Truyen3h.Co

[Sherliam]Giải mã.

Gió thu

hanhhh9

Mùa thu là mùa se se lạnh , không có cái nóng nực của hạ hay lạnh giá của đông chỉ là những luồng gió thổi nhẹ qua.Và đó cũng là mùa mà William thích nhất.

Anh và Louis đang cùng nhau tản bộ quanh London , ngắm quang cảnh đường phố , cảm nhận làn gió mát lạnh khi thu sang.

"Anh Will , anh có muốn uống gì không ạ?"

"Anh không , anh thích trà mà Louis tận tay pha cho anh hơn"

Louis đỏ ửng vì anh thích trà mà cậu pha.

"Vậy khi về nhà em nhất định sẽ pha cho anh Will uống"

"Ừm , nhất định"

Anh nhìn cậu mà mỉm cười . Anh thích cảm giác này nhất khi anh được cạnh bên gia đình , ngắm quang cảnh đường phố khi thu sang mà không phải nghĩ ngợi.

.

.

.

"Liam , tôi ở đây!"

Khi anh và Louis đang cùng nhau dạo hồ , ngắm nhìn những điều bình yên trước mắt thì bỗng dưng Sherlock bỗng xuất hiện trước mặt hai người . Đi cùng anh là Watson , hai tay đang cầm túi bánh nóng hổi , thơm cả một khu phố.

"Kính chào ngài Sherlock . Thứ cho tôi hỏi , anh có việc gì cần đến tôi sao?"-Anh cởi mũ , mỉm cười và quan sát người đối diện đang hớn hở trước mặt.

Watson lên tiếng nói "Này Sherlock , anh đang làm gì vậy , có biết họ là ai không thế ?!"

Watson quay sang xin lỗi ríu rít William vì hành động lố bịch và thiếu lịch sự của Sherlock.

"A,tôi không sao,ngài không cần phải vậy đâu" - Anh vẫn mỉm cười , giơ tay chỉ thị mình ổn , không sao.

"Ngài đây có vẻ là bạn của Sherlock nhỉ?Hân hạnh khi được gặp ngài"

"Vâng , tôi là bạn của tên này , rất hân hạnh khi được gặp ngài Moriarty"

Sherlock ngắt lời hai người và nói

"Này , tôi có vé đi xem buổi hoà nhạc , cậu có muốn đi không Liam?"

"Thứ lỗi cho tôi , nay tôi có hẹn tản bộ cùng em trai tôi"

Lúc đó hắn mới để ý người em trai đi cùng anh . Mặt cậu ta tối sầm lại , trừng mắt nhìn hắn khiến hắn toát hết mồ hôi lạnh . Và rồi anh rút ra tấm vé đặc biệt và nói.

"Nhưng nếu tôi nói tôi có thể dẫn bao người tới xem cũng được . Thì cậu có đi không , Liam?"

"Vậy sao ? Em có đồng ý không Louis?"

"Vâng , em nghe theo anh Will hết ạ"

"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé ngài Sherlock và Watson"

Sherlock cười đắc ý , dắt cả bọn tới buổi hoà nhạc . Watson có chia mọi người bánh nhưng anh em nhà Moriarty không nhận .

Khi tham dự xong buổi hoà nhạc , ai cũng vui vẻ thế nhưng riêng Louis lại tràn đầy sát khí nhìn Sherlock . Nếu ánh mắt là con dao , cậu đã đâm thủng mặt Sherlock rồi.

"Chà , tôi không có hứng thú với hoà nhạc lắm"

"Cũng hay mà"

"Ngài Sherlock có vẻ không hợp với nơi này lắm nhỉ?"

"Cậu nói phải"

Lúc này cũng là buổi chiều tà lúc mà hoàng hôn buông xuống . Cảnh vật xung quanh như tĩnh lặng chỉ có những tán cây xào xạc tiếng gió thổi nhẹ . Trên mặt hồ vẫn còn vương vấn một vài tia nắng đỏ rực mang gam màu vàng cam làm cho khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng biết bao.

Khi ấy , Sherlock kêu có chuyện riêng với William nên đã kéo anh ra bờ hồ ngồi trên chiếc băng ghế gỗ . Và kêu Watson dắt Louis ra chỗ khác vì sợ cậu ta cho anh làm gỏi.

Hắn và anh ngồi chung một ghế , mỗi người ngồi ở hai đầu . Anh để chụm hai tay mình và để ở đầu gối , nhắm mắt và chờ đợi Sherlock mở lời .

