Truyen3h.Co

[Shinez] Night Dancers

Chap 2

Pinkupearr



Cô dùng hết sức bình sinh của một con người trong hoàn cảnh lâm nguy để kéo chốt. Một con người gặp nguy sẽ vận dụng gần hết sức mạnh của mình và có thể làm những điều không tưởng.

Cạch cạch

Cầu xin tám phương trời. Cô nghĩ

Mở ra đi, xin đấy.

Khi cô gái kì lạ kia đến gần, có thể thấy cô ấy có mái tóc đen nhưng được vén ra sau gọn gàng chứ không loà xoà đằng trước như ma trong phim. Cô ấy mặc một chiếc váy dài trắng ngà có vẻ là vải satin sạch trơn láng, không giống một con ma.

Nhưng dù có là gì thì người bình thường vẫn muốn thoát khỏi ngay.

Khi cô ấy quay mặt lại, Yunjin cuối cùng cũng kéo ra được chốt của cửa một cách thần kì. Cô nhanh chóng lẻn vào và di chuyển nhanh nhất có thể.

Đóng lại cánh cửa sau lưng, Yunjin cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Sau khi định thần lại, cô bị choáng một lần nữa bởi vẻ đẹp của căn dinh thự.

Một sảnh khiêu vũ.

Sảnh khiêu vũ có lan can trên tầng, và hiện tại cô đang đứng trên chỗ lan can đó, dẫn xuống là một đường vào bục để một chiếc đàn dương cầm rất lớn và một đường dẫn vào nơi trống để khiêu vũ.

Trần nhà cao thoáng, gồm những hoa văn chạm khắc cực kì tinh tế.

Cô đi đến giữa tầng lan can, nhìn xuống. Cảm tưởng như chỗ này từng là một bộ phim Disney.

"Hey!"

Một giọng nói thầm không rõ là của ai.

"GÌ CƠ-" Yunjin suýt chút thì hét lên. Một ai đó, à không, không hẳn là ai đó.

Cô gái trẻ ban nãy. Cô ấy cầm hai chiếc máy quay.

"Của cậu phải không?" Cô hỏi. Giọng tiếng anh của cô hơi lạ.

"Phải..." Yunjin run run nhận lại chiếc của mình.
"... Ờm... còn cái này là của bạn tôi..."

"Vậy thì ta cùng đợi cậu ấy quay lại đây nhé."

Cô gái cười. Cô ấy là một người châu Á, trông rất xinh và dịu dàng.

Nhưng nhìn kĩ có thể thấy cô ấy hơi trong suốt. Điều đó làm Yunjin dựng tóc gáy. Nhưng cô ấy có vẻ khá lịch sự nên Yunjin bớt sợ đi phần nào.

Cô ấy đi chân đất. Nhưng chân không chạm hẳn mà hơi lơ lửng, thấp và mảnh mai hơn Yunjin một chút.

"Bây giờ ở ngoài không an toàn, tôi biết là hai người kia thể nào cũng quay lại đây thôi, kia kìa."

Yunjin nhìn về phía cửa hành lang mà cô vừa chạy vào, là Somi và Soobin đang đứng đó, há hốc mồm ra vì shock.

"Thôi nào, mọi người tin tôi đi." Cô gái bí ẩn mặc váy trắng ngồi đung đưa trên cái lan can cao ngất ngưởng. "Bây giờ mà ra ngoài là gặp mấy đứa y như trong phim kinh dị liền. Cũng may là mấy người chui vào phim lãng mạn đấy nhé."

"Cậu..." Somi và Soobin tiến gần một cách dè chừng. "... Là linh hồn?"

Cô gái váy satin chỉ cười và thả mình rơi tự do từ lan can cách mặt đất 20 mét.

"Oái!" Yunjin nhìn xuống. "Đừng vậy chứ!"

Cô ấy chậm rãi rơi xuống đất như một cánh hoa và ngồi lên một đoạn lan can khác dưới sảnh khiêu vũ.

"Tôi không sao. Cậu đáng yêu quá nhỉ."

--

"Thật sao??? Cậu là ma thật hả??" Somi trông vui mừng lạ thường, có vẻ ước mơ làm bạn với mọi giống loài kể cả người âm của cô ấy được hiện thực hoá phần nào.

"Trong suốt, rơi chậm rãi, thoắt ẩn thoắt hiện và xuất hiện trong một căn nhà bỏ hoang..." Yunjin đánh nhẹ vào vai người bạn. "Không phải ma thì là ai? Bà cố nội mấy người hay gì?"

