[Sherlock BBC] Watson có Twitter (END)
Chương 40 - 44
Chương 40: #Love
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Sherlock nhìn tôi. Màn đêm trùng trùng, Sherlock bọc mình trong chiếc áo gió nhìn tựa như quý tộc Trung Cổ. Anh ấy vẫn luôn bình tĩnh như thế, cứ như toàn bộ mọi thứ đều nằm trong bàn tay mình vậy. Điều này khiến cho anh ấy trông cao ngạo mà gợi cảm. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tôi đột nhiên sốt ruột, không thể tiếp tục che dấu quá lâu.
Thực ra tôi có bao giờ thành công che dấu trước mặt Sherlock đâu.
Kể từ khi tôi tuyên thệ thần phục Sherlock Đệ I bệ hạ, tôi đã không còn cơ hội chạy trốn.
Tôi im lặng khiến Sherlock cau mày. Anh ta cất bước tới bên cạnh tôi, gót giày da cao quý đi trên mặt cỏ không phát ra âm thanh nào.
Anh ta đứng trước mặt tôi, khẽ cúi đầu. Tôi nhìn khuôn mặt kia, nó nhợt nhạt tựa như tinh linh của bóng tối, đôi môi hơi mím lại khiến tôi mất tự chủ nuốt nước bọt.
Chúa ơi.
"Chúng ta là bạn cùng phòng, là đồng nghiệp, tôi thích anh cũng bình thường thôi." Tôi cố gắng để mình mỉm cười nhưng soi bóng trong đôi mắt xinh đẹp kia, nụ cười của tôi trông thật khó coi. Tôi biết, mình diễn rất tệ.
Sherlock không vì thế buông lỏng đầu lông mày nhíu chặt. "Không, không giống nhau."
Dĩ nhiên là không giống, lúc trước ta là bạn, tôi nhìn anh như nhìn vào tạo vật của Chúa. Nhưng bây giờ tôi thích anh, tôi chỉ muốn có anh, luôn nghĩ tới anh. Suy tưởng này liên tục chi phối tôi, chết tiệt, làm sao có thể giống nhau!
Những lời đó nghẹn trong cổ họng, tôi không thể nói ra. Bởi vì tôi biết như vậy sẽ càng làm cho vết thương thêm đau đớn.
Tôi cố gắng xoa dịu không khí, mặc dù nụ cười trên mặt cứng đơ đơ: "Sherlock, anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh đã kết hôn với công việc của mình, tôi sẽ không chen chân làm kẻ thứ ba."
Sherlock nhướng mày. "Đương nhiên không, anh và công việc khác nhau."
"Tất nhiên là khác, công việc sẽ không nấu cơm nuôi anh mỗi ngày." Tôi nghe thấy tiếng mình thốt ra, một câu đùa thật nhạt nhẽo.
Sherlock không trả lời. Anh ta hơi mím môi, bờ môi trở nên hơi trắng cứ như mất máu.
Bộ dáng anh ấy lúc này khiến tôi thấy khó chịu. Sherlock có thể nhìn ra tôi thích anh ấy, thậm chí, yêu anh ấy... nhưng anh ấy sẽ không thể đáp lại tôi. Phủ nhận của tôi sẽ làm anh ấy luống cuống, tôi có thể nghĩ tới khi nãy nói với tôi câu kia chắc hẳn anh ấy chỉ nóng đầu thốt lên thế thôi.
"Anh có thể im lặng, tôi sẽ cố gắng coi như chẳng có gì xảy ra cả." Tôi nhìn anh ta. Tiếng nói vang lên trên mặt cỏ trống vắng lại chẳng được bình tĩnh như tôi tưởng tượng.
Sherlock đứng cách tôi mấy bước, hình như anh ấy chẳng định làm gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi. Cho đến khi tôi ngày càng nôn nóng, cho đến lúc trên mặt tôi xuất hiện biểu cảm mang tên hối hận, anh ấy mới mở miệng: "Tôi nhớ Mycroft từng nói với tôi tình cảm của loài người là căn nguyên của yếu ớt. Loài người bị ánh dương quang thiêu rụi cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say trong bóng đêm tối tăm."
Tôi ký sổ đen cho Mycroft một khoản, anh ta lại dạy cho Sherlock thêm một thứ kỳ quái.
"Nhưng mà bây giờ anh ta đã tìm được một con cá vàng cho riêng mình... Ừm, Lestrade thông minh hơn cá vàng một chút. Dựa vào luận cứ này, tôi thấy anh ta đã tự bác bỏ lời mình nói hồi trước." Sherlock bước lại gần tôi, hai tay đút trong túi áo khoác, tôi thấy chúng nó cuộn lại thành quả đấm.
Tôi cong cong khóe môi, thực ra tôi rất kinh ngạc khi giữa Greg và Mycroft lại nở ra một đóa hoa tình yêu. Bình thường Mycroft ở trong mắt tôi vẫn là một kẻ có có niềm đam mê giám thị cao siêu và có tính khống chế cực mạnh.
"Bọn họ trông có vẻ không tệ lắm." Cảm xúc trong lòng tôi đã dịu đi.
Sherlock nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. "Chỉ cần Lestrade không phát hiện ra Mycroft giấu ảnh và video liên quan đến anh ta, bọn họ nhất định sẽ trôi qua rất tuyệt."
Tôi tiếp lời khẽ cười, cho là Sherlock đã bỏ qua cuộc nói chuyện vừa rồi, vậy rất tốt.
Hẳn là, rất tốt.
Cho nên tôi cất bước đi về phía trước, dù sao Henry vẫn còn đang chờ chúng tôi ở nhà.
Nhưng khi tôi đi ngang qua cạnh Sherlock, anh ta rút tay ra khỏi túi áo, kéo cánh tay tôi. Tôi ngẩn ra ngẩng đầu nhìn anh ta, chợt thấy đôi môi nhợt nhạt của Sherlock.
Đôi mắt của anh ta đẹp thật, dưới bầu trời đầy sao như vậy lại có thể lóe lên sắc xanh thăm thẳm. Sherlock rũ mi, tôi thấy được cặp mi đó thật xinh đẹp. Anh ta trầm lặng chớp mắt một cái, cất tiếng nói với âm thanh tựa tiếng đàn violoncello. "Tôi muốn anh dạy cho tôi một việc."
"Gì cơ?" Tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi, sau đó giọng điệu trở nên chậm rãi. "Love."
Tôi không nói tiếng nào thật lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sherlock. Anh ta cũng không hề rụt rè nhìn lại tôi, bàn tay kia vẫn kéo lấy cánh tay tôi không bỏ. Tôi thấy rõ đôi môi không màu máu của Sherlock đang mím lại, tôi thấy cả quang thải sáng rỡ trong đôi mắt Sherlock.
Người tôi yêu lại là kẻ không biết yêu là gì. Nhưng anh ấy vì tôi lại nguyện học cách yêu một người.
Còn điều gì có thể khiến người ta vui sướng hơn không?
"Tôi sẽ đòi học phí." Tôi nghe thấy tiếng của mình dịu dàng hơn bao giờ hết. Tôi vươn tay về phía Sherlock, nhìn anh ấy mỉm cười. "Đây là đặt cọc."
"Cái gì?" Sherlock ngây ra.
"Một cái ôm."
Sau đó, tôi lấy được một cái ôm mà mình vẫn mong muốn, một cái ôm do Sherlock Holmes chủ động đưa tới.
Tôi cảm nhận được tay anh ta ở sau lưng mình, rộng lớn mà ấm áp. Tôi cảm nhận được mái tóc của anh ta chạm vào bên má mình, mềm mại mà bồng xù. Tôi cảm nhận được thanh âm của anh ta, làm cho người ta mê muội lạc lối.
"Tôi xem trên TV, đến đoạn này cần có một nụ hôn, hơn nữa nên là tôi hôn anh, anh muốn hôn mặt hay hôn môi."
...
Được rồi, hi vọng vào Holmes có thể giữ bầu không khí thì đúng là còn khó hơn cả mộng tưởng viển vông thế giới hòa bình. Nhưng cự tuyệt yêu cầu của người yêu không phải hành động tốt, mặc dù người yêu của tôi vẫn còn chưa đến giai đoạn tốt nghiệp. Cho nên tôi đan ngón tay mình vào mái tóc xoăn của Sherlock, khẽ dùng sức.
Tôi hôn lên mặt anh ấy, bởi vì gió đêm nên mặt Sherlock hơi lạnh. Tôi biết đôi môi mình rất nóng bởi vì tôi thấy chỗ tôi hôn lên hơi ửng đỏ.
"Chờ khi nào anh thực sự hi vọng muốn một nụ hôn thì chúng ta sẽ tiếp tục." Tôi vỗ vỗ cánh tay Sherlock, ý bảo anh ta buông tay ra.
Anh ta lỏng tay, sau đó sờ sờ mặt mình. "Thứ này rất tuyệt."
Có lẽ trong lòng đang rất khoái trá, tôi nhìn Sherlock lại thấy thuận mắt hơn so với thường ngày rất nhiều. "Anh nên bớt xem phim truyền hình đi." Tình tiết trong phim rất trẻ con, tình cảm nhân vật vẫn luôn nhanh chóng và nóng bỏng, hơn nữa một vài trường hợp vẫn còn quá sớm với Sherlock.
Anh ta là một "virgin", tôi biết rất rõ điều này.
Sherlock đi cạnh tôi, rất tự nhiên nắm chặt một bàn tay của tôi cùng đút vào túi áo khoác. "Tôi chỉ giết thời gian thôi, hơn nữa trong máy tính của anh có rất nhiều phim hành động tình cảm, mỗi tội diễn viên hơi ít, chỉ có hai người, tình cảnh còn không có biến hóa nhiều, xem không có vẻ gì thoải mái."
"... Sau này không được chạm vào máy tính của tôi."
...
20:12 PM
Tôi lạc mất bọn họ rồi, lạy Chúa, chỗ này tối quá.
