5
vốn dĩ tôi vẫn luôn mặc định trong đầu rằng em ấy sống rất tốt, thứ suy nghĩ đó vẫn luôn mặc định trong đầu tôi suốt quãng thời gian kể từ khi chúng tôi tách ra. trương chiêu có ngoại hình rất bắt mắt, tính cách tốt và một công việc ổn định, tương lai tiền đồ cũng rất sáng lạn, có tôi hay không cũng sẽ chẳng khiến quỹ đạo cuộc đời em ấy chệch đi bất kỳ milimet nào.
tôi đã đinh ninh như thế cho đến khi tôi nghe được từ chính miệng em ấy rằng em ấy đã sống không tốt như thế nào, tôi liền cảm thấy day dứt. vốn dĩ tôi không phải tác nhân gây ra những việc đó nhưng lòng tôi lại dày vò đến lạ. tệ hơn là khi gặp lại nhau, trương chiêu hẳn đã thất vọng lắm khi bị tôi từ chối một cách phũ phàng như vậy. tôi vốn dĩ chẳng biết gì cả và bản thân tôi cũng chưa từng có ý định nói chuyện rõ ràng về mọi thứ với em ấy cho đến ngày hôm nay.
trương chiêu vốn không định cho tôi cơ hội nào thêm cả, em ấy nói lời tạm biệt rồi đứng dậy dứt khoát rời đi. tôi hoảng loạn níu lấy em ấy, chúng tôi giằng co một lúc mới thấy em ấy nhíu mày như tức giận mà ngồi xuống.
"cái gì cần nói tao cũng đều nói cả rồi mà"
"nhưng mà tao cũng có điều muốn nói. trương chiêu, làm ơn"
dù trông có vẻ mất kiên nhẫn nhưng lần này em ấy thực sự đã chịu ngồi im nghe tôi nói.
"mày cũng biết khi đó tao đã thích mày rồi mà đúng không? nên tao mới chạy đến hồ nam tìm mày liên tục như vậy vì tao thực sự không nỡ nhìn mày cứ như vậy mà bỏ đi"
trương chiêu mờ mịt: "...lúc đó tao không biết gì cả, chỉ nghĩ mày rảnh rỗi chạy tới thôi"
"nếu không thích mày nhiều đến vậy có lẽ tao đã không cất công như vậy rồi. sau đó đến hôm sinh nhật tao, tao có hẹn đi ăn mừng với bạn, không nghĩ mày sẽ đến. lúc tao ngủ dậy nhận được quà mới biết là mày đến, sau đó không tìm được mày nữa...lúc đó tao giận lắm, tao không thể tin rằng sau những gì tao đã làm mày có thể gạt tao đi dứt khoát như vậy, thậm chí đó còn là sinh nhật tao"
"..."
"xin lỗi trương chiêu. là tao đã không biết gì cả, tao chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân khi ấy thôi"
"đừng xin lỗi gì cả. vốn dĩ mày chẳng có lỗi gì hết"
"nhưng mà vốn dĩ việc tao thích mày thì tao không nên để mày phải cảm thấy ấm ức hay tủi thân. như vậy là tao thất bại hoàn toàn rồi"
tôi nói thích em ấy vài lần, em ấy đều không có dấu hiệu sẽ phản ứng lại tôi. chẳng biết vì gì mắt trương chiêu dần đỏ hoen đi, em ấy không khóc nhưng vành mắt vẫn luôn đỏ ửng như vậy.
"sao lại thích tao chứ? tao đã không còn thích mày từ lâu lắm rồi"
"là tao không nên bốc đồng như vậy. dù sao tụi mình vẫn nên nói rõ với nhau thì có lẽ đã không khiến thời gian lãng phí như vậy. tao..."
"mẹ kiếp vương sâm húc. đừng tỏ ra thương cảm tao nữa, nếu đã không phải lỗi của mày vậy tại sao bây giờ tao lại thấy ấm ức như vậy chứ"
trương chiêu bắt đầu chuyển sang chế độ tấn công tôi, tôi mặc cho em ấy đấm liên tục vào người mình cho đến khi em ấy đấm vào không khí lần cuối rồi dừng lại hẳn. em ấy vẫn chỉ là một em mèo nhỏ bị tôi làm tổn thương mà giơ nanh múa vuốt thôi chứ chẳng có chút sức mạnh công kích nào, ngược lại chỉ làm tôi đau lòng hơn.
có điều ngược lại tôi mới lại là người rơi nước mắt trước. mẹ nó, lâu lắm rồi tôi mới đau lòng như vậy. tôi cảm thấy mình rất đần độn, vốn dĩ tôi thích em ấy như vậy mà lại hành xử như một thằng già trẻ trâu mà mặc cho em ấy rời đi không một lời hỏi han như vậy. nếu tôi không vì cái cao cao gấp đôi chiều cao này che mắt, có lẽ tôi đã không hành xử trẻ con như vậy. tôi bắt đầu khóc rất mất mặt giữa đường làm trương chiêu từ đỏ mắt sang bối rối vì tôi.