Ba người họ xuống dưới sảnh và lôi mấy cái ghế ra ngồi quanh chỗ cô gái, đột nhiên ở đây đã thành một cuộc trò chuyện kì lạ.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi không nhớ. Mấy cậu cứ gọi tôi là linh hồn cũng được." Cô gái kia trả lời. "Mấy cậu trông lớn tuổi hơn tôi. Tôi chỉ nhớ tôi chết năm 18 tuổi. Còn lại thì tôi chẳng nhớ gì cả."

"Ồ, thế phải gọi bọn này là anh chị đó." Somi nói.

"Được rồi." Cô gái phì cười. "Vậy các tiền bối đến đây làm gì vậy?"

"Chúng tôi thích đi khám phá thôi." Yunjin trả lời. "Chỉ đi thăm thú và quay chụp, không có ý định gì thêm, không lấy đi vật gì của toà dinh thự."

"Ra là vậy." Linh hồn gật gù. "Em xin lỗi vì làm mọi người sợ. Thời gian này là khi những linh hồn hận thù hoành hành bên ngoài dinh thự, mấy người nên chờ đến 5 giờ sáng mai rồi về."

"Linh hồn hận thù?" Soobin hỏi.

"Mỗi linh hồn tồn tại trên thế gian này là do vướng bận điều gì đó. Thù hận, ước mong, tình yêu, lòng tham,... tóm lại là một lí do gì đó khiến họ chưa thể rời bỏ nhân gian. Những linh hồn mang thù sẽ rất độc ác và hung hăng."

"Vậy còn em?"

"Em không nhớ gì ngoài cách để nhảy múa. Em không nhớ mình là ai nữa cơ."

"Em không thể di chuyển hay tương tác với những đồ đạc thuộc về dinh thự nên chẳng thể tìm hiểu được gì cả, đến cửa còn chẳng mở được... em chỉ có thể tương tác với những thứ không phải của nơi đây, ví dụ như là hai cái máy quay này. Nhưng chúng không thể ghi lại dáng hình linh hồn."

"Em không thể đi xuyên tường hả? Như trong phim ấy?"

"Không nha. Phim ảnh nhiều cái buồn cười nhỉ. Thời em còn sống cũng vậy."

"Vậy em có thể giải thích vì sao... ờm... nhạc lại xuất hiện không?"

"Chỉ là em tự làm nó phát ra thôi. Mấy cái khó hiểu mà linh hồn có thể làm là làm cho không gian phát nhạc như mấy người còn sống tự hát trong đầu ấy. Và em cứ nhảy múa, một mình, có lẽ lúc còn sống em yêu việc đó, và nhớ được mỗi việc đó sau khi em chết."

Ba con người sống nhìn nhau sau câu nói của linh hồn ấy.

Thật cô đơn.

"Đây là lần đầu tiên có ai đó bước vào đây khi đêm xuống." Linh hồn nói. "Ban ngày thì linh hồn không thể xuất hiện."

"Bọn này ngồi đây chẳng biết làm gì luôn á, ngủ cũng không dám ngủ." Yunjin nói. "Mọi hôm em làm gì thì cứ làm vậy, sáng sớm chúng tôi sẽ rời đi."

"Vậy thì..." Linh hồn búng tay, tiếng nhạc vang lên.

"Em nhớ rằng mình biết Ballet, Waltz, khiêu vũ tự do và vài thứ khác.... Mọi người không phiền thì..."

"Uây rất là háo hức đấy chứ." Somi nói. "Mấy ai gặp trường hợp này bao giờ đâu."

Đêm hôm đó là cái đêm kì lạ nhất trong cuộc đời của mỗi con người ở đây.

Họ chứng kiến một linh hồn múa ballet, sau đó em lại khiêu vũ một mình có vẻ freestyle, tiếng nhạc kì lạ vang lên trong toà dinh thự cũ kĩ. Em xinh đẹp và nhẹ nhàng, một linh hồn cô độc và tồn tại nhờ những điệu vũ trong đêm, lặng lẽ tận hưởng sự chết của mình một cách tự do và cũng đau lòng.

"Trời sắp sáng rồi. Mấy người có thể chuẩn bị." Linh hồn nói. Bọn họ vẫn đang ngơ ra vì vừa chứng kiến màn trình diễn mà họ tưởng như một giấc chiêm bao.

"Khoan đã." Somi khua tay. "Ban nãy em nói rằng em không thể di chuyển đồ đạc á?"