- Bình luận:
Harry: Hey Holmes, cậu lại đánh rơi em trai tôi! Cậu có biết cảm nhận phương hướng của nó không được tốt không.
JW: Sherlock không mang theo di động, nếu không em đã gọi cho anh ta rồi, tín hiệu chỗ này cũng không đến nỗi tồi tệ lắm.
Anthea: Hi vọng hai anh không có chuyện gì, xét thấy cả hai vừa mới tỏ tình xong.
Harry: ... WHAT!
MH: Lại dám tiết lộ bí mật kia ra, Greg giờ vẫn còn ngó lơ tôi.
Anthea: Tôi nhớ tôi đã thiết lập chế độ để máy ghi âm chỉ phát cho mình boss thôi mà.
MH: Lúc đó chúng tôi ở cùng một chỗ, sau đó, tôi không cẩn thận bấm nút mở.
GL: Ra phòng khách đi, Mycroft Holmes. Nếu như anh không giao hết đống ảnh chụp và video kia ra đây thì sau này đừng hòng nhìn mặt tôi nữa!
Harry: Tôi đoán bọn họ đang lên giường thì bị ngắt ngang, xem mức độ táo tợn của lầu trên là thấy.
JW: =A= Anthea, cô để máy ghi âm ở chỗ nào thế?!
Anthea: Bác sĩ à anh không nên chỉ mặc một bộ áo khoác, hơn nữa còn chưa bao giờ kiểm tra nút áo, thói quen này không tốt.
JW: ...
20:14 PM
Có lẽ tôi tìm được tín hiệu mật mã kỳ lạ nào đó, nhưng mà khi ghép lại tôi lại không hiểu hàm nghĩa của nó là gì.
20:33 PM
Tôi thấy bọn họ rồi nhưng trông Henry có vẻ sợ hãi, sắc mặt Sherlock thì lại căng chặt không nhìn ra điều gì. Đèn pin cầm tay của Sherlock không thấy đâu, nhưng mà tôi đã đưa của tôi cho anh ta. Chỉ là anh ta không cầm, còn bỏ lại chúng tôi để rời đi một mình.
Tôi cảm thấy có lẽ họ đã gặp được chuyện gì đó không tốt, hi vọng mọi thứ đều ổn.
- Bình luận:
Harry: Chẳng lẽ là sinh vật biến dị, tỷ như King Kong hoặc là Orochi chẳng hạn...?
Anthea: Nghiên cứu còn chưa tới giai đoạn động vật khổng lồ, xin yên tâm.
Harry: Anthea cô còn chưa nói cho tôi biết bọn họ tỏ tình như thế nào QAQ tôi chẳng biết gì thật đau lòng
Anthea: [Đoạn ghi âm đang được gửi đi]
Harry: ... Chúa ơi! Cái tên thần kinh kia còn biết nói tình thoại.
JW: Em thấy anh ta chẳng qua không muốn nói thôi.
Harry: Em trai em chìm đắm quá sâu.
20:44 PM
Tôi thấy Henry đã sợ đến vợ mật ra rồi. Trông mặt anh ta trắng như mặt ma vậy, tôi nghĩ mình nên pha cho anh ta một tách hồng trà.
- Bình luận:
Harry: Hey, tên bạn cùng phòng của em đâu? ... À không phải, bạn trai của em đâu?
JW: Em không biết, anh ta sẽ không lạc đường bởi vì cho đến hiện tại thì Mycroft vẫn chưa phái phi cơ trực thăng tới. Em nghĩ em có thể thấy anh ta ở nhà hàng kia, dù sao bọn em đang trọ ở chỗ đó.
21:00 PM
Tôi thấy Sherlock, anh ta đang ở trong nhà hàng. Anh ta giấu mình trong chiếc ghế dựa, cầm trên tay một ly rượu, ngay gần lò sưởi.
Thoạt nhìn không được tốt lắm.
- Bình luận:
MH: Nếu nó bị bệnh, xin hãy thông báo.
MH: Trông thấy người kỳ quái nào đó, xin hãy thông báo.
Harry: Anh sẽ tiêu diệt toàn bộ những nhân tố gây bất lợi cho em trai mình sao?
MH: Tất nhiên là không, tôi chỉ là một nhân viên quèn.
GL: Vậy nhân viên quèn ơi, đừng có tự ý gạt bỏ vụ án của tôi, nếu không anh chết chắc!
21:30 PM
Sherlock Holmes, cái tên khốn nạn nhà anh!
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ =3=
Virgin --- xử nữ
Hành động tình cảm --- cái này không thể giải thích
MH: Đó là phim kết hôn =v=
GL: Cút!
Chương 41: Sherlock là một tên khốn
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Tôi tìm được Sherlock trong quán ăn. Ánh đèn trong quán mang sắc vàng ấm phiếm chút đỏ nhạt cho người ta một cảm giác yên tâm. Ở góc trong cùng trên cái ghế tay vịn cạnh lò sưởi, tôi thấy một mái tóc đen xoăn xù.
Không cần hoài nghi, đó chính là Sherlock.
Tôi lại gần cái ghế, cúi đầu nhìn anh ấy. Sherlock vùi mình trong chiếc ghế to lớn, hai tay chắp trước ngực khẽ nâng cằm. Ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong lò sưởi, không hề nhúc nhích chút nào. Tôi không biết cảm xúc lúc này của anh ấy là gì, nhưng có thể nhận ra sự kháng cự của anh ấy với thế giới bên ngoài vào lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Tôi từng rất tin tưởng giác quan của mình nhưng chuyện vừa rồi khiến tôi hoài nghi." Anh ấy cầm chén rượu khẽ nhấp một ngụm, sau đó tựa lưng ra thành ghế phía sau. "Tôi nhìn thấy một con chó, một con chó săn, có răng nanh, thể trạng to lớn, ánh mắt còn sáng lên như đèn pha."
Hình dung thế này làm tôi nghĩ tới những con hung thú trong thế giới điện ảnh, bình thường chúng nó đều rất to lớn hung tợn và không thông minh gì cho lắm. Nhưng nếu loại hàng này mà xuất hiện trong thế giới thực chỉ sợ là không ổn rồi.
Tôi cố gắng trấn an anh ấy: "Anh chỉ mệt mỏi nên thế thôi. Sherlock, chúng ta lên gác nghỉ ngơi đi được không?"
"Nhìn xem, tôi đang run rẩy. Sherlock Holmes sợ hãi."
Tôi thấy bàn tay nắm chén rượu của anh ấy đang run run, chất rượu màu vàng trong suốt đang không ngừng lay động trong ly, vượt qua mép thành rồi vẩy ra ngoài tạo thành vết mờ mờ trên nền đất.
Sắc mặt anh ấy trắng bệch, cho dù ánh lửa trong lò sưởi có tận tình hắt ra cũng không khiến nó tốt hơn bao nhiêu.
Tôi cố gắng khiến anh ấy vui vẻ một chút nhưng ngoại trừ việc chỉ vào một đôi mẹ con, nói ra một đống suy luận nhằm che dấu cảm xúc kinh hoảng của mình ra thì anh ấy chẳng làm gì khác nữa cả.
Thực ra, Sherlock nói liến thoắng một hồi tôi nghe chẳng hiểu gì, hoặc có thể nói bây giờ tôi chỉ dán mắt vào đôi môi của anh ấy mà chẳng nhìn đi đâu khác. Hiện tại anh ấy đã khá hơn trước nhiều, tốc độ nói và tốc độ suy luận kia nhanh đến nỗi khiến tôi sợ hãi. Đúng vậy, anh ấy đang chứng minh, chứng minh với tôi rằng Sherlock Holmes không sợ và cũng không cần an ủi.
"Nghe này..." Tôi đặt tay mình lên mu bàn tay của Sherlock, tay anh ấy thật lạnh. "Anh không cần phải chứng minh gì cả, tôi không cần anh chứng minh. Anh chỉ cần nói cho tôi biết, bây giờ mình đang nghĩ gì là được."
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tay tôi, sau đó chuyển lại nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay to lớn của anh ấy.
Tôi hơi lúng túng, bởi vì ở đây đang rất đông người, còn tôi chỉ mới cong cong cách đây không lâu mà thôi (mỗi ngày ngắm Sherlock cũng ngắm đến độ biến mình thành gay luôn). Bây giờ tôi vẫn chưa thích ứng với những động tác thân mật trắng trợn như thế.
Cho nên tôi muốn rút tay mình ra. Rõ ràng điều này làm Sherlock thấy bất ngờ. Anh ấy bỏ tay tôi ra, với lấy ly rượu nhỏ đặt trên bàn.
"Bây giờ tôi rất tốt, tư duy rõ ràng mạch lạc, cho nên để yên cho tôi ở đây một mình trong chốc lát."
Tôi biết anh ấy đang giận nhưng anh ấy giận không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì tôi vừa mới tránh né anh ấy. Điều này làm tôi thấy khẩn trương, tôi không muốn bài giảng về tình yêu đầu tiên của tôi cho anh ấy lại là tránh né. Cho nên tôi cúi gần sát mặt Sherlock, để cho má khẽ chạm má. "Thế nào cũng tốt, tôi chỉ quan tâm anh mà thôi, như một người bạn."
Anh ấy hơi lùi về sau, đưa mắt nhìn tôi nói: "Tôi không có... bạn bè."
Sau đó, tôi bỏ đi. Đúng thế, tôi không có cho anh ta một đấm nào cả mà chỉ bình tĩnh rời khỏi quán ăn nhỏ kia. Thậm chí tôi còn bỏ qua cả ánh mắt mập mờ của cái gã nhân viên tên là Billy kia nữa.
Có nên tức giận không? Có lẽ không nên, trong lòng tôi đã biết rõ Sherlock là loại người nào. Mỗi khi bị tình cảm cắt nuốt lý trí anh ta sẽ trở nên đặc biệt ngang ngạnh, đây là theo lẽ thường mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đang nóng đầu, tức quá đi mất, bây giờ tôi chỉ muốn ném cái tên Sherlock kia vào lò sưởi mà thôi. Cho nên tha thứ cho tôi bây giờ không có cách nào thông cảm cho anh ta, mọi người biết không, việc này rất khó.
