Tình Cờ
3,6k chữ
AU cổ trang=))))
----------
Gió ngàn thổi qua đỉnh núi khuất lấp trong sương mờ, cuốn theo hương vị thanh khiết của dược thảo hòa lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa.
Trên đỉnh Linh Vân bấy lâu nay chỉ có một gian nhà tranh, một khoảnh sườn đồi trồng đầy thảo dược, và một bóng hình thanh lãnh độc hành.
Lục Quang là một thần y. Người đời đồn đại y có tài cải tử hoàn sinh, nhưng tính tình lại cô độc, lạnh lùng, mắt nhìn thấu hồng trần, chẳng muốn vướng bận sự đời. Y chọn sống ẩn dật, lấy cỏ cây làm bạn, lấy tiếng thông reo làm tiếng lòng.
----------
Hôm ấy, Lục Quang đeo gùi tre ra bờ suối phía Tây hái địa liền. Nước suối róc rách chảy, bỗng chốc lại vướng một vệt đỏ thẫm đến gai mắt. Y nhíu mày, men theo dòng nước đi ngược lên thượng nguồn.
Giữa bụi lau sậy rậm rạp, một nam tử trẻ tuổi nằm bất động. Bộ y phục hắc y vốn dĩ hào hoa của một thiếu hiệp hành tẩu giang hồ giờ đây rách nát tả tơi, loang lổ máu khô lẫn máu mới. Gương mặt người nọ tái nhợt không một giọt máu, lông mày thanh tú nhíu chặt như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, thanh kiếm tùy thân gãy làm đôi, rơi rụng bên cạnh.
Lục Quang bước tới, hai ngón tay thanh mảnh đặt lên cổ tay y.
Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết nghịch hành, nội lực trong người va đập dữ dội như sóng dữ cuộn trào. Đây là dấu hiệu của việc bị cao thủ nội gia đả thương, kinh mạch tâm phế suýt chút nữa là đứt đoạn. Người này mạng lớn, hộ tâm đan nuốt vào trước đó mới giữ lại được một hơi tàn.
Y lặng im nhìn gương mặt còn vương nét niên thiếu của nam tử nọ, thở dài một tiếng khẽ khàng:
"Gặp ta ở đây, coi như mạng ngươi chưa tận"
Lục Quang đỡ lấy thiếu niên, dìu y lên vai. Trông người này cao lớn là thế, nhưng khi gầy rộc đi vì trọng thương, trọng lượng đè lên vai y lại chẳng mấy nặng nề.
---
Trở về gian nhà tranh, Lục Quang cởi bỏ huyết y của thiếu niên, bắt tay vào châm cứu, dùng ngân châm phong bế các huyệt đạo lớn để giữ cho nội lực không tiếp tục bạo phát. Tiếng củi lửa trong lò thuốc reo lên "tí tách", khói thuốc đắng ngắt bốc lên ngùn ngụt, xua đi cái lạnh lẽo của gian phòng.
Đến tận canh ba, hơi thở của nam tử kia mới dần ổn định. Lục Quang lau mồ hôi trên trán y, lẩm nhẩm tính toán:
"Thương thế tuy nặng, nhưng căn cơ của người này rất tốt. Dùng dược liệu thượng hạng của Linh Vân sơn, điều dưỡng nội thương, tối đa nửa tháng là có thể xuống núi"
Nửa tháng. Đối với Lục Quang, nửa tháng chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc đời tịch mịch này. Y vốn nghĩ sau nửa tháng, y lại là vị thần y độc hành, còn thiếu niên này lại tiếp tục làm chú chim ưng tự do tung hoành giữa giang hồ đầy phong ba bão táp.
----------
Ngày thứ ba, Trình Tiểu Thời tỉnh lại.
Khi y mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bằng tre mộc mạc và mùi thuốc nồng đậm. Y khẽ động đậy, cơn đau từ ngực truyền đến khiến y hít vào một ngụm khí lạnh, rên rỉ một tiếng.
"Đừng cử động. Kinh mạch của ngươi vừa mới được nối lại, muốn tàn phế thì cứ việc ngồi dậy"
Một giọng nói thanh lãnh, không nhanh không chậm vang lên từ phía cửa sổ. Trình Tiểu Thời quay đầu sang, thấy một nam tử mặc y phục đạm hôi đang đứng giã thuốc. Người nọ tóc trắng xõa tung trên vai, góc nghiêng thanh tú như ngọc tạc, nhưng thần thái lại xa cách như tuyết trên đỉnh núi.
"Cổ... vị thần y này... là người cứu ta sao?"
Trình Tiểu Thời giọng khản đặc, cố gắng nở một nụ cười dù nụ cười ấy méo mó vì đau.
Lục Quang không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp:
"Chỗ này là Linh Vân sơn. Ta là Lục Quang. Ngươi là ai? Sao lại bị trọng thương đến nông nỗi này?"
"Tại hạ là Trình Tiểu Thời..." Chàng thiếu hiệp trẻ tuổi khó khăn nuốt ngụm nước bọt, "Gặp phải kẻ thù phục kích... đa tạ Lục thần y đã cứu mạng. Ân tình này, Trình mỗ khắc cốt ghi tâm"
"Không cần khắc cốt ghi tâm"
Lục Quang bưng chén thuốc đen sánh đi tới, đặt mạnh xuống bàn nhỏ đầu giường, "Uống đi. Trong vòng mười lăm ngày, thương thế của ngươi sẽ lành. Lúc đó lập tức xuống núi, đừng mang phiền toái đến chốn thanh tịnh này"
Trình Tiểu Thời ngẩn người nhìn chén thuốc đắng ngắt, rồi lại nhìn biểu cảm lạnh lùng của vị thần y. Y không giận, ngược lại còn cảm thấy vị thần y này tuy miệng lưỡi có chút tuyệt tình, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, không một chút tạp niệm. Y ngoan ngoãn bưng chén thuốc lên uống cạn một hơi, đắng đến mức mặt mày nhăn nhó, liên tục ho khan.
Một viên mứt táo đỏ mọng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt y. Lục Quang thả viên mứt vào lòng bàn tay y, quay lưng đi, thanh âm vẫn đều đều:
"Ngậm vào cho bớt đắng"
Trình Tiểu Thời nhìn viên mứt trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp kỳ lạ. Y bỏ viên mứt vào miệng, vị ngọt lịm lan tỏa, xua đi vị đắng ngắt của thuốc hành hạ cuống họng.
Y nhìn theo bóng lưng của Lục Quang, khẽ cười:
"Lục thần y, người thật tốt"
Lục Quang bước chân hơi khựng lại, nhưng không đáp lời, đẩy cửa bước ra ngoài sân.
----------
Mười lăm ngày trôi qua rất nhanh. Dưới sự chăm sóc bằng thần dược của Lục Quang, sắc mặt Trình Tiểu Thời ngày một hồng hào, nội lực cũng đã hồi phục được năm sáu phần, có thể tự do đi lại, thậm chí còn có thể vác củi, gánh nước giúp Lục Quang.
Đến ngày thứ mười lăm, đúng như lời Lục Quang nói, y kiểm tra mạch tượng cho Trình Tiểu Thời xong liền thu tay lại, thản nhiên nói:
"Nội thương của ngươi đã khỏi hẳn. Hôm nay có thể xuống núi được rồi"
Trình Tiểu Thời ngồi trên băng ghế đá dưới giàn hoa tử đằng, nghe vậy thì nụ cười trên môi bỗng chột dạ tắt ngấm. Y nhìn Lục Quang đang tỉ mẩn phơi thảo dược, trong lòng đột nhiên nảy sinh một nỗi niềm không nỡ.
Nửa tháng qua, y đã quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy bóng dáng Lục Quang bận rộn ngoài sân; quen với việc nghe giọng nói có phần cằn nhằn nhưng đầy quan tâm của y; quen với không gian yên bình, không mưu mô, không đao quang kiếm ảnh này. Giang hồ ngoài kia ân oán tình thù mệt mỏi biết bao, ở bên cạnh Lục Quang, y mới tìm lại được cảm giác bình yên thực sự.
'Không được, ta chưa muốn đi', Trình Tiểu Thời thầm nghĩ.
Y bỗng nhiên "A" lên một tiếng, một tay ôm lấy ngực, gương mặt lập tức nhăn nhó, lảo đảo như muốn ngã: "Lục... Lục thần y... Ôi, ngực ta tự nhiên đau nhói, kinh mạch dường như lại nghẽn rồi..."
Lục Quang giật mình, vội vàng buông cái rổ tre xuống, bước nhanh tới chộp lấy cổ tay Trình Tiểu Thời để bắt mạch. Thế nhưng, mạch đập dưới ngón tay y lại vô cùng mạnh mẽ, đều đặn, tràn đầy sinh lực, chẳng có nửa điểm hỗn loạn nào.
Lục Quang ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chột dạ nhưng lại đầy vẻ cầu xin của Trình Tiểu Thời. Y lập tức hiểu ra, sắc mặt sa sầm xuống:
"Trình thiếu hiệp, ngươi gạt ta?"
Trình Tiểu Thời thấy chiêu thức bị bóc trần, liền mặt dày nắm lấy tay Lục Quang không buông, toe toét cười lấy lòng:
"Lục thần y, ta nói thật mà! Nội thương tuy khỏi, nhưng ngoại thương... vết sẹo trên vai ta mỗi khi trời mưa vẫn đau nhức lắm. Với lại, ta cảm thấy chân khí của ta chưa hoàn toàn điều hòa, nếu giờ xuống núi gặp kẻ thù, ta chắc chắn sẽ mất mạng. Người làm đại phu, cứu người cứu cho trót, cho ta ở lại thêm vài ngày nữa đi mà?"
"Không được"
Lục Quang lạnh lùng từ chối, định rút tay về nhưng Trình Tiểu Thời lại giữ chặt lấy.
"Lục thần y, ta ở lại sẽ không ăn bám người đâu! Người xem, ta có thể bổ củi, gánh nước, lên núi hái thuốc dốc sức chân tay. Người bảo đông ta không dám đi tây, người bảo bắt gà ta không dám đuổi vịt! Ở lại giúp người, chẳng phải người sẽ thảnh thơi hơn sao?"
Trình Tiểu Thời lay lay tay Lục Quang, ánh mắt long lanh như một chú khuyển nhỏ tội nghiệp.
Lục Quang nhìn gương mặt phóng khoáng, ánh mắt rực rỡ chân thành của đối phương, trong lòng bỗng mềm đi một góc. Y từ nhỏ đã sống một mình, chưa từng gặp qua kẻ nào mặt dày bám người như Trình Tiểu Thời. Từ chối thì quá tàn nhẫn, mà đồng ý thì...
Y thở dài, rút tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp của Trình Tiểu Thời, quay mặt đi chỗ khác:
"Ngươi muốn ở lại thì tự tìm chỗ mà ngủ. Ta không rảnh quản ngươi"
Trình Tiểu Thời reo lên một tiếng đầy phấn khích:
"Đa tạ Lục thần y! Người là Bồ Tát sống!"
Thế là, thời hạn nửa tháng biến thành một lời hứa hẹn không kỳ hạn.
----------
Mùa hạ chầm chậm qua đi, nhường chỗ cho mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng phong trên Linh Vân sơn.
Sự xuất hiện của Trình Tiểu Thời đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của Lục Quang, nhưng kỳ lạ thay, sự đảo lộn này lại khiến y không hề chán ghét.
Gian nhà tranh vốn dĩ yên tĩnh đến đáng sợ giờ đây tràn ngập tiếng cười nói của Trình Tiểu Thời. Thiếu niên này tính tình hoạt bát, nói nhiều, việc gì cũng có thể đem ra kể. Lúc y bổ củi thì bô bô kể về những giai thoại vui nhộn trên giang hồ, lúc phụ Lục Quang sắc thuốc thì lại tò mò hỏi về công dụng của từng loại cây cỏ.
"Lục Quang, ngươi xem cái này là cỏ gì? Trông giống cái đuôi thỏ ghê!"
Trình Tiểu Thời giơ một nhành cỏ dại lên trước mặt Lục Quang.
Lục Quang đang chép lại dược phổ, không thèm ngẩng đầu lên: "Đó là cẩu vĩ thảo, cỏ dại thôi, không phải thuốc"
"Ồ..."
Trình Tiểu Thời không hề nản chí, y bện nhành cỏ thành một chiếc nhẫn nhỏ, rồi bất thình lình nắm lấy tay trái của Lục Quang, đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay y.
Lục Quang sững sờ, nhìn chiếc nhẫn cỏ dại thô sơ trên tay mình, rồi ngước lên nhìn Trình Tiểu Thời.
"Đền ơn người đó! Thần y đeo nhẫn cỏ của ta, sau này giang hồ có ai dám bắt nạt người, cứ báo danh tự của Trình Tiểu Thời ta!"
Trình Tiểu Thời cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc, ánh mắt như chứa cả ánh nắng mùa thu ấm áp.
Lục Quang nhìn nụ cười ấy, nhịp tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Y vội vàng rụt tay lại, giấu chiếc nhẫn cỏ vào trong tay áo rộng, mắng khẽ một câu: "Ấu trĩ". Nhưng vành tai y đã đỏ ửng từ lúc nào.
Cũng có những ngày trời đổ mưa dầm dề, sương mù bao phủ khắp đỉnh núi, hai người không thể ra ngoài. Họ sẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, Lục Quang chậm rãi pha một ấm trà hoa cúc, còn Trình Tiểu Thời thì dùng những viên đá nhỏ làm quân cờ, bày ra một bàn cờ vây đơn giản để đấu với Lục Quang.
Kỳ nghệ của Trình Tiểu Thời rất tệ, đi quân vô tội vạ, nhưng y lại có rất nhiều chiêu trò ngang ngược. Mỗi lần sắp thua, y lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lục Quang, hoặc lén lút dịch chuyển quân cờ khi y không chú ý. Lục Quang kỳ thực nhìn thấu hết thảy, nhưng y chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, giả vờ như không thấy, nhường nhịn đối phương thắng cuộc.
Nhìn Trình Tiểu Thời nhảy cẫng lên ăn mừng vì thắng được một ván cờ gian lận, khóe môi Lục Quang khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ.
Hóa ra, có một người ở bên cạnh náo loạn, cuộc sống lại có thể ấm áp đến thế. Y bắt đầu quen với việc nấu cơm cho hai người ăn, quen với việc chuẩn bị hai chén nước ấm trước khi đi ngủ, quen với hơi ấm nồng đượm của một người khác trong gian nhà nhỏ.
----------
Mùa đông chạm ngõ Linh Vân sơn bằng những trận gió bấc rét căm căm. Trình Tiểu Thời tuy có nội công thâm hậu, nhưng vết thương cũ ở ngực mỗi khi mùa đông đến lại có chút đau âm ỉ.
Một đêm nọ, trời đổ tuyết đầu mùa. Trình Tiểu Thời nằm trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, trằn trọc không ngủ được vì lồng ngực truyền đến cơn đau buốt. Y cố chịu đựng, không muốn làm phiền Lục Quang đang ngủ ở gian trong.
Thế nhưng, tiếng rên khẽ của y làm sao qua được tai một người nhạy cảm như Lục Quang.
Ánh đèn dầu lay lắt thắp lên. Lục Quang khoác một chiếc áo lông cừu trắng bước ra, trên tay cầm theo một chiếc lò sưởi nhỏ và một bình rượu thuốc. Y đi đến bên giường Trình Tiểu Thời, ngồi xuống khẽ thở dài:
"Đã bảo ngươi đừng cậy mạnh, đau sao không gọi ta?"
Trình Tiểu Thời hé mắt nhìn y, gương mặt hơi tái vì lạnh và đau:
"Ta... ta sợ làm phiền người ngủ. Lục Quang, ta lạnh quá..."
Lục Quang không nói hai lời, đặt lò sưởi vào chăn của Trình Tiểu Thời. Sau đó, y đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho ấm lên, rồi luồn tay vào dưới lớp áo trong của Trình Tiểu Thời, áp lòng bàn tay ấm nóng lên vị trí ngực y.
"A..."
Trình Tiểu Thời khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột, nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ lòng bàn tay Lục Quang cùng với hơi thuốc ấm áp truyền qua da thịt, xoa dịu đi cơn đau nhức nhối.
Lục Quang chậm rãi, nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, gần đến mức Trình Tiểu Thời có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát pha lẫn vị thuốc bắc quen thuộc trên người Lục Quang. Y nhìn ngắm hàng lông mi dài đổ bóng xuống gò má trắng ngần của vị thần y, nhìn đôi môi mỏng đang mím nhẹ vì tập trung.
"Lục Quang..."
Trình Tiểu Thời khẽ gọi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn trong đêm tối.
"Hửm?"
Lục Quang không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục động tác trên tay.
"Người sống một mình trên núi lâu như vậy, có bao giờ thấy cô đơn không?"
Động tác của Lục Quang khựng lại một chút, rồi y lại tiếp tục xoa bóp, thanh âm nhạt nhẽo như nước:
"Trước đây thì không. Ta đã quen rồi"
"Vậy còn bây giờ?"
Trình Tiểu Thời gặng hỏi, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào mắt y.
Lục Quang im lặng. Y ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt cháy bỏng, tràn ngập tình cảm không chút giấu giếm của chàng thiếu hiệp. Trong không gian tĩnh lặng của đêm đông, tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ dường như cũng lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim của hai người đang đập dồn dập.
Bây giờ sao? Bây giờ, nếu Trình Tiểu Thời rời đi, y nghĩ mình sẽ không thể nào chịu đựng được sự tĩnh mịch của Linh Vân sơn này nữa. Sự hiện diện của Trình Tiểu Thời giống như một ngọn lửa, đã hoàn toàn sưởi ấm và làm tan chảy lớp băng tuyết bao phủ trái tim y suốt bao năm qua.
Lục Quang thu tay về, kéo chăn đắp cẩn thận cho Trình Tiểu Thời, đứng dậy né tránh ánh mắt của y:
"Bây giờ... ngươi nói quá nhiều. Ngủ đi"
Trước khi y kịp quay đi, Trình Tiểu Thời đã nhanh như chớp vươn tay ra, nắm lấy vạt áo lông cừu của y, kiên quyết nói: "Lục Quang, người rõ ràng đã quen có ta ở bên cạnh, đúng không?"
Lục Quang đứng ngược sáng, Trình Tiểu Thời không nhìn rõ biểu cảm của y, chỉ nghe thấy tiếng y thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng lại chứa đựng sự dung túng vô hạn:
"Biết rồi còn hỏi. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải cùng ta lên núi hái tuyết mai"
Trình Tiểu Thời nghe vậy, trong lòng nở hoa, y buông vạt áo y ra, kéo chăn trùm kín đầu, cười khúc khích như một đứa trẻ nhặt được kẹo.
Lục Quang nhìn cái kén chăn đang run bần bật vì cười kia, lắc đầu bất lực, thổi tắt đèn dầu rồi bước vào gian trong. Trên khóe môi y, một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân khẽ hiện hữu.
----------
Mùa xuân lại về trên Linh Vân sơn, hoa đào nở rộ nhuộm hồng cả một góc trời.
Hôm nay, dưới chân núi có người mang thư của sư môn Trình Tiểu Thời tới, nói rằng ân oán năm xưa đã giải quyết xong, sư phụ mong y trở về kế thừa y bát.
Lục Quang đứng bên bờ suối, nhìn Trình Tiểu Thời cầm bức thư đứng thẫn thờ. Y không nói gì, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ. 'Yốt cuộc, y vẫn là một thiếu hiệp của giang hồ rộng lớn, không thể thuộc về góc núi nhỏ bé này'
"Ngươi... muốn đi sao?"
Lục Quang hỏi, thanh âm bình thản đến đáng sợ, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt thành nắm đấm.
Trình Tiểu Thời quay lại nhìn y, nhìn bộ một đạm hôi y thanh khiết, nhìn đôi mắt chứa đựng nỗi niềm giấu kín của vị thần y. Y mỉm cười, đi từng bước chậm rãi tới trước mặt Lục Quang, rút trong ngực áo ra một bức thư khác - bức thư y vừa mới viết xong.
Y đưa bức thư cho Lục Quang, dõng dạc nói:
"Ta đã viết thư trả lời sư phụ rồi. Ta nói, Trình Tiểu Thời ta năng lực có hạn, không gánh vác nổi đại nhiệm của môn phái. Ta đã tìm được một nơi tốt hơn để ở lại"
Lục Quang ngẩn người:
"Nơi tốt hơn?"
"Đúng vậy"
Trình Tiểu Thời bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, y đưa tay nắm lấy cả hai tay Lục Quang, nâng niu trong lòng bàn tay mình, ánh mắt thâm tình trọn vẹn, "Giang hồ hiểm ác, đao quang kiếm ảnh, ta đã mệt mỏi rồi. Ta chỉ muốn ở lại Linh Vân sơn, làm một gã sai vặt bổ củi gánh nước cho Lục thần y cả đời này. Lục Quang, người có chịu chứa chấp ta không?"
Gió xuân thổi qua, những cánh hoa đào rơi lả tả trên vai, trên tóc của hai người.
Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời, bao nhiêu lo âu, bất an trong lòng bấy lâu nay tan biến sạch sành sanh như làn khói. Y khẽ cúi đầu, trên ngón tay trái của y, chiếc nhẫn bện bằng cẩu vĩ thảo mùa thu năm ngoái tuy đã khô héo, nhưng vẫn được y giữ gìn nguyên vẹn.
"Ngươi đã ở lại nửa năm, giờ mới hỏi câu này, không thấy quá muộn sao?"
Lục Quang ngước mắt lên, trong đôi mắt trong vắt ấy lần đầu tiên phản chiếu nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn dành riêng cho một người.
"Không muộn, không muộn chút nào!"
Trình Tiểu Thời vui mừng khôn xiết, y không kìm được lòng liền dang tay ôm chầm lấy vị thần y vào lòng, siết thật chặt.
Lục Quang tựa cằm lên vai Trình Tiểu Thời, y không đẩy y ra nữa, mà chậm rãi vươn tay, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, ấm áp của chàng thiếu hiệp.
Giang hồ rộng lớn, ân oán như mây khói thoảng qua. Trên đỉnh núi cao sương mờ bao phủ này, từ nay về sau, thần y không còn cô độc, thiếu hiệp đã có chốn dừng chân. Bình đạm trôi qua, năm tháng dài lâu.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co