"Đúng thế ạ."

"Bọn này thì có thể." Yunjin nói. "Chúng ta có thể tìm hiểu về dinh thự qua đồ đạc ở đây, viết tường thuật một phần về lai lịch của em để em nhớ lại, và mang đến đây vào đêm ngày mai."

"Ôi." Linh hồn che mặt lại. "Thế thì thật tốt quá. Em có thể siêu thoát được nếu biết gì đó về mình."

--

Ba người về nhà bà ngoại Keany khi tảng sáng. Mọi người vẫn ngủ say. Ba người quay trở lại ngủ ngay lập tức.

Hai tiếng sau, Keany nhận về một đống phàn nàn rằng buổi sáng lạnh lắm để chúng tôi ngủ, buổi trưa sẽ xuất phát từ ba người còn lại nên đành chịu chiều theo.

Sau buổi trưa lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn: [Tìm đồ- chụp lại-Để vào chỗ cũ-Tìm đồ] trong dinh thự thì bốn người họ cũng ngồi tập hợp ở sau xe bán tải.

"Okay, bên Soobin và Yunjin trước." Keany nói.

"Chúng tôi có chụp được một đoạn nhật kí của người phụ nữ lớn tuổi người Nhật, và một vài cuộn phim, đĩa nhạc thập niên 60s, nhạc cổ điển, và vé xem hoà nhạc."

"Còn chúng tôi chụp được một đống ảnh, và một vài lá thư của những gia nhân ở đây."

"Cuốn nhật kí viết về cuộc sống gia đình và người con gái riêng người Nhật của bà ấy. Tên cô ấy là Kazuha, bọn họ rất yêu thương cô và cô bé được cho đi học cũng như được dạy nhảy múa. Bố và mẹ cô bé nhận nuôi một cậu con trai, gia đình bọn họ hoà thuận và có hứng thú với âm nhạc cùng thời và nhạc cổ điển. Cô bé có vẻ bộc lộ thiên phú với nhảy múa."

"Trong đống ảnh có những cảnh gia đình vui vẻ bên nhau, cô bé kia có vẻ đã có buổi diễn đầu tiên. Sau đó là một bức ảnh chỉ có những gia nhân quay lưng lại. Nó được viết vào ngày 17/8, trùng với tháng năm chúng tôi chụp được ở một vài trang nhật kí. Trong đó viết hôm ấy đã xảy ra một bi kịch tồi tệ. Gia chủ, người bố bị ám sát vì ông từ chối tham gia vào chiến tranh và gia đình ông ấy cũng không thoát khỏi, đúng vào một ngày trước khi con gái của họ có thể đứng trên sân khấu với tư cách vũ công nhận giải. Những gia nhân được lệnh rời khỏi nơi làm việc. Mọi chuyện kết thúc ở đó."

Trời ơi.

Mọi người đều có cái tiếng ấy ở trong tâm trí.

Thật là một bi kịch.

Họ tra về vụ việc này trên trang địa phương. Quả là trong quá khứ nó đã diễn ra, nhưng tất cả đều được giấu tên.

Thảo nào từ đó không một ai dám lui tới dinh thự.

-

Một lúc sau ở không xa nơi đó cho lắm.

"Chúng ta quyết định sẽ tường thuật lại bằng giấy kèm ảnh- chúng ta sẽ in những thứ ta chụp được và dán vào đó." Soobin nói riêng với Yunjin và Somi khi họ đang ở bên ngoài, chuyện này có kể với Keany hay ai khác thì cũng chẳng ai tin bọn họ (và có thể nghĩ họ có vấn đề thần kinh cũng nên).

--

"Đồng ý. Nhưng đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở ngoài lều trên xe, nếu cả bọn rời đi rất có thể Keany sẽ biết."

"Vậy thì hai người Yunjin và Soobin thôi. Tôi sẽ ở lại." Somi nói.

"Quyết định vậy đi."

--

Đêm đến, mọi thứ lại chìm vào thứ màu đơn sắc u tối. Soobin và Yunjin trở dậy, lặng lẽ ra khỏi lều, đi về phía dinh thự.

Lần này họ bước cẩn thận và bớt sợ sệt hơn, vì họ biết họ phải thực hiện một nhiệm vụ, một giao kèo kì dị nhất cuộc đời mình.

Men theo hành lang của dinh thự, đặt tất cả thông tin họ tổng hợp được trên chiếc dương cầm ở sảnh khiêu vũ.