Nhất là khi tôi đi bộ một quãng dài lại chỉ thấy được tiết mục xe rung xe lắc xong, tôi lại càng không vui nổi.
Lúc này, điện thoại di động vang lên. Tôi lấy ra nhìn, là Sherlock.
"Giúp tôi điều tra người này. - SH"
Tôi muốn từ chối anh ta nhưng cái găng tay màu đen đang đeo làm động tác nhắn tin của tôi dừng lại. Găng tay này là của Sherlock, lúc trở về từ sườn núi anh ta sợ tôi lạnh nên đã tháo một cái ra đeo cho tôi. Còn hai bàn tay trống không thì được chúng tôi nắm chặt lại với nhau, cùng đút trong túi áo của Sherlock.
Hồi ức này làm tôi thấy ấm áp nhưng không đủ để xóa nhòa cảm xúc tiêu cực do câu nói vừa rồi mang đến. "Why?"
Sau đó, Sherlock gửi cho tôi một bức ảnh. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, mái tóc của cô ta cực kỳ bắt mắt. Sherlock không nói gì thêm, tất nhiên tôi cũng không cho là anh ta đang dùng người phụ nữ xinh đẹp này để hấp dẫn tôi.
Chẳng qua anh ta đã quen như thế, quen với việc tôi hàng phục anh ta. Sherlock bảo tôi đi chỗ nào tôi sẽ đi chỗ đó, anh ta muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ không từ chối. Đó là một thói quen chết dẫm, nhưng tôi có cách thay đổi nó sao? Trên thế giới này, chỉ có một mình Sherlock Holmes làm tôi có thói quen đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của anh ta, tạm thời thói quen này từ chối sửa đổi.
...
Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý của Henry, cũng chính là cô gái xinh đẹp mà Sherlock đã gửi ảnh cho tôi. Tôi vốn định tìm Henry để xinh cách liên hệ với cô ta nhưng khi tôi đi qua một quán ăn nhỏ, tôi đã thấy cô ta ngồi ở đó cạnh cửa sổ. Vị bác sĩ xinh đẹp đang ngồi xem thực đơn.
Tôi đẩy cửa bước vào, sau đó cố gắng để nụ cười của mình thật ấp áp thân thiện. "Xin chào, tôi là bạn của Henry."
Cô ta có vẻ kinh ngạc, sau đó cũng cười với tôi. Đôi môi của cô ta có màu rất đẹp. "Chào anh, tôi có nghe Henry nhắc, anh là bạn của anh ấy ở London đúng không?"
"Đúng thế, tôi rất lo lắng cho Henry." Hiển nhiên, Henry chưa tiết lộ thân phận thực của Sherlock, tuyệt vời.
Tôi thuận lợi ngồi xuống vị trí đối diện của cô ta, làm ra vẻ như chăm chú đọc thực đơn cuối cùng cũng chỉ gọi một đĩa mì Ý. Gọi xong tôi mới phát hiện đây không phải món tôi thích, Sherlock rất khoái món mì Ý với nước sốt thịt băm.
John H. Watson, mày đã hết thuốc chữa rồi. Âm thanh này lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa.
Bác sĩ tâm lý của Henry là một cô gái rất giỏi ăn nói. Chúng tôi còn làm cùng nghề, mặc dù khác chuyên ngành nhưng vẫn có tiếng nói chung. Tỷ như cái cô ta thích tôi cũng thích, mặc dù tôi không hiểu sao một bác sĩ tâm lý lại thích giải phẫu học.
"Cơ thể con người là một nghệ thuật." Lúc nói lời này, cô ta cười rất xinh đẹp.
Nhưng mà bây giờ lòng tôi tràn đầy chuyện mà Sherlock muốn tôi dò hỏi, không còn thời gian để thưởng thức vẻ đẹp kia.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ vừa rồi lúc đôi bên giới thiệu, cô ta đã nói cô ta tên là gì.
"Trông anh có vẻ thấp thỏm." Cô ta nói vậy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chén rượu bên cạnh.
Tôi cười cười, những bạn gái trước kia dạy tôi biết một điều, trực giác của phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều, đừng cố lừa họ. Tôi có nhiều cô bạn gái bởi vì cảm thấy bạn trai của mình không phải là một người đàn ông thẳng "tưng" cho nên mới dứt khoát lựa chọn chia tay. Sự thật chứng minh, bọn họ phán đoán rất chuẩn, chỉ có mỗi tôi là cứ phủ nhận lâu như vậy mà thôi.
Cô ta thấy tôi không nói nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo: "Tôi chưa nói với anh nhỉ, tôi dùng Twitter."
Tôi sửng sốt. Thực ra, tôi mới dùng Twitter cách đây không lâu, bởi vì tiện liên lạc với nhiều người nên tôi sử dụng nó như mạng xã hội cố định cho mình. Tôi nghĩ là Twitter của tôi cũng không nổi tiếng gì lắm, cho nên vẫn cười hỏi: "Vậy cô có đồng ý chia sẻ cho tôi vài chuyện thú vị trên Twitter không?"
"Dĩ nhiên." Cô ta cười cười, sau đó chậm rãi lắc lư ly rượu đỏ trong tay. "Tôi theo dõi một người, tên của người đó giống y như anh, thật trùng hợp. Bạn cùng phòng của anh ta là một thám tử, ăn nói khắc bạc nhưng rất quyến rũ. Trên Twitter, họ rất xứng đôi với nhau. Hôm nay, anh chàng thám tử kia mới tweet một tin, anh ta nói anh ta đang học cách yêu, sau đó, không cẩn thận khiến người trong lòng tức giận bỏ đi."
Những manh mối quá rõ ràng, rõ ràng khiến tôi chẳng thể nào che dấu.
Được rồi, cho dù tôi không phải kẻ cực kỳ thông minh cũng nên biết mình đã bị phát hiện ra rồi, hơn nữa lại một lần được người ta coi là gay. Cho dù bây giờ tôi gay thật nhưng ít nhất đừng có nói trắng nói trợn ra như thế chứ.
Mà Sherlock mới đăng tweet à? Tôi không chú ý, nếu như anh ta thực sự nói thế, hơn nữa còn nói xin lỗi, tôi có thể tha thứ cho anh ta... có điều kiện để tha thứ cho anh ta.
"Xin lỗi, quả là tôi có gạt cô một số chuyện nhưng xin hãy tin là tôi không có ý xấu."
Cô ta cười cười với tôi, đôi môi khẽ cong lên tao nhã mà gợi cảm. Nếu như vào mấy tháng trước chắc tôi sẽ không hề do dự mà tiến gần thêm, sau đó thuận lợi phát triển thành tình yêu. Mặc dù tôi không đẹp trai như Sherlock nhưng lại bẩm sinh thu hút phụ nữ.
Chỉ là bây giờ, một gã chết tiệt khốn kiếp khiến tôi mất đi lạc thú vốn có này.
Cô ta lay động ly rượu, sắc đỏ trong ly chiếu bóng lên tay cô. "Tôi nghĩ anh sẽ không vô duyên vô cớ bắt chuyện với tôi, nói thử xem nào, anh muốn biết điều gì? Nếu như anh khiến tôi vui tôi sẽ nói cho anh biết."
Những lời này có vẻ ngả ngớn, khác hẳn với tính cách rụt rè cô ta vừa biểu hiện. Tôi bất chợt liên tưởng tới một người phụ nữ tên là Irene, nhưng vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh như cũ. "Đã vậy, tôi muốn chính thức hỏi cô vài vấn đề, không biết..."
"Suỵt..." Người phụ nữ dựng một ngón tay lên đặt ở môi, sau đó cười lắc lư ly rượu trên tay, tựa hồ phát hiện được chuyện gì thú vị lắm. "Thấy không? Trên ly có một cái bóng."
Tôi chớp mắt, nhìn về phía ly rượu.
Nhưng mà tôi không nhìn được cái bóng trên ly như lời cô ta nói. Tôi nhìn xuyên qua chất lỏng màu đỏ mê người kia, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Anh ta mặc một cái áo bó người màu trắng cùng với Âu phục cắt may tinh xảo, đang đưa lưng về phía chúng tôi.
Góc khuất trong nhà hàng vừa khéo khiến tôi không thấy rõ đầu tóc của anh ta nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ta là ai. Đường cong của cái cổ kia, cả đời tôi không thể quên được.
Từ cằm cho đến xương quai xanh, đường cong quyến rũ độc quyền của Sherlock Holmes.
Lời tác giả: Sherly muốn nói, người ta không sợ, không sợ gì đâu nhé QAQ
Đã tìm thấy bác sĩ trong trạng thái con nhím xù lông hihi =v=
RC: Khổ thân Sherly bị người yêu cho vào friendzone =v=
Chương 42: Người bạn duy nhất trên thế giới
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Sherlock đưa lưng về phía chúng tôi, trên tay cầm một cái thìa bằng bạc. Tôi nghĩ anh ta dùng nó để quan sát chúng tôi. Tôi hơi thấp thỏm, mặc dù bác sĩ tâm lý này là do Sherlock yêu cầu tôi tới gặp mặt nhưng bây giờ thấy Sherlock ở đây tôi đột nhiên cảm thấy như mình bị bắt quả tang đang ăn vụng phở ở ngoài.
Hết sức kỳ lạ.
"Thật ra anh ta rất lo lắng cho anh. Vừa rồi lúc chúng ta nói chuyện với nhau, chỉ cần anh cười một cái là anh ta lại siết chặt cái thìa một lần. Anh nói nhiều mấy câu là anh ta sẽ siết chặt lấy khăn trải bàn mấy cái, thật thú vị."
Lời cô ta nói làm tôi sửng sốt, tiện thể cảm thấy xấu hổ và quẫn bách.
