1
***
Seoul, Korea
Happiness Apartment - Chung cư Hạnh Phúc
"Oa, cũng được phết ấy chứ"
Huh Yunjin thả hai chiếc vali cùng vài chiếc túi xách trên chiếc ghế sofa mới tinh, vừa được chuyển đến chiều nay.
Cô nàng đang tận hưởng căn phòng vừa mới ký hợp đồng mua bán vào tối hôm qua.
Huh Yunjin - hay còn gọi là Jenifer Huh một nhạc sĩ trẻ, vô công rỗi nghề vừa từ Pháp trở về. Lần này, Hàn Quốc sẽ là quốc gia mà cô chọn gắn bó cả đời, không vì gì cả, chỉ vì cô thích thời tiết ở đây.
Hoặc là vì điều gì khác..
***
"Hey, Winter. Cậu không cần phải ngạc nhiên tới mức đó đâu!?"
Yunjin vừa phải đưa chiếc điện thoại của mình ra xa lỗ tai một xíu, tránh tiếng hét của cô bạn thân bên trong.
"Stop, Jen? Cậu không hề báo với tớ là cậu sẽ chọn Hàn Quốc đấy?"
"Ừ chỉ vì tớ thấy thời tiết ở đây khá là tốt. Cảnh vật xung quanh đây cũng rất đẹp"
Winter cảm thấy tai mình lùng bùng, một người vừa mới hai ba hôm trước bảo với nàng rằng Berlin là thành phố mà cậu ta chọn.
Thế mà chỉ vừa mới vài phút trước, nàng lại nghe từ người đó bảo rằng Seoul lại là nơi cậu ta đến?
"Oh shit! Nếu có pháp thuật giống trong Harry Potter, tớ thề tớ sẽ ban cho cậu câu thần chú Avada Kedavra đấy Jen à"
"Cậu biết nó không có thật mà Winter. Thôi nào, đừng cọc cằn. Tớ sẽ rất vui nếu cậu sẽ ghé nhà tớ ăn tân gia đấy"
"Chính cậu làm tớ phải tốn tiền mua vé bay sang Đức. Và giờ thì phải tốn thêm để mua vé sang Hàn"
"Thôi nào, tớ sẽ lo. Cậu cứ việc xách đồ qua đây tận hưởng thời tiết bên này đi, và tớ đảm bảo 100% rằng cậu sẽ rất thích"
Yunjin không hề điêu, cô vốn định là sẽ chọn Berlin, thủ đô nước Đức.
Nhưng chả hiểu vì lý do gì, hoặc có lẽ do ma quỷ xui khiến, cô đã lựa chọn mua vé máy bay sang Hàn dựa vào chiếc video review quốc gia đó trên youtube của một cô nàng vlogger.
"Được rồi, tớ sẽ sắp xếp. Nhưng chắc phải sang tháng bảy Jen à, cậu cũng rõ tớ chỉ được rảnh vào tháng đó mà."
"Ok, deal"
Yunjin biết Winter rất bận, cô nàng là giảng viên của trường Đại học Mỹ ở Pháp, giảng viên ngành Toán học.
Và tháng bảy là thời điểm mà bọn trẻ sinh viên được nghỉ hè, vì thế đó là khoảng thời gian thích hợp để đi du lịch.
Nhìn vào chiếc điện thoại, hiện tại là tháng tư. Hàn Quốc đang bước vào mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, và cô thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó rồi.
Nó có thể sẽ là một nguồn cảm hứng nhỏ để sáng tác.
"Tới giờ cơm rồi"
Yunjin sống tự lập từ khi vừa lên cấp ba, gia đình cô thuộc dạng kinh doanh, vì vậy bố mẹ cô rất bận, quanh năm suốt tháng người ở với cô trong căn nhà lớn rộng bên Pháp chỉ có bà dì đã lớn tuổi.
Khoác áo vào, đeo tai nghe, không quên cầm ví tiền theo. Yunjin bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi siêu thị để sắm một ít đồ, tiện thể mua đồ về làm buổi tối.
***
"Tách, tách"
Vừa chụp lại thành quả, gửi cho người bạn ở bên kia bán cầu, vừa thầm cảm thán chính bản thân mình.
"Ai mà cưới được mình chắc có phước dữ lắm"
Trên bàn là những món ăn Hàn Quốc, có lẽ vì ngán món Tây thường ăn. Cô đã lên mạng học cách nấu món Hàn, thành quả không tệ cho lắm.
"À phải rồi"
Cô thường được bà dì dặn, khi chuyển đến một nơi nào đó ở, phải mang thức ăn do mình làm đến chào hỏi hàng xóm
Yunjin nhanh chóng chuẩn bị một phần riêng, cô không rõ bên Hàn Quốc có phong tục giống bên Pháp không.
Nhưng cứ thử thôi.
