Truyen3h.Co

[ ShiGuang ]

Oneshot

TuAnaNhdzaiii

----------

Kiều Linh vốn là một chuyên viên tổ chức sự kiện (Event Planner) cho một tập đoàn truyền thông lớn trong thành phố. Cái nghề này nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất là một chuỗi ngày vắt kiệt sức lực từ sáng sớm đến đêm muộn, điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng nóng ran vì hàng tá cuộc gọi từ khách hàng, nhà cung cấp cho đến nghệ sĩ.

Đối với một người có xu hướng hướng nội như Kiều Linh, việc phải liên tục giao tiếp với tần suất cao ở nơi làm việc khiến cô gần như kiệt quệ năng lượng mỗi khi bước chân ra khỏi văn phòng. Chính vì vậy, cô luôn khao khát một chốn về thực sự yên tĩnh, nơi cô có thể hoàn toàn đóng cửa, cắt đứt liên lạc với thế giới để sạc lại "pin" cho chính mình.

Cơ duyên đưa cô đến với căn phòng số 302 của một khu trọ nằm sâu trong con ngõ yên ắng. Căn phòng này giá thuê rẻ đến bất ngờ nhưng lại được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ chiếc giường nệm êm ái, tủ lạnh mini cho đến một gian bếp nhỏ xinh có đủ bếp từ. Lý do duy nhất cho cái giá hời này là vì tòa nhà sắp có đợt quy hoạch lại toàn bộ sau ba tháng nữa, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ cho kế hoạch ngắn hạn của Kiều Linh. Để chuẩn bị cho việc dọn nhà, cô đã phải trầy trật xin sếp cho nghỉ phép đúng một ngày.

Sau một buổi chiều cật lực khuân vác, sắp xếp đống thùng carton, quần áo và vài chậu cây nhỏ lên bậu cửa sổ, căn phòng 302 đã bắt đầu ra dáng một tổ ấm nhỏ. Kiều Linh lau vội mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối. Nghĩ đến lời mẹ dặn phải luôn giữ mối quan hệ tốt với láng giềng, cô mở chiếc túi giấy đựng hộp bánh ngọt mà cô ghé mua ở tiệm bánh gần công ty lúc sáng, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài để chào hỏi phòng bên cạnh.

Phòng kế bên cô là số 301. Cánh cửa gỗ có vẻ hơi cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cô rụt rè đưa tay gõ ba tiếng lên cửa.

*Cộc, cộc, cộc.*

Chỉ vài giây sau, bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã chạy ra. Cửa bật mở, xuất hiện trước mặt Kiều Linh là một chàng trai trẻ có mái tóc đen hơi rối, khoác trên người chiếc áo hoodie xám rộng rãi. Cậu ta có đôi mắt một mí rất sáng và một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ấm áp hẳn lên.

"Ơ? Chào cậu! Cậu tìm ai ạ?" Chàng trai chớp mắt, tò mò nhìn cô.

Kiều Linh hơi bối rối, khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự: "Xin chào... Tôi là Kiều Linh, vừa mới dọn đến phòng 302 bên cạnh hôm nay. Đây là chút bánh ngọt làm quà gặp mặt, mong được mọi người giúp đỡ ạ"

"Ồ! Hàng xóm mới!"

Chàng trai thốt lên đầy hào hứng, nhanh nhẹn đón lấy túi bánh, nụ cười càng mở rộng hơn: "Cảm ơn cậu nhé! Nhìn ngon quá đi mất. Tôi tên Trình Tiểu Thời, đang học năm cuối đại học. Cứ gọi tôi là Tiểu Thời được rồi"

Sự nhiệt tình và cởi mở của Trình Tiểu Thời làm cho một người sợ người lạ như Kiều Linh thầm thở phào một hơi. Cậu bạn này thật dễ gần.

"À, phòng này là..." Kiều Linh khẽ liếc nhìn vào trong.

"À, tôi ở cùng anh trai", Trình Tiểu Thời né người sang một bên, tay chỉ tay vào trong góc phòng, nơi có một chiếc bàn làm việc ngập tràn tài liệu và một chiếc máy tính xách tay đang sáng đèn, "Lục Quang! Anh ra chào hàng xóm mới này!"