Khác với mấy chuyện yêu đương hồi trước, chuyện của tôi và Sherlock thực sự khác biệt. Không chỉ bởi vì bọn tôi đều là đàn ông, mà còn bởi vì tôi và anh ta bây giờ không hẳn là đang yêu.
Chưa hề hôn, chưa hề làm tình, thậm chí ngay cả tỏ tình cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng mà một mối quan hệ yêu đương như thế lại khiến tôi thấy vui. Tôi sẽ hiểu được anh ấy còn hơn cả hiểu chính mình. Khiến cho Sherlock vì tôi mà học cách yêu là một chuyện tuyệt vời đủ khiến tôi thấy vui vẻ suốt đời.
Mà bây giờ, tôi ngồi cách Sherlock không xa và đang ở cùng với một người phụ nữ... bầu không khí quái dị như vậy tôi chưa trải qua bao giờ.
Sherlock không nghe được nội dung chúng tôi trò chuyện nên anh ta cũng không không thể nghe rõ câu nói mà cô gái bưng ly rượu ghé vào bên tai tôi thầm thì: "Anh ta quấy rầy cuộc hẹn của chúng ta, tôi không vui."
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô gái đứng dậy, một tay vẫn cầm ly rượu còn một tay chống bên bàn. Gần như cả cơ thể cô ấy lướt qua mặt bàn để chậm rãi tiến tới gần tôi. Bộ đồ công sở cô ấy mặc được cắt may rất tinh xảo, ví dụ như động tác bây giờ của cô ấy sẽ làm những đường cong trên cơ thể được phô bày hết sức rõ ràng.
Tôi thấy mình nên né ra, nhưng ánh mắt kia quá mức lợi hại. Bị nó nhìn chằm chằm khiến tôi quên mất cả động đậy.
Cô gái chậm rãi tới gần bên mặt của tôi, nhẹ nhàng chạm một cái bằng môi của mình. Cô ấy dừng lại rất lâu nhưng lại lễ phép tựa như phép thăm hỏi. Tôi có thể ngửi được hương nước hoa thoang thoảng trên người cô ấy, chẳng nồng nặc gì nhưng lại rất quyến rũ. Mắt cô ấy có màu xanh bích, nó không nhìn tôi mà lại nhìn chằm chằm chén rượu trong tay. Sau đó, cô gái cười, ánh mắt đều cong cả lại.
Tôi nhìn sang theo bản năng, lại thấy Sherlock cúi đầu mím chặt môi.
"Trông anh ta ấm ức nhỉ, đúng không?" Tôi nghe thấy tiếng cô ấy nói, mang theo vẻ giễu cợt rất rõ ràng. "Tôi nghĩ, theo hướng nhìn của anh ta thì sẽ thấy chúng ta như đang hôn nhau. Anh xem ánh mắt của anh ta như tóe lửa vậy. Điệu bộ của anh ta lúc này chẳng khác nào một con mèo bị cướp mất cá, ha, anh ta tới kìa, anh đoán xem anh ta sẽ kéo anh ra hay là ngăn cản tôi?"
Tôi biết cô ấy không nói khoác, bởi vì Sherlock đã rảo chân bước tới rất nhanh.
Cô gái cũng không định thử xem Sherlock sẽ kéo người nào mà tự mình rời ra sau đó rất ưu nhã ngồi về chỗ. Dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều không xảy ra. Nhưng Sherlock vẫn đi tới đứng cạnh bên tôi, sau đó anh ấy khoác tay lên bả vai tôi. Đầu ngón tay của anh ấy cọ vào cổ tôi, tôi cảm thấy nơi bị anh ấy chạm vào bắt đầu hơi hơi run rẩy.
Tôi hết thuốc chữa rồi.
Tôi cố gắng giữ vững vẻ mặt nhưng trên thực tế là đã có ý cam chịu rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn Sherlock, Sherlock cũng cúi đầu nhìn mặt tôi. Sau đó, anh dùng ngón tay cọ lên mặt tôi. Tôi thấy đầu ngón tay anh ấy dính vết đỏ, màu sắc y hệt màu son của cô gái kia.
"Xin lỗi đã bôi son lên mặt anh." Cô gái cười rất vui vẻ, cầm chiếc cốc để sang một bên.
Tôi chưa nói gì thêm, Sherlock đã nhíu mày: "Trò đùa này chẳng hài hước gì cả, Irene Adler."
Câu nói của Sherlock khiến tôi kinh hãi. Vị bác sĩ tâm lý phía đối diện cười cười nhấp một ngụm rượu đỏ, khóe môi cong lên mê hoặc. Vẻ ưu nhã vừa rồi bay biến hết, thay vào đó là sự gợi cảm đến tinh khiết. Cô gái bắt chéo chân, mũi dày cao gót khẽ đung đưa. Khóe môi đỏ son của cô khẽ miêu tả một độ cong vừa phải, cằm hơi nâng lên nhìn chúng tôi. "Ngài thám tử, anh đã quấy rầy chúng tôi."
Sherlock chả nói gì, chỉ kéo ra một cái ghế ngồi xuống giữa hai chúng tôi.
"Nhờ phước của anh, cuối cùng thì tôi đã có thể cùng ăn tối với ngài thám tử rồi." Tôi còn đang nghiên cứu xem Irene làm sao có thể biến mình thành một người khác như vậy thì ở phía đối diện, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi cười cười.
Cho dù khác biệt màu da khác cả trang phục, nhưng nụ cười khi nãy làm tôi hoàn toàn tin tưởng, cô gái này chính là Irene Adler.
Irene lấy điện thoại ra, tweet một tin mới. Tôi đã thấy rõ bởi vì cô ấy còn đặc biệt tag tôi.
Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời. JWSH
Nói thật, Twitter của Sherlock rất ít người theo dõi. Trên đó toàn những nghiên cứu của anh ta về nước hoa. Kể từ khi bài viết nghiên cứu mùi thuốc lá đăng trên trang web của Sherlock chẳng có ai nhìn, anh ta đã không còn tìm hiểu về 240 loại thuốc lá nữa mà chuyển sang nghiên cứu nước hoa. Đây cũng là lý do vì sao sáng sớm hôm qua anh ta lại nhạy cảm với mùi nước hoa của bà Hudson như vậy.
Hôm nay về tôi phải coi thật kỹ, có lẽ tôi có thể dựa vào tên của dủ loại nước hoa để biết về tâm trạng của Sherlock.
Bữa tối ba người cảm giác thật kỳ lạ. Sherlock bình tĩnh cầm đi miếng bánh mì trên đĩa của tôi. Tôi lấy lại sau đó đẩy đĩa mì Ý qua. Sherlock nhướn mày. "Tôi nhớ anh không thích ăn thứ này mà John."
Tôi cầm con dao quét bơ lên miếng bánh. "Đúng thế, chỉ thỉnh thoảng thôi."
"Không phải thế." Ánh mắt của Sherlock khá cố chấp.
Tôi kìm chế để mình không không nhét miếng bánh mì chặn họng anh ta lại. Tôi đặt con dao xuống. "Ok, không phải thế, anh luôn đúng."
Lúc này Sherlock mới bỏ qua, cầm dĩa lên chậm rãi cuộn sợi mì. Irene còn đang cười nhìn chúng tôi, cảm xúc trong đôi mắt không hề để lộ ra ngoài. "Xem ra tôi không nói gì sai, hai anh là một đôi."
Tôi mím mím môi. Sherlock thì gật đầu, hoàn toàn thừa nhận kết luận này.
"Không, bọn tôi còn chưa phải." Tôi cắn miếng bánh mì.
"Không, các anh đúng là rồi." Irene vẫn kiên trì như lúc ban đầu.
"Ừ." Sherlock khẽ lên tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Rốt cuộc là ai vừa mới nói anh ta không có bạn? Hơn nữa, tôi là vì nghe ai mới tới gặp bác sĩ tâm lý của Henry để tìm kiếm đầu mối. Kết quả, bác sĩ tâm lý là giả và tôi giờ lại ngồi đây gặm bánh mì một cách ngu xuẩn.
Hiển nhiên, tôi bị chơi khăm.
"Xin lỗi, tôi hơi mệt. Hai người tiếp tục ăn vui vẻ nhé." Sau đó tôi quay đầu rời đi, căn bản không thèm nhìn mặt Sherlock lấy một lần.
Nhưng mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của Irene đã khôi phục giọng thật, có vẻ khá chậm rãi từ tốn. "Ngài thám tử, trước khi đi tốt nhất là anh nên thanh toán tiền."
Sau đó, tôi cảm giác sau lưng mình phủ bóng, tiếp đó tay bị người nắm chặt. Sherlock kéo tôi ra ngoài.
Quán ăn này cách nơi chúng tôi ở trọ khá xa, hơn nữa muốn trở về còn phải đi qua một mảnh rừng cây không có đèn. Tôi lấy điện thoại di động ra làm đèn pin chiếu sáng. Sherlock đi cạnh tôi, tôi không nhìn anh ta cũng không nói gì. Nhưng khi Sherlock nắm lấy ngón tay của tôi, hiển nhiên, sự trầm lặng tôi vừa cố gắng duy trì bỗng trở nên vô lực.
Sherlock chết tiệt.
"Anh tới tìm tôi làm gì?" Tôi dừng lại nhìn anh ta, bên tai thoảng qua tiếng lá cây xào xạc.
"Tôi muốn tới cho nên tôi đã tới. Trời lạnh quá nhỉ."
Sherlock đút tay của tôi vào trong túi áo, sau đó thò tay vào túi quần tôi lấy ra một cái găng tay màu đen.
Động tác của anh ta làm tôi mất tự nhiên, bất an nhích người. Nhưng Sherlock dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân tôi ý bảo tôi hãy đứng im. Nhưng xin thề có Đức Chúa Trời, hành vi này rõ ràng là đang gạ tình mà, cho dù tôi không tin có ai đã dạy cho anh ta trò này nhưng vẫn mất tự chủ trở nên hưng phấn.