"tao làm gì mà mày khóc, nín đi vương sâm húc, thằng này mày làm sao vậy? khóc như tao hại đời trai trẻ của mày vậy?"
"hức...khóc kệ tao...chỉ có bây giờ mày nói là sẽ không chia tay với tao nữa tao mới nín được"
"buông nhau ra sẽ tốt hơn cho mày đó thằng ngu"
"ngu kệ mẹ tao, tao chỉ muốn mày thôi trương chiêu, làm ơn đừng giống như lần trước mà, tao vẫn muốn được đón sinh nhật với mày"
tôi vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay trương chiêu như sợ em ấy nhìn nước mắt nước mũi tôi mà kì thị chạy mất. hết cách rồi, tôi chỉ còn có thể dùng cách này để giữ em ấy lại thôi. chắc trương chiêu cũng không nghĩ rằng tôi sẽ khóc trông khó coi như vậy chỉ để giữ em ấy lại. tôi cảm thấy mất mặt chút thì có sao chứ, dù sao ở đây cũng chẳng ai biết tôi là ai, miễn tôi níu kéo được trương chiêu thôi.
và sự thật là tôi đã thành công, trương chiêu nói rằng mình vẫn sẽ ở lại thượng hải, không đi đâu cả nên tôi không phải lo chuyện em ấy sẽ lại bỏ đi lần nữa. tôi còn thành công xin được số điện thoại mới của trương chiêu, khóc đến cạn nước mắt mới xin được đó.
nhưng mà thực ra là tôi đau lòng thật mới khóc đến ngây ngốc. vốn dĩ tôi không thích tỏ ra yếu đuối đâu nhưng mà mấy chuyện trương chiêu kể tôi đều làm tôi cảm thấy mình rất tệ. sau đó tôi đưa trương chiêu về tận nhà, lúc nhìn thấy trương chiêu đi tập tễnh, tôi liền nhớ ra mình quên hỏi chân em ấy bị làm sao. em ấy khi đó vẫn nói dối với tôi là trật chân, tôi chỉ nói em ấy đi lại cẩn thận, cần gì đều có thể gọi tôi, tôi rất rảnh. tất nhiên là trương chiêu chỉ kiểu như chữ được chữ mất không quan tâm lắm, tôi biết là chắc chắn em ấy sẽ chẳng bao giờ tìm tôi nên mới trông như thế.
sau đó khó khăn lắm tôi mới có thể tìm trương chiêu ra ngoài mấy lần. em ấy dùng đủ lý do để tránh mặt tôi, tới lúc tôi bắt đầu buồn ơi là buồn mới hẹn được em ấy ra ngoài đi ăn. mấy lần gặp lại tôi thấy chân em ấy vẫn chẳng khá lên là mấy. tôi gượng hỏi trương chiêu cũng chẳng trả lời tôi. vậy là nhân một ngày hỏi dò em ấy không có nhà, tôi thực sự là lân la sang nhà gặp mẹ em ấy để hỏi chuyện. mấy lần sang đón trương chiêu đi ăn, tôi cũng chỉ chào hỏi cơ bản thôi, chắc cô vẫn nhớ tôi. lúc được nghe mẹ em ấy nói về quãng thời gian trước đây, tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe lúc cô ấy cũng có chút xúc động để nói về tai nạn của trương chiêu. tôi liền không dám hỏi nhiều nữa liền chạy sang bên cạnh động viên cô ấy, nói rằng mình sẽ cố gắng giúp đỡ và đối xử với trương chiêu thật tốt.