Kiều Linh nhìn theo hướng nhìn của của cậu ta. Ở đó, một chàng trai có mái tóc màu trắng bạc vô cùng nổi bật đang ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh navy sắn tay áo gọn gàng, vóc dáng cao gầy nhưng toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn. Nghe tiếng gọi của em trai, anh từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu xanh lam sẫm của anh lạnh lùng, tĩnh lặng và mang theo một sự sắc bén của người đã đi làm, hoàn toàn trái ngược với sự rực rỡ, năng động của Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời nói nhỏ với Kiều Linh, giọng điệu có chút bất lực: "Anh trai tôi đó, tên Lục Quang. Anh ấy đi làm ở công ty rồi, là nhân viên văn phòng chính hiệu nên suốt ngày mặt mày nghiêm túc như thanh tra ấy, lạnh lùng lắm"

Lục Quang nhìn Kiều Linh, ánh mắt dừng lại một giây rồi anh khẽ gật đầu một cái thật nhẹ thay cho lời chào, đôi môi mỏng mím lại, không nói một lời nào rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Dù cái gật đầu đó có phần xa cách, nhưng Kiều Linh không hề thấy khó chịu. Cô mỉm cười: "Vậy tôi không làm phiền hai anh em nữa nhé, tôi về phòng dọn dẹp tiếp đây. Chào Tiểu Thời, chào anh Lục Quang"

"Oki! Cảm ơn bánh của cậu nhé, có cần bê vác gì cứ gọi tôi!" Trình Tiểu Thời vẫy vẫy tay tiễn cô.

Bước về phòng mình, Kiều Linh khẽ mỉm cười. Một người anh trai nhân viên văn phòng lạnh lùng và một cậu em trai sinh viên nhiệt tình như lửa, hai anh em họ thực sự là một sự kết hợp thú vị.

---

Đúng như dự đoán, chuỗi ngày bình yên của Kiều Linh không kéo dài được lâu. Ngay ngày hôm sau, cô phải quay trở lại với cuồng quay công việc sau một ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Và xui xẻo thay, đó lại là ngày diễn ra một sự kiện ngoài trời quy mô lớn của công ty mà cô là người chịu trách nhiệm chính.

Từ năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đã kéo Kiều Linh ra khỏi giấc nồng. Cô vội vã vệ sinh cá nhân, vớ đại một chiếc bánh mì gối rồi lao ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng rõ. Cả ngày hôm đó đối với cô chẳng khác nào một trận chiến.

Thời tiết không chiều lòng người khi đổ một cơn mưa phùn dai dẳng giữa buổi chiều, khiến sân khấu ngoài trời bị ướt, hệ thống âm thanh gặp trục trặc kỹ thuật, và khách hàng thì liên tục cằn nhằn qua bộ đàm.

Kiều Linh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vừa điều phối nhân sự, vừa xin lỗi khách hàng, vừa tự tay phụ giúp công nhân bọc lại các đường dây điện để tránh chập cháy.

Đôi giày cao gót khiến gót chân cô phồng rộp, đau nhói từng cơn, nhưng cô thậm chí không có nổi một phút để ngồi xuống uống một ngụm nước. Điện thoại của cô reo liên tục, pin sụt giảm nhanh chóng cùng với năng lượng sống của cô.

Đến khi sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp, dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường và bàn giao lại cho bên thu gom thiết bị thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

Kiều Linh lê những bước chân nặng trĩu như đeo chì ra khỏi khu vực sự kiện. Cô bắt một chuyến taxi muộn để trở về khu trọ. Ngồi trên ghế sau của xe, cô mệt đến mức không buồn lướt điện thoại, chỉ tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ánh đèn đường lướt qua nhòe nhoẹt vì nước mưa, trong lòng trống rỗng.

Xe dừng ở đầu ngõ, Kiều Linh thanh toán tiền rồi đi bộ vào trong. Đoạn đường ngõ tối tăm và cái lạnh của đêm muộn khiến cô khẽ rùng mình. Khi bước lên cầu thang của tòa nhà trọ, cô phát hiện ra đèn hành lang tầng ba lại bị hỏng, cả lối đi chìm trong một màu tối tăm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa của vài phòng xung quanh.

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, Kiều Linh rút điện thoại ra để bật đèn flash, nhưng màn hình chỉ kịp lóe lên biểu tượng pin yếu màu đỏ rồi tắt ngúm. Cô thở dài đầy bất lực, đành mò mẫm trong bóng tối để tìm chùm chìa khóa phòng trong túi xách.