Sherlock không nhìn mặt tôi, chỉ đang chăm chú đeo găng giúp tôi, cũng coi như là thuận lợi. Nhưng đến khi anh ta tự đeo cho mình thì lại hơi khó khăn. Một tay của tôi và của anh ta nắm lấy nhau, chỉ dùng một tay để đeo găng tay hiển nhiên là một nhiệm vụ khó khăn.
Cho nên, anh ta dùng răng cắn lấy mép chiếc găng tay để kéo nó thấp xuống dưới. Cổ tay anh ta xoay hướng ra ngoài, tôi chăm chú nhìn sau đó đầu óc lại càng thêm hỗn loạn.
Bóng đêm mới có thể ngăn cản phân tích của Sherlock đối với tôi, không để anh ta phát hiện những ý nghĩ hạ lưu dơ bẩn trong đầu tôi. Cảm ơn đêm tối.
Làm xong tất cả, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước và Sherlock vẫn đi bên cạnh tôi. "Tôi gặp một con chó săn, rất lớn. Điều này khiến tôi nghi vấn, hơn nữa tôi cảm thấy trong hai ta phải có một người đi làm ấm chiến tranh lạnh."
Tôi khẽ nhếch miệng, cảm thấy môi mình khô khan. "Được rồi, anh không am hiểu cái này, chúng ta cứ tiếp tục chiến tranh lạnh đi."
Sherlock hơi trầm mặc với sự kháng cự của tôi, rồi sau đó thấp giọng nói: "John, tôi xin lỗi. Tôi đã lừa anh, hôm qua đúng là tôi đã rất sợ."
"Holmes biết nói xin lỗi cơ đấy. Ok, anh nói đi tôi nghe đây." Tôi dừng bước, nhìn anh ta.
Sherlock không nói tiếp. Tôi không muốn bỏ qua như thế, tôi cần câu trả lời của anh ta. Rất lâu sau đó, anh ta mới chậm rãi cất lời. "Tôi không muốn một mình, thực ra, tôi rất hi vọng anh ở bên tôi."
Sherlock nói vậy ngược lại còn khiến tôi tức giận hơn. "Đây không phải lời tôi muốn nghe Sherlock. Anh biết đúng không, chỉ cần anh muốn tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh mãi mãi, đừng có nghi ngờ điều đó! Tôi tức giận là vì anh cho rằng mình không có bạn bè, tôi cảm thấy chúng ta đã là... anh khiến tôi cảm thấy mình đang tự đa tình!"
"Thực sự tôi không có bạn bè gì mà, tôi không lừa anh." Giọng điệu Sherlock vẫn bình tĩnh như thế.
"... Được lắm." Tôi điên rồi mới tin một Holmes biết nói xin lỗi.
Nhưng anh ta vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông ra. Đôi mắt đẹp tựa hổ phách kia làm cho người ta trầm mê trong đó. "Tôi không có bạn bè nào hết, tôi chỉ có anh mà thôi."
Tôi cảm thấy đầu ngón tay mình nằm trong lòng bàn tay anh ta hơi run rẩy, nhưng mà tôi biết khuôn mặt của mình vẫn không hề có biến hóa gì. Cho nên, Sherlock vẫn tiếp tục nói không dừng lại.
Âm thanh trong bầu trời đêm, trầm thấp mà ấm áp.
"John, anh là người bạn duy nhất của tôi trên thế giới này."
Lời giác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Wat (Law): đừng có bỏ qua cho anh ta dễ thế, bác sĩ ơi ơi, đấm thẳng vào mũi gã Holmes kia một cái đi, vậy thì tên đó mới nhớ lâu được.
Watson: Tôi từng đánh rồi, kết quả tôi tự làm tay mình đau, xương gò má của anh ta cứng lắm.
Wat (Law): Ha, đừng vì một câu xin lỗi nhỏ bé thế mà bỏ qua hết như thế.
Watson: Tôi không bỏ qua cho anh ta đâu, có lẽ khi về tôi sẽ ném hết thuốc là và kẹo của anh ta vào sọt rác.
Sher (Rob): anh ta cứ luôn nói tôi thích đâm đầu vào chỗ chết.
Sher (Ben): Ừ, tôi cũng thế.
Sher (Rob): thực ra, cuối cùng tôi đã chết cho anh ta xem.
Sher (Ben): tôi sẽ cho anh biết, tương lai anh sẽ chết rất thê thảm, còn thảm hơn cả chết.
Sher (Rob): nhưng trước kia tôi từng nói luôn cho anh ta biết rồi, tôi sẽ không chết.
Sher (Ben): ...
Sher (Rob): anh không nói đúng không, ha tôi biết ngay mà, anh bị đánh cũng đáng đời.
Sher (Ben): ... hừ
JW: Đừng có dễ thương một cách phạm pháp như thế ╯︵┻━┻
(Mé, đọc mãi đọc mãi mới hiểu mấy cái từ biệt danh kia ám chỉ cho ông nào =)) hóa ra là Johnlock ở hai vũ trụ khác nhau.)
Tin mới nhất: Sherlock IV sẽ ra vào năm 2016, tôi biết... tôi biết mà!
RC: Kỳ thực phải sang đến đầu năm 2017 nó mới chiếu
Giải thích một chút cho đoạn dịch trên:
Câu nói này của Sherlock: "Tôi không có bạn bè nào hết, tôi chỉ có anh mà thôi." có ở trong film ngay phần Baskerville.
Tiếng Anh của nó là: "I don't have friends. I've just got one."
Ở đây Sherlock dùng "friends" là số nhiều, ngụ ý là không có bạn bè (số nhiều) và chỉ có một người bạn duy nhất là John mà thôi.
Nhưng sự đa dạng của ngôn ngữ có thể để chúng ta dịch như trên hí hí
Chương 43: Một ngày tại Baskerville
Dịch + Biên: Reborn Cielo
7:00 AM
Sáng nay, tôi vừa mở mắt đã thấy Sherlock ngồi cạnh giường ngẩn người nhìn tôi. Chúa ơi, thực sự là đáng sợ.
- Bình luận:
Harry: Du kích đêm =A=
SH: Thực ra lúc tôi tới thì trời đã sáng.
MH: Đừng có nói dối Sherly, vậy không tốt đâu.
SH: Ít nhất thì giờ trời đã sáng.
GL: Hôm qua cậu nói thế rất quá đáng, Sherlock, cậu nên đi xin lỗi đi, chắc bác sĩ đang buồn đấy.
GL: Còn nữa, đừng có tùy ý đi vào phòng người khác như thế.
SH: Nhưng John ngủ ở phòng của tôi, tôi cảm thấy thế này chẳng có gì sai cả.
GL: ...
Anthea: ...
MH: Có chuyện vui hãy báo trước.
JW: Nếu tôi không quên mang chìa khóa thì tôi đã không ngủ ở đây rồi!
8:02 AM
Buổi sáng ở đây thật thanh bình, tôi mở cửa sổ ra để không khí tràn vào phòng, cảm giác thật thoải mái. Sherlock vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt về mấy vấn đề anh ta tìm ra nhưng tôi không đáp lời. Đừng tưởng chỉ cần vài câu đơn giản kia là tôi sẽ tha thứ cho anh.
- Bình luận:
SH: John, anh đúng là thiên tài, không ai có thể sánh được, thông minh tuyệt đỉnh.
JW: Đủ rồi đấy.
SH: You're amazing!
JW: Đừng có nói nữa, Sherlock, chấm dứt ở đây!
SH: Dù anh không thiên tài cho lắm nhưng anh lại có năng lực kích thích mạnh.
JW: Đừng có nói xin lỗi kiểu thế Sherlock, dám nói thêm vài câu có ý chê tôi, tôi sẽ bỏ ra ngoài, anh biết rồi đấy, tôi nói được sẽ làm được.
JW: Tôi có cấm anh nói chuyện đâu! Mới cả đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi! Tôi không hề bắt nạt anh nhé!
8:20 AM
Có vẻ ngày vừa rồi tôi và Sherlock làm vài chuyện đã đả động đến ông anh đại biểu cho chính phủ Anh kia. Anh của Sherlock cử người mà anh ta tín nhiệm nhất tới giám thị chúng tôi. Dĩ nhiên, người này chỉ có thể là Lestrade. Lúc trước tôi cứ ngỡ Sherlock nói đùa thôi, ai ngờ hôm nay mới biết thì ra anh ta không nhớ tên Lestrade thật.
Lestrade phơi nắng đen thui.
- Bình luận:
GL: Tôi chỉ là khách du lịch thôi.
SH: Anh phơi nắng đen như quả hạch thế kia, ngay cả John đều có thể phát hiện ra anh là do Mycroft phái tới!
JW: Cái gì gọi là "ngay cả John đều có thể phát hiện ra"?
SH: Ừ, thật ra thì Jeff ngụy trang rất tốt!
GL: Tôi không tên là Jeff!!!
8:35 AM
Chủ nhà trọ này nuôi một con chó rất lớn, nếu không phải bọn họ mua thịt vượt định mức thì chắc sẽ không bại lộ vậy đâu. Nhưng mà có vẻ như đây không phải con chó hôm đó Sherlock nhìn thấy. Sherlock nói con chó này mà so với con hôm anh ấy gặp thì chả khác nào Chihuahua và Samoyed.
Nhưng tôi cá là con Hound kia không thể đáng yêu bằng Samoyed được.
- Bình luận:
Bà Hudson: Các cậu bé, các cậu quên bé Murs rồi à?
JW: Đâu ạ, không biết mấy hôm nay Murs có tốt không ạ?
Bà Hudson: Dĩ nhiên là rất tốt. Mấy hôm trước có một người đàn ông cầm ô đen tới đây, Murs có vẻ thích anh ta.
SH: Đừng cho Mycroft ôm nó!
JW: Hey Sherlock, đừng hẹp hòi thế.
SH: Redbeard thân với tôi hơn Mycroft.
JW: So sánh khập khiễng, Murs vĩnh viễn vẫn thích anh nhất.
