Truyen3h.Co

SHINE

Nàng và Ta

Novainzapan

__Trên bầu trời hàng ngàn ngôi sao kia chẳng hiểu sao ánh mắt ta cứ chăm chú về một ngôi sao__

-Alan Grant là tôi một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi và cũng là một góa phụ.Mỗi ngày của tôi đều chỉ vỏn vẹn ở cái nhà hát kịch địa phương,quanh quuẩn với những vai diễn quần chúng chẳng có mấy tiếng tăm.

Còn nàng...?

-Bella Madison một thiếu nữ xuất thân từ một gia tộc danh giá ở địa phương được người người kính nể.Nàng tựa như một vì sao tượng trưng cho sự hoàn hảo và không hề có lấy một chút khuyết điểm,nụ cười hòa nhã luôn giữa trên đôi môi của cô khiến biết bao chàng trai đã đổ gục

Vốn ta và nàng chẳng khác gì hai đường thẳng song song,cứ đi mãi mà chẳng bao giờ gặp được nhau...ấy vậy nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao.Ta và nàng lại va phải nhau...

...Nghe điều đó thật điên rồ....
____________________________

    Ngày hôm đó trời mưa tầm tã,bầu trời xám xịt tựa như cuộc sống nhạt nhẽo của chính tôi.Con đường vắng tanh như kéo dài vô tận khi những giọt mưa thì cứ rơi tí tách xuống mặt đường mỗi giọt như một bản giao hưởng tẻ nhạt đang chế giễu cuộc đời của tôi.

   Ánh mắt của tôi cứ mải lơ đểnh nhìn về phía xa xăm mà vẫn chưa cảm nhận được sự hiện khác bên cạnh mình cho đến khi cô gái đó khẽ ho vài tiếng thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

   Tôi chớp chớp mắt nhìn sang người bên cạnh,là một cô gái với vẻ đẹp mong manh cùng với sự trong trẻo tựa như một hồ nước trong vắt tĩnh lặng,thần thái cao quý tỏa ra từ cô gái đó khiến cho tôi cũng bị hút hồn.Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn chằm chằm cô gái lạ đó mãi...chẳng biết đã qua bao lâu cuối cùng cô gái đó cũng nhận ra ánh nhìn chằm chằm kì lạ của tôi bèn ngước lên hỏi.

Bella:thưa quý ông..mặt tôi có dính gì à? *Cô nhẹ nhàng hỏi người đàn ông trước mặt mình,giọng nói của cô pha chút cảnh giác*

*tôi giật mình khỏi cơn mơ hồ rồi để bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh giác kia*

Alan:Ờ.. ờ..không có gì thưa cô,tôi chỉ tò mò..ờ..chỉ vậy thôi-*giọng nói của tôi hơi lắp bắp*
-ôi trời ơi,giọng điệu này khác gì cho thấy rằng tôi là một kẻ biến thái đang nhìn chằm chằm người khác và bị phát hiện không nhỉ?-tôi nghĩ thầm trong bụng

Bella:tò mò..về điều gì thưa ông?*Cô lùi lại theo bản năng,khuôn mặt của cô hiện lên một vết nhăn nhỏ ở giữa hai bên lông mày,một cái nhíu mày đầy sự nghi ngờ*

*tôi ho khan một tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh giác đó*
Alan:À..chỉ là tôi thắc mắc tại sao một cô gái như cô lại ở đây trước một nhà hát kịch cũ kỹ thôi-!*tôi vội vàng giải thích với cô gái,trên môi là một nụ cười gượng gạo*

*Bella như bị nói trúng điểm yếu,sắc mặt cô tệ đi nhiều hơn,ánh mắt của cô ánh lên vẻ khó chịu*
Bella:tôi đến đây để thử vai cho vở kích sắp tới..và chẳng may tôi đã trượt vai! *cô gằn giọng khi nhớ đến cái cách đạo diễn đã đuổi cô đi khi không thương tiếc khi cô trượt vai*

Alan:Ồ..ra là vậy..đáng tiếc thật*tôi lẩm bẩm trong hơi thở,giọng điệu hờ hững và nhạt nhẽo như đang phản ánh chính tâm trạng của tôi lúc này nhàm chán và mệt mỏi*
___

___

___

-Một lúc lâu trời vẫn còn mưa xối xả.Không ai trong hai người nói gì cả bầu không khí đặc quánh sự ngượng ngùng.Cuối cùng tôi cũng khẽ lên tiếng lần nữa.

Alan:nhân tiện thì cô tên gì? *tôi nhẹ nhàng quay sang cô gái bên cạnh,ánh mắt của tôi lần nữa dán chặt vào khuôn mặt có chút quen thuộc đó giống như một phiên bản nhỏ hơn của ai đó,một người đã từng rất quan trọng với tôi*

Bella:Bella..Bella Madison*cô cụt lủn ra lời,khuôn mặt vẫn lạnh tanh khi cô nhận ra người đàn ông đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt*
Bella:còn ông,thưa quý ông?*Cô nói tiếp*

*Tôi hơi giật mình khi nghe tên của cô gái đó,cái tên mà hầu như ai trong vùng cũng biết.Tôi có chút há hốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,vì dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi là mấy*

Alan:Alan Grant..*tôi trả lời,ánh mắt của tôi lần nữa nhìn vào khuôn mặt của nàng.Khuôn mặt ấy vừa có chút quen thuộc vừa có chút lạ lẫm,khuôn mặt đó khiến tôi mơ hồ nhớ về người con gái mà tôi đã từng yêu,đôi mắt như chứa đựng cả đại dương của Bella trông như được sao chép từ người con gái ấy.Người con gái tôi đã từng yêu đắm đuối đã qua đời trong thời kì chiến tranh và khi nhìn thấy một khuôn mặt giống như một bản sao thu nhỏ của cô gái đó đang đứng trước mặt mình,lòng tôi lại lần nữa dâng lên một cảm xúc khó nói mà tôi đã chôn vùi từ lâu*

         _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co