Đúng lúc cô đang loay hoay thì cánh cửa phòng 301 đối diện đột ngột mở ra.
Một vệt sáng ấm áp từ bên trong phòng hắt ra hành lang, xua tan đi bóng tối tịch mịch. Lục Quang bước ra, trên tay anh là một chiếc túi rác nhỏ. Anh đã mặc trên mình bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc bạc hơi rủ xuống trước trán.

Thấy Kiều Linh đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng với bộ dạng vô cùng chật vật - tóc tai hơi rối vì dính nước mưa, gương mặt phờ phạc hằn rõ sự mệt mỏi, đôi giày cao gót cầm trên tay còn chân thì đang đi đôi dép khách ứng biến - Lục Quang khẽ khựng lại.

Kiều Linh giật mình, theo bản năng đứng thẳng người dậy, cố nở một nụ cười gượng gạo: "A... anh Lục Quang, anh chưa ngủ ạ?"

Lục Quang không trả lời ngay. Đôi mắt xanh lam của anh lướt qua chiếc điện thoại tối đen trên tay cô, rồi nhìn xuống chùm chìa khóa đang rơi nửa vời ở túi ngoài của ba lô. Anh im lặng bước tới, cúi người nhặt chùm chìa khóa lên, rồi không nói một lời, anh tra chìa vào ổ khóa phòng 302 giúp cô, vặn nhẹ.

*Cạch.* Cửa phòng cô mở ra.

Lục Quang đưa trả chùm chìa khóa cho cô, giọng nói trầm thấp, đều đều nhưng trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, nó lại mang một sức hút kỳ lạ: "Vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm"

Kiều Linh nhận lại chìa khóa, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp khó tả. Sự giúp đỡ im lặng và tinh tế của người đàn ông lạnh lùng này khiến cô thấy bớt tủi thân hơn sau một ngày dài bão táp.

"Cảm ơn anh nhiều lắm..."

Lục Quang chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi vứt rác. Kiều Linh bước vào phòng, vừa đóng cửa lại là cô liền thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô đặt ba lô xuống sàn, thậm chí không còn sức để tẩy trang hay thay quần áo, cô ngã phịch xuống chiếc giường nệm êm ái, kéo chiếc chăn bông đắp ngang người rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

----------

*Đổi xưng hô : Kiều Linh - chị, Trình Tiểu Thời - em ( lúc này biết KL lớn tuổi hơn).

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, Kiều Linh ngủ một mạch đến tận mười một giờ trưa mới tỉnh dậy. Ánh nắng rực rỡ tràn qua ô cửa sổ hắt lên mặt cô. Sau một giấc ngủ dài nguyên ngày bận rộn trước đó, tinh thần cô đã khôi phục được phần nào, dù cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm.

Sau khi tắm rửa và ăn qua loa một bát mì tiến vua, Kiều Linh bắt đầu mở máy tính để giải quyết một vài email tồn đọng. Vì không gian khu trọ khá cũ, tường ngăn cách giữa các phòng không thực sự cách âm hoàn hảo, nhất là khi mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Từ phòng 301 bên cạnh, những tiếng động vụn vặt và tiếng trò chuyện của hai anh em họ thỉnh thoảng lại lọt vào tai cô.

"Trình Tiểu Thời! Cậu lại vứt sách vở bừa bãi lên bàn ăn rồi đúng không?" Giọng nói trầm nhưng đầy uy lực của Lục Quang vang lên.

"Em đang làm bài tập lớn mà anh! Tí nữa em dọn ngay... Á, đừng có xếp đống hộp giấy đó lên giường em chứ!" Tiếng Trình Tiểu Thời kêu ca thảm thiết, kéo theo tiếng loảng xoảng của đồ đạc va vào nhau.

"Gom đồ dần đi. Chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta chuyển sang nhà mới rồi, cậu đừng để đến ngày cuối cùng mới cuống cuồng lên rồi lại bỏ quên đồ đạc"

"Em biết rồi mà, anh nói câu này mười lần một ngày rồi đó ông cụ non Lục Quang ơi..."

Kiều Linh ngồi bên này bức tường, nghe thấy đoạn đối thoại của họ thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. Hóa ra họ sắp chuyển nhà thật, hèn gì hôm qua cô thấy trong phòng họ có khá nhiều thùng carton xếp sẵn. Nghĩ đến việc hai người hàng xóm đáng yêu này chỉ ở đây thêm hai tháng nữa, trong lòng cô tự dưng dấy lên một cảm giác tiếc nuối mơ hồ.