SH: Thích tôi nhất rõ ràng là anh mà John.
SH: Đừng có lơ tôi như thế chứ John.
Harry: Ngọt đến đau răng... quả nhiên đã tỏ tình rồi, ném đường vô tội vạ.
Irene: Không chỉ thế thôi đâu, ngài thám tử còn tiến hóa thành stalker (kẻ cuồng theo dõi) nữa.
Harry: Inb tâm sự một chút được không?
Irene: Tôi rất vui lòng =v=
8:40 AM
Sherlock pha cho tôi một tách cafe, thả rất nhiều đường. Trước kia tôi vẫn không thích uống cafe có đường, nhưng mà... được rồi, có ai có thể cự tuyệt nổi vẻ mặt ấm ức tội nghiệp của Sherlock Holmes đây?
- Bình luận:
Harry: Em trúng một loại độc có tên Sherlock rồi.
JW: Em biết, tạm thời em không muốn chữa trị.
9:00 AM
Chúng tôi tới phòng thí nghiệm Baskerville, tôi đi với Sherlock, nơi này tối thật.
...
Khi mọi người đọc được blog này thì chúng tôi đã về đường Baker. Sherlock đang tắm, tôi thì có thời gian rảnh rỗi để viết nốt bài blog này.
Tôi hi vọng độc giả biết, khi bắt tay vào viết bài viết này tôi đã phải mạo hiểm khá nhiều. Tôi sẽ cố gắng che bớt những chuyện không thể để cho tất cả mọi người biết. Kế tiếp, tôi sẽ cố gắng kìm chế cảm xúc không để bực bội lòi ra ngoài.
Tôi và Sherlock ứng lời mời của Henry tới Baskerville, cùng nhau dùng bữa tại một quán ăn chay. Ông chủ và nhân viên của quán này là người rất tốt, chỉ là bọn họ vì làm ăn nên đã nuôi một con chó săn. Dĩ nhiên, con chó săn này không phải nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay, tiện thể kể thêm vậy tôi. Và chúng tôi cũng đã để họ nộp phạt không ít tiền.
Còn tiến triển của vụ Bluebell, tôi đã nói trong Twitter rồi nên giờ không kể thêm về nó nữa.
Sherlock dựa vào mấy cái mật mã kỳ lạ tôi phát hiện ra (tôi không muốn nhớ lại quá trình tôi phát hiện ra nó đâu) mà nảy ra ý tưởng chia HOUND thành những chữ cái riêng biệt. Tôi thì chẳng cảm thấy gì khác cả nhưng có vẻ như anh ta đã tìm được manh mối nào đó. Tôi nói rồi, Sherlock suy nghĩ nhanh lắm, anh ta có sức quan sát nhạy cảm tới mức trên thế giới chẳng ai có thể bì nổi.
Chúng tôi cùng đi Baskerville, lần này không cần dùng thẻ thân phận của Mycroft nữa. Mycroft đích thân gọi điện thoại tới đây, giao cho bọn tôi quyền hạn tối cao.
Chỉ đơn giản vì Sherlock gọi điện thoại cho anh trai anh ta, sau đó hỏi thăm vài câu, cái con người kia cứ thế đáp ứng yêu cầu của Sherlock.
Có lẽ trước kia tôi đã trách nhầm Mycroft, anh ta thực sự là một người anh tốt.
"Chúng ta cùng tới phòng thí nghiệm, tôi cảm thấy ở chỗ giáo sư Stapleton có cái chúng ta cần." Sherlock đút tay vào trong túi áo. Cái cổ không quấn khăn của anh ta thoạt nhìn trông rất yếu ớt nhưng xương quai xanh lúc kín lúc hở khiến anh ta trở nên có nhân tính hơn.
Tôi cầm thẻ quẹt vào cái máy, cánh cửa trước mắt quả nhiên mở rộng ra. Tôi không khỏi cảm thán Mycroft đúng là giấy thông hành vạn năng, sau đó quay sang nhìn Holmes nói: "Có lẽ anh nên đi hỏi chuyện Thượng tá, tôi sẽ tới phòng thí nghiệm của giáo sư Stapleton."
"Dùng cách nào?" Sherlock không dừng lại mà theo tôi đi vào phòng thí nghiệm.
Tôi theo sau anh ta, sau đó đóng cửa lại. "Rất đơn giản, bà ta đã mưu sát con thỏ của con gái bà ta, nếu như bà ta không muốn cô bé biết thì chỉ có thể đi theo tôi."
Hình như Sherlock bị lý do này chọc cười. "Đúng vậy, mưu sát, mặc dù Bluebell biết phát sáng nhưng không có nghĩa là nó là dị chủng."
Nụ cười của người này vẫn luôn khiến người đối diện thả lỏng như thế. Tôi gật đầu, cũng mỉm cười với anh ta.
Phòng thí nghiệm rất lớn, những động vật lúc trước bọn tôi thấy không biết đã đi đâu. Mấy cái lồng sắt được bao phủ bởi những tấm vải trắng to rộng. Tôi không lật chúng ra để xem mà đi xung quanh phòng một vòng. Tôi thấy một cánh cửa ở bên tường, liền đi tới mở ra và đi vào trong.
Tôi ngửi thấy mùi gì đó rất lạ, khá gay mũi. Tôi bịt mũi tiếp tục bước vào nhưng nơi này ngoại trừ những đường ống kỳ quái ra thì chẳng còn gì cả.
"Sao rồi?" Sherlock ở ngoài cửa. Tôi ra khỏi căn phòng và thấy anh ta ở đó.
Tôi bịt chặt mũi, cái mùi vừa rồi làm tôi thấy không quen. "Không có gì cả, bên trong trống không.
Sherlock gật đầu, không nói gì thêm. Chúng tôi cùng bước tới thang máy, nhưng mà trước khi tới được cửa thang máy ánh mắt của anh ta bị thứ gì đó hút đi.
Tôi lấy cái thẻ quẹt ra, cà vào cái máy bên cửa.
Truy cập bị từ chối.
Chữ viết màu đỏ rất chói mắt. Tôi hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Sherlock. Anh ta đang loay trước cái thứ khá phức tạp kia, vẻ mặt tò mò như một đứa bé.
"Sherlock, có lẽ anh muốn tới xem..."
Đột nhiên, "bụp" một cái, bóng tối bao phủ căn phòng. Phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất, mặt trời sẽ không thể soi tới nơi này nếu mất đi ánh đèn thì chỉ còn lại một màu đen nhánh. Tôi hơi kinh ngạc, xoay người dùng ngón tay lần mò cái máy quẹt thẻ cạnh cửa, thử cắm thẻ vào lần nữa.
Vẫn vậy, truy cập bị từ chối.
Bóng tối mang tới im lặng, theo tiếp sau đó là kinh hoàng mờ mịt. Nơi này là Baskerville, khu vực thần bí nhất nước Anh, cái gì cũng có thể xảy ra ở đây.
Tôi bỏ cái thẻ thông hành vào trong túi áo, sau đó móc điện thoại di động ra. Ánh sáng màu trắng hắt lên mặt tôi làm tôi hơi đau mắt. Tôi cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, lại chẳng thấy Sherlock đâu cả.
Khủng hoảng tìm tới quá đột ngột làm tôi sợ hãi. Tôi cố gắng hô thật to: "Sherlock!"
"Tôi ở đây."
Tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai. Có lẽ vì xung quanh tối thui cho nên các giác quan khác của tôi trở nên nhạy cảm hơn. Âm đàn violoncello tôi vẫn nghe thường ngày vào giờ phút này hết sức mê người. Tôi theo bản năng xoay người về phía âm thanh, sau đó tôi được ôm chặt vào trong ngực.
Mũi tôi chạm vào mái tóc của Sherlock, mềm mềm, hơi ngứa.
"John, anh làm tôi sợ. Lần sau không cần phải hô to như thế, chỉ cần vươn tay thôi, tôi vẫn luôn bên cạnh anh."
Lời Sherlock nói phần nào xoa dịu hoảng sợ trong tôi. Tôi cố gắng để đầu mình ngẩng lên, nhờ ánh sáng của chiếc điện thoại mà tôi có thể thấy ánh mắt Sherlock đang nhìn tôi.
Màu xanh nền trời vô cùng xinh đẹp.
- Bình luận:
Harry: Đừng có dừng tại chỗ nãy chứ vô nhân đạo!
SH: John đi mua sữa, chờ khi nào anh ấy về sẽ viết tiếp.
Anthea: Có vẻ như hai anh có một tuần trăng mật rất tuyệt
MH: Nói một cách chính xác và nghiêm túc thì bọn họ còn chưa tới lúc đi tuần trăng mật. Lễ Giáng Sinh năm nay nhất định phải mang bác sĩ Watson về nhà, mẹ muốn gặp.
SH: NO
GL: Bác sĩ sẽ biết thêm về nơi anh lớn lên, Sherlock.
SH: Được rồi, bọn tôi sẽ đi.
JW: Này này! Sherlock! Tôi đã nói không cho anh chạm vào máy tính của tôi rồi mà!
SH: Tôi rất vui khi anh đổi mật khẩu của máy tính thành tên của tôi. Ngoài ra, John, trong nhà hết bánh ngọt rồi.
JW: Hôm qua tôi mới mua cơ mà.
SH: Murs ăn hết rồi.
JW: ... đừng có xạo, nhất định là anh ăn sạch.
Anthea: Tôi có thể giới thiệu nha sĩ của sếp cho anh.
SH: NO
Lời tác giả: Bác sĩ uống một tách cafe.
Một tách cafe thêm đường.
Cuối cùng thì Sherlock cũng học được cách trấn an Watson bằng một cái ôm, mặc dù... những chuyện anh làm vẫn rất khốn nạn...
Moftiss đúng là chuyên môn lừa gạt người khác! Hai ổng nói Moriarty đã chết queo rồi! QAQ S2E3 khiến mị rầu rầu một thời gian dài, thì ra là chưa chết sao huhuhu...
