iiii
HEADCANON (KO ĐÚNG VỚI THỰC TẾ)
_____
mặc dù William trong dáng hình của một thục nữ rất đỗi đáng yêu, hành động của chàng trông chẳng "ra dáng" chút nào cho cam.
Sherlock rít một hơi xì gà để xua đuổi bóng vàng đã khuất dạng. xì gà đắt lắm, ở đây mới được vài hơi thưởng ké. ở cái dạ vũ này cái gì cũng hiếm có so với thế giới ngoài kia, nhưng thưởng thức của hiếm cái lạ trong cái chốn mà chúng trở nên "thường thấy" thì cũng mất đi cái thú của nó rồi. những cái mặt nạ cứ uyển chuyển lướt qua mắt anh, nhưng trong cái không gian mà đám rựa đực béo bẫm với bộ ria mép cong vút cứ liên mồm liên miệng, còn các cô các bà ốm nhắt thì cố thẳng đuột cái lưng còng đỡ cho được mấy tầng váy nặng nề để chịu ơn được chồng, cha cho đi dạo ngoài cái lồng vàng, mấy cái mặt nạ lại hóa ra là nơi các quý bà dán mặt vào. làn khói nhẹ bồng cô đặc trong mắt Sherlock, đám người như ma lại vẫn nói nói cười cười rầm rì như ma. mấy cái mặt nạ cũng trắng nhợt như ma.
cái gì cũng trắng nhợt như ma. vuốt mái tóc xanh cobalt đậm màu, Sherlock cố giữ cái đầu tỉnh táo sau cơn nghiện để tìm cho ra cái bóng vàng bị đêm thâu che khuất.
__
William rơi vào thế khó bởi ánh mắt ý vị của vương tôn Albert. hoàng thân cứ buông như câu bông lơn hết sức sượng sùng, lại thêm cái tài ăn nói đến kiến cũng phải bò ra khỏi lỗ của người Ý (tất nhiên cánh tay của Victoria đã vươn đến Italy và đem Albert người Anh lai Italy về) khiến cậu không chắc đâu là lời thật, đâu là đùa. William nép mình sau quạt, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực vì bị vờn như mèo trong tay người khác như thế.
hoặc trước kia cậu quá ngạo mạn.
"em cưng biết không, ngoài cung điện có một người con gái đang hết sức mình đòi quyền tranh cử cho phụ nữ" Albert dựa người vào ghế bành màu tím son, đôi mắt xa xăm nhìn về khung cửa sổ ánh vàng, "với cương vị là một người phụ nữ, em thấy điều này có thiết thực không?"
William im lặng, "chúng em được dạy chịu ơn những người cha chú của mình."
"hãy quên cái được dạy đi, trong thâm tâm em nghĩ sao?"
"thưa, em không biết."
Albert mân mê chiếc khăn tay, "em có nghĩ phụ nữ là tội ác không?"
William nhướng mày khó hiểu, "em không hiểu ý ngài."
"Cleopatra, Irene thành Athens, Yekaterina II" Albert nhìn sâu vào mắt đối phương, "làm sao họ có thể làm đảo lộn cả một vùng đất chỉ với sắc đẹp và cái thây nhỏ bé đó được nhỉ?"
"ý ngài là việc hợp pháp hóa quyền tranh cử của phụ nữ sẽ tạo điều kiện cho nhiều nữ đại đế lên ngôi và mở rộng lãnh thổ Anh?"
"không, chiến trường vẫn là đất dụng của đàn ông man rợ chứ. nhưng mà những cô tiểu thơ ngây ngô như em thường dễ sống lắm. an phận cũng có cái hay của nó mà."
William không tài nào hiểu nổi vương tôn. lời lão nói có quá nhiều điểm mâu thuẫn, không hớ hênh mà vẫn hớ hênh, cứ như lời người say nói nhảm. em được thả đi khi lão Albert ra hiệu muốn nghỉ ngơi, và phải rời đi một cách không đành lòng vì một tốp cỡ chục người cả nam lẫn nữ lũ lượt tràn ra từ phòng thay đồ làm đệm thịt đưa hắn lên chiếc giường êm ái. trở về vòng tay của Albert yêu quý, cậu kéo bộ tóc giả xuống rồi truyền đạt lại những gì đã trao đổi. Albert vừa nghe vừa xoa nắn cổ tay nhỏi mức vì dùng quạt của cậu thứ, "gần đây cánh tả đang yêu cầu quyền được bầu cử cho phụ nữ, nhưng mục đích của họ có vẻ không chỉ dừng lại ở tăng sức cạnh tranh cho phiếu bầu. nhưng cậu ta nói chuyện như thể chẳng có một chút kiến thức gì về quốc hội, và lý do gì để một tên vương tử điếm đàng nghị sự với một cô xinh đẹp mới gặp lần đầu nhỉ."
ngồi cạnh bác xà ích, Louis tiếp lời: "nội việc bầu cử đấy cũng là một vấn đề." cậu nhăn mặt nhìn anh cả dính lấy người anh nhỏ thương mến, "có lẽ có một thứ còn sâu sắc hơn phân tầng giai cấp trong cái thế giới này, em đoán thế."
William trầm tư sau khi khẽ quát Albert.
"cái váy này nặng quá." cậu cười, "giấu một con gấu vào đây có khi còn khéo dư chỗ."
_____
quả táo đỏ như lựu, như trinh tiết, như máu đào của người phụ nữ. vậy adam, máu của anh có màu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co