Anh ngồi điêm nhã bao nhiêu thì hắn ngồi đối lập anh bấy nhiêu . Ngồi tựa vào lưng ghế , hai tay gác lên thành ghế ở lưng.

Anh mở lời trước

"Anh gọi tôi ra đây có việc gì không , Sherly?"

"Hah , không có gì đâu , chỉ là ngồi hóng gió cùng nhau thôi ấy mà"

"Thật vậy sao , có lẽ vừa nãy anh và ngài Watson mới dẫn em trai tôi đi mua trà , chỉ để hóng gió cùng tôi?"

William nghi vấn nhìn hắn.

Còn hắn thì cười lớn , đắc ý như vừa tìm được một kho báu quý giá vậy.

"Haha , đúng thật là chẳng có gì qua mắt được cậu nhỉ , Liam"

William cười mỉm , nhìn anh với vẻ dò xét.

"Thì tôi gọi cậu ra đây là có việc thật"

"Vâng?"

Anh vẫn giữ gương mặt như lúc nãy

"Hmm , nói sao nhỉ.."

"Tôi thích cậu , William James Moriarty ! À không , yêu mới đúng , tôi yêu cậu , Liam à"

William bất ngờ phút chốc nhưng anh đã kịp che giấu nó đi

"Anh yêu thích cách tôi làm việc?"

"Không không , tôi yêu , yêu cậu ấy . Nó chính xác là yêu cậu chứ không phải là yêu thích cách cậu làm việc hay trí óc của cậu"

"Tôi vẫn không hiểu ý ngài lắm?"

"Chậc , bìnb thường cậu thông minh lắm mà..Hoá ra sự thông minh ấy cũng có lúc bị trì trệ nhỉ?"

"Tôi sẽ coi đó là lời bình phẩm"

"Tôi , tôi ấy , yêu cậu là yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu . Từ tính cách , cơ thể lẫn tâm hồn"

"Vậy sao"

"Đúng , chính là vậy . Aiss , nói ra ngại chết đi được cậu còn bắt tôi giải thích nữa aaaa"

Hắn gục xuống gãi đầu và ôm mặt xấu hổ . hắn vẫn không tin anh có thể ngố tới mức không nhận ra "yêu" là gì.

Còn William thì nhìn anh mà cười hạnh phúc , thực ra Will cũng sớm nhận ra hắn có tình cảm với anh và anh cũng nhận ra mình cũng vậy.

Thật vậy ha , khi thần Cupids bắn cung tên vào ai đó . Thần không quan tâm giới tính , tầng lớp hay bất kể lí do nào khác . Thần chỉ cần nghe sự dao động của con tim và dương cung lên .

William xích lại gần hắn , cúi thấp và nói nhỏ vào tai hắn , khoảng cách này đủ để hai người nghe thấy và sắp chạm vào nhau.

"Tôi cũng vậy , Sherly"

Hắn ta bất ngờ , mở hờ tay ra nhìn vào gương mặt của William.Hoá ra không chỉ mình anh đỏ mặt mà còn có vị quý tộc cao quý trước mặt.

.

.

.

Watson và Louis đã quay lại , họ đã trở lại bình thường . William thì kiêu hãnh không kém phần nho nhã . Còn Sherlock vẫn như thường.

"Louis và ngài Watson về rồi à?"

"Vâng ạ"

"Ồ , có vẻ em đi mua thêm trà cho anh à?"

"Vâng , mà cậu ta có làm gì anh hai không ạ . Nãy em ra tiệm trà quay ra không thấy anh hai đâu"

"Hah,không sao đâu mà , anh và Sherly bàn chút công việc"

"Dạ.." - Louis vẫn nhìn hắn ta với đôi mắt như lúc nãy.

Tán gẫu một chút rồi bon họ cùng nhau đi dạo thêm một chút . Bình thường William và Sherlock cũng hay đi cạnh nhau . Nhưng lần này có chút lạ thường , họ có vẻ sát nhau quá rồi thì phải?

*Ở góc nào đó

"Anh Watson , làm ơn thả tôi ra!"

Louis giận dữ mà nói với Watson , tay vẫn kè con dao cắt thịt.

"Tôi cũng muốn lắm , nhưng tôi không muốn xảy ra án mạng giữa ttrung tâm chính trị vậy đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co