Chiều hôm đó, Kiều Linh ra ban công chung ở cuối hành lang để phơi mấy chiếc khăn trải bàn của sự kiện hôm trước đem về giặt. Đúng lúc cô đang loay hoay tìm kẹp phơi đồ thì cửa phòng 301 lại mở ra, Trình Tiểu Thời ôm một rổ quần áo bước ra, theo sau là Lục Quang đang cầm một khay đựng mấy tách trà nhỏ.

"A! Chị Kiều Linh!"

Trình Tiểu Thời vừa nhìn thấy cô là mắt lập tức sáng lên, cậu ta nhiệt tình vẫy tay: "Hôm nay chị đỡ mệt chưa? Hôm qua lúc anh Lục Quang đi vứt rác về bảo thấy chị trông như sắp ngất đến nơi ấy, làm bọn em cũng lo lắm"

Kiều Linh hơi bất ngờ, cô liếc nhìn Lục Quang. Anh trai tóc trắng lúc này đang đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ ở góc ban công, nghe em trai nói vậy thì tai anh khẽ ửng hồng một chút, nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Thời, cảm ơn anh Lục Quang vì chuyện hôm qua nhé", Kiều Linh mỉm cười thật tươi, sự ngại ngùng biến mất.

"Không có gì đâu mà", Trình Tiểu Thời vừa phơi áo thun vừa liến thoắng, "Anh Lục Quang chu đáo lắm, chỉ là cái miệng không biết nói lời ngọt ngào thôi. À đúng rồi, nghe nói chị làm bên tổ chức sự kiện hả? Ngầu thật đấy! Hèn gì bận rộn kinh khủng"

"Ừm, công việc của chị hơi thất thường một chút", Kiều Linh trò chuyện thoải mái hơn, cô quay sang hỏi Lục Quang, "Nghe hai người nói là sắp chuyển nhà ạ?"

Lục Quang bước tới sào phơi đồ, phụ em trai treo mấy chiếc áo sơ mi lên, anh nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói có phần dịu đi: "Ừm. Tôi đi làm cũng tích lũy được một khoản, vừa rồi công ty lại tăng lương và thưởng dự án. Bọn tôi đã tìm được một căn nhà nguyên căn rộng rãi hơn ở gần trung tâm, tiện cho tôi đi làm và Tiểu Thời đi học. Sang đầu mùa xuân tới sẽ dọn đi"

"Chúc mừng hai anh nhé", Kiều Linh thật lòng nói, "Ở căn nhà rộng rãi chắc chắn sẽ thoải mái hơn căn phòng trọ nhỏ này nhiều"

Lục Quang nhìn ra khoảng không gian xám xịt của những mái nhà phía xa, ánh mắt anh phản chiếu ánh hoàng hôn buông xuống, khẽ nói: "Ở đây lâu rồi, đi cũng có chút không nỡ. Nhưng Tiểu Thời sắp tốt nghiệp, cần có không gian riêng để chuẩn bị cho tương lai"

Nhìn góc nghiêng nghiêm túc nhưng tràn đầy sự che chở của Lục Quang dành cho em trai, Kiều Linh bỗng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em họ. Lục Quang tuy bên ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng lại là một người anh trai vô cùng gánh vác và tinh tế.

----------

Sau cái đêm đầu tiên kiệt sức vì chạy sự kiện và được Lục Quang giúp mở cửa phòng, cuộc sống của Kiều Linh dần bước vào một quỹ đạo mà cô cho là "bình thường". Do đặc thù công việc Event Planner bận rộn, hầu như ngày nào cô cũng rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đã quá nửa đêm.

Việc đầu tiên cô làm khi bước chân vào phòng là tẩy trang, lao lên giường và ngủ một mạch đến sáng.

Trong mắt Kiều Linh lúc đó, hai anh em phòng 301 là một cặp bài trùng thú vị nhưng vô hại. Trình Tiểu Thời nhiệt tình, thỉnh thoảng thấy cô đi làm về muộn sẽ ló đầu ra hỏi thăm một hai câu. Lục Quang thì vẫn luôn duy trì vẻ lạnh lùng, ít nói của một nhân viên văn phòng chính hiệu, chỉ khẽ gật đầu chào mỗi khi chạm mặt ở hành lang. Cô thậm chí còn thầm ngưỡng mộ sự gắn bó của hai anh em họ, khi nghĩ đến việc họ đang cùng nhau tích lũy để chuyển đến một căn nhà rộng rãi hơn.
Cho đến một ngày thứ Bảy, sự kiện cuối tuần bất ngờ bị hoãn lại do đối tác thay đổi lịch trình. Kiều Linh được về nhà sớm từ lúc bảy giờ tối.

