Truyen3h.Co

[ shinez ] • ngọt và đắng.

ii.

banhmiman_

"zuha, em ổn không? trông em có vẻ mệt."

sakura lên tiếng khi thấy kazuha bơ phờ sau buổi tập, cô tỏ rõ thái độ lo lắng.

"vâng... em hơi mệt chút."

sakura trầm ngâm nhìn em, cái nhìn ấy khiến kazuha hơi căng thẳng. cô lúc nào cũng là người thẳng thắn góp ý, em sợ mình đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến các thành viên, làm công việc trì trệ. nhưng dù vậy, em luôn sẵn lòng tiếp thu.

"ra về ở lại nói chuyện với chị một chút, hai đứa mình thôi."

"dạ..."

.

"bây giờ chị hỏi cái này, em thẳng thắn trả lời nhé. đúng thì cứ nói đúng, còn không thì thôi."

"chị hỏi đi ạ."

"em... thích yunjin à?"

kazuha sửng sốt, em cố kìm nén biểu hiện bất ngờ trên gương mặt. nhưng làm sao giấu nổi sakura, cô nhận ra rồi.

em do dự, em có nên nói lời thật lòng với cô.

"em..."

"cứ thẳng thắn thôi, chị tôn trọng em mà."

sakura lên tiếng trấn an khi thấy hơi thở của em bỗng gấp gáp. cô làm em căng thẳng rồi.

kazuha vẫn do dự

"chị luôn lắng nghe mấy đứa."

"vâng... em thích chị ấy."

và kazuha đã thừa nhận, vì em tin tưởng sakura.

sakura thở dài, cô đã đúng.

"em xin lỗi, nó tệ lắm phải không ạ?" kazuha khẽ cúi đầu, em cụp đôi mắt buồn bã xuống.

sakura muốn an ủi em như thường lệ, nhưng có lẽ chính cô cũng nhận ra một vài thứ không mấy tốt đẹp khi thành viên trong nhóm có tình cảm với nhau. lăn lộn trong giới này hơn chục năm nay, đã là thành viên của nhóm nhạc thứ sáu, sakura hiểu những 'lợi bất cập hại' phía sau.

"chị không thể nói là nó không tệ... nhưng nó cũng không quá tệ. ừm, em biết đấy." chị tiếp lời. "ý chị là, chị biết zuha rất hiểu chuyện mà, em sẽ không làm mọi thứ rối tung và để mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu đâu, đúng không?"

em thấy ấm lòng vì lời nói của sakura.

"em có định nói yunjin biết không?"

"chắc là... không đâu ạ."

"tại sao?" sakura hơi nhướn mày.

"chị ấy... hình như không thích em."

"sao em lại khẳng định như vậy?"

"em không biết, nhưng chị ấy vẫn nhớ nhung người cũ."

sakura vẫn lờ mờ nhớ về những lần yunjin nhắc tới mối tình đầu. anh chàng người mỹ cao hơn chị nửa cái đầu, biết chơi bóng rổ và vô cùng điển trai.

cô thở dài. sakura không dám khẳng định rằng liệu yunjin có tình cảm với kazuha hay là không. cô không chắc chắn, vì đứa em mình đối với ai cũng nhiệt tình và vui vẻ, lắm lúc sakura cũng không hiểu yunjin đang thực sự nghĩ gì.

nhưng đối với kazuha, có chút gì đó khác hơn thì phải.

"cái này... chị cũng không chắc chắn lắm. nhưng đôi khi cứ nghe theo con tim đi, bằng không em sẽ hối hận đấy."

"em sợ... rằng em và chị ấy sẽ không được như trước nữa. chị ấy nghĩ nhiều nữa, em sợ tình cảm của em sẽ làm chị ấy khó xử."

"đừng nhút nhát như thế, nhưng thôi, quyết định vẫn là ở em. chị mong rằng em sẽ đưa ra lựa chọn khiến mình không hối hận."

"còn nếu muốn theo đuổi con bé, chị bằng lòng giúp."

sakura nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp. trái tim kazuha bỗng chốc như có một luồng khí man mát thổi vào khiến em thấy dễ thở hơn. em đã đúng khi thừa nhận với sakura, em cảm thấy được an ủi vô cùng, cuối cùng cũng có người lắng nghe những nỗi niềm vẫn chất đống trong lòng em.

nhưng có lẽ chuyện ấy không xảy ra đâu.

