nghét đó ra sao nhưng tôi cảm thấy nếu đổi lại mình chắc sẽ bị ép tim đến run lẩy bẩy.

lần này không giống với mọi khi cho lắm, những lần trước tôi đến, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt trương chiêu tìm kiếm tôi từ phía sau, kể cả lúc ra khỏi tiệm rồi quay đầu vẫn sẽ thấy em ấy ngẩn ngơ. lần này thì trương chiêu sau khi xác nhận là tôi cũng chỉ nhàn nhạt lướt qua đi về góc bàn quen thuộc. tôi chỉ dự định mua cà phê về nhà để tăng ca nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi lại vì trong lòng tôi có chút dự cảm không lành, giống như cảm giác hụt hẫng vào hôm đó khi đến tìm trương chiêu nhưng chẳng thể gặp lại em ấy nữa.

tôi ngồi sau em ấy khoảng 2 tiếng. lúc em ấy ra về cũng giả vờ đi theo, không ngoài dự đoán chỉ được một đoạn vừa ra khỏi tiệm cà phê, bước chân em ấy đã dừng lại mà quay lại nhìn tôi.

"tao tưởng tụi mình là người lạ"

"vốn dĩ sẽ không lạ nếu mày chịu nghe tao giải thích một chút. tại sao khi đó mày đến gặp tao không nói lời nào đã bỏ đi? sau đó cũng không nói với tao lời nào nữa?"

"trông mày không có vẻ gì cần tao đến nhưng tao lại tự tiện quá, là lỗi của tao"

"có những chuyện nếu tụi mình không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được. mày cũng hiểu mà"

"giờ thì không cần nữa đâu"

nói rồi trương chiêu vẫn chọn cách im lặng với tôi mà đi tiếp. tôi cũng mặc kệ, cứ mặt dày đi theo sau em ấy, cũng một phần do chân em ấy đi khập khiễng khiến tôi không an tâm để em ấy đi một mình.

đi được một đoạn thì em ấy dừng lại ở một trạm dừng xe bus. tôi đoán là chân em ấy bắt đầu đau nên không đi tiếp nữa mà ngồi xuống nghỉ mệt. chuyến bus cuối cùng của ngày cũng đã khởi hành rồi, em ấy không thể vì đợi bus mà dừng lại.

"sao bỏ tao đi rồi mà chẳng vui gì hết?" - tôi khẽ hỏi trương chiêu. ánh mắt chúng tôi đều hướng về phía trước, nhìn dòng người vội vàng lướt qua.

"vui mà, vui lắm. tao đến gặp mày, khóc đến mất hết sĩ diện trên tàu, về thì sốt cả tuần, hợp đồng thuê cũng phát hiện là bị lừa, cứ vậy mà phải rời đi thôi. sau đó thì tụi mình kết thúc rồi, mày cũng chặn mọi liên lạc của tao. vậy nên là về đi vương sâm húc, tao cũng mệt lắm rồi, không chờ được nữa"

tôi nghe em ấy nói mà thấy lòng mình giật thót như không kịp thích nghi những gì trương chiêu vừa nói, bỗng nhận ra tôi của những năm tháng đó mới là người không chịu nghe đối phương giải thích để trương chiêu cứ vậy mà ôm lấy hết thảy thất vọng đến tận hôm nay cũng là chuyện của 2 năm sau đó rồi.

"tao xin lỗi...tao..."

"tao hiểu mà, mày tức giận vậy cũng đúng thôi. nhưng mà tao cũng mệt lắm rồi, cũng không muốn gây thêm phiền phức gì cho mày nữa. chuyện cũng qua rồi, cứ để nó như vậy thôi. mày không có lỗi gì cả"

thấy tôi không nói gì, em ấy liền đứng lên định tạm biệt tôi.

"cũng trễ rồi, về đi. sau này đừng gặp lại nhau nữa vương sâm húc"

tôi níu tay trương chiêu trong sự hoảng sợ tột cùng. cũng đoán chắc rằng sau lần này tôi sẽ không còn nhìn thấy em ấy nữa. giây phút đó tôi cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng. chút ít vốn từ có thể nảy ra trong đầu đều để tìm kiếm một tia hy vọng níu giữ em ấy ở lại với tôi. thực sự trong lòng tôi khi ấy không có bất kỳ dũng khí nào để lại một lần nữa nói lời chia tay với em ấy. vậy nên mặc cho trương chiêu có nói gì, tôi cũng không định buông em ấy ra, cứ vậy mà vứt bỏ sạch thứ gọi là sĩ diện để níu lấy cơ hội còn sót lại duy nhất của mình.

"ai cho mày đi, tao còn chưa tỏ tình nữa. mày nghe xong cũng không được phép đi. mẹ nó chứ trương chiêu, tao sắp khóc đến nơi rồi...đừng có bỏ tao đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co