Baseball, or Badminton?
"Bố à, thật sự phải chuyển đi sao?"
Yunjin bĩu môi, rõ ràng không hề muốn phải chuyển nhà chút nào. Cha của Yunjin vì chuyển công tác để có thu nhập ổn định hơn nên mới cắn răng chuyển xuống làm cho trường cấp ba tại Haenam; cô nghe bố bảo rằng sẽ được cấp nhà ở miễn phí, có lẽ đó là lý do mà bố cô kiên định muốn chuyển đi đến vậy. Cũng đúng thôi, lương của bố tại Seoul chẳng nhiều mấy, không đến mức gọi là khó khăn, đủ ăn đủ mặc, có lẽ là thế.
Dù vậy thì Yunjin vẫn thích ở Seoul hơn. Không phải vì chê dân quê hay chê không khí dưới nông thôn, mà là vì đội bóng chày; bộ môn thể thao mà cô yêu thích từ nhỏ. Mọi ngóc ngách trong phòng họ Huh chẳng có thứ gì mà không liên quan đến bóng chày cả; gậy, áo, kể cả là bóng tập cũng có. Cô thật sự yêu bộ môn này, đó là một điều chắc chắn mà không ai có thể phủ định được. Yunjin thở dài, gỡ bỏ tấm áp phích treo trên tường rồi bỏ nó vào vali cùng nhiều món đồ khác. Yunjin không hề muốn rời đi, dù là một chút cũng không, nhưng vì gia đình, cô buộc lòng phải làm như thế thôi.
Từ Seoul xuống đó hết tổng cộng 5 tiếng; thật ra là lâu hơn nhưng bố của Yunjin có khả năng chạy xe với vận tốc siêu phàm và sự an toàn dưới 50%, vậy nên chỉ trong vòng 5 tiếng đã đến nơi rồi. "Bố, thật sự luôn đó hả?" Yunjin trừng mắt trong sự ngỡ ngác và nhìn bố mình. Ngay từ đầu nghe đến câu "được cấp nhà ở" là đã thấy phi lý, nhưng vì là đồ cho nên Yunjin cũng không cần nó quá sang trọng hay gì, nhưng mà... ngôi nhà này thật sự có vẻ không đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình, còn có cả em gái Yunjin, Rachel, mẹ của cả hai nữa.
"Trời ơi, ở làng thì nhà như này là quá tốt rồi, còn đòi gì nữa? Lâu lâu tối có gấu thôi..." Bố của cô trấn an, nhưng câu cuối của ông làm Yunjin chỉ muốn chạy thẳng về Seoul mà thôi. Gấu ấy hả? Yunjin tặc lưỡi, nhìn sang bố mình, "Bố chở con về Seoul luôn đi! Có gấu làm sao mà ở đây!" Cô vò đầu, dường như chỉ muốn nằm xuống đất mà giãy cho dân khắp làng xem mà thôi.
•••
Sáng hôm sau, Yunjin ngồi thẫn thờ trong lớp mới— 11A1. Thật ra khối 11 cũng chỉ có mỗi một lớp này. Ở dưới quê, đúng là khác hẳn thành phố (không phải theo kiểu tiêu cực), mọi người chơi các trò chơi như nhảy lò cò, đá cầu,... còn ở trường cũ của Yunjin trên Seoul, cứ mỗi lần ra chơi là mỗi đứa một cái điện thoại; đương nhiên ở đây cũng có, nhưng có vẻ họ thích các hoạt động thể chất hơn. Cô cũng muốn tham gia lắm, nhưng với một đầu I như Yunjin thì có chết cũng không chịu mở lời kết bạn với bọn họ đâu.
"Này, cậu gì ơ-" Người gọi chưa kịp dứt lời thì Yunjin đã quay phắt sang, một nụ cười trên gương mặt cô; Yunjin chỉ không thích chủ động thôi, chứ ai mà lại kết bạn thì cô rất sẵn lòng. "Ơiii, mình nghe nè~" Yunjin vừa nói vừa gác cằm lên tay, nháy mắt một cái để thể hiện sự thân thiện cho bạn học kia. Nhưng không biết có thật sự hiệu quả hay không...