Một cách nào đó họ thấy nhẹ nhõm hơn.

"Mau về thôi. Muộn chút nữa là sẽ đến giờ nguy hiểm." Soobin nói, và hai người quay lại xe.

Khi Soobin đã ngủ say, bỗng nhiên có một sức mạnh nào đó đánh vào đại não Yunjin, làm nó nảy ta một ý định nghe có vẻ ngu người.

Cô nhìn vào bóng tối của căn lều, đơ ra một lúc.

Và rồi quyết định đeo balo lên và quay lại dinh thự.

Bỗng Yunjin không thấy cảm giác rợn người nữa, những linh hồn khác bên ngoài cũng chỉ ở xa, dưới dạng đốm nhỏ như những khóm ma trơi. Cô cứ bước về phía trước, vào trong dinh thự.

Men theo hành lang, đến sảnh khiêu vũ. Cánh cửa phòng khiêu vũ rộng lớn mở ra, trăng đêm nay khuyết nhưng rất sáng, chiếu vào cây dương cầm làm nó đổ bóng kéo dài trên sàn.

Linh hồn cô gái ngồi trên đó, cầm những trang giấy họ đã tỉ mỉ chuẩn bị cho em ấy. Có vẻ em ấy vừa đọc xong. Trông mắt em có hồn như mắt người còn sống.

Tiếng nhạc vang lên. Là một bản nhạc khiêu vũ tự do đơn giản khá phổ biến.

"Chị biết nhảy không?"

Em hỏi, đôi chân dưới tấm váy satin trắng ngần đung đưa một cách vui vẻ. Em cười một nụ cười cay đắng, như cuộc đời của em.

"Biết chứ."

Em đứng trên sàn của sảnh khiêu vũ,

Yunjin cúi người chào và đưa tay ra, một nghi thức trước khi người ta nhảy với nhau.

Kazuha nắm tấy bàn tay cô. Bàn tay của linh hồn lạnh như băng, nhưng chẳng hề gì, Yunjin không để ý nữa.

.

Vì bây giờ tiếng nhạc đang vang du dương khắp căn phòng, họ bước những bước chuẩn chỉ như thể đã luyện tập qua cả chục lần.

Tôi và em, lướt qua sảnh khiêu vũ, tiếng nhạc và tiếng bước chân của đôi ta vang vọng trong một không gian cổ kính hoang tàn không ai hay biết.

Nếu ai đó đến và thấy hai cô gái nhảy với nhau, có lẽ sẽ nghĩ chúng ta điên rồi.

Đúng vậy, chúng ta là những kẻ không bình thường, vì lúc này cơ thể và trí óc chỉ có điệu nhảy này mà thôi.

.

Đoạn cuối, khi em xoay vòng, cô theo đà mà bắt lấy eo em, cùng nhịp với tiếng nhạc quen thuộc mà cô đã nghe ở prom trường, từng dạy nhảy cho đàn em năm hai cả nam lẫn nữ rất nhiều lần.

Mặt của họ cách nhau chắc chỉ 1mm.

.

"Ước nguyện cuối cùng của em, em nhớ ra rồi." Kazuha nói.

"Sau những ngày làm một linh hồn u sầu, em muốn được nhảy múa với một ai đó khác, để em biết rằng mình sẽ không sống trong cô đơn mãi mãi."

Nhìn vào mắt em, cô như thấy cả dải ngân hà.

.
"Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Yunjin cảm thấy tay mình nhẹ bẫng đi, em dần tan biến, có lẽ đó là lí do để em cứ tồn tại ở đây.

Vậy thì trước khi em siêu thoát,

Tôi sẽ tặng em một điệu vũ cuối cùng.
.

.

Tiếng nhạc kết thúc, chỉ mình cô còn ở đó, đã có hai hàng lệ trên khuôn mặt tự lúc nào.

Căn phòng trống rỗng, Yunjin bước ra ngoài dinh thự. Bây giờ không khí trong nó lại không còn chút u tối nào nữa.

Chỉ là một dinh thự cổ kính bình thường mà thôi.

..

.

Ra đến sân trước, cô thấy ánh sáng đèn pin.

"Soobin?"

"Tôi chưa ngủ hẳn, một lúc sau không thấy cậu nên đi tìm luôn."

"Làm gì thế?"

"À, chào tạm biệt linh hồn đó ấy mà." Yunjin lau mắt mình.

"Em ấy nói cảm ơn mọi người rất nhiều."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co