Sau khi tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn và tắm rửa sạch sẽ, Kiều Linh tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Cô tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, thoải mái nằm lướt điện thoại. Không gian khu trọ về đêm vô cùng yên tĩnh, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ là âm thanh duy nhất vang lên.

Nhưng vì khu nhà đã cũ, khả năng cách âm của những bức tường gạch mỏng giữa phòng 302 và 301 thực sự không tốt. Khi mọi tiếng ồn của phố thị lắng xuống, những âm thanh nhỏ nhất từ phòng bên cạnh cũng bắt đầu lọt qua khe hở.

Ban đầu là tiếng trò chuyện trầm thấp của hai anh em, tiếng bước chân đi lại, và tiếng sột soạt của quần áo. Kiều Linh không để ý lắm, cô vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, tính chất của những âm thanh đó bắt đầu thay đổi.

*Bịch*

Tiếng động giống như có ai đó bị đẩy mạnh vào bức tường sát giường của Kiều Linh. Cô khẽ giật mình, hạ điện thoại xuống. Ngay sau đó là tiếng thở dốc nén chặt, dồn dập vang lên.

"Lục Quang... nhìn em này". Giọng của Trình Tiểu Thời khàn đặc, không còn chút vẻ tinh nghịch, tràn đầy năng lượng của ngày thường. Thay vào đó là một tông giọng trầm tối, mang theo sự chiếm hữu và áp lực nặng nề đến nghẹt thở.

Kiều Linh nín thở, toàn thân cứng đờ trên giường. Cô không muốn nghe trộm, nhưng âm thanh cứ thế truyền thẳng vào tai cô.

"Im lặng... hàng xóm... về rồi..."

Đó là giọng của Lục Quang. Nhưng nó không hề đều đều hay lạnh lùng như mọi khi. Giọng anh run rẩy, đứt quãng, giống như đang phải chịu đựng một thứ cảm xúc quá tải. Tiếp theo là một tiếng "hự" nhỏ đầy kìm nén, kèm theo tiếng cọ xát của da thịt và tiếng ga trải giường bị kéo căng một cách mạnh bạo.

Kiều Linh mở to mắt nhìn trần nhà, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô như nổ tung trước thực tại đang diễn ra ngay bên vách tường. 'Họ... không phải là anh em sao?'

"Chị ấy ngủ rồi, ngày nào giờ này cũng vậy"

Giọng Trình Tiểu Thời lại vang lên, kèm theo một tiếng cười thấp đầy nguy hiểm.

"Anh tập trung vào em đi..."

Sau câu nói đó là một chuỗi những âm thanh khiến mặt Kiều Linh nóng bừng lên như lửa đốt. Tiếng va chạm thể xác đều đặn, tiếng thở dốc nặng nề của Trình Tiểu Thời, và rõ ràng nhất là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nén chặt trong cổ họng của Lục Quang. Người đàn ông ngày thường nghiêm túc, lạnh lùng đến mức cạy miệng không ra một chữ, lúc này lại phát ra những âm thanh mềm nhũn, run rẩy và đầy sự dung túng trước sự tấn công của em trai mình.

Kiều Linh vội vàng vớ lấy chiếc tai nghe, nhét chặt vào tai và bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất. Cô kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân run lên vì cú sốc quá lớn. Cái bầu không khí mờ ám, cấm kỵ và đầy dục vọng từ phòng bên cạnh dường như vẫn len lỏi qua lớp chăn, bủa vây lấy tâm trí cô cho đến tận tờ mờ sáng.

---

Sáng hôm sau, Kiều Linh thức dậy với hai quầng thâm rõ mệt mỏi dưới mắt. Cô đứng trước gương phòng tắm, vỗ vỗ vào mặt tự trấn an bản thân: "Mày là người lớn rồi, Kiều Linh. Chuyện riêng của nhà người ta, không liên quan đến mày. Phải bình thường, phải thật bình thường"

Thế nhưng, việc giữ bình thường nói thì dễ hơn làm.