"À...mình tên An Yujin, mình là thành viên của câu lạc bộ cầu lông. Đội thiếu một người nữa thì được đi đánh giải, cậu tham gia không? Mình nghe nói trước đây cậu có chơi bóng chày nên mình nghĩ cậu cũng sẽ biết chơi cầu lông." Yujin nở một nụ cười thân thiện với họ Huh, nhưng mà người còn lại thì nụ cười tắt dần rồi lịm hẳn, sau đó khoanh tay, nhìn Yujin với một ánh mắt rất căng thẳng, "Cầu lông cái gì chứ? Giờ ai mà chơi cầu lông nữa? Mình không tham gia đâu." Yujin có hơi sững sờ; người gì mà gắt gỏng, không muốn thì cứ nói đi, lòng và lòng vòng, ghét thật chứ.
"Nhưng mà bố cậu bảo mình mời cậu vào đó Yunjin à, đội cầu lông mà tan rã thì bố cậu không có lương đâu đó!"
Chữ "lương" như một công tắc vô hình. Yunjin trừng mắt nhìn bạn học An rồi từ từ há hốc mồm, cảm xúc chuyển dần từ sốc đến trầm lặng rồi đến sự ngao ngán, đã phải bỏ bóng chày để về đây ở, bây giờ còn phải tham gia một bộ môn mà mình không thích chỉ vì kinh tế gia đình? Đúng là ông Trời trêu đùa số phận của cô thật mà. Yunjin vò đầu, miệng không ngừng phát ra những câu như "chó", "khốn nạn", "trời ơi" và vân vân.
"Thôi được rồi..." Yunjin đành gật đầu, ngước lên nhìn Yujin; mặt con nhỏ này cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, trông giống mấy đối tượng hay bị bắt nạt lắm, được cái cũng ưa nhìn. "Thế bao giờ bắt đầu tập vậy?" Yunjin vừa nói vừa uống một ngụm nước.
"Xong 2 tiết đầu thì đi đó." Nghe xong, Yunjin cảm thấy nôn nao trong lòng, vì vốn dĩ việc chơi cầu lông không hề nằm trong dự đoán của cô, mà đây là một câu lạc bộ nữa. Cô chỉ biết gật đầu mà lẳng lặng chìm trong đống suy nghĩ chồng chất, không biết tối có nên đi bộ lên Seoul luôn không.
•••
Yunjin phải tự đi đến nhà thi đấu một mình vì cái con nhỏ họ An kia mất tăm biệt tích ở đâu rồi, thật ra cô cũng không cần Yujin hộ tống, chỉ là Yunjin có hơi ngại, vì dù sao cô cũng đâu có quen ai trong trường này. Nhà thi đấu được một cái là rộng rãi, sạch sẽ và khá ưa nhìn; không phải xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Cô ngước nhìn xung quanh, như đứa trẻ lần đầu đến một nơi nào đó vậy. Và có vẻ vì mải mê ngó nhìn mà một quả cầu bay thẳng vào đầu Yunjin, khiến cô giật mình mà kêu lên một tiếng.
"Ây da..." Yunjin đưa tay lên xoa xoa nơi mà quả cầu vừa đáp trên đầu mình, rồi ngước nhìn về phía sân, là một cô gái, tóc dài, có vẻ là bằng tuổi Yunjin, "Nè, bộ chơi không nhìn đường hả?! Lỡ tôi bị chấn thương sọ não thì cô có trả viện phí không hả?" Thật ra ai cũng biết cú đấy nhẹ hều, chỉ là Yunjin muốn làm lố lên thôi.
Cô bạn kia còn thản nhiên đến chỗ Yunjin, liếc nhìn từ trên xuống rồi cầm quả cầu lên, "Ai biểu chị không nhìn đường." Chị? Không phải bằng tuổi sao? Yunjin nhanh chóng nhìn bảng tên của "bạn" ấy— Nakamura Kazuha, lớp 10A1. Mắt Yunjin sáng lên, vỗ tay một cái rõ to.
"Này này, ăn nói với tiền bối như thế đó hả? Chủ ngữ đâu vị ngữ đâu? Hồi bằng tuổi em chị không có như thế đâu nha!" Yunjin cảm giác mình đang càu nhàu như một bà cụ non, vì Kazuha dường như không quan tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tập luyện.
Mà để ý thì... Kazuha xinh ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co