.

sakura và em đáp máy bay xuống osaka, cả hai có lịch trình riêng ở nhật bản. em lại lén lút nhận thư tay từ người hâm mộ và cười xuề xòa khi bị quản lí nhắc nhở. em thích đọc thư của các bạn ấy lắm.

em ngồi ở ban công khách sạn, đưa mắt nhìn thành phố nơi mình đã lớn lên, bên cạnh là sấp thư từ ngổn ngang, em đọc hết rồi. sakura vội khoác chiếc áo hoodie trắng xám, cô xoa xoa hai cánh tay tiến lại gần kazuha.

"lạnh quá."

"vâng..."

nhìn đến gương mặt người kia tràn đầy tâm sự. cô không nhịn được tò mò, hỏi.

"em có chuyện gì sao?"

kazuha khẽ cúi đầu, nhìn xuống lan can. vành tai em đỏ lên, giọng nói lí nhí như bị gió cuốn đi mất.

"em chỉ nhớ là, lần đầu nhóm mình đến osaka, yunjin cũng than lạnh, mặc dù chị ấy chịu lạnh rất tốt."

mặt sakura hơi nghệt ra, những vẫn lắng tai nghe hết câu chuyện.

"yunjin khen rằng nơi em sinh ra thật đẹp. chị ấy cứ úp mở chuyện muốn về nhà em chơi mãi."

"nhưng chẳng hiểu sao lúc có các thành viên, chị ấy lại nài nỉ về nhà chị ở fukuoka."

"ừm hứm."

sakura nhớ ra rồi. lần ấy có lịch trình ở bên đây, yunjin cứ nhờ quản lí xin xỏ công ty dời giờ bay lại thêm vài tiếng nữa để thăm nhà cô. và đương nhiên là không được phép.

"em đã hơi giận, em chỉ im lặng hơn thường ngày một chút. nhưng yunjin đã nhận ra, chị ấy mua đồ ăn xin lỗi em và mè nheo bằng cái biểu cảm trẻ con. em không tài nào giận nổi chị ấy nữa."

gương mặt kazuha ửng hồng, hàng mi dài khẽ chớp. em lấy hai tay che miệng và mũi, phà hơi vào đó tìm chút sự ấm áp. ngay cả vậy thì sakura vẫn thấy gò má em không ngừng hạ xuống. nhắc đến yunjin thì tông giọng em lại cao hơn một chút.

"em si tình quá, zuha."

"..." em im lặng, để làn gió buốt vỗ vào gương mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì lí do khác.

osaka lạnh hơn seoul, hay là vì ở đây không có hơi ấm của chị, nên em thấy buốt giá hơn.

"em từng nói với chị là em yêu bản thân em nhất mà."

"em vừa yêu em, vừa yêu chị ấy."

"haizz."

"em cứ để mình thế này mãi, zuha à. em vui, rồi lại buồn vì chỉ có thể thất vọng trong âm thầm. em không thấy mệt sao?"

"em mệt chứ... em, đang cố buông đây ạ." kazuha mím môi.

"còn gặp nhau, còn ở với nhau thì không buông được đâu."

sakura day day trán, cô cũng đã suy nghĩ kĩ. cô là người lí trí, nhưng lần này cô muốn khuyên kazuha chọn cảm xúc.

"em định để tình yêu dày vò mình như thế sao?"

"zuha à, tình yêu khiến con người hạnh phúc, không phải đau khổ."

"..."

kazuha im lặng không đáp. sakura nói không hề sai. chỉ có em, chỉ có em mới là kẻ nhát gan và luôn thấy sợ hãi. nhưng nỗi sợ của em cũng không vô lí mà, phải không?

"yunjin nó không ngốc, nó cũng sẽ sớm nhận ra tình cảm của em thôi."

"nhưng em nghĩ chị ấy sẽ không nói ra trước mặt em."

"thế em nghĩ nó thoải mái đùa giỡn với em như trước nữa à?"

kazuha nhíu mày, em thở ra một hơi dài.

"chị không phải ép em thổ lộ tình cảm. nhưng em cũng không thể cứ thế mà chịu đựng mãi, zuha."

"chị lo lắng cho em."

sakura vươn tay, xoa xoa mái đầu đen của đối phương.

kazuha vội vã giấu đi giọt nước mắt, em nuốt ngược nó vào trong, che giấu bằng một nụ cười xuề xòa. em biết ơn và cảm thấy may mắn khi có sự xuất hiện của sakura vô cùng nhiều.

 em đảo mắt, miệng ậm ừ.

"cảm ơn kkura, em... sẽ suy nghĩ kĩ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co