tôi nên phải nói thế nào nhỉ, lúc ra về, tôi đã bần thần trước cổng nhà em ấy thật lâu. thứ cảm giác mất mát ấy lại một lần nữa ăn mòn tâm trí tôi. bàn tay tôi vẫn chưa ngừng run rẩy, tôi cần giữ mình bình tĩnh để chạy đến ôm lấy trương chiêu mới đúng nhưng cớ sao tôi lại không thể ngừng run. cô ấy nói rằng sau tai nạn xe đó có lẽ mất một thời gian để chân trương chiêu có thể lành lại. em ấy cũng đã rất khổ sở và nỗ lực trong suốt thời gian tập vật lý trị liệu. trương chiêu giỏi quá, kiên cường đến mức lại làm tôi khóc rồi, có điều lần này tôi chỉ dám khóc một mình trong xe thôi. không dám tưởng tượng em ấy đã đau đớn như thế nào vì tôi còn chẳng thể san sẻ chút niềm đau nào cho em ấy.
dẫu biết rằng ở một vài thời điểm trong cuộc sống, mọi việc sẽ không thể được theo những gì mình muốn nhưng tôi lại không cam lòng nhìn trương chiêu phải trải qua tất thảy mà tôi lại chẳng hay biết gì. quay lại lúc gặp nhau ở bệnh viện, tôi nghĩ bản thân xứng đáng ăn đấm vì đã phớt lờ và nặng lời với em ấy như vậy. tôi quá ấu trĩ để có được trương chiêu nhưng sâu trong trái tim tôi, tôi vẫn muốn bù đắp cho em ấy những gì tốt đẹp nhất.
tôi thực sự đã ngồi trong xe đợi đến tận tối khi trương chiêu về nhà. lúc thấy tôi bước ra, trương chiêu còn có chút giật mình.
"đi đâu nữa đây, nay tao bận mà?"
tôi không nghĩ nhiều liền bước thật nhanh tới ôm trương chiêu vào lòng làm em ấy chẳng kịp ú ớ gì.
"tao đúng là thằng chó, sao tao có thể bỏ mày lại như vậy dù mày chẳng có lỗi gì cả chứ"
"lảm nhảm gì vậy? tao đâu có trách mày" - trương chiêu khó hiểu.
"nhưng mà chân mày bị như vậy sao mày lại giấu tao chứ"
"tại mày khóc tao không biết dỗ thế nào. nói ra rất phiền"
tôi khẽ buông em ấy ra chỉ lặng lẽ nhìn em ấy. lần này tôi không khóc nữa nhưng vẫn thấy rất run.
"mày không nói cũng không sao cả, nhất định tao sẽ vì mày mà tìm hiểu. lúc đó chưa kịp nói là tao rất muốn yêu đương với mày, bây giờ nói thì có hơi trễ một chút. nhưng mày không cần đồng ý tao đâu, chỉ cần đứng im đó là được"
trương chiêu lại như nghe chữ được chữ mất mà nhìn đông nhìn tây, không định đáp lại tôi.
"nói khùng nói điên gì vậy, khuya rồi về đi ngủ đi"
"cho tao thời gian là được rồi. chỉ cần như vậy thôi"
tôi cần thời gian chứng minh tình cảm của mình với trương chiêu để em ấy không còn đau lòng vì những chuyện khi trước nữa, mất lâu chút cũng chẳng hề hấn gì, miễn tôi có cơ hội bên cạnh em ấy thì sẽ ổn thôi.
để thành công nhận lời đồng ý của trương chiêu, tôi đã bắt đầu hành trình bám dính em ấy mỗi ngày không rời đến mức mẹ em ấy bắt đầu xem tôi chẳng khác người trong nhà là bao. mỗi ngày tôi đều chạy sang đưa em ấy đi làm rồi lại tranh thủ đưa em ấy về nhà, mẹ em ấy mời ăn cơm cũng mặt dày mà không hề từ chối mặc cho trương chiêu lườm nguýt tôi. tất nhiên là tôi cũng đã mua quà hối lộ cô, kể rằng vốn dĩ chúng tôi là bạn nhưng tôi đã làm những chuyện vô cùng chó má khiến trương chiêu giận nên đang tranh thủ làm lành. thấy tôi hiền lành tháo vát, cô cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. vì cô cũng cảm thấy trương chiêu lúc nào cũng cứ lủi thủi một mình khiến cô rất lo lắng.
vậy là tôi thành công đường đường chính chính mỗi ngày đều làm phiền trương chiêu đến khi em ấy phát bực đuổi đi tôi mới chịu về nhà, cứ nằm lì trong phòng em ấy mãi.
nói tôi vô liêm sỉ cũng được thôi, vốn dĩ chút sĩ diện đó có là cái quái gì. tôi chỉ muốn trương chiêu trương chiêu trương chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co