(RC: Đại đại, em hiểu cảm giác của chị, nhưng đợi đến khi chị xem S4 thì mới biết thế nào gọi là lừa người, hm...)
Phải đợi đến 2016 mới có thể xem phim. Chờ Sherlock kết thúc chắc mị cũng có con rồi. Lúc đó tôi sẽ kể cho con trai/con gái của mình: xem này, đó là bộ phim mà mẹ của con đã theo đuổi rất nhiều năm, có phải diễn viên đang diễn trông khá giống rái cá không? =v=
Nhưng mấy câu này rốt cuộc sẽ phải chờ mười mấy năm hay mười mấy thập niên, ai mà biết được đây QAQ
Chương 44: Nụ hôn đầu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy rất bình thản, bình thản khiến tôi bất ngờ. Tôi đưa tay muốn đẩy anh ấy ra nhưng sau đó đã bị nắm tay của Sherlock giữ lại. Được rồi, có lẽ bóng tối làm cho người ta thấy sợ, ôm một cái sẽ tốt hơn là một thân một mình.
Nhưng mà cứ ôm nhau vậy cũng không ổn, tôi giãy giãy. Sherlock cũng thả lỏng tay ra.
"Anh có biết chuyện gì đây không?" Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng Sherlock, ý bảo anh ta bỏ hẳn tay ra.
Sherlock khẽ buông lỏng cánh tay nhưng vẫn không thả tay ra khỏi bả vai của tôi. Có lẽ tôi nên đẩy anh ta ra nhưng xin hiểu cho tôi, chỗ này quá tối, cảm giác có người bên cạnh vẫn tốt hơn là một thân một mình. Hơn nữa, chết tiệt, vì sao cánh tay của Sherlock lại dài như vậy.
"Phòng thí nghiệm sẽ cắt điện bởi vì thợ máy cúp cầu dao hoặc là mất điện đột suất." Sherlock kéo kéo cổ áo trong, để nó lỏng ra một chút, trong khi đó anh ta vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.
"Đột suất?" Tôi ngẩn ra, sau đó liên tưởng đột nhiên hiện ra khiến tôi lạnh cả người.
Ấn tượng của Baskerville trong đầu tôi đã được cố định bởi giới thiệu trên tivi và mô tả của Henry: bí ẩn, nguy hiểm. Những con vật được các nhà khoa học thí nghiệm, làm cho chúng sáng lên hoặc biến thành khổng lồ. Lúc này đột nhiên xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể nghĩ tới những con thú biết phát sáng kia. Nhưng mà, chúng nó có thể không phải là mấy con thỏ ngoan hiền (Bluebell đã chết), chúng nó sẽ hung tợn hơn một con thỏ rất nhiều.
Ví dụ như một con chó săn.
Tôi cố gắng để giọng mình thật nhẹ: "Sherlock, con chó anh nhìn thấy trông như thế nào, to đến bao nhiêu?"
Sherlock suy nghĩ một chút, sau đó huơ tay mô ta. "Rất lớn, hơn nữa nó còn có hàm răng rất sắc nhọn, đôi mắt màu đỏ còn có thể phát sáng."
Nếu là trước kia, tôi sẽ cho rằng đây là một mẩu chuyện cười nhưng mà bây giờ, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Sherlock nhìn ra sự khác lạ của tôi. Anh ta đưa tay chạm vào má tôi, khiến tôi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay to lớn đó, cũng cho tôi biết cơ thể mình bây giờ lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Sherlock khẽ nhíu mày, nhìn tôi: "Anh đang toát mồ hôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Đúng thế, tôi toát mồ hôi, bởi vì tôi thấy sợ."
Sherlock nhìn tôi chằm chằm. Nhờ ánh sáng của chiếc điện thoại hắt ra, khuôn mặt anh ta thoạt nhìn lạnh lẽo mà cứng rắn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi lại mềm đi. "Xin lỗi." Tôi nghe thấy tiếng anh ta quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.
Tôi cố gắng cười với anh ta. "Đây có phải lỗi của anh đâu. Thực ra, tôi còn cảm thấy may vì khi nãy anh không rời đi mà theo tôi vào đây."
Sherlock nhếch môi, không nói gì thêm nữa mà kéo tay tôi, dùng di động soi sáng đường đi phía trước. Phòng thí nghiệm tắt đèn trở nên khủng bố kinh dị. Sherlock đặt di động vào lòng bàn tay tôi, sau đó đưa tay kéo ra những tấm vải trắng đang phủ trên những chiếc lồng kia ra.
Tôi biết anh ta muốn nhìn xem những con thú vốn an phận trong những chiếc lồng kia có còn hay không. Một con khỉ biết vẫy tay chào người kia đột nhiên nhảy dựng lên trong một cái lồng khi tấm vải phủ được bỏ ra. Nhưng đây cũng không phải điều khiến người ta hoảng sợ.
Bởi vì chúng tôi nhìn thấy một cái lồng bị bẻ cong thanh sắt, vặn vẹo không chỉnh tề. Trông vào có vẻ như nó bị một lực rất mạnh đẩy ra từ bên trong. Cái lồng này vốn nhốt một con thú nhưng bây giờ nó đã chạy ra ngoài.
Tôi cảm thấy hô hấp mình trở nên dồn dập. Còn Sherlock nhíu chặt chân mày, không hề chớp mắt nhìn tôi: "Anh có sao không?"
"... Ừ, không sao." Tôi cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng tay vẫn nắm thặt chặt lấy Sherlock. "Tôi cảm thấy chúng ta nên rời khỏi nơi này, ngay lập tức."
Sherlock bình tĩnh hơn tôi nhiều lắm. Anh ta nhìn xung quanh một chút sau đó quay mặt sang nhìn tôi. "Nếu như chúng ta cạy được cửa thang máy ra, anh cảm thấy nhảy xuống thì có bao nhiêu cơ hội sống sót."
"Không có." Rất hiển nhiên, chúng tôi đâu phải Spider Man, cậu ta còn đang ở Mỹ kia kìa.
(RC: Không, cậu ta đã tan biến ;A;)
Sherlock hơi cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ lo lắng. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe được tiếng gì đó, trầm trầm giống như tiếng thở của dã thú. Bàn tay đang được Sherlock nắm của tôi cuộn chặt lại, mặc dù tôi vẫn thường xuyên cắt sửa móng tay nhưng nó vẫn đâm vào mu bàn tay của Sherlock.
Sherlock bị đau cho nên hơi nắm chặt tay lại, tôi có thể cảm thấy. Nhưng mà bây giờ tôi không có tâm trạng nói với anh ấy dù chỉ một câu xin lỗi.
"John, anh làm tôi đau." Sherlock khẽ mím môi, thanh âm trầm trầm.
Tôi lùi về sau nửa bước, để mình càng gần anh ấy hơn một chút. "Sherlock, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập, rất to."
"Tôi không nói tới cái này."
Tiếng gầm gừ to hơn nữa vang lên bên tai chúng tôi, vang lên trong bóng tối mờ mịt tựa như một tiếng sấm ngang trời. Tôi và Sherlock đồng thời ngậm miệng, tôi dùng tay bịt chặt mồm và mũi, cố gắng che dấu tiếng hô hấp của mình. Tôi thấy Sherlock đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi liền dùng tay còn lại che lên mặt anh ta.
Mũi anh ta rất cao, còn nữa, chiều cao của anh ta cũng không hề khiêm tốn. Dường như mỗi giây mỗi phút người đàn ông này đều nhắc nhở tôi rằng tôi rất thấp, cho dù là vào thời điểm này. "Anh tự che đi, tôi mỏi lắm."
Sherlock đưa tay chạm vào mu bàn tay của tôi, sau đó dùng sức kéo nó ra. "Tại sao?"
Hồi ở Afghanistan tôi từng dược huấn luyện khi gặp phải những con thú to lớn mình không có khả năng giải quyết thì phải cố gắng che đậy tiếng thở của mình để tránh né chúng. Nhưng bây giờ tôi không thể bình tĩnh mà giải thích cho Sherlock được, tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Sherlock không hỏi thêm nữa, nghe lời tự đưa tay che miệng mình.
Tôi lại lấy điện thoại di động ra. Cột tín hiệu trống trơn không có một vạch làm tôi chán nản nhét nó trở lại túi. Âm thanh càng ngày càng gần làm tôi luống cuống.
Cửa thang máy không mở, công nghệ cao khốn kiếp. Căn phòng bên cạnh kia toàn thứ mùi gay mũi, hiển nhiên cũng không thích hợp để chúng tôi trốn vào đó. Cho dù không bị con chó săn chưa biết tên nào đó cắn chết thì cũng sẽ bị khí độc xông hơi mà chết oan chết uổng.
Tôi nhìn trái nhìn phải rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi túm mở một cái lồng sắt nằm ngay cạnh, lôi Sherlock cùng chui vào rồi thò tay khóa cửa lồng lại, sau đó trở tay kéo tấm vải trắng phủ xuống.
Sherlock đang ở sau lưng tôi, tôi ngồi giữa hai chân anh ta, vừa co người lại một chút là gần như cuộn tròn trong lồng ngực rộng lớn ấy. Sherlock rất tự nhiên vòng cái tay không che miệng của anh ta qua hông tôi, khẽ giữ chặt.
Tôi có thể cảm thấy anh ta đang đặt cằm lên đỉnh đầu mình. Cho dù dưới tình huống khủng bố như hiện tại, điều này vẫn khiến tôi thấy buồn bực. Tôi thấp bé đến thế à? Tại sao luôn có người tới nhắc tôi, anh rất lùn...
"Tôi cũng nghe được âm thanh kia." Giọng Sherlock hơi rầu rĩ, có lẽ là vì tiếng nói toát ra từ kẽ tay.
Tôi vẫn không hề động, chỉ hơi nhíu mày nhìn cái bóng lập lòe ở bên ngoài.