"Cốc cốc"
Gõ hai nhịp lên trên cửa phòng E0908 , đối diện phòng cô. Yunjin có chút hồi hộp, không phải lần đầu chào hỏi hàng xóm, nhưng đây là lần đầu ở một đất nước xa lạ.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Cửa vừa mở ra, bên trong căn nhà là một cô gái trẻ, Yunjin đoán cô ấy tầm tuổi cô?
Đẹp gái thật, cứ như Al
"À tôi là người vừa dọn đến căn E0810, để chào hỏi hàng xóm thì tôi có chút quà để gửi tới. Đây là món ăn tôi tự làm đấy, hy vọng cô sẽ thích"
"À vâng cảm ơn ạ. Sau này hy vọng sẽ giúp đỡ lẫn nhau ạ"
Tạm biệt người hàng xóm, Yunjin trở về nhà.
Nhà đẹp, cảnh đẹp, hàng xóm đối diện cũng đẹp, cô thấy không có gì hối tiếc rồi đó.
Chỉ là, liệu có may mắn được gặp nàng vlogger người Nhật kia không nhỉ?
Huh Yunjin dẹp tất cả sang bên, tập trung ăn uống rồi tiếp tục quay lại căn phòng trống còn lại, nơi mà cô đã sửa chữa để làm một studio nhỏ nhằm phục vụ cho đam mê của mình.
***
"Ai thế ạ chị?"
Kazuha thấy cô chị họ của mình đóng cửa vào liền hỏi, và xem em thấy gì nào.
Một bát bánh gạo cay nóng hổi trên tay.
Thề với chúa, Kazuha thích nhất là ăn bánh gạo. Cô nàng mắt như dán chặt vào bát bánh gạo đến mức quên đi người nào đó vừa bấm chuông.
"Của cô hàng xóm đối diện nhà em đó"
"Hàng xóm?"
"Hình như vừa chuyển tới, trống rất đẹp đó nha. Còn rất đảm đang, nhớ cảm ơn rồi gửi tặng gì lại cho người ta nhé Zuha"
Khỏi dặn em cũng biết, phép lịch sự tối thiểu mà.
Nakamura Kazuha, em đến từ xứ sở hoa anh đào.
Em là du học sinh Hàn, năm nay là năm cuối tại đại học Seoul của em.
Kazuha sống xa nhà một mình, bố mẹ không yên tâm nên đã nhờ một gia đình họ hàng ở bên đây thường xuyên để ý tới em.
Em hơi khó hiểu khi không biết tại sao gia đình em là người Nhật chính gốc lại có họ hàng bên Hàn Quốc, mà em cũng không để tâm lắm.
Bởi vì bốn năm qua, người chăm sóc em nhiều nhất là cô chị họ của em - Yu Jimin , chị ấy đang là giảng viên ngành Văn học tại trường đại học Seoul.
Bởi vì chị ấy đẹp gái, nên em không để tâm việc họ hàng gì đó.
"Khi nào em thực tập? Đã lựa được công ty thực tập chưa?"
Jimin hỏi em khi bữa ăn tối sắp xong, lại tới rồi, có một cô chị họ giáo viên là thế đó. Em mà trả lời chưa là thế nào cũng bị cằn nhằn nữa cho xem.
"Tầm cuối năm nay em mới đi thực tập ạ, còn công ty thì em chưa tính tới"
"Chưa tính? Không còn nhiều thời gian đâu"
"Biết đâu em sẽ trở thành vlogger nổi tiếng thì sao, kênh youtube của em bắt đầu nổi rồi đấy nhé"
"Gớm khiếp, kênh youtube đăng quá trời mà chỉ mới có 32 follows?"
Cũng đâu cần phải xát muối vào tim người ta như thế chứ.
Kazuha của một năm trước bảo với chị họ mình rằng sẽ trở thành người nổi tiếng, nhưng hiện tại vẫn là sinh viên đại học năm cuối dựa vào gia đình.
Kênh youtube của em ngấp nghé mấy người theo dõi, làm em rầu thúi ruột.
Có lẽ niềm an ủi lớn nhất chắc là bạn fan nhỏ họ Hong, đệ tử của em, cũng là fan cứng của em từ khi em mới tập tành quay.
Chắc phải đổi cách quay thôi, chứ nếu không cứ đà này sẽ bị Yu Jimin ném vào công ty gia đình mất.
***
"Ngày mai nhớ trả bát cho người ta nhé, căn E0810 đấy. Tiện thể mua cái gì đó đáp trả người ta nghe chưa. Chị về đây"
Trước khi Jimin rời đi còn phải quay lại căn dặn em vài điều, cô em nhỏ của nàng như thế nào nàng còn chả rõ?
"Em nhớ rồi, chị về cẩn thận nhé"
Đợi khi Jimin khuất bóng, em mới nhìn sang cửa căn hộ đối diện, cái căn hộ E0810 kia em thấy trống đã lâu lắm rồi, mãi mới có người chuyển tới ở.
Ngẫm nghĩ một lúc, chắc mai sẽ sang làm quen, dù sao cũng là hàng xóm của nhau mà.
cont..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co