Khoảng mười giờ trưa, Kiều Linh buộc phải bước ra ngoài để đi vứt túi rác. Vừa mở cửa phòng 302, cô liền khựng lại khi thấy cửa phòng 301 cũng đồng thời mở ra.

Trình Tiểu Thời bước ra trước, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ thoải mái, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc của một chàng trai trẻ. Khi nhìn thấy Kiều Linh, cậu ta lập tức khôi phục lại vẻ rạng rỡ thường ngày, giơ tay vẫy vẫy: "Chào buổi sáng, chị Kiều Linh! Hôm nay được nghỉ hả chị?"

Kiều Linh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hình ảnh và âm thanh đêm qua bất giác lướt qua đại não. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "À... ừm, chào Tiểu Thời. Hôm nay chị được nghỉ"

Đúng lúc đó, Lục Quang cũng từ trong phòng bước ra. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác có nón, nhưng Kiều Linh tinh ý nhận ra gương mặt anh có phần hơi nhợt nhạt, dưới mí mắt có vệt mệt mỏi mờ mờ, và bước đi của anh có một chút gì đó không tự nhiên, hơi cứng lại ở vùng hông.

Lục Quang nhìn thấy Kiều Linh, ánh mắt xanh sẫm của anh khẽ dao động một nhịp rất nhỏ, rồi anh gật đầu chào theo thói quen: "Chào"

"Chào anh Lục Quang..." Kiều Linh lí nhí, mắt cô theo bản năng đảo qua chỗ phần hông của anh, rồi lại lướt qua Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời lúc này đột ngột bước tới một bước, tự nhiên đưa tay lên eo Lục Quang, khẽ đẩy nhẹ anh ra phía sau một chút như một thói quen bảo hộ, rồi cười nói với Kiều Linh: "Bọn em định đi siêu thị mua ít đồ về nấu lẩu. Chị có muốn đi cùng không? Hay là tối sang ăn luôn cho vui, đằng nào bọn em cũng sắp chuyển nhà rồi, ăn một bữa chia tay sớm!"

Bàn tay của Trình Tiểu Thời đặt trên eo Lục Quang rất tự nhiên, và Lục Quang dù khẽ cau mày lại vì cái chạm đó, nhưng tuyệt nhiên không hề né tránh hay gạt ra. Cái bầu không khí mờ ám, gắn kết đến mức không ai chen vào được giữa hai người họ khiến Kiều Linh lập tức hiểu ra tất cả.

"À... thôi, tối nay chị có hẹn với bạn rồi. Cảm ơn hai người nhé", Kiều Linh vội vàng từ chối, cô sợ nếu ở lại nhìn thêm, cô sẽ không giấu nổi sự bối rối của mình.

"Tiểu Thời, đi thôi. Muộn rồi". Lục Quang trầm giọng nhắc nhở em trai, giọng anh hôm nay nghe có chút khàn hơn ngày thường.

"Biết rồi mà!"

Trình Tiểu Thời quay sang nhìn Lục Quang, ánh mắt cậu ta nhìn anh trai mình tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng có cả sự trêu chọc và chiếm hữu mà một người ngoài như Kiều Linh giờ đây đã có thể nhìn thấu. Cậu ta thu tay về, vẫy tay với cô: "Vậy bọn em đi trước nhé!"

Kiều Linh đứng nhìn bóng lưng hai người họ đi sóng đôi xuống cầu thang. Trình Tiểu Thời thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói gì đó, còn Lục Quang thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ thúc khuỷu tay vào hông em trai một cái đầy bất lực.

Trở vào phòng, Kiều Linh tựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi. Bí mật động trời này cô sẽ chôn sâu trong lòng, vờ như chưa từng nghe thấy gì.

----------

Hết biết viết gì luôn rồi=)

*hai đứa nó không phải anh em ruột nha, Lục Quang là học sinh cấp 3 xuất sắc nhưng sống cô độc vì gia đình không còn ai. Trình Tiểu Thời (5 tuổi) là con trai của một gia đình hàng xóm cũ từng có ơn giúp đỡ Lục Quang trong quá khứ. Vụ tai nạn khiến Trình Tiểu Thời mất cả gia đình, có nguy cơ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Để trả ơn và vì không đành lòng nhìn đứa trẻ chịu khổ, nên Lục Quang nhận nuôi Trình Tiểu Thời. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co