"John, anh có thấy nó không, anh có thấy nó không?" Tôi cố gắng để mình dựa sát vào Sherlock, tránh xa song sắt của cái lồng. Nghe Sherlock hỏi, tôi lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Nhưng mà Sherlock không bỏ qua. Anh ta khẽ cúi đầu ghé sát vào tai tôi, tôi dám chắc anh ta đã buông tay xuống bởi vì môi của anh ta đang chạm vào vành tai tôi. "Nói cho tôi biết, anh nhìn thấy cái gì."
Được rồi, cho dù là hiện tại tôi vẫn theo bản năng làm những việc mà anh ta muốn.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước ghé sát vào song sắt. Tôi có thể thấy con khỉ ở cái lồng bên cạnh đang ngó nhìn tôi. Tay của Sherlock thậm chí không rời cơ thể tôi lấy một chút.
Huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch, tôi đã tắt điện thoại di động, phòng thí nhiệm thì tối om. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng mà tiếng động kỳ lạ hỗn hợp với tiếng thở của Sherlock một lần nữa rót vào tai tôi, khiến đầu óc tôi gần như không thể suy nghĩ.
Cuối cùng, rất bất chợt, phòng thí nghiệm tối đen dần hiện lên ánh sáng đỏ như máu. Tôi và nó đối mắt nhìn nhau. Tôi thấy cặp mắt kia đang theo dõi tôi, sau đó nó chậm rãi di động, tựa như nó đã nắm chắc phần thắng trong móng vuốt của mình. Tôi cũng nhìn thấy hình hài của nó, một con chó săn phát ra ánh sáng xanh trong vắt. Nó rất to lớn, móng vuốt của nó hoàn toàn có thể xé nát mặt tôi sau một cú cào.
Giờ khắc này, tôi đột nhiên hiểu tình trạng của Sherlock ngày hôm qua. Cái thứ vốn chỉ có thể thấy trên phim ảnh giờ ngang nhiên xuất hiện trước mặt mình, sự sống động của nó phá vỡ cảm quan của tôi trong dĩ vãng. Loại kích thích kỳ quái này bắt buộc người ta làm ra một số hành động trái ngược với lẽ thường, tựa như hôm qua Sherlock nói cho tôi về lý luận bạn bè. Mà tôi, chỉ là trực tiếp ngã chúi xuống đè ngửa Sherlock ra mà thôi.
"Anh thấy rồi đúng không." Sherlock không hề kinh hoảng, mà chỉ trầm tĩnh nhìn tôi.
Tôi cảm giác tay anh ta đặt trên eo tôi. Anh ta nhỏm người dậy, chóp mũi của anh ta thậm chí chạm vào cằm tôi. Người đàn ông này có một đôi mắt thật đẹp, bình tĩnh, lạnh lùng, mà giờ khắc này lại chứa đựng một loại cảm xúc mà tôi không biết.
"Nói cho tôi biết, anh nhìn thấy cái gì?"
Sherlock có chất giọng nam trầm cực kỳ ưu mỹ, cho dù anh ta không cố tình cũng có thể phát ra thanh âm này vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi nhìn anh ta, sau đó lắc đầu, tôi cảm thấy môi mình đang run rẩy.
Hình như Sherlock mất kiên nhẫn, anh ta không thích tôi ngậm chặt miệng không nói.
Sau đó, Sherlock nhẹ nhàng chạm vào tôi, dùng môi của anh ta khắc dấu lên môi tôi.
Nụ hôn mà tôi không ngờ tới, nhạt nhẽo, đơn giản, thậm chí còn hơi hơi không phù hợp với lãng mạn. Trong phòng thí nghiệm tăm tối này, chúng tôi tự giam mình trong một chiếc lồng, phía ngoài có một con chó săn phát sáng to lớn nhìn chằm chằm. Còn Sherlock, trong tình hình như thế, anh ấy cho tôi một nụ hôn, mặc dù không sâu không đậm.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Tôi trợn to mắt nhìn anh ta. Sherlock nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lam ánh ra bóng dáng của tôi. Anh ấy buông tôi ra, thực ra, môi của chúng tôi không hề có chút ẩm ướt nào, chỉ chạm nhẹ một cái căn bản sẽ chẳng đưa tới tác dụng gì. Nhưng tôi biết, tim của tôi đập rất nhanh, nhanh nhanh quá. Tôi quên luôn con chó săn đang rình mò bên ngoài, hiện giờ chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Hôn môi sẽ trao đổi vi khuẩn, nhưng mà cảm giác khá tuyệt."
Lời Sherlock nói làm tôi ngạc nhiên, hiển nhiên vẻ mặt của tôi lúc này khiến anh ta hiểu mình vừa nói sai.
"Xin lỗi." Sherlock lại nói xin lỗi, âm thanh rất thấp.
Tôi chẳng nghe vào tai anh ta nói cái gì, cổ họng tôi khô cạn cũng không thốt lên lời. Tôi chỉ có thể ngây ngô nhìn anh ta, mà Sherlock thì thản nhiên nhìn lại.
Lúc này, phòng thí nghiệm đột nhiên sáng đèn. Biến hóa bất thình lình làm tôi nhanh chóng rời khỏi Sherlock, sau đó vội chui ra khỏi cái lồng thép.
Mặc dù tôi không có súng nhưng những vật dụng tinh vi ở nơi này cũng đủ để tôi dùng chúng chiến đấu với dã thú. Tôi nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy tung tích của con chó săn đâu. Đèn điện rất sáng, chỉ cần con chó kia không dị biến đến độ có thể tàng hình thì tôi nhất định có thể thấy nó.
"Chó săn, Sherlock, một con chó săn rất lớn!" Đứng dưới ánh sáng làm tôi có dũng khí nói toạc tất cả, cho nên tôi to tiếng thét lên những lời này, dùng thanh âm để che dấu nhịp tim mất quy tắc.
Sherlock nhìn tôi, sau đó cất tiếng hỏi: "Anh thấy một con chó săn?"
"Ừ." Tôi gật đầu, hơi thở gấp gáp.
"To lớn, hung mãnh, có ánh mắt màu đỏ, toàn thân còn phát sáng?"
Tôi lại gật đầu, đúng thế, tôi thấy được thứ này.
Nhưng Sherlock chỉ nhếch miệng, ánh mắt nhìn về một phía: "Thứ anh thấy không phải chó săn, John. Cái chi tiết toàn thân phát sáng kia là tôi bịa ra. Chúng ta bị chuốc thuốc rồi, nhằm lúc chúng ta sơ sẩy không để ý, sự thật chứng minh hai ta đều bị lừa."
Những lời này khiến tôi sững sờ, khẽ há mồm không biết nên hỏi cái gì.
Sau đó, Sherlock đứng trước mặt tôi khẽ khom người, lại một lần nữa hôn lên môi tôi.
Giờ phút này, tôi đã xác định. Sherlock thích hôn, nét mặt của anh ta vui vẻ như Murs lần đầu được uống canh xương vậy.
"Anh đang làm gì thế?" Hai môi vừa rời nhau, tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Sherlock vẫn bưng cái mặt lãnh đạm cao ngạo kia. "Anh từng nói, khi nào tôi muốn hôn anh mới có thể hôn anh. Bây giờ, tôi muốn hôn anh cho nên tôi hôn anh."
Lời tác giả: Chương này nhiều chữ không ~ nhiều chữ không ~
Khen đi khen đi khen đi ~
#Bổ sung cho Twitter ở chương trước
JW: Tôi uống một tách cafe rồi bị kéo tới Baskerville. Lần đầu tiên nghe Sherlock nói xin lỗi, cảm giác thật tuyệt vời =v=
- Bình luận:
Harry: Ôi em trai đáng thương của tôi, chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi đã khiến em thỏa mãn thế sao? Chẳng lẽ không cần OOXX rồi mới thỏa mãn à ~~
GL: Bác sĩ tha thứ dễ dàng quá...
GL: Tin rằng sau này còn sẽ có lần thứ hai thứ ba, Holmes rất tùy hứng...
Irene: Oh, cafe thám tử pha có dễ uống không, bác sĩ?
Anderson: What? Are you kidding me? Cái tên quái thai chỉ số EQ ba tuổi kia á? Nói xin lỗi? Lạy Chúa, bác sĩ sao anh có thể đặt hai việc hoàn toàn không liên quan này chung một chỗ vậy!
theimprobableone: Dear boy, Daddy is happy to see you dance! XXX
anonymous: Hey! Thời khắc lịch sử! Sherlock vĩ đại của chúng ta nói xin lỗi! Tôi muốn chụp lại làm kỷ niệm.
JW: Rốt cuộc anh là ai vậy, anonymous.
SH: Donovan lại đi lau sàn nhà cho anh rồi, obviously.
anonymous: đoán thử đi LOL
Donovan: Shut up! Tôi đã nói với tất cả mọi người ~~ lúc về hóng tin tức của bọn Grayson đi!
Anthea: Bà chủ, ông chủ vừa mới để tôi giúp anh xin nghỉ ba ngày.
GL: Thế nên tôi mới nói bác sĩ tha thứ cho cậu ta dễ dàng quá. Nhưng mà chúng ta quả thật không thể mong chờ nhiều hơn ở Holmes. Ngoài ra: đừng có gọi tôi là bà chủ nữa (╯‵□′)╯︵┻━┻
MH: Anthea, trừ một tháng tiền lương.
Anthea: Sếp, tôi đã đặt phòng Tổng Thống năm sao dành cho cặp đôi, có đầy đủ "dụng cụ" sẵn sàng chờ lệnh.
MH: Cô vừa cứu vớt tiền thưởng của mình.
Kẻ Muốn Trở Thành Học Bá: Thân là em trai của brocon aka hiện thân của chính phủ anh, cậu ta chỉ là tên phản xã hội cao cấp chứ không phải kẻ không biết lo cho cuộc sống của mình!! Loại chuyện này cũng cần phải chuẩn bị thỏa đáng cho em trai mình sao?? Quả nhiên brocon mãn tính không thể giải thích bằng kiến thức khoa học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co