2
Vậy là đã 10 ngày trôi qua kể từ khi cái tổ chức ấy bị tiêu diệt, cô - Shiho vẫn đang ở trạng thái hôn mê do những viên đạn mà tên trùm để lại. Trong 10 ngày này, mọi người đều lui tới để thay phiên nhau chăm sóc cô.
Cô dần mở mắt ra, xung quanh quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.... bên cạnh giường cô là cậu học sinh có gương mặt thanh tú đang say giấc nồng....
Đúng lúc ấy thì ngoài cửa có một người đàn ông trông có vẻ phúc hậu xách theo giỏ trái cây bước vào, hình như ông chưa để ý đến sự hiện diện của cô, ông lên tiếng :
"Ta đã bảo cháu về nghỉ ngơi đi rồi mà Shinichi, khi nào con bé tỉnh ta sẽ báo với cháu đầu tiên!"
Vừa nói dứt câu xoay người lại nhìn thấy cô thì ông bất ngờ đến nỗi làm rơi cả giỏ trái cây, ông nhìn cô mắt rưng rưng :
"Hai...haibara? Cháu tỉnh rồi à? Tỉnh là tốt rồi ! "
Cô thấy vậy thì kinh ngạc nhìn ông :
"Xin lỗi bác, cháu là Shiho, bác có nhận nhầm người không ạ ?"
Cậu thanh niên lúc này bị những tiếng động xung quanh làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra vừa nhìn thấy cô thì mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng :
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Chào mừng cậu trở về Shiho! "
Cô đẩy nhẹ cậu ra, tay chỉ vào người đàn ông phía đối diện :
"Shinichi, bác ấy là ai vậy? Vừa nãy vì sao bác ấy lại gọi tôi là Haibara?"
Shinichi nghe vậy thì ngơ ngác kéo tay ông bác đi gọi bác sĩ.
Sau khi xem xét tổng thể một cách kĩ lưỡng bác sĩ đi ra nhìn hai bác cháu họ, nói :
"Có lẽ vì bị chấn thương nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dây thần kinh cộng thêm tâm trạng tiêu cực nên cô bé bị mất kí ức về những chuyện không vui, còn về cậu ( nhìn Shinichi) có thể cô bé vẫn nhớ cậu là vì cậu rất quan trọng đối với cô bé đó đấy !"
"Tôi? Quan trọng sao?" Shinichi sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì trong lòng cậu bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp đến lạ thường.
( Vì không nhớ bác Agasa là ai nên Shiho buộc phải chuyển về nhà Shinichi sống. )
Tối đó -
"Shinichi à, nhà cậu lớn như vậy mà chỉ có 1 phòng thôi sao?" =))) Còn đầy phòng nhưng mà tác giả thích ngủ chung 🤡
"Ừm? Có vấn đề gì sao?"
"Rất có vấn đề đó?"
"Vấn đề gì vậy?"
"Tôi phải ngủ ở đâu?"
"Phòng tớ!"
"Phòng cậu?????? Cậu đùa tôi chắc ?"
"Thật đó!"
"Được! Vậy tôi ngủ giường, đất là của cậu!"
"Tớ sẽ ốm đấy Shiho!" Anh ra vẻ đáng thương nhìn cô=)))
"Chẳng nhẽ cậu muốn ngủ trên giường cùng tôi?"
"Ý kiến hay đó!"
"Cậu!!!!"
Sau một hồi giằng co thì anh cuối cùng cũng được ngủ trên giường cùng cô, nhưng tất nhiên kèm theo điều kiện có chăn làm dải ngăn cách giữa 2 người họ.
"Shiho, cậu ngủ chưa?"
"Ừm, chưa buồn ngủ lắm!"
Vừa nói dứt lời thì trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng.
Theo bản năng cô ôm chầm lấy anh. Có thể tiếng sấm nghe tựa tiếng đạn nên nó gây cho cô sự phản vệ có điều kiện.....
"Ngày mai cậu tới trường được chưa Shiho?" Anh vừa nói để đánh lạc hướng sự chú ý của cô vừa xoa tóc cô.
"Ừm!"
"Vậy cậu sẽ học lớp tớ nha!"
"Ừm!"
"Nè Kudo, tôi cảm giác như cậu đang che giấu tôi điều gì đó!"
"Làm - làm gì có chuyện đó!"
"Vậy tôi hỏi gì cậu cũng phải trả lời thật lòng nhé?"
"Được..c được thôi!"
"Cậu hãy kể những điều mà cậu biết về tôi đi, ngoài tên và cái bản mặt đáng ghét này của cậu thì tôi chẳng thể nhớ nổi việc gì cả !"
"Cậu bảo mặt ai đáng ghét cơ???? Tớ soi gương thấy tớ cũng đẹp trai lắm đó!"
"Vâng ngài thám tử đẹp trai, xin hãy trả lời câu hỏi hộ em cái !"
Được khen nên anh chàng phổng mũi đáp:
"Em tên là Miyano Shiho, cháu gái bác tiến sĩ vừa từ anh bay về nước hồi đợt hè đó em gái xinh đẹp à!"
Nghe thấy vậy Shiho lườm nhẹ anh một cái :
"Vậy tôi với cậu là quan hệ thế nào? Sao tôi lại chỉ nhớ mỗi cậu mà quên cả người bác ruột thịt của mình nhỉ?" Cô hỏi với giọng đầy hoài nghi.
Thừa nước đục thả câu, anh chàng thám tử nào đó nhanh chóng đáp:
"Tất nhiên là người yêu rồi! Vì vậy cậu hãy mau chóng thay đổi cách xưng hô đi! Cậu có thể gọi tớ là "anh Shinichi" thay vì Koudo - Kun đó!"
"Cái gì???????" Cô trợn tròn mắt đáp
"Tôi thì thích cậu ở điểm gì được cơ chứ?"
"Ờ có thể là đẹp trai nè, hay phá án giỏi hoặc là cả hai á 😉Không tin thì cậu nhìn nè!" cậu nói rồi đem mấy bức ảnh đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho cô xem, trong ảnh là cậu và cô đang ở rạp chiếu phim, ở phòng khách nhà cậu đọc sách....
Cậu nghĩ thầm trong đầu, may mà hôm qua sau khi nghe bác sĩ nói cậu nhanh chóng nhờ mẹ cải trang thành cô chụp vài kiểu để chuẩn bị trước.
Cô ngậm ngùi chấp nhận sự thật:
"Oi oi, thôi được rồi, Shinichi vậy tại sao tôi lại bị bắn?"
"Gọi "anh" đi! Không là anh không trả lời em đâu!" Anh chàng thám tử được nước lấn tới
"Anh Shinichi yêu dấu 🙂" cô trưng ra bộ mặt